3. on my lap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu vừa kết thúc, phòng thay đồ của cả hai đội đều chật kín người. Jungkook vắt chiếc khăn bông ngang vai, mặc dù một lúc sau sẽ diễn ra cuộc họp chung của cả đội, nhưng cậu vẫn chưa có ý định sẽ vào thay quần áo. Vừa dùng khăn thấm mồ hôi trên mặt, xoay người lại đã bắt được ánh mắt lén lút của Taehyung ở góc phòng.

Áo singlet Jungkook khoác lên có sắc đỏ rực rỡ, tông màu trùng khớp với váy áo của Taehyung. Anh ngại ngùng nhìn sang nơi khác, tim đập như trống bỏi, vệt đỏ hồng vương vấn trên gò má vẫn chưa tan đi.

Chàng đội trưởng mỉm cười tiến đến, lớp vải hạt mè bám sát vào da thịt, dù là form áo suông nhưng từng thớ cơ vẫn hằn rõ đầy nổi bật.

Jungkook nghiêng đầu tựa vào vai người kia, vừa cắn cắn má trong vừa nhìn đám đông chen chúc ở khu vực thay đồ.

"Anh không thích nơi đông người hả?"

"Nhiều chuyện." Taehyung tránh sang một bên, tay kéo vạt váy như một thói quen, che đi hai đùi nõn nà đang tắm mình trong ánh nắng.

[...]

Tiếng huýt sáo của chàng đội trưởng vang vọng trong nhà vệ sinh, Jungkook đã chuyển sang thường phục cách đây vài phút, còn Taehyung vẫn giấu mình phía sau cánh cửa gỗ.

Chỉ có hai người thay đồ sau cùng nên điện thoại Jungkook cứ réo inh ỏi, tin nhắn hối thúc vì trễ họp liên tục ập đến như mưa tuôn. Thay vì trả lời, cậu chàng chỉ tiếp tục lấy đó làm nhịp, nghiêng đầu huýt sáo tiếp.

"Này!" Sau hơn chục phút lặng thinh, Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng quãng giọng lại cao hơn thường ngày một chút.

"Cậu có kim băng không?"

Jungkook dừng chân trước một cánh cửa gỗ đang đóng kín, tay nhẹ nhàng chạm vào phần khóa cửa.

"Tôi không có. Nếu anh cần giúp thì mở cửa-"

"Không cần." Taehyung đá vào cửa, vừa mắng thầm vừa đuổi Jungkook đi.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra theo cái cách mà anh không mong muốn nhất. Sau vài phút vật lộn thất bại với chiếc váy yêu thích, cheerleader xinh đẹp cắn cắn làn môi mỏng, tiếng gọi đội trưởng pha chút ấm ức lại vang lên.

"Này."

Jungkook đeo lại chiếc khoen tròn ánh bạc vào vị trí gần khóe môi, cười mỉm đáp lời.

"Người đẹp gọi ai vậy?"

Taehyung kìm lại cảm giác muốn sút cho khuôn mặt đẹp trai kia một phát.

"Đội trưởng."

"Tên đội trưởng là gì?"

"Jungkook biến thái."

"Tôi ra ngoài đây-"

"Jungkook!"

Người vừa được gọi tên bật cười, cậu tiến đến gõ từng nhịp lên cửa, chờ đợi người bên trong bước ra. Taehyung nhẹ giọng thì thầm, sợ rằng ngoài hai người sẽ có ai khác nghe thấy.

"Cấm cười."

Nhưng chuyện Taehyung gặp phải lại chẳng khiến Jungkook cảm thấy buồn cười chút nào, cậu chỉ biết rằng hai mắt mình từ lúc tóc vàng mở cửa đến lúc anh bước ra vẫn chưa kịp chớp. Cheerleader dáng chuẩn hơn cả những thành viên còn lại của đội cổ vũ, đang xoay người bất lực nhìn vào tấm gương lớn đối diện, chân váy bút chì ngắn đến ngang đùi bị ai đó xấu tính dùng kéo cắt nham nhở phía sau, bây giờ chỉ cần Taehyung động đậy một chút cũng lộ cả quần nhỏ đang lấp ló bên trong.

"Màu trắng." Jungkook rất nhanh đã xác định được tiêu cự của bản thân, cậu lẩm nhẩm, ngay lập tức bị đối phương lườm cháy mặt.

Không có vật gì để cố định lại chiếc váy đáng thương, Jungkook đứng tựa vào thành bồn rửa tay, nhìn thường phục của Taehyung tự dưng biến thành váy xẻ tà phía sau đầy khiêu gợi, hai mảnh vải đen tuyền hoàn toàn không đủ khả năng giấu trọn vườn đào mọng phía sau.

Điện thoại chàng đội trưởng lại reo vang như chuông báo giờ vào học, Taehyung mệt mỏi nhìn xung quanh, thấy chỉ có mỗi hai người thì quyết định buông tay, không thèm che chắn nữa.

"Tiếc quá, cái váy này đắt tiền lắm."

Jungkook vẫn kiên trì dành trọn tầm nhìn và tâm tư cho vòng ba của tóc vàng, sau đó huýt sáo một cái, dáng vẻ chẳng khác gì mấy tên lưu manh.

"Lộ hết thế kia sao anh không lo?"

"Dù gì thì cậu cũng nhìn thấy rồi, còn chạm vào hết lần này đến lần khác."

Nước từ vòi rửa nhỏ lách tách xóa đi khoảng lặng vô hình đang trôi lềnh bềnh giữa thinh không, điện thoại vừa tắt khi nãy lại đệm lên khúc nhạc quen thuộc khiến Taehyung nhíu mày. Anh tiến đến đứng trước Jungkook, vòng tay qua sau lưng cậu tắt nguồn điện thoại, môi xinh bật ra một câu chửi thề, nối tiếp sau đó là càu nhàu.

"Ồn chết đi được."

Jungkook dĩ nhiên không ngại tiếp xúc gần thế này, ngược lại còn thích chí giữ chặt eo Taehyung, gồng tay muốn ngay lập tức bế anh ngồi lên thành bồn.

"Thích thì chiều."

"Điên à! Buông ra mau." Cơ thể dẻo dai là một điểm cộng lớn của cheerleader, Taehyung nhíu mày lên gối một phát, rất nhanh khiến Jungkook buông tay ra, nhưng anh lại thất bại trong việc giữ gìn chiếc váy yêu thích.

Tim Taehyung hẫng mất một nhịp khi cảm giác được vết rách phía sau đang ngày càng nghiêm trọng hơn, vạt váy tội nghiệp bị xẻ cao lên đến gần eo, nếu không có khóa kéo giữ lại thì tình trạng lúc này còn tệ hơn gấp nhiều lần.

Cuối cùng thì chàng đội trưởng cũng phải ra tay, Jungkook cởi áo khoác ngoài rồi tiến đến, nhẹ nhàng quấn quanh eo của Taehyung, dù đang bận rộn chỉnh trang lại cho người kia, cậu chàng vẫn không quên giở thói trêu chọc.

"Tóc vàng."

"Gì?"

"Lần sau anh mặc quần ren đi."

[...]

"Này Kim Taehyung." Cô bạn đội phó lên giọng, tay cầm bút lại theo thói quen chỉ vào người ngồi cạnh Jungkook.

"Tôi thấy anh vào căn tin mua bánh kẹo suốt. Anh kiêng ăn ngọt đi, béo lên thì ai rỗi hơi đi thuê đồ diễn cho anh chứ."

Jungkook bật cười, cậu lật giở mấy tờ giấy lịch trình của đội, tiếng giấy loạt soạt khô khốc vang lên, hòa chung với âm giọng chàng đội trưởng buốt lạnh như đang kéo cả mùa đông vào nhà thi đấu.

"Tuần tiếp theo cả hai đội đều không phải tham gia hoạt động nào, vì vậy mọi người được nghỉ ngơi và ăn uống thỏa thích."

Nhưng đình chiến sớm không phải phong cách của cô nàng đội phó, càng không phải của Kim Taehyung. Cả hai tiếp tục lườm nguýt nhau không ngớt trong vài phút, sau đó thì Taehyung đưa tay vén mấy lọn tóc vàng hoe ra sau tai, quyết định giúp đối thủ mở mang tầm mắt.

"Đã có lòng hỏi thì tội gì tôi không đáp."

Mọi người đều đồng loạt hướng về mắt về phía anh, ai ai cũng hít sâu mùi thuốc súng vô hình đang dậy lên trong trí tưởng tượng.

"Đồ ngọt tôi ăn, là đội trưởng của các người mua. Áo khoác này cũng là của cậu ấy. Thế thì đội phó thử suy nghĩ xem, ai sẽ là người rỗi hơi đi thuê đồ diễn cho tôi?"

Jungkook gục đầu xuống mặt bàn để cười khúc khích. Chờ cho khói lửa chiến tranh dịu đi hẳn, đội phó hết đường cãi lại thì cậu mới ngẩng mặt lên trò chuyện như bình thường.

Sau khi nói một tràng dài, Taehyung chỉ mỉm cười đúng một lần rồi lại trở về trạng thái lặng thinh, hệt như những gì vừa diễn ra là chuyện của người khác. Jungkook chống cằm chăm chú nhìn anh lấy son dưỡng cậu tặng từ trong túi, sau đó thoa một lớp mỏng lên môi rồi lại cẩn thận cất vào.

"Trả công cho mượn áo khoác đi." Chàng đội trưởng bâng quơ đề nghị.

Taehyung bặm môi, rũ mi nhìn áo khoác da đen bóng của Jungkook đang phủ trên chân. Son dưỡng áo một lớp màu san hô yêu kiều trên môi mềm của cheerleader xinh đẹp, tiếng thì thầm đáp lời khiến người bên cạnh như trầm mê trong bể mật.

"Được thôi. Kết thúc họp, tôi sẽ khao đội trưởng bữa tối."

Jungkook ghé sát để vai hai người chạm nhau, cậu gợi ý. "Đội bóng rổ còn ở lại họp thêm một lúc, anh cứ ra bãi đỗ xe đứng chờ tôi trước."

"Xe của cậu là xe nà-"

Tiếng gõ bút vang lên liên tục, cô đội phó dừng nội dung đang thông báo, vừa liếc qua chỗ đội trưởng và người kia vừa dõng dạc đề nghị mọi người trật tự, nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được nói chuyện riêng.

Jungkook nghĩ mình vừa hoa mắt, vì cậu thấy Taehyung sau câu nói mang tính cảnh cáo đó, lại cười khúc khích như đang nghe chuyện vui. Anh chú tâm nhìn vào cây bút lông đen trên tay chàng đội trưởng, chờ cho cô nàng kia xoay sang hướng khác, đã mấp máy môi hỏi biển số xe của Jungkook.

"Viết ở đâu?" Jungkook hỏi bằng một cái nhướng mày, hơi thở dường như đình trệ khi Taehyung dùng mấy ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đẩy vạt áo khoác sang một bên, đùi thon nhỏ chạm vào chân cậu.

"Đây."

[...]

Cô nàng đội phó và nhóm bạn thân vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thấy trước mặt là Taehyung đang ngồi trên xe ai đó lướt điện thoại thì dừng lại.

Cheerleader tóc vàng vừa đeo tai nghe vừa nhai kẹo cao su, dáng vẻ kiêu kỳ như chú mèo Anh lông ngắn, chiếc biker jacket khoác ngay eo cùng dòng chữ đan xen số được viết ở một bên đùi của anh làm cô nàng đội phó tức nổ đom đóm mắt.

Hai cô bạn đi cạnh liên tục xun xoe, vừa khen đội phó xinh đẹp, tài năng nhất, vừa ra sức khẳng định dòng chữ kia là do Taehyung tự viết. Còn nhiệt tình bịa thêm câu chuyện anh là kẻ bám đuôi đáng sợ, xe của Jungkook nhưng lại ảo tưởng cho rằng đấy là xe của mình.

Trong tai nghe từ ban đầu vốn đã không có chút âm thanh nào, Taehyung thổi bong bóng bằng kẹo cao su, lặng im nghe tiếng nổ lóc bóc vui tai, nghe cả câu nhắc nhở của cô nàng đội phó vốn nổi danh hống hách.

"Này, hai cậu thôi đi. Dòng đó là anh Jungkook viết đấy."

Đúng là đội phó không có thiện cảm với Taehyung, nhưng cảm giác xấu hổ nếu bị bắt gặp khi đặt điều thị phi vẫn nặng lòng hơn là thỏa mãn. Sau khi chứng kiến Jungkook cười tít mắt, cúi đầu hí hoáy viết gì đó bên dưới mặt bàn, và cây son khắc hình hoa ly hổ Taehyung cầm trên tay, cảm giác thua cuộc lại trở nên to lớn hơn bao giờ hết.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô đội phó rời đi ngay sau đó vì có việc gấp, còn hai người bạn kia vẫn liên tục bịa đặt về Taehyung vì nghĩ rằng anh không nghe thấy.

Những chuyện như cách ăn mặc khác thường, đầu óc có vấn đề hay việc chuyển đến đây vì bị đuổi học ở trường cũ Taehyung đã thuộc làu, nhưng việc họ dựng lên một câu chuyện hoàn toàn mới về Jungkook lại khiến anh khó chịu không thôi.

"Đội trưởng giao du với loại người này, vậy chứng tỏ anh ta cũng giống-"

"Một chữ nữa thôi, bã kẹo cao su sẽ nằm trên tóc cô đó." Taehyung ngắt lời rồi bước xuống xe, bong bóng trên môi căng tròn rồi nổ tách một tiếng.

Nụ cười ngay lập tức đông cứng lại trên mặt hai cô gái, họ nhanh chóng kéo nhau bước về phía cổng trường. Khoảng sân nhỏ trong thoáng chốc chỉ còn lại anh và tiếng cười vui vẻ của Jungkook đang đứng gần đó.

-------

tete's wardrobe

-------

Quà sinh nhật muộn của em bé @strawtaerrykv 💗 Cảm ơn em vì đã vào làng và làm bạn zới chị mặc dù chị tào lao pí đao dzữ thần lun 😭 Mong rằng chôcô sẽ luôn hạnh phúc và gặp thiệt nhìu may mắn, trúng giveaway ào ào =))), cải tiến được tóp tóp, khum bị mất acc fb nữa nhen. Mn và chị iu em nhìu lắmmm moazmoaz ❤🍫✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro