2 bạn nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vui lòng không thêm bé fic này vào reading list có couple khác ngoài kookv.

.
1.
jungkook và taehyung là bạn cùng lớp, cũng là bạn cùng nhà và đặc biệt hơn là 'bạn' cùng giường.

ngày hôm qua trời mưa to lắm nhưng hai bạn lại không mang áo mưa, lại còn dở chứng đi xe đạp.

-taehyung mặc áo và đội mũ của tớ nhé.

-cậu định đội mưa á?

-tớ không có sao mà.

taehyung biết jungkook là đồ thỏ mê người yêu nên cũng đành dỗ ngọt.
thấy bé xinh lo lắng cho mình như thế nên jungkook cũng chịu trùm tạm cái áo khoác rồi phóng xe về.

về tới nhà, jungkook thúc giục taehyung đi tắm rồi thay quần áo.

lúc nào cũng vậy,luôn luôn là taehyung đầu tiên. thấy jungkook không quan tâm đến thể trạng của mình, taehyung liền kéo bạn lớn hướng đến chỗ phòng tắm.

- cậu nghĩ cho bản thân một chút, chúng ta tắm chung đi.

tắm xong, jungkook cứ dặn taehyung phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh,ốm là người yêu bạn xót rồi lại trách tại sao không đem áo mưa.

lải nhải qua hết bữa ăn đến lúc đi ngủ, taehyung liền bobo lên cái mỏ đang chu ra mấy chục phát mới im.

.

giữa đêm, jungkook thều thào gọi tên anh,cậu cũng chẳng biết sao nữa. bỗng dưng cơ thể nóng ran. lúc anh đo nhiệt độ thì mới tá hoả.

taehyung liền gọi cho bác sĩ riêng đến nhà, nhận được tin bạn nhà mình sốt do bị cảm lạnh, anh vừa tức vừa thương.

anh rối rít cảm ơn rồi chạy một mạch vào phòng, thấy jungkook nỉ non gọi mình thì vội đến bên giường nhìn người thương.

- tớ đây.

- hiong...

taehyung lên giường ôm cậu, canh thời gian lại thay khăn và cho jungkook uống thuốc.

sáng hôm sau khi đo lại thân nhiệt thì thấy chỉ còn 37°C, nhìn jungkook tiều tụy như vậy anh cũng không có hứng làm gì cả. anh cố gắng nâng bản thân dậy để đi nấu cho jungkook 1 bát cháo, nhưng cậu thiếu hơi người yêu liền nũng nịu.

- cậu đi đâu?

- tớ đi nấu cháo cho cậu.

jungkook nghe vậy thì thả anh ra, giọng nhỏ xíu, phát ra vài tiếng "đừng đi mà"

taehyung biết, jungkook khi ốm thật sự rất bám người yêu. lúc này bạn lớn như cái vòi nước bị khóa, chỉ cần taehyung mở van liền trực để trào ra ngoài. làm gì,đi đâu cũng cần ôm ôm, con người jungkook là như thế, và vì như thế nên jungkook mới cần taehyung bên cạnh cưng cưng.

khi taehyung làm việc nhà cũng lẽo đẽo theo sau.

khi taehyung đi tắm cũng ở ngoài cửa bó gối đợi anh, nhìn cực kì tủi thân.

khi taehyung nấu cơm cũng lặng lẽ ôm eo.

chính xác! jungkook là một người nghiện skinship, và khi ốm lại càng thích nó hơn nữa.

.
2.
vừa mới khỏi ốm xong, cậu lại gây ra một chuyện tày trời. cậu đánh nhau.

-tại sao lại đánh nhau?

jungkook bảo trì im lặng.

taehyung không thích cậu dính vào những chuyện này, cậu biết. nhưng hôm nay tên kia chạm đến bé nhà mình, không thể bỏ qua.

bây giờ, cậu đang ở phòng y tế.

-tớ chỉ đấm nhẹ thôi mà.

đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn anh, nhưng lần này jungkook đi quá giới hạn rồi.

-đi về.

suốt dọc đường đi không ai nói với nhau câu nào, hôm nay taehyung nhà ta lái xe đấy ạ.

vừa về tới nhà, taehyung lạnh nhạt cất xe mặc kệ cậu rồi đi vào.

ủa bé ơi tui cũng biết buồn chứ bộ!!

đúng là một ngày tồi tệ, khi vừa đau tay lại còn đau tim. đau tim vì thiếu hơi người yêu chứ sao.

đến khi đi ngủ taehyung vẫn chẳng thèm nói với Jungkook một câu, tuy vậy nhưng anh vẫn chăm cậu từ a-z.

tay jungkook bị đau, taehyung đút cho cậu ăn, tắm cho cậu, thay quần áo cho cậu.

jungkook nói mặt tớ đau không có nằm được, taehyung liền lấy đá chườm và thổi phù phù cho jungkook.

tuyệt nhiên trong suốt quá trình đó, taehyung không mở miệng nói bất kì từ nào.

đến khi đi ngủ anh vẫn là không an tâm nên quyết định ngủ cùng jungkook. ngủ cùng giường chứ không có ôm. mà jungkook dễ gì chịu như vậy, đợi đến khi taehyung ngủ thì jungkook sẽ nép người anh vào lòng mình.

uchuchu kế hoạch hoàn hảo quá đi. đúng là jeon jungkook mà!!!

- đừng có động vào người tôi.

ê?

jungkook thề là cậu buồn lắm í, buồn nên sinh ra tủi thân. rõ ràng cậu đánh nhau vì anh mà anh nỡ đối xử với cậu như vậy. thế thì người ta cũng không thèm luôn,hứ.

.

sáng hôm sau vẫn là jungkook rúc đầu vào cổ taehyung, dính người yêu cỡ này mà còn bày đặt sĩ.

- ôm đủ chưa? đừng giả vờ nữa.

- tớ xin lỗi mà.

- cậu tự kiểm điểm lại mình đi. đừng đến gần tôi khi những vết thương kia chưa lành.

lại một ngày dài trôi qua.

ừ ừ tối nay mà jungkook không dỗ được taehyung, jungkook sẽ không sống nổi đâu.

taehyung vừa từ tiệm bánh của cả hai trở về, jungkook bị như thế nên mọi việc dạo này một tay anh lo liệu.

- taehyung đi đâu về á?

jungkook bước đến tựa đầu lên vai anh, eo ơi nhìn chẳng ai biết là đang giận nhau đâu ạ.

- tiệm bánh. buông ra.

taehyung từ lúc về đến giờ không tháo khẩu trang và mắt kính. jungkook nhẹ cởi thì taehyung lách người tỏ ý không cho.

- xinh yêu, đứng im.

taehyung lo lắng, thôi toang rồi.

- taehyung khóc à? lại còn cắn môi? rách hết rồi đây này.

jungkook ân cần bế taehyung đến giường ngồi. bây giờ mấy vết thương trên người jungkook như muỗi cắn, chẳng còn cảm giác đau nữa.

- bé bỏng của tớ,có chuyện gì nói tớ nghe đi.

- tôi suy nghĩ một vài chuyện, có hơi cảm động. cậu biết mà, mỗi khi khóc tôi sẽ cắn môi.

suy nghĩ đến phát khóc luôn sao?

dẹp suy nghĩ đó qua một bên, jungkook nhìn taehyung như thế thì rất xót, cuống quýt xin lỗi dỗ dành trước đã, mọi chuyện tính sau.

- bé nhỏ, tớ xin lỗi. tớ không thể để họ nói thế với em được. ngoan, tớ không có sao hết. nếu bây giờ em cho tớ có thể làm 10 hiệp. đừng có giận tớ nữa mà, em ơi.

???

- cậu đánh nhau vì tôi nên tôi mới suy nghĩ đó, đồ tồi.

nói rồi anh quay mông bỏ đi. à thì ra là suy nghĩ về cậu. jungkook sướng đến cười tít cả mắt, vội chạy theo người đẹp.

- bé ơi đừng giận tớ nữaaaaaaaa.

.
18.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro