bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vui lòng không thêm bé fic này vào reading list có couple khác ngoài kookv.
.
- n-ngài jeon,em đau bụng.

miệng taehiong phát ra vài tiếng rên nhỏ như mèo kêu, lấy tay chọt khẽ vào má jungkook.

em đau như chết đi sống lại mà hắn vẫn rúc đầu vào cổ taehiong ngủ ngon lành cho được. taehiong dùng hết sức còn lại đạp vào người jungkook, hắn mơ màng tỉnh dậy. vừa mở mắt đã thấy chồng nhỏ ướt đẫm mồ hôi, mặt mày nhăn nhó.

- em làm sao thế?

- em ư- đau bụng quá.

jungkook cuống cuồng bế taehiong ra xe chở em đến bệnh viện, huhu cầu mong trời phật đừng để bánh bao nhà tôi bị làm sao nhé.

sau khi khám xét xong, jungkook nhận được kết quả taehiong bị đau dạ dày, hắn nén lửa giận trong người bước vào phòng bệnh.

- em đã biết bệnh tình của mình từ trước,có phải không?

- vâng ạ.

taehiong cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn.

- tôi không ở nhà em liền nháo. em muốn tôi bỏ hết công việc để về nhà chăm em có phải không?

- em không có ý đó mà.

em xinh khóc mất rồi, em cứ rấm rứt mãi chẳng phát ra tiếng như sợ jungkook sẽ thấy phiền.

- đi về.

- ngài không giận em chứ ạ?

- tôi không biết.

lúc bước xuống giường bệnh, em sơ ý vấp chân vào cạnh bàn khiến em ngã ra sàn. jungkook nghe tiếng động liền quay lại nhìn,nhưng hắn không đỡ em.

- tự đứng dậy.

- chân em đau lắm ạ.

- bụng đau suốt mấy tháng thì chịu được còn chân chỉ vừa vấp ngã đã nũng nịu đòi bế? đứng lên đi lại sẽ hết đau.

taehiong nghe thế thì khóc nấc lên, em dùng tay bám víu vào cạnh giường để đứng dậy. lúc nãy em phải tiêm, rõ ràng jungkook biết taehiong rất sợ tiêm và tay bé nhỏ đang rất đau nhưng hắn vẫn chẳng làm gì cả.

em đi cà nhắc từng bước một ra chỗ để xe,suốt quãng đường em cứ thụt lùi về đằng sau mãi. ngài jeon sắp bỏ em rồi, em lấy đâu ra quyền đi ngang hàng với hắn nữa.

khi vào xe jungkook yêu cầu taehiong ngồi ở ghế sau và không thắt dây an toàn cho em, điều mà từ khi yêu nhau đến giờ hắn chưa từng làm.

.

đến lúc về nhà taehiong vừa ngủ được khoảng nửa tiếng,jungkook đã lén sang phòng sách làm việc. hắn định bụng ngày mai sẽ nghỉ ở nhà chăm taehiong, mặc dù em rất hư nhưng đằng nào cũng là trân quý của hắn, bỏ bánh bao ở nhà một mình khác nào đang tiếp tay cho hành động bỏ bữa của em(?)

cạch.

- ngài jeon,taehiong không ngủ được ạ.

taehiong vừa đi đến chỗ hắn vừa dụi mắt trông yêu vô cùng, em ngồi vào lòng jungkook khe khẽ.

- em ngồi ở đây ngài có làm việc được không ạ?

hôm nay biết lo cho hắn cơ đấy.

- không.

- đừng giận em mà ạ.

- ngài ơi? vậy em về cho ngài nguôi giận nhé, đừng đánh em ạ. em xin lỗi vì đã làm phiền ngài,jungkook.

trước khi đi em còn rướn người lên bobo vào môi hắn một cái, nhưng điều hắn quan tâm là mắt em đang đỏ hoe, nhìn thương lắm ấy.

- không được dụi mắt nữa,về phòng đi. 30 phút nữa tôi về ôm em.

jungkook cố gắng hoàn thành công việc của mình nhanh nhất để về phòng thổi mắt cho em nhỏ. taehiong có tật rất xấu, cứ khi nào khóc em sẽ dụi mắt đỏ hết cả lên, đến ngày hôm sau mắt liền sưng húp.

1 giờ 18 phút,jungkook hoàn thành xong công việc, không sớm không muộn.

về phòng với bé nhà thôi.

.

lúc jungkook mở cửa vào phòng,em vẫn chưa ngủ.

jeon taehiong vẫn còn ấm ức lắm, em muốn hỏi hắn cho ra lẽ. bình thường hắn cưng em như thế mà hôm nay lại bắt nạt em.

jungkook chui vào chăn, ôm taehiong để em nằm gọn trong vòng tay mình. bánh bao di động sắp thành bánh bao không có nhân rồi. tại taehiong quá gầy ấy!

- tại sao chưa ngủ?

- em hong muốn.

giọng em nghèn nghẹn chứa đầy uỷ khuất.

- giận dỗi gì để ngày mai tính tiếp.

- h-ức... jungkook ơi,em đau chân.

- đừng có làm nũng nữa.

hắn chợt nhớ lại lúc ở bệnh viện em xinh bị ngã, chết rồi có khi trẹo chân đấy không đùa được đâu.

- ngồi dậy.

jungkook lấy ra một chai dầu gió, nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân cho taehiong. chân trái em giờ lệch hẳn sang một bên,không cử động được.

- trật chân rồi. đi đứng cũng không cẩn thận, em đúng là

- ngài hong đỡ taehiong.

- em bị trật chân chứ không phải gãy chân!

- ngài đừng bỏ mặc em.

.

sáng hôm sau công ty hắn có chuyện quan trọng không thể nghỉ, mọi kế hoạch ở nhà chăm bánh bao đều tan thành mây khói.

lúc em tỉnh dậy đã chẳng thấy hắn đâu, em hụt hẫng lắm chứ. taehiong vệ sinh cá nhân xong liền phi đến công ty của hắn. bình thường khi em giận hắn rất hay dỗ em bằng bánh ngọt, vậy taehiong thử mua cho hắn một chiếc bánh dâu để hắn nguôi giận,có được không nhỉ?

nếu ngài jeon hong ăn,thì taehiong ăn.

.

hôm nay đến công ty em chẳng thấy ai hết, taehiong hỏi bác bảo vệ thì bác nói mọi người đang họp. em vâng vâng dạ dạ rồi đi thẳng lên phòng của jungkook.

em bó gối ngồi một góc ở sofa của phòng đợi ngài jungkook về, khoảng chừng 20 phút sau thì hắn bước vào.

- ai đưa em tới đây?

- em tự đi xe ạ.

chân cẳng thế kia mà đi từ cổng chính lên đến đây, đúng giỏi thật.

- châu đau không ở nhà lại còn đi lung tung, đã ăn sáng uống thuốc chưa?

- em ăn sáng rồi,còn thuốc thì chưa. ngài jeon,thuốc đắng lắm em không tự uống được đâu ạ. ngài đút cho em.

jungkook rót một cốc nước rồi đi đến chỗ sofa.

- em ngậm thuốc vào đi.

taehiong nghe lời làm theo, mấy viên thuốc chỉ vừa yên vị trong miệng taehiong mà hắn đã vội đút nước cho em để tránh vị đắng.

jungkook đút nước bằng miệng.

đợi đến khi taehiong nuốt hết,jungkook mút nhẹ môi em rồi buông ra,taehiong xụi lơ trong vòng tay hắn.

- nói tôi nghe về bệnh tình của em.

- chị giúp việc mới jeon thuê cho em, ư-hức chỉ toàn bắt nạt em thôi ạ.

- hửm?

- jeon đi công tác chị ấy hong nấu ăn đâu ạ, em muốn ăn mì nhưng chị ấy lại mua mì cay, em nói em không ăn được cay, chị ấy vẫn bắt em ăn. lúc em nói em muốn uống sữa bột chị ấy không pha cho em.

- tại sao sữa lại vơi đi thế? bé tự pha à?

- không đâu ạ,jeon đâu có cho em dùng nước nóng. hôm sau chị ấy pha sữa bột cho em, chị ấy có nói cho chị riêng một cốc uống thử được không.

- kể đi,không mắng em.

- em đồng ý ạ. chị ấy uống được một ngụm thì phun sữa vào người em, còn hất ly sữa vào tay em nữa.c-chị ấy nói sữa đó như sữa cho cún vậy. hức em phải uống hết hai cốc sữa lận ạ,em bị sặc trớ ra một ít,chị ấy liền đánh em.

như sợ jungkook còn giận, em nức nở nói thêm.

- chị ấy nói do em ngủ với ngài nên ngài mới nuôi em, ư-ức. chị ấy bắt em dọn dẹp hết, hức.

- em bị đau dạ dày là do em ăn cay chứ hong phải bỏ bữa đâu ạ.

jeon jungkook thấy mình thật sai lầm khi nhờ mẹ jeon tìm giúp việc cho, người đó lại còn từng thích jungkook.

- ngoan nào. vậy tại sao em không nói cho tôi biết?

- chị ấy bảo rằng nếu em nói cho ngài chị ấy s-sẽ mách ngài em không chịu ăn cơm.

à thì ra em nhỏ của hắn có nỗi lòng riêng.

- ngài đừng lơ em nữa ạ.

em vừa nói vừa nấc,lâu lâu còn phát ra vài tiếng ư a như mèo kêu.

- tôi cứ nghĩ do em không coi trọng sức khoẻ của mình,tôi thành thật xin lỗi. bánh bao nhỏ, chồng xin lỗi.

- dạ.

lúc này em mới ló mặt tròn ra khỏi người gã,cười hì hì.

cái bánh bao trắng tròn đáng iu nhất trên đời là đây ọo.

jungkook bưng mặt em hôn hít đủ kiểu, nhẹ giọng hỏi han xem bé nhà còn đau chân không.

- hôm qua tôi giận quá nên mới không đỡ em, cũng là do tôi quá lo cho em. thương em nhất,taehiongie.

- còn những ai đối xử không tốt với em,họ đều phải trá giá, bé cưng.

.
27.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro