ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vui lòng không thêm bé fic này vào reading list có couple khác ngoài kookv.
.
jungkook và taehyung đều là nam thần của khoa chuyên toán, jungkook hơn taehyung một tuổi. tính tình của taehyung rất tốt còn jungkook thì hết nói nổi.

jungkook từng rất ghét em, vì em là gay lại còn thích hắn. em mặt dày theo đuổi người ta đến mức người ấy cũng tự động cho phép mình là cái đuôi nhỏ luôn kè kè bên cạnh.

dạo này em nhỏ bỏ rơi hắn, jungkook mua sữa dâu cho mà chẳng có cơ hội gặp mặt nên để vào trong ngăn bàn, đến giờ tan học xuống lớp taehyung kiểm tra thì thấy hộp sữa vẫn còn nguyên, hắn tủi thân cầm hộp sữa ra về. trên đường về theo thói quen đi lối nhà taehyung, bất ngờ thay lại gặp em với một tên con trai khác đang đi cùng nhau.

.

taehyung gọi điện cho hắn vào giữa tối, hắn chẳng nói gì mặc kệ em gọi anh ơi, jungkook bắt máy vì sợ em lo thôi.

- anh ơi? anh sao thế?

- không.

- anh mệt ạ? vậy anh nghỉ ngơi nha, mai em qua lớp anh nhá.

jungkook chưa kịp ừ thì em đã tắt máy, jungkook muốn nói tôi nhớ bé không chịu được. hắn thầm mắng em là cái đồ đáng yêu ngoại tình!!

.

- anh jeon.

?

hắn quay đầu ra cửa thì thấy em đang nở nụ cười và cầm hộp sữa chuối, bỏ bê người ta giờ lại quan tâm người ta, đúng là đồ tồi mà.

- về đi.

hội bạn hắn đang niềm nở đón tiếp em vào lớp, hắn lại buông một câu đuổi em đi. em suy nghĩ mãi không biết mình làm gì sai, liền cắn môi đưa anh lớn hộp sữa chuối.

- anh ơi em hong biết em làm gì sai á, anh đừng giận em nha. anh uống sữa nha.

- sữa à?

jungkook cầm lấy hộp sữa rồi vứt vào thùng rác, buông một câu " dơ bẩn."

hắn nói em dơ bẩn, hắn là khinh thường em. jungkook chưa từng thích taehyung như taehyung đã nghĩ.
đám bạn hắn cũng bàng hoàng, không nghĩ jungkook lại là người như vậy.
em cúi đầu xin lỗi jungkook rồi chạy vụt đi, ai nhìn cũng biết là em đang cố nín khóc.

- này, cậu có chăm em bé được không đấy? không thích thì cũng đâu cần nói nặng lời như vậy? đưa taehyung đây tụi tớ chăm dùm cho.

- các cậu đừng có hòng mà tán tỉnh bé nhà tớ.

trước mặt thì chê bai, sau lưng thì ngon ngọt. đúng là đồ jeon tâm cơ.

- sao lại đối xử với em ấy như vậy chứ?

- không phải chuyện của cậu.

.
tối hôm đó taehyung lấy hết can đảm sang nhà jungkook, đứng dưới gọi đến lần thứ 3 hắn mới bắt máy.

- anh mở cửa cho em vớ-

taehyung chưa kịp nói xong jungkook đã tắt máy, em nhắn vội một dòng đại loại là nếu anh không xuống em sẽ ở đây luôn. jungkook bị đánh trúng điểm yếu liền chạy xuống mở cửa.

- vào.

vừa ngồi xuống sofa, jungkook đã dành cho em ánh mắt sắc lẹm.

- em xin lỗi, em mặt dày quá đi, anh nhỉ? anh ghét em như vậy mà...

- mục đích sang đây để làm gì?

- bé nhớ anh, bé xin lỗi. em hong biết em làm gì sai luôn á, anh cứ như vậy em sợ lắm.

còn không phải tại em tự chuốc lấy hả cái đồ kim taehyung nàyyy. em ấy cứ chưng cái bộ mặt trắng hồng có thể giết người ra, mắt phủ một tầng sương thì làm sao jungkook chịu được đây.

- anh mà không nói lí do em sẽ làm phiền anh tới già.

- đừng có giả ngơ nữa. cậu đi với đứa con trai khác rồi lại quan tâm tôi, cậu nghĩ tôi ngu à?

- em đâu có thích ai ngoài anh đâu?

- em chỉ nắm tay, em chỉ đi về cùng, em chỉ ôm chào tạm biệt thôi. đúng chưa?

- em không có.

- cậu và wootae tốt nhất nên biến cho khuất mắt tôi, à không wootae thôi.

taehyung mà đi thì jungkook sẽ không chịu được đâu. là taehyung không chịu được mới đúng, em nổi tiếng bám người mà.

- anh ghen à? em với wootae là bạn thôi mà, anh biết rõ còn gì?

- thế bé còn ôm nó làm cái gì? còn khoác vai nắm tay, tôi để sữa trong ngăn bàn em còn không uống.

- em đâu có ngồi chỗ đó nữa? với cả, em đi chung với wootae để chọn quà sinh nhật cho anh ạ. em và cậu ấy thân thiết nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè, anh còn không hiểu sao? anh nghi ngờ em ạ?

và thế là jungkook đã hiểu lầm taehyung, hắn thấy mình tội lỗi vô cùng, đã ghen tuông vớ vẩn lại còn trách mắng em bằng mấy lời nặng nhọc. thà em cứ giận dỗi hay trách mắng hắn rồi khóc một trận bù lu bù loa thì hắn đã không thấy ghét bản thân mình.

- tôi xin lỗi xinh yêu nha, hì hì.

jungkook nhe miệng cười toe toét, lại gần dụi tóc vào bầu má bánh bao, tay ôm eo taehyung.

- anh sạch sẽ lắm mà, anh nói em dơ bẩn, đừng có ôm em.

taehyung đang lúc cực quậy thì bị jungkook ngậm lấy môi xinh, một lúc sau hắn thả em ra thì người em mềm oặt sắp ngã.

- tôi nói đứa nào tên jeon jungkook á, tôi hư dám làm taehyung khóc.

jungkook vừa nói vừa tát vào miệng mình, taehyung không khỏi sửng sốt đánh iu vào tay hắn một cái, quay qua thổi phù phù cho chiếc má bị sưng đỏ.

- lần sau anh hôn đừng túm tóc em được không? em đau.

trong một ngày taehyung làm jungkook đau lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng suy nghĩ lại thì cũng đều tại hắn mà ra.

- từ bây giờ sẽ dịu dàng với em hơn, em quên hết mấy lời tôi nói sáng nay đi, tôi không có ý đó đâu.

- dạ.

- lần sau không được bỏ rơi tôi nữa, nghe chưa?

- dạ nghe.

hai người họ chẳng bao giờ giận nhau được lâu, nếu em sai thì em sẵn sàng xuống nước dỗ dành hắn, còn hắn thì khỏi nói đi, em chỉ cần giận hoặc khóc một tiếng, tim gan phèo phổi gã lôi ra hết để dỗ xinh cưng.

jungkook vì yêu em nên mới ghen, taehyung vì yêu jungkook nên mới nhẹ giọng thủ thỉ an ủi người ta.

.

08.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro