1. Hoa oải hương và Bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAH !!! Jimin cậu tránh ra coi" - Taehyung bực bội đẩy Jimin ra 

Bây giờ là giữa mùa hè thời tiết tại Seoul vô cùng nóng dù đã là chiều rồi nhưng không khí nóng bỏng vẫn khiến người ta muốn phát hỏa, Taehyung hiện đang ngồi trong công viên, cậu đang vô cùng bực mình vì hai lý do thứ nhất là tự nhiên bị kéo đến đây chịu nóng, thứ hai là cứ bị Jimin ngồi kế bên ôm tay hít hít trong cái thời tiết nóng bức người như thế này.

"Ưm~~ một chút thôi mà Taetae mình thích mùi hương của cậu"- Jimin vẫn cứng đầu ôm tay Taehyung cọ cọ.

 "Này thì thích" - Dứt câu cậu đưa tay lên gõ cốp cốp lên đầu Jimin

"Ây da Taetae sao cậu đánh mình"

"Bộ cậu không thấy nóng muốn chết sao mà cứ ôm mình như thế. Cậu không nóng nhưng mình thì muốn phát điên rồi nè" - Taehyung nhíu mày chóng mặt quá

"Tại người ta nhớ cậu quá chứ bộ"- Bị đánh đau nhưng Jimin vẫn cứng đầu ôm Taehyung hít hít, lẩm bẩm "Thơm quá, Taetae thơm quá"

"Thôi thôi bớt lươn lẹo mới về nhà bà có 3 ngày mà như đi đâu lâu lắm ấy? Mau buông mình ra" - Taehyung lại đẩy, tai cậu bắt đầu nghe ong ong 

"Thật mà! Mình chính là 1 khắc cũng không muốn rời xa...Ủa cậu sao vậy Tae?" - Thấy mặt Taehyung đỏ bừng bừng, Jimin giật mình hỏi. 

"Dù cậu có nhớ mình như thế nào thì cũng nên hẹn tới chỗ nào mát một chút sao lại ra công viên nóng đổ lửa này chứ! Mình vừa hết bệnh đó" - Taehyung vừa mới hết cảm hôm qua vậy mà hôm nay lại phải đi tắm nắng với bạn thân "iu dấu"

"What? Sao cậu không nói sớm, mình xin lỗi! Mình đưa cậu về nhà" - Jimin định diều Taehyung về nhà

"Thôi, đưa mình sang chỗ nào thoáng thoáng mát mát chút đi, nghỉ 1 chút rồi đi chơi" - Taehyung hơi xoa xoa trán mình

Lúc nãy vừa đến nơi Jimin đã nhào đến ôm cậu nói lời thương nhớ không ngớt làm cậu không thể di chuyển cũng không thể chen vào. Kết quả là bị Jimin ôm ngồi giữa công viên nóng nực gần nửa tiếng.

"Mình đỡ cậu đến căn nhà gỗ đằng kia nha. Đợi cậu đỡ một chút mình dẫn cậu đi ăn tạ tội nhé!!! - Jimin giở chiêu  "ánh mắt đáng yêu" làm nũng

"Nghe cũng hay ho đó nhưng mà cậu cõng tớ" - Taehyung cười gian

"Hả? Why?"

"Còn không phải do tật nói nhiều của cậu gây ra sao? Mau lên người ốm là trên hết" - Taehyung đu lên người Jimin

"Yah! Nhảy nhót kiểu này bệnh cái khỉ" - Jimin hơi cự nự nhưng vẫn cõng sang. Ai bảo Park Jimin mang danh bạn tốt làm gì!!

Ngoan ngoãn cõng Taehyung đến nhà gỗ sau đó dặn dò một chút liền chạy đi mua chút đồ cho Taehyung. Taehyung hiện giờ ngồi trong nhà gỗ tuy cũng nóng nhưng không như ngoài kia, xung quanh nhà có nhiều cây nên cũng xem là thoáng mát.

Taehyung nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, thầm nói Jimin là đồ ngốc. Dù rất quý Jimin nhưng cậu rất hay chọc ghẹo nó bởi vì Jimin rất tốt, không hay giận vặt. Và chọc nó cũng rất vui!!!!

Tính tình Taehyung dễ gần nhưng cậu chỉ chơi thân với mỗi Jimin. Dù ít bạn nhưng Taehyung rất nổi tiếng trừ thể thao, thành tích của cậu cũng thuộc top giỏi, cậu được tiếp xúc Tiếng Anh từ nhỏ nên khả năng của cậu tốt hơn các bạn cùng lứa, và cũng hay được gửi đi thi này kia nên tên cậu được nhiều người biết đến, vóc người cao gầy, gương mặt lại xinh đẹp, khả ái đặc biệt từ nhỏ cơ thể cậu đã có một mùi hoa oải hương đặc trưng, có thể sữa tắm chăn ga gối nệm, quần áo đều được mẹ ủ hương oải hương nên lâu năm da thịt cậu bị nhiễm hương chăng? Mùi hương tuy hay bị trêu giống con gái nhưng bố mẹ cậu bảo mỗi lần mệt mỏi chỉ cần ở cạnh cậu, ngửi thấy mùi hoa oải hương liền thấy thoải mái nên cậu cũng không ghét.

Nghĩ ngợi một lát ngủ quên lúc nào không hay. Sau khi cậu ngủ không lâu liền có hai người chạy về phía cậu, phía sau hai người đó có rất nhiều người mặc đồ đen đuổi theo. Hai người chạy tối mặt, khi đến gần căn nhà gỗ có một người liền không may ngã xuống và bị bắt người còn lại vẫn tiếp tục chạy.

"Ngài Jeon đã bắt được 1 đứa rồi" - Một tên cao to nắm tóc tên bị đánh kéo tới người được gọi là Ngài Jeon

Một người đàn ông anh tuấn chậm rãi bước tới, dáng không to lớn kệch cõm mà lại rắn chắc. Khuôn mặt góc cạnh nam tính khi gỡ kính mắt ra đôi mắt sắc bén làm người nhìn vào cảm thấy rét run, dù trời rất nóng lại thêm đôi chân mày rậm càng làm khí tức của kẻ mạnh toả ra đàn áp người khác.

"Mau xử lý"

Người áo đen hiểu ý liền cuối chào rồi nắm tên kia lôi đi. 

"Ngài Jeon hay ngài về trước, chỉ có vài tên tôm tép này tôi....

"Không cần. Lát nữa có chuyện khác phải làm, tôi sẽ vào căn nhà nhỏ kia đợi"- Nói xong liền bước đi 

_Vâng tôi sẽ canh bên ngoài

Vừa bước vào nhà gỗ Jungkook liền nhìn thấy được một người con trai  xinh đẹp đã ngồi sẵn bên trong, anh tuy gặp rất nhiều người xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của cậu bé này lại làm cho anh có một loại cảm giác rất tinh khiết. Tuy ghét ở chung với người lạ nhưng không hiểu sao chân lại vô thức bước lại gần người ta, trong không gian thoang thoảng một mùi hoa oải hương. Anh nhìn xung quanh đa số là cây xanh không có bụi hoa nào cả, càng tiến sát người đẹp hương thơm càng nồng. Làm anh cảm thấy thật dễ chịu.

"Không lẽ từ người của cậu ta"   

Tò mò liền ngồi xuống kéo người con trai đang ngủ gật sang ngửi ngửi, quả nhiên từ người cậu ta toát ra.

Taehyung thấy động liền tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy mình đang tựa vào một người cậu cứ nghĩ là Jimin nên cũng im lặng mà tựa vào, nhắm mắt lại nhưng khi ngửi được hương bạc hà mát mát  tỏa ra từ lồng ngực kia lại thấy gì đó sai sai Jimin mới không phải mùi này.

Mở mắt ra lần hai liền thấy áo vest đen mới giật mình nhìn lên, người kia đồng thời cũng nhìn xuống mặt đối mặt, hương thơm bạc hà the mát cùng mùi hoa oải hương ngọt ngào đan lồng vào nhau vừa thơm mát, vừa dịu dàng, quyến rũ. Không ai nỡ dứt ra. Cả hai chìm sâu vào đôi mắt của đối phương.

"À anh gì ơi. Có thể ừm buông tôi ra không?"  - Taehyung sau cơn ngây ngốc cũng tỉnh táo lại, đẩy người kia.

Jungkook bị đẩy như vừa dứt khỏi cơn say nhẹ nhưng vẫn nhìn người kia không động đậy. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đó anh lại không thể nào dứt ra được, tinh khiết, ngọt ngào, xinh đẹp và ừm thơm....

"Anh gì ơi..."

"Cậu tên gì?" - Jungkook đột nhiên hỏi

"Sao ạ?"- Mình kêu buông mà sao tự dưng hỏi tên ?

"Cậu tên gì?" - Jungkook hơi nhăn mày anh ghét nói lại lần thứ hai nhưng vẫn lập lại

"Là Kim Taehyung"

"Người cậu có mùi hoa oải hương, nước hoa à?"

"Ừm, cũng không hẳn. Nhưng anh có thể buông tôi ra không, tôi không thoải mái" - Taehyung lại đẩy anh ra 1 khoảng

Jungkook không hỏi nữa nhưng vẫn ôm Taehyung, dù không thích động chạm với người lạ nhưng mà không hiểu sao ôm cậu nhóc này anh cảm thấy rất thoải mái, anh cảm thấy các giây thần kinh của mình đang được thả lỏng. Lại thêm gương mặt khả ái của Taehyung đang ngại ngùng vì tiếp xúc thân mật mà ửng hồng đáng yêu. Jungkook nghĩ nếu buông ra thì thật đáng tiếc, anh muốn ôm thêm 1 lát nữa. Vừa định nói thêm thì điện thoại Taehyung đổ chuông..

"Tae à! Cậu có sao không? Mây người ngoài đây không cho mình vào" - giọng Jimin lo lắng truyền tới

"Mình không sao, cậu đợi 1 chút, mình ra ngay"

Cậu cúp máy vội vỗ vỗ người kia 

"Anh! Thật sự tôi phải đi, anh mau bỏ tôi ra. Bạn tôi đang chờ bên ngoài" - Dù không muốn thừa nhận nhưng được người này ôm rất thoải mái, Taehyung rất nhạy cảm với mùi hương và mùi hương từ Jungkook cũng làm Taehyung cảm thấy rất thư giản.

Jungkook nghĩ 1 lúc liền buông Taehyung ra. Cậu định đứng lên nói tạm biệt thì tay Taehyung đã bị kéo lại 

"Hửm? Anh có việc gì sao?" - Nơi làn da chạm nhau như có tia điện nhẹ, làm cả hai xuất hiện cảm xúc kỳ lạ.

"Jeon Jungkook"

????

"Tôi tên là Jeon Jungkook nhớ lấy và cho tôi mượn điện thoại của cậu" - Anh nâng tay đòi điện thoại

Giọng nói trầm ấm, lại toát ra khí tức áp bức. Làm Taehyung không biết làm sao mà lại nghe lời mở khoá rồi đưa cho người ta.
.
.
.
Sau khi rời khỏi nhà gỗ, Taehyung cứ thẫn thờ đáp qua loa lời Jimin. Cái mũi xinh xinh của cậu lúc này cứ vấn vương hương bạc hà nam tính của người kia, trong đầu lúc này lại toàn là tên hắn

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook,..."



Edit 14/7/2021
Viết đàng hoàng lại bộ này.
Xin lỗi các bạn đã theo dõi vì sự trì hoãn này. Tôi bị quên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro