2. Bước đầu tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là người đừng đầu tập đoàn JK chuyên buôn bán trang sức với quy mô lớn ngoài lĩnh vực chính anh còn thu mua các công ty phá sản, vẫn đầu tư buôn bán mặt hàng cũ của công ty bị thu mua nhưng với sự đầu tư chắc chắn, mặt hàng chắc lượng hơn nên trên thế giới tài sản của JK không 6 cũng 10.

Ngoài ra nhà Jeon còn có 1 nhánh hắc đạo, chỉ là để giải quyết các công việc mà "buổi sáng" không giải quyết được, chứ không can thiệp sâu vào hắc đạo.

Jungkook có một người bạn là J-hope - 1 Hacker có tiếng, những kẻ có tiền thường tìm tới hắn để nhờ vả tìm thông tin. Tuy nhiên, tìm J-hope không phải chuyện dễ mà nhờ được càng khó hơn. Hắn là tên lười biếng tính khí thất thường làm việc vài tháng là đi nghỉ mát, đổi nhà. Thất thường là vậy nhưng hắn rất sợ Jungkook.

Chuyện mà Jungkook nhờ không bao giờ chậm trễ như là bây giờ chưa tới nửa đêm thông tin của Taehyung đã được gửi tới.

Jungkook mỉm cười càng sâu khi biết được công ty của gia đình Taehyung là 1 trong các công ty đang trong giai đoạn đàm phán với JK, do 2 bên vẫn kỳ kèo về lợi nhuận nên chưa ký hợp đồng.

Jungkook đóng laptop lại, anh mở kính ra, xoa xoa đôi mắt phượng sắc nét. Tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ngón trỏ phải thon dài nhịp nhẹ nhàng lên mu bàn tay phải.

Anh mường tượng đến hương oải hương. Mùi hương cứ lượng lờ xung quanh anh, như giam cầm anh trong chiếc lồng vô hình.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy, cứ làm anh nhớ mãi không thôi.

"Làm sao đây, thật muốn ăn vào bụng"
.

.

.

"Hợp tác thành công, ngài Jeon" - Bố Taehyung bắt tay với Jungkook.

Hợp đồng lần này thuận lợi đến nỗi ông còn bất ngờ hơn cả cậu thư ký của mình. Jeon Jungkook vậy mà lại chịu nhường ông 50% lợi nhuận.

"Chú cứ gọi cháu là Jungkook, dù sao ngài cũng là trưởng bối" - Jungkook lễ phép đáp lễ

"Ôi chao, vậy Jungkook hôm nay ở lại dùng cơm với gia đình chú, cũng tới giờ cơm trưa rồi. Thật ngại khi để cháu phải đích thân đến nhà ta ký hợp đồng nhỏ nhoi này"

"Vậy thì còn gì bằng" - Jungkook lịch sự nhận lời

Ngài Kim vỗ vai Jungkook dẫn anh vào phòng ăn cũng không ngừng cảm thán, chủ tịch Jeon nào giống lời đồn của đám cáo già kia, thật dễ nói chuyện, không ngờ lại là đứa trẻ tốt đến vậy.

.
.
.

Taehyung về tới nhà liền thấy 1 đôi giày da lạ. Vừa nhìn đã biết là hàng có giá trị không hề nhỏ.

Nhà hôm nay có khách à?

Đi ngang phòng ăn cậu liền được bố gọi lại, vừa bước vào phòng hình ảnh đập vào mắt cậu đầu tiên là người đàn ông làm Taehyung cứ nghĩ vẩn vơ hổm nay.

"Jungkook!!!!" - cậu bất ngờ thốt lên nhìn anh đang mỉm cười ngồi đối diện bố mình.

"Chào cậu Kim! Thật có duyên" - Jungkook từ tốn chào hỏi che giấu nụ cười thầm

"Hai đứa biết nhau à?" - Bố Kim cũng ngạc nhiên, con trai ông từ khi nào lại biết được một nhân vật quyền lực như Jungkook vậy?

"Đúng ạ! Cháu tình cờ gặp cậu Kim cách đây vài hôm ở công viên, có trò chuyện vài câu cảm thấy cũng hợp tính nên có trao đổi số điện thoại" - không đợi Taehyung lên tiếng Jungkook đã đọc kịch bản tự soạn ron rót

"Thật là có duyên quá! Mà cậu Kin gì chứ cứ gọi nó là Taehyung nó còn nhỏ hơn cháu tận 10 tuổi"

Jungkook cười cười, nhìn Taehyung bị mẹ giục đi rửa tay ăn cơm.

Cậu ngồi vào chỗ trống cuối cùng trên bàn cạnh Jungkook. Mắt không ngừng liếc nhìn anh. 1080 câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng bố cứ luyên thuyên gửi gấm cậu cho Jungkook, làm cậu không nói gì được.

Lúc tiễn Jungkook về, nhân lúc bố mẹ cậu chưa ra cửa, Jungkook liền bắt Taehyung ôm lại hít một hơi thật sâu. Đúng chính là cảm giác này.

"Ê! Làm gì" - cậu vùng vằn muốn anh buông ra

"Sao không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại?" - Jungkook nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu nhóc xinh đẹp

"Tại sao phải trả lời chứ? Tôi có biết anh đâu?" - Nhắc lại là bực mình cái vụ bị dụ đưa điện thoại làm cậu cứ tức mình mấy hôm nay, sao lúc đó lại cho hắn ta dễ dàng như vậy chứ!!!

Tiểu Kim ngạo kiều không ngừng gào thét mấy hôm nay. Thật ra cậu cũng muốn bắt máy, cũng muốn hồi âm tin nhắn của hắn nhưng vì cái tôi bự như bánh xe bò của cậu cự nự không cho phép Kim xinh đẹp làm vậy, nên dù cũng mong nhớ người ta nhưng vẫn ậm ự cho qua, lúc đó cậu cũng đâu có nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống như thế này.

Jungkook nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của cậu đỏ lựng, tay chân liền ngứa ngáy.

"Bây giờ biết rồi, bố em cũng đã giao em cho anh trông coi, từ nay trả lời được rồi chứ?" - tay anh không ngừng vuốt lưng, eo cậu.

"Bỏ tay ra, bố mẹ tôi mà thấy sẽ đập chết anh" - Cậu đẩy anh ra, mặt ngại ngùng ửng hồng. Anh ta vẫn thơm mùi bạc hà

"Ha đừng đánh trống lãng nữa, từ nay phải hồi âm cuộc gọi, tin nhắn cho anh, còn bướng bỉnh là đánh mông" - nói rồi anh tiện tay đánh vào mông cậu một cái.

"Yah đồ lưu manh nhà anh. Tôi... Tôi sẽ...."

Đang muốn chửi đánh Jungkook thì vừa hay bố mẹ Taehyung đi ra. Jungkook liền trở thành một bộ dạng đứng đắn, đạo mạo. Làm Taehyung ấm ức, tức muốn chết.

Ngài Kim tặng Jungkook một trong những chai rượu quý mà ông tự tay đấu giá được tại Pháp. Sau đó không ngừng dặn dò Jungkook đi về cẩn thận sau này nhờ chiếu cố Taehyung nhiều.

Taehyung bực mình dậm chân, gửi gắm cái gì chứ, chỉ thiếu điều muốn bán mình cho Jungkook luôn thì có.
.
.

Về phần Jungkook nín cười muốn nội thương, khi nhìn thấy nét đáng yêu bất mãn của Taehyung.

"Kim Taehyung đúng là chất gây nghiện mà"




Edit ver 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro