Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ đang có việc bận đến công ty, vừa mở cửa đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Chung Quốc đang muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Giật bắn mình

- Chung... Chung Quốc

- Tại Hưởng đâu

Doãn Kỳ mặt trắng bệch, khỉ thật! Sao cha đó biết Tại Hưởng trốn ở đâu chứ! Xin lỗi Tại Hưởng, anh phải bảo vện chính bản thân mình. Tay chỉ thẳng lên căn phòng của Tại Hưởng. Tại Hưởng đã nhìn thấy tất cả sự việc. Khốn nạn! Em hận anh!!! Chết rồi chốn đâu bây giờ! Phòng lại không có cửa sổ! Aigoo!!!

Chung Quốc mặt hằm hằm bước vào phòng " Tại Hưởng, em mà không ra tôi sẽ thiêu rụi căn nhà này". Tại Hưởng khóc ròng ròng " không ra! Không ra!! Chung Quốc anh thử đốt nhà này đi!! Tui đốt nát nhà anh luôn" Nghe tiếng đóng cửa phòng, cậu đâu từ gầm giường ló ra " hiiii, trình độ anh còn cùi lắm, để xem tui sẽ...uii, đau.. đau...!"

Chung Quốc nhảy từ giường xuống túm tóc Tại Hưởng " xem thường tôi hả Bảo Bối" kéo Tại Hưởng xuống lầu, đi ngang qua Doãn Kỳ Tại Hưởng đưa ngón giữa mình lên và gào thét " em hận anh!! Em sẽ trát kẹo vào tóc anh!! Đốt nhà anh!!" Doãn Kỳ khóc không ra nước mắt xoa xoa tay " Hưởng nhi anh xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi "
---------------------
Để Tại Hưởng không bỏ trốn, anh đem cậu đến công ty. Tưởng cậu ngồi yên một chỗ quay qua quay lại không thấy cậu đâu. Lại thở dài một tiếng

- Hạo Thạc cho cậu đi theo Tại Hưởng . Em ấy mà bỏ trốn thì cho cậu uống thuốc ngủ.

- Vậy cộng lương cho tôi!!_ Hạo Thạc dò đầu

Chung Quốc gập tờ chi phiếu lên bàn _ tôi cá là cậu không theo kịp Tại Hưởng

Hạo Thạc rút tờ chi phiếu_ Tôi đồng ý

( ngồi tám đi 2 ông tại tại đi xa quá )

Tại Hưởng 'chạy' hết tầng này đến tầng khác và va phải một cô gái, trúng đôi cao gót của cô ta làm cậu té ngã. Quần thì rách đủ chỗ , áo thì như cái đùi dẻ ngắn cũn, mặt thì trát lớp phấn, môi thì đỏ như ong đánh, chả có ý tứ gì. Cô ta quát :

- Tránh ra!!

Nani*? Cô xô mình ngã rồi to tiếng vs mình!

- Cô nghĩ cô là ai mà lên mặt vs tôi như vậy.

Cô ta hất mặt về phí cậu

- Tao nói cho mày biết tao sắp là Tuấn phu nhân của Wings này rồi...

Cô ta chưa nói hết câu Cậu đã phì cười.

- haaaaaa! Vậy cho hỏi quần áo Tuấn phu nhân bị gì vậy, hay phu nhân gia nhập cái bang rồi?

Cô ta tức tím mặt tính giơ tay đánh cậu thì Hạo Thạc chắn ngang mặt

- Tiểu Thư Trình Hiểu Vi tập đoàn Wings chúng tôi không phải quán bar, nếu đến đây để phá đám xin đi chổ khác.

Hiểu Vi tức học mấu mà trước mặc bạn thân Chung Quốc chỉ cười làm lệ.

- Anh Hạo Thạc chào anh! Em đến gặp Chung Quốc.

Thái độ của cô bị Cậu thấy hết, dạng tiểu thư bột như vậy gặp hoài. Gời định câu dẫn Quốc sao không có đâu ha!

-Tôi nghĩ cô nên thay quần áo đến gặp người yêu mà ăn mặc cho đàng hoàng chút.

Cậu nói xong liếc xéo cô ta cái rồi kéo Hạo Thạc đi

- Anh là Hạo Thạc

- Ra đây là kiêu ngạo thụ của Chung Quốc ha_ Hạo Thạc chỉ chỉ cậu

- Nina? Bộ tôi giống thụ lắm hả! Tui là đàn ông đó_ cậu nói một tràn vào mặt Hạo Thạc _ anh là bạn của Chung Quốc nhỉ?

Đúng đó! Rất vui được làn quên VỢ Chung Quốc.

Tại Hưởng nghe Hạo Thạc  nhấn mạnh chữ vợ trên trán Cậu có 3 vạch đen. Cậu ăn thỏi kẹo cao su nhìn Hạo Thạc nham hiểm.

- Hạo Thạc cúi xuống đây tôi bảo.

Hạo Thạc mặt đầy dấu chấm hỏi, cúi xuống theo lời cậu.

AAAAAAAAAAA

Mái toac màu Đỏ của Hạo Thạc giờ có đốm màu xanh nổi bật.

- Chết chưa đó là cái giá khi anh dám gọi tôi THỤ...
*Nina là tiếng nhật có nghĩa là cái gì.

- cô đến đây làm gì_ Chung Quốc ngã ngưỡng chán nản nhìn đứa con gái kia

- Người ta nhớ anh nên đến thăm anh không được sao?_ cô ưỡn ẹo trước mặt Chung Quốc.

- Đến rồi, Thấy tôi rồi giờ về đi. Tôi không rãnh nói chuyện vs cô _ Chung Quốc khó chịu không thèm liếc lấy cái vs cô ta

Cô ta khó chịu, bước tới ngồi lên đùi anh_ để em giúp anh.

Cô ta chưa kịp luồn tay vào thì "Rầm" Hạo Thạc như diễn viên hành động, quần áo sốc sết, đầu tóc rối bời, tay bế Tại Hưởng vào phòng.

Nhìn Hạo Thạc đủ Biết anh đã đối phó với Tại Hưởng như thế nào. Đẩy Trình Hiểu Vi sang bên, Thuận tay bế Tại Hưởng vào lòng. Hạo Thạc mặt méo xẹo " Tao chịu thua, ở vs Tại Hưởng có nước chết, Tha cho tao sáng nay đi" _ Chung Quốc  nhíu mi tâm " chỉ thuốc ngủ vậy cũng làm không xong" _ Hạo Thạc rưng rưng gào lên " Mày nhìn đi!! Con Cún nhà mày làm đấy!!! Tóc tao Mới nhuộm tháng trước" _ Anh nhìn theo quả là có kẹo cao su dính trên đó . Không Ngờ Tại Hưởng nói là làm thiệt, Anh phẩy tay cho Hạo Thạc " Còn đứng đó, đi đi "

Hiểu Vi đứng đó thấy hết tất cả Cô không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì và bỏ đi. Chung Quốc vuốt ve khuôn mặt Cậu. Cậu nhóc này to gan đêm qua dám bỏ trốn khỏi nhà anh sao? Anh phải phạt em. Vừa cúi xuống Tại Hưởng mở Mắt " Ưm... Chung Quốc"

Anh nhìn cậu ôn nhu
- Đêm qua dám bỏ trốn khỏi ngà anh sao? Anh còn chưa phạt em đó.

Tại Hưởng trợn tròn mắt bám lấy cổ anh lắc đầu lia lịa.

- Đừng phạt em mà! Lần sau em không trốn nữa~~

Nghe giọng mềm mại của Tại Hưởng làm Chung Quốc siu lòng không nỡ phạt nhưng chí ý còn sót lại

- Lần này anh sẽ Phạt nhẹ, không được đồ ăn ngọt khi chưa được anh cho phép.

Tại Hươngt nhảy nãi

- Anh thật tài giỏi!! anh thật đẹp trai !!

Lúc này cách cửa mở ra

- Chung Quốc đến giờ họp rồi

Doãn Kỳ bước vào tây cầm sấp tài liệu. Lập tức thấy Tại Hưởng lập tức im lặng. Tại Hưởng nhìn Doãn Kỳ với ánh mắt cười gian.

- Anh traiiii

Doãn Kỳ sởn gai óc quăng sấp tài liệu vào người Tại Hưởng chạy té khói, Tại Hưởng tháo Giầy ra hét to đuổi theo.

- Doãn Kỳ Em đánh chết anh

Chung Quốc đen mặt đây là công ty chứ có phải khu giải trí đâu mà hai người đó đuổi nhau thoải mái như vậy. Nhặt những từ tờ tài liệu lên anh gặp Tại Hưởng ủy khuất bước vào phòng.

- Đánh xong rồi?

- Chả biết anh ấy chốn đâu_ Cậu bĩu môi

- Muốn văn phòng của anh ta không?

Tại Hưởng mắt sáng lên như được mẹ cho kẹo, gật đầu như giã tỏi. Nhìn bộ dạng của Tại Hưởng khiến anh rất buồn cười, ôm eo cậu tiến về căn phòng cuối dãy. Mở cửa bước vào, cái bảng trên bàn tên Doãn Kỳ được Cậu thu vào tầm mắt.

- Kỳ ca, em sẽ không tha cho anh đâu!!!

Đã đến giờ Chung Quốv họp, đợi đến khi căn phòng họp đóng kín cửa, Tại Hưởng rời khỏi công ty, khi về còn xách theo túi đen to bự. Vào văn phòng của Doãn Kì cậu đổ hết trong túi ra nhiều lọ xịt  đầy màu sắc. Em sẽ trang trí phòng lại cho anh.
-----------------------------------------
Cuộc họp kết thúc, Doãn Kỳ bước vào phòng thì trợn mắt tận trán. Bức tường toàn hành tinh Galaxy và một 'người que' bắn nát, choe choét đủ loại màu. Bức tường còn lại là một người mặc áo con thỏ đang bắn Tym. Anh quỳ xuống mặt biểu cảm dữ dội.

- Tại Hưởng!!! Anh biết lỗi rồi mà!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro