chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng xe bác quản gia ra đón cậu chủ và thiếu phu nhân nhưng được phen suýt bị đau tim. Rõ ràng xe của họ là Lamborghini revetion mà sao giờ lại đi taxi? Ngạc nhiên sao chỉ có thiếu phu nhân xuống? Thế này là thế nào.

- Thiếu phu nhân đã về_ ông cúi người

- Chào bác ạ

Ông đánh liều hỏi Tại Hưởng

- Thưa thiếu phu nhân, cậu chủ không về với thiếu phu nhân sao ạ?

- Anh ta công khai đi với nhân tình trước mặt cháu!!_ cậu nói như hét vang vọng trong căn biệt thự

Lúc này mấy người hầu cũng  ra nói giúp cậu chủ. Tại Hưởng khựng lại

- Thôi xong hắn ta vẫn cầm con cao Nick

Bấm điện thoại gọi cho Nam Tuấn

- Anh ơi cho em trú ở nhà anh vài ngày được không?

-...................

- Anh không giúp em, em sẽ về Hàn đó!

-...............

5 phút sau một chiếc Ferari đậu trước cửa Tuấn gia, Nam.Tuấn ở bên ttrong vẫy ta ra hiệu cho Tại Hưởng. Mấy người làm bất lực nhìn chiếc xe phóng đi mất. Quản gia lên tiếng

- Cậu chủ bảo cứ để cậu ấy đi.

Một lần nữa mấy người làm suýt đau tim vì câu nói của cậu chủ. Thở dài rồi ai cũng lo việc người ấy . Phía Tại Hưởng

- Anh đưa em đi đâu?

- Về nhà riêng anh chứ đâu nhà anh chỉ có một chiếc giường thui, anh không quen nằm sofa đâu.

Tại Hưởng ngạc nhiên

- Anh có nhà riêng sao lại đi thuê nhà!

Nam Tuấn cười cười :

- Từ đây tới nhà riêng của anh hơi xa anh lười lái xe lắm.

- ..............?

Nam Tuấn đưa Tại Hưởng đến căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, nhà căn nhà rất ấm áp. Tuy nhiên quên biết nhau 4 năm cậu chưa hề tới nhà Nam Tuấn vì lí do rất củ chuối: LƯỜI

- Đây là phòng anh đó, em có thể nghỉ ngơi ở đây nhé! Anh sẽ sang phòng bố mẹ có gì hãy gọi anh.

- Ok ok , hồi em xuống ăn tối nhé _ Tại Hưởng nói vọng trong phòng ra.

- Anh nấu á ?_ Nam Tuấn mặt ngơ ra

- Chứ hông lẽ để khách nấu ??? _ Tại Hưởng bĩu môi

- Aizzzzz _ Nam Tuấn vì đầu_ Thế này anh đi mua đồ ăn tối, em ở nhà một mình nhé!

- Rồi rồi _ nằm trên giường của Nam.Tuấn  cậu chìm và giấc ngủ.
----------- Thời gian Nam Tuấn đi mua đồ ăn và....... Anh yên vị ở nhà ----

-Tại Hưởng - gọi cậu 1 tiếng không thấy cậu trả lời.

- Hưởng Nhi _ tiếng thứ 2 không thấy tăm hơi đâu

- Tại Hưởnggggggg_ anh hoảng hốt chạy lên phòng

Haizzz người đâu mà ngủ say như chết, lay lay cậu dậy
- Tại Hưởng xuống ăn cơm! _ cậu vẫn ngủ

Hất chăn khỏi người cậu- xuống ăn cơm_ cậu khẽ nhíu mày

Đạp cậu xuống đất - dậy điiiii _ cậu vẫn ôm cái chắn ngủ tiếp
( tội anh T^T)

Nam Tuấn gào to hết sức có thể

- Chung Quốc !!!!!

Cậu nghe hai tiếng Chung Quốc thì bật dậy gào thét

- yahhhh!!!_ đến khi phát hiện mình bị trolll_ Nam Tuấncaaaaaa

-----------------------------------------

Về phần Chung Quốc sau khi bị cậu đánh nổ con lamborghini, hắn không rảnh để mua xe mới vì nhà hắn quá nhiều xe rồi . Bắt taxi trên đường di gọi cho Hạo Thạc

- Tìm thấy chỗ của Nam Tuấn  chưa?

- tôi tới đó rồi không có ai

Chung Quốc cúp máy, giọi cho bác quản gia

- cái xe đi hướng nào

-..........

- Tôi biết rồi

Về đến Tuấn Gia , theo lời bác quản gia hắn ăn tối, rồi lấy  con lamborghini khác chạy đến nhà riêng của Nam Tuấn. Đến nới trời đã tối. Nam Tuấn làm sao thế này? Không khóa cửa chính? Hắn thởi dài " đúng là ngơ hết chổ nói " nhưng chỉ đứng ở ngoài hắn vẫn nghe tiếng hai con người trong nhà

- Khuya lắm rồi sao em vẫn chưa ngủ _ tiếng Nam Tuấn vang lên

- vừa nãy em ngủ rồi còn gì

- sáng quá ! Anh không ngủ được

- khổ quá đóng cửa phòng anh vào đi !!!!

- Đóng là không mở được

- ............aizzzzzzzzz!! Không chịu đâu.

- Anh trát kẹo và đầu em đấy ( làm đi anh cứ tự nhiên )

- ha! Em đổ giấm vào đầu anh bây giờ ( bây chơi trên đầu không vậy bây)

Tuấn khải tuy không lạ gì tiếng Tại Hưởng nhưng mỗi câu nói điều là anh buồn cười. Đẩy cửa bước vào thấy Nam Tuấn đang ăn vạ ở cầu thang. Nam Tuấn nhận ra đó là Chung Quốc lao ra bắt tay mặt sướt mướt.

- Tôi biết anh sẽ đến mà, thôi đưa cún con nhà anh về nó ở lầu trên kìa.

Đẩy cửa phòng Tại Hưởng bước vào thì thấy một thiên thần say giấc. Đúng thật.... là vài phút trước  còn to tiếng cải nhau mà giờ đã ngủ rồi. Ngoài ra còn có ảnh của hắn!!! Mặt của hắn còn có rất nhiêud vết bút chọc thủng. Bế cậu lên, kỳ thay cậu thấy mùi hương quen thuộc còn dụi dụi và ngực Chung Quốc.

-------------- Sáng Hôm sau----------
Cậu lờ mờ mở mắt, đây là phòng của Chung Quốc , giật mình bật dậy. Ngưng người không thấy đâu " chấc là đi với con khốn đó rồi " nghĩ vậy cậu cảm thấy bực mình. mở cửa về phòng của cậu, lôi từ trong tủ một đống đồ ăn cậu nhai nhồm nhoàn từ món này đến món khác, cứ tưởng tượng món ăn là mặt của Chung Quốc và con khốn đó cậu nhai nhuyển còn hơn của cháo.

Giữ buổi , Chung Quốc về trên cầm một hộp tokboki, để cậu bé của anh hết giận chỉ có cách này thôi! Tại Hưởng dậy rồi sao? Đẩy cửa phòng cậu bước vào. OMG!! Cũng may sức chịu đựng của anh đối với cậu rất lớn không thôi chắc nhập viện mất, trong phòng chỉ toàn rác và rác, cái đầu tròn tròn ngồi phía sau quay lưng về phía cậu. Đôi vai nhỏ rung rung nhẹ.... cậu khóc sao?

- Tại Hưởng _ cậu cúi đầu

- Bảo bối _ anh lại gần cậu và mặt ổng như thế này O_O

- Tại Hưởng em đang làm gì vậy

Cậu đứng lên cầm con hình nhân đánh tới tấp vào người Chung Quốc

- Anh đi đâu mà giờ mới về hả ??? Tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ._ Tại Hưởng cứ như vậy nứic mắt nước mũi ' trào ra'  xối xả

Chung Quốc nghe như vậy trong lòng như nước 'sôi' chảy ôm chầm cậu.
- Tại Hưởng anh phải nói chi em biết. Anh yêu em Tại Hưởng , cô ta không là gì đối với anh đừng hiểu lầm anh..._ anh thấy người trong lòng anh im lặng một cách đáng sợ , anh kéo cậu ra và
- Lại xỉu nữa rồi .

Tại Hưởng một lần nữa mở mắt, cậu khóc. Người mình yêu cũng nói yêu mình!!! Lúc này cậu vui lắm!!! Chung Quốc! Chung Quốc đâu rồi? Cậu quẹt nước mắt, lao như điên ra ngoài.

- Bác Kang, bác Kang ới!!

Quản gia hớt hãi

- Thiếu phu nhân gọi tôi có việc gì ?

- Chung Quốc đâu rồi bác

- Thiếu gia đi làm rồi, thiếu gia có nhắc phu nhân dùng cơm

Tại Hưởng thoáng buồn, theo quản gia vào ăn cơm. Ắn xong cậu thoáng nghĩ:' từ khi mình ở với anh ta, chỉ toàn anh ta nấu cơm cho mình!! Hay mình nấu cơm cho anh ta!!!'
Cậu vừa ăn vừa cười tủm tỉm khiến người làm kinh ngạc. 3 giờ chiều cậu với chị giúp việc đi mua đồ. Từ khi Chung Quốc nói yêu cậu, cậu lúc nào cũng cười. Nụ  cười như ánh mặt trời khiến trái tim băng cũng phải tan chảy.
Cậu với mọi người bắt tay vào làm việc, trình độ nấu ăn của cậu rất khá nên một người yên tâm không xảy ra tai nạn với thiếu phu nhân của họ. 6 giờ một bàn ăn được ra, Tại Hưởng cảm thấy vui lắm, cậu thích nên cười tít mắt. Cùng mọi người chờ Chung Quốc về....
7 giờ rưỡi, mọi hôm 7 giớ Chung Quốc về rồi mà??
8 giờ...- cậu chủ không nghe máy thiếu phu nhân_ quản gia Kang cúp điện thoại
9g giờ... thức ăn nguội hết rồi anh còn chưa về hả Chung Quốc?
10 giờ... bác quản gia thấy buồn cho cậu nên khuyên cậu đi ngủ
11 giờ.... cậu ngủ gục trên bàn, mọi người lúc này mới dọn dẹp, chỉ biết bên ngoài chăm sóc cho cậu
Gần 1 giờ sáng Chung Quốc mới về người toàn mùi rượu, kì lạ đèn trong nhà vẫn sáng.

- Quản gia Kang? Sao mọi người chưa ngủ??_ anh hằng giọng khi thấy Tại Hưởng ngủ trên bàn

Tất cả mọi người xúm lại kể cho Chung Quốc biết mọi chuyện. Anh mỉm cười, phẩy tay cho mọi người nghỉ còn anh bế Tại Hưởng lên phòng. Tại Hưởng bị hành động mà dậy, lại còn ngữi thấy mùi rượu chớ

- Quốc? Anh uống rượu hả?

- Ngoan ngủ đi _ anh hôn nhẹ lên trán cậu

Đặt Tại Hưởng lên giường rồi đi tắm, xuống dưới ăn rồi lên phòng. Ôm lấy Tại Hưởng rồi đi vào giấc ngủ. Anh không hề biết Tại Hưởng giờ đang rất buồn. Tưởng có thể nghe anh ấy khên đồ ăn của mình mà không thể .... tưởng ôm mình và khen nhưng không được.

Tại Hưởng từ khi nào mày yếu đuối như vậy?? Mặc kệ.. cậu ôm lấy Chung Quốc  cười hạnh phúc.

- Trình Hiểu Vi!!! Lần này tôi tha cho cô, không có lần sau. ( ô con thánh thiện quá rồi Tại Hưởng ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro