Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Chung đã đi làm, dạo gần đây công việc không biết từ đâu 'bay' tới chồng chất lên hại hắm và hai người kia mắt thăm như gấu trúc.

Tại Hưởng đang say giấc thì có điện thoại. Tại Hưởng vơi lấy điện thoại ' Bốp' em nó yên vị dưới đất ( 1 phút mặc niệm em nó )

Tiếng chuông lại vang lên- Đùa Nhau à??_ cậu nhắm mắt lấy điện thoại

- Alu

- Tại Hưởng sao anh gọi em lại cúp máy

- À ra là Quốc à_ Ngáp_ mấy giờ rồi

- haizzz 9 giờ rồi bảo bối , em không tính ăn sáng à ?

- Em biết rồi!! Anh làm việc đi nhá

Tại Hưởng lao dùng tốc độ rùa bò ăn sang xong là 10 giờ. Cậu lại nghĩ về tối hôm qua, không biết anh có thích cơm mình nấu không hay mình nấu lại cho anh. Nghĩ tới đây môi cậu vẽ lên nụ cười, và.... lịch sử lại lặp lại cậu xuống bếp nấu cho anh ăn. Chung Quốc không cho anh từ chối!!!
--------------------- Tại Hưởng nấu ăn-------------

Tại Hưởng lên con lamborghini màu vàng sáng loáng vừa mới tậu phóng thẳng đến Wings. Trên đường cậu nhìn thấy dáng người cao cao đang cước bộ trông rất quen... dừng xe lại.

- Hạo Thạc?

Người con trai đó  ngước nhìn Tại Hưởng 

- haaaa!!! Tại Tại đại đế cho anh đi chung xe với xe anh thủng lốp rồi.

- Cho tôi một cốc trà sữa nha _ Tại Hưởng cười gian

- Được được _ Hạo Thạc gật đầu như giã tỏi

Tại Hưởng bước vào Wings với Hạo Thạc mọi người xì xào to nhỏ ' cậu trai đó là ai vậy?' 'Tại sao lại được bước vào thang máy của Tuấn tổng?' ' người yêu của Trịnh tổng sao?'.....

Tại Hưởng lên đến phòng Chung Quốc hình như cậu nghe có tiếng cãi vả , cậu kéo vạt áo Hạo Thạc

- hình như trong phòng....

- Mọi ngày có ai vào đâu to tiếng với Chung Quốc đâu ? Chắc chán sống rồi_ anh nhíu mày

Tại Hưởng đẩy hé cửa bước vào bên trông

- Chí Mẫnnnnn!!!_ cậu lao vào ôm người con trai đang chỉ trỏ trước mặt Chung Quốc làm hai người ngã ' ầm ' xuống đất. Chí Mẫn thấy Tại Hưởng thì ngạc nhiên sao đó thì bật khóc

- Tiểu Tại thối!! 1 tháng trời không biết gọi điện cho người ta hả!!! Cậu quên tớ rồi hả?? Hức... hức....

- Tại Tại không quên Chí Mẫn mà!!

Chung Quốc ban đầu thấy Tại Hưởng thì ngạc nhiên, sao đó thấy cậu và chí Mẫn ôm nhau thì trơn mắt tíng rút súng ra bắn Chí Mẫn ( ta thách mi đó ) nhưng kiềm chế được. Kéo hai người dưới đất lê  không quên ôm lấy eo Tại Hưởng, ngụ ý với Chí Mẫn ' Tại Hưởng là của tôi ' Chí Mẫn vênh mặt ' ông đây đết thèm' Tại Hưởng thấy hai người như diễn kịch câm lên tiếng

- Chung Quốc nè!! Em mang cơm đến cho anh nè, anh ăn đi

- Em nấu sao?_ Chung Quốc ngạc nhiên

- Phải~~~ anh ăn đi _ tiểu Tại đỏ mặt

Chung Quốc hôn lên trán cậu - em có muốn anh cùng anh không?

Chí Mẫn ủy khuất - cho Tại Hưởng đi ăn với Chí Mẫn đi Quốc

Tại Hưởng tròn mắt - phải~~ phải~~ Chung Quốc nè trưa nay em đi ăn với Chí Mẫn nha

Nói rồi cậu kéo Chí Mẫn vào thanh máy, cả hai luyên thuyên ồn ào. Xuống tới đại sảnh cậu kéo Chí Mẫn ra ngoài lại khiến các nhân viên xôn xao ' cậu ấy hồi nảy đi với Trịnh tổng mà ' ' ngoại tình ' ' đồ hồ ly tinh ' ( tao ghim tất cả chúng mi )

- Ơ!! Sao tự nhiên lại sang đây _ Tại Hưởng ngơ ngác

- haizzz!! Hôm trước cái tên Lâm Ngạn mà anh Nam Tuấn nói với cậu đó, hắn quay lại công ty lấy hồ sơ đấu thầu của cậu

- cái gì? Bắt được hắn chưa, bắt được để Thạc Trấn sử lí

- Hắn chết rồi

- nhanh vậy

- Bị Thạc Trấn bắn chết đó

Ăn trưa xong, Tại Hưởng Lại kéo Chí Mẫn vào trung tâm thành phố, luyên thuyên đủ thứ về các cửa hàng. Rồi cậu kéo Chí Mẫn ra bãi đất trống, chỉ vào vết cháy đen to đùng trên mặt đất " Tớ đã đốt con xe lamborghini Revention của Chung Quốc ở đây nè", Chí Mẫn chỉ kịp "ồ" một tiếng...

Bỗng đằng sau họ có một giọng nói chanh chua vang lên

- Không phải Tại Hưởng đây sao? Lại đi với tình nhân mới hả? Thật không biết xấu hổ.

Tại Hưởng cắn chặt răng, coi cô ta như không khí kéo Chí Mẫn đi tiếp. Cô ta lên tiếng " Cậu không phải chạy đâu, tôi đã chụp hình hai người lại rồi, Chung Quốc sớm sẽ bĩết con người thật của cậu thôi Tại Hưởng ạ" cậu hậm không thể đốt chết cô ta, quay sang nói với Chí Mẫn " kẹo cao su" Chí Mẫn hiểu ý, bỏ một viên vào mồm... Tại Hưởng quay lại " Bốp " một cái vào đầu cô ta

- Tôi mắc nợ gì cô hả mà cô cứ bám lấy tôi thế? Hôm bữa ăn một cái bã kẹo rồi mà không thấy nhục hả? Thề với cô lúc này tôi rất muốn vạch cái đầu của cô ra xem bên trong đó chứa những cái quái gì đấy Trình Hiểu Vi!!!

Cô ả cười lớn

- Tại Hưởng, tôi nhường cậu đến nước này thôi_ cô gọi to tiếng_ các anh ra đây đi!!!

Ngay lập tức, 5 người đàn ông bước đến bao vây Tại Hưởng với Chí Mẫn. Cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngoái đầu lại nhìn Chí Mẫn, Chí Mẫn cười nhẹ, tiến đến chỗ Trình Hiểu Vi " Phiền tiểu thư tránh ra chút, gương mặt đã đầy phấn lại có sẹo thì chả ai 'thượng' đâu" tay thuần thục dí kẹo cao su lên đỉnh đầu cô ả rồi xoay người đứng với Tại Hưởng.

Cô ả tức đến tím mặt, gào lớn " mấy anh đánh chết chúng nó đi " 5 tên không ai bảo ai xônv lên đánh Tại Hưởng với Chí Mẫn. Họ không hề biết, cả Tại Hưởng với Chí Mẫn chính là hai người cầm đầu băng đảng Telekinesis. Xử lí 5 người đàn ông rất nhanh, Tại Hưởng cười khẩy nhìn Hiểu Vi

- Cô còn 'anh' nào khác không?

Trình Hiểu Vi rút từ trong túi ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Tại Hưởng

- Chính tay tao sẽ giết mày Tại Hưởng

Ngay lập tức Chí Mẫn cũng rút từ trong người ra một khẩu súng

- Vậy thì chính tay tôi sẽ giết cô

Hiểu Vi hoảng sợ, ngay trong tức khắc bắn vào vai Chí Mẫn, Chí Mẫn thấy cô ta bắn mình cũng bắn vào ngực trái cô ta. Tại Hưởng nhìn thấy bạn mình bị bắn thì hoảnh hốt dìu Chí Mẫn lên xe, trong tức khắc đã đến bệnh viện, cậu nhìn thấy bác sĩ nào là lôi cổ vào trong phòng cấp cứu giúp Chí Mẫn.. 1 tiếng,2 tiếng... Chí Mẫn đã được chuyển vào phòng hồi sức, Tại Hưởng ngồi làm một con hình nhân, lấy kim đâm liên tục vào bụng nó

- Chết nè! Chết nè! Ông đây quyết một phen sống chết với mi!!!

Chung Quốc và Hạo Thạc bước vào phòng, nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng như bao công khiến Tại Hưởng giật mình

- Tại sao Chí Mẫn lại bị bắn?_ Chung Quốc nhíu mày

- Bọn em gặp tình nhân của anh đấy!!_ Tại Hưởng tức giạn lườm Chung Quốc

- Trình Hiểu Vi phải không?_ Hạo Thạc mặt nghiêm trọng nói...

- Chuẩn là cô ta, cô ta muốn giết em kia kìa

Chung Quốc ôm lấy Tại Hưởng

- Tại sao lại giấu anh?

- Giấu cái gì?_ Tại Hưởng tròn mắt hỏi

- Em là người của Telekinesis, sao phải giấu anh

- Anh biết

- Từ khi em đốt xe của anh, anh đã nghi ngờ rồi, sau đó anh hỏi Doãn Kỳ. Là Doãn Kỳ nói cho anh. Sao em lại giấu?

- Lí do em phải giấu, anh nghe cho rõ. Thứ nhất em không phải là ' người trong băng đảng', em là người cầm đầu băng đảng, thứ 2 chưa một ai nhìn thấy mặt của người đứng đầu băng đảng Telekinesis, Doãn Kì là ngoại lệ. Anh hiểu chưa?

Chung Quốc với Hạo Thạc sock hơi nặng khi biết địa vị của Tại Hưởng. Telekinesis rất mạnh, 10 băng đảng gộp vào đã tạo nên Telekinesis, không thể đánh bại. Vậy mà cậu trai trước mặt anh đây lại là người cầm đầu của nó, đúng là không thể tin được mà.

- Vậy nói cho em biết, anh là người đứng đầu của băng đảng Senshine. Một mình anh lập ra một mình anh chỉ đạo.

Tại Hưởng cười híp mắt

- Không tệ

Chung Quốc hôn lên trán Tại Hưởng

- Đợi anh đi làm thủ tục nhập viện cho Chí Mẫn

- Nae

Lúc này Chí Mẫn mới mở mắt

- Đông người quá vậy

- Chí Mẫn!!! Cậu có sao không? Có thấy mệt ở đây không? Có khát nước không??

- Mình ổn, mà cô ta đâu?_ Chí Mẫn sầm mặt lại

- Chắc vẫn ở đó

- Tại Hưởng, cậu nghĩ nên xử lí cô ta thế nào?_ Chí Mẫn cười khẩy

- Cứ để cô ta tự do. Chới xong thì giết

Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn Chí Mẫn ' không ngờ tiểu mỹ thụ này lại dã man như vậy' mở mồm ra hỏi Chí Mẫn

- Cậu nghe thấy hết rồi à?

- Nghe gì? Tại Hưởng thú nhận với Chung Quốc đó? Đúng nghe thấy hết rồi

Chung Quốc mở cửa phòng

- Chí Mẫn bắn ở chân nên hiện tại không thể đi được, khoảng 2 ngày mới có thể đi nên cậu cứ nghỉ ngơi ở đây. Chúng tôi sẽ đến thăm cậu.

Chí Mẫn được chuyển đến khu vực phòng V.I.P cậu chìm vào giấc ngủ

---------------------------------------------------

- Anh đi theo em??

- Anh muốn xem cách em giải quyết cô ả

- Cứ cho cô ta một con đường sống, sau đó thì chơi ' mèo vờn chuột' với cô ta. Thế thôi

Chiếc xe lamborghini màu vàng đi trước, theo sau là con LP 560-4 hai siêu xe dừng trước bãi đất trống ở trung tâm, Tại Hưởng lần theo vết máu thấy cô ta đã tỉnh trong một con hẻn. Lôi cô ta đến bệng viện, Chung Quốc đã cử người theo dõi 24/24 nếu cô ta bỏ ỷoons cứ chân mà đánh.

- Trình Hiểu Vi chào mừng cô đến với trò chơi của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro