C1 : Ở Cạnh Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ, từng hồi chuông báo thức reo lên inh ỏi, nhưng cái người đang cuộn mình trong chăn không có ý định tỉnh giấc. Mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói dịu dàng êm tai của người phụ nữ vọng vào

- Taehyung à, con dậy chưa?

- Rồi thưa dì - Không để người ngoài cửa đợi lâu, anh đáp lại rồi với tay tắt chiếc đồng hồ chói tai bên cạnh.

Anh thường không ngủ sâu đến mức đồng hồ báo thức reo mà không hay và để "dì" lên gọi đâu. Chỉ là dạo này lịch trình quay phim dày đặc làm Taehyung chỉ kịp ngủ 3 tiếng 1 ngày . Như hiện tại đây, anh về nhà là lúc 4h sáng và chỉ chộp mắt được có 2 tiếng hơn đã phải tranh thủ đến trường quay rồi.

Tầm 20 phút sau, Taehyung đã yên chỗ tại bàn ăn.

- Dạo này công việc con thế nào? - Ba Kim cất tiếng hỏi để thay đổi bầu không khí im lặng .

- Vẫn ổn ạ - Taehyung đáp.

- Em nghĩ anh nên yêu bản thân của mình đi , ổn làm sao được khi anh toàn về nhà lúc gần sáng và mới sớm tinh mơ đã ra khỏi cửa ? - Cậu trai ngồi đối diện lên tiếng trách móc.

Từ nãy giờ anh tranh thủ ăn nhanh nên ba Kim hỏi thì chỉ dừng một lúc đáp lại cho có , đến khi Jungkook lên tiếng thì anh mới ngẩng mặt lên nhìn vào cậu , Taehyung như muốn nói gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi, anh tiếp tục ăn.

Không nhận được câu trả lời từ anh , cậu cũng không bận tâm vì điều này với Jungkook như cơm bữa rồi.

- Taehyung à , mẹ có làm bữa trưa cho con , chút nhớ mang theo nhé - Mẹ Jeon đang bận rộn trong gian bếp nói .

- Cảm ơn dì - Taehyung cười đáp .

Không khí xung quanh ngượng ngùng cả một không gian , riêng Taehyung vẫn bình thản ngồi đấy . Ba Kim thở dài, mẹ Jeon cười trừ còn Jungkook thì...không rõ cậu như thế nào nhưng trong suốt bữa ăn ánh mắt chưa từng rời khỏi anh .

- Taehyung ,tiện đường chở em đi học nha con - Ba Kim một lần nữa phá vỡ bầu không khí xung quanh.

- Vâng - Taehyung đáp mà không suy nghĩ.

Jungkook phía này nội tâm vui mừng không ngớt , tủm tỉm cười suốt thôi .

Ăn sáng xong , cậu đứng đợi anh trước cổng , Taehyung đi xe BMW trắng nó trông sang trọng và "khó gần" như con người của anh vậy . Thấy xe Taehyung , cậu hớn hở chạy lại đứng trước cửa ở ghế lái phụ . Anh ra hiệu cho cậu lên xe , chờ cậu yên vị chỗ ngồi, anh hỏi

- Cậu học trường nào? - Taehyung quay sang hỏi Jungkook .

- Em học trường X - Jungkook dừng động tác thắt dây an toàn, ngẩng lên đáp lại anh rồi nở một nụ cười rất dễ thươngg.

Taehyung với tay thắt dây an toàn hộ Jungkook . Hành động ấy khiến tim cậu hẫng một nhịp, tròn mắt nhìn anh . Trên đường đi, cả hai chẳng nói câu gì cho đến khi Taehyung cất giọng

- Cậu học năm mấy?

- Em học năm hai - Cậu lập tức trả lời anh rồi nhận ra bản thân hơi kích động nên cất giọng hỏi anh một câu bằng tông giọng nhẹ nhàng hơn

- Hôm nay anh về mấy giờ? - Cậu hỏi ,rồi cảm thấy bản thân mình vừa nói một câu đi quá giới hạn , cậu thì có quyền gì mà hỏi anh những điều như thế , nhỡ anh khó chịu thì biết làm sao .

Chắc Jungkook không thấy , đôi mắt Taehyung ánh lên một tia bất ngờ ,rồi lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của nó.

- Hôm nay đoàn phim đóng máy nên chắc sẽ tổ chức mấy bữa tiệc xuyên đêm - Anh dừng một chút rồi tiếp tục nói

- Nhờ cậu nói mọi người đừng chờ cửa .

- Vâng - Jungkook đáp, nếu cậu có tai thỏ thì chắc giờ nó đang cụp xuống vì buồn tủi một điều gì đó.

Taehyung không biết người đợi anh về lúc tờ mờ sáng là Jungkook, cậu không thức nguyên đêm đâu , cậu để ý anh hay về lúc mấy giờ rồi cứ thế mà thức thôi , cậu biết Taehyung về giờ đó đã mệt lắm rồi , Jungkook không nỡ để anh đi vòng vòng khóa cửa nên luôn lấy cớ đi uống nước rồi vô tình gặp anh vừa về , cậu bảo để cậu khóa cho vì muốn tập thể dục buổi sớm.

Xe dừng ở chỗ cách trường Jungkook không xa.

- Em đi nhé - Jungkook tháo dây an toàn, tay vịn ở cửa không nỡ mở vì luyến tiếc khoảng khắc ở cạnh người cậu yêu.

- Mau đi đi , sắp trễ rồi - Anh mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái đầu của Jungkook .

Thêm một hành động của anh khiến cậu bất ngờ, cử chỉ tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy đủ để khiến cậu chìm nghỉm trong sự vui sướng .

JK Top
JK Top
JK Top

Điều quan trong phải nói ba lần :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro