C2 : Nhập Viện Và Ngủ Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán Coffee với phong cách cổ điển hơi hướng Châu Âu , nghe những giai điệu violin mà anh yêu thích. Giờ nghỉ trưa anh hay ghé đây thư giãn vì ở đây khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm và.... Nhớ đến ai kia . Hôm nay , thời gian anh ở cạnh cậu dài hơn ngày thường. Chỉ nghĩ đến thôi khiến khóe môi Taehyung bất giác cong lên một đường .

- A , Taehyung- nim cũng ở đây à .

Taehyung ngồi cạnh cửa sổ, anh mãi miết ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp và chìm đắm trong dòng suy nghĩ . Nghe giọng nói quen thuộc anh xoay qua thì thấy Yoo Jung , bạn diễn của anh .

- Ừm , em ngồi đi. - anh cười và mời cô ngồi phía đối diện .

- Taehyung - nim , nhìn anh có vẻ mệt mỏi và xanh xao lắm đó! Anh ổn chứ? - Yoo Jung lo lắng hỏi.

- Anh không sao , em gọi nước đi ! - Taehyung cười xòa và đánh trống lảng.

- Cảm ơn anh, em uống lúc nãy rồi, em định về nhưng thấy anh nên lại đây chào một tiếng. - Giọng nói trong trẻo của Yoo Jung cất lên sau cùng nở một nụ cười dịu dàng.

- Vậy à - Anh cười rồi với tay xoa đầu cô .

- Cũng tới giờ rồi, mình trở lại phim trường thôi - Yoo Jung cất tiếng sau khi nhìn vào đồng hồ .

Tại trường quay

- Cắt !!! - Đạo diễn vừa cười vừa tiến lại chỗ Taehyung.

- Trẻ tuổi và tiềm năng , tôi thực sự mong lần hợp tác tiếp theo của chúng ta đó Taehyung - Đạo diễn vỗ vai Taehyung và nói

- Cảm ơn đạo diễn - Taehyung mỉm cười bắt tay cùng vị đạo diễn.

Lúc sau , Taehyung xin phép rời đi với lý do có việc bận.

- Nào mọi người , chúng ta chụp hình làm kỉ niệm đi - Yoo Jung đưa đề nghị.

Mọi người háo hức chụp ảnh ,riêng Taehyung đang ngồi trong xe, cơ thể anh chẳng còn sức lực, mắt mở chẳng lên tựa đầu vào ghế . Cảm thấy bản thân không ổn, anh lấy điện thoại gọi cho quản lý.

- Yoongi hyung , em thấy không khỏe ...

- Sao đấy?? Này, chú đang ở đâu ? - nghe giọng nói mệt mỏi của đứa em trai. Yoongi lo lắng hỏi.

- Em đang ở trong xe .

- Đợi chút, anh mày ra liền đây - Yoongi xin phép và chào hỏi mọi người trong đoàn phim sau đó ra xe .

Cộc cộc - Yoongi gõ tay vào kính xe Taehyung.

Thành công gây được sự chú ý của Taehyung . Yoongi mở cửa xe , vì là Taehyung đang ngồi ở ghế phụ nên anh ngồi vào ghế dành cho người lái. Taehyung suốt từ nãy đến giờ mắt cứ nhắm tịt.

- Anh đưa cậu đến bệnh viện .

- ....

Khỏi nói cũng biết bây giờ Taehyung nghiêm trọng thế nào rồi. Yoongi cũng trách bản thân lắm, rõ ràng lịch trình ấy không dành cho con người mà. Nhưng làm sao được đây , khi chính Taehyung đã yêu cầu như thế .

Tại hành lang bênh viện

- Cậu ấy làm việc quá sức cộng thêm việc ăn uống không điều độ , điều cần làm bây giờ là nghỉ ngơi .

- Vâng thưa bác sĩ.

- Anh Taehyung sao rồi ạ - Jungkook chạy thật nhanh đến chỗ Yoongi , gấp gấp hỏi.

- Không nghiêm trọng - Yoongi đáp.

- Anh làm quản lý kiểu gì mà để nghệ sĩ kiệt sức đến nỗi nhập viện hả? - Gương mặt thân Jungkook đanh lại và giọng nói mang vẻ không hài lòng .

- Lỗi anh mày chắc? Nó muốn như thế mà .

- Anh biết lý do không? Jungkook tròn xoe mắt hỏi Yoongi

- Không .

Cả hai ngồi trên ghế sofa đặt ở góc phòng, trong chờ Taehyung tỉnh . Jungkook tranh thủ đọc sách còn Yoongi thì bấm điện thoại. Bỗng anh cất tiếng

- Nè nhóc, ông ngoại hỏi mày suốt đấy! Sắp xếp thời gian mà về thăm ông đi - Yoongi quay sang nói với Jungkook-đứa em họ của mình .

- Vâng, cuối tuần em về .

Gần nửa đêm, trong căn phòng chỉ còn lại hai người là Jungkook và Taehyung, Yoongi có việc ở công ty nên đành dặn dò rồi ra về. Lúc Taehyung tỉnh lại thì thấy Jungkook nằm ngủ trên chiếc sofa gần đó . Anh bước xuống giường tiến lại chỗ cậu ,ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt ấy rồi vô thức mỉm cười . Taehyung đưa tay vén những sợi tóc mái của Jungkook , sờ nhẹ đầu mũi rồi trượt dần đến cánh môi mà miết nhẹ . Mãi mê là thế, chợt giật mình vì bàn tay bị ai đó nắm . Jungkook tỉnh rồi , cậu nhìn anh nói

- Anh tỉnh rồi à? Sao lại ngồi đây?

- Lạnh lắm đó , anh mau đứng dậy đi - Cậu ngồi dậy vẫn không quên giữ lấy bàn tay người kia .

Jungkook dắt Taehyung về phía giường, lúc này anh mới rút tay về. Anh ngồi trên giường, với tay lấy chiếc điện thoại . Trở về với vẻ xa cách sau loạt hành động kì quặc mà Jungkook bắt gặp nơi anh.

- Anh thấy thế nào? Có còn mệt không ? - Jungkook đứng đó nhìn anh , anh vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại .

Taehyung nhìn vào điện thoại, những cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn. Đại khái là hỏi anh sao không tham gia buổi tiệc liên hoan của đoàn phim . Anh trả lời tin nhắn vài người rồi cất tiếng đáp lại Jungkook

- Không - Taehyung trả lời,  sau đó nghĩ một chút , anh nói - Mau ngủ đi , sáng mai còn đi học - Taehyung nắm xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu nằm cùng anh .

Jungkook lúc này ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh , như không tin vào lời mình vừa nghe thấy

- Sao ạ?

- Tôi bảo cậu nằm cạnh tôi ngủ đi - Anh bật cười vì biểu cảm ấy của Jungkook.

Trên chiếc giường không mấy rộng, hai thân ảnh nằm đó mang trong mình những suy nghĩ mà người còn lại không thể hay biết. Đoạn tình cảm mà anh che giấu và nỗ lực trốn tránh sau chừng ấy năm vẫn cứ lớn dần , lớn đến mức mặc cho lí trí ngăn cản anh vẫn thốt ra lời đề nghị ngủ cùng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro