1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khởi đầu của tội lỗi...










seoul, 20xx

"vâng! tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô"

haizz, thật là thằng nhóc này lại gây chuyện rồi, bà jeon sau khi nghe cuộc điện thoại kia liền vội vã đến trường.

đến nơi, bà chỉ muốn mắng cho nhóc một trận thôi, không biết là nó lại gây ra chuyện gì.

"a! chào cô giáo"

"vâng! chào chị, thật xin lỗi vì đã gọi chị đến bất ngờ như thế này"

bà jeon vội xua tay" không sao! đã có chuyện gì vậy cô giáo?"

"thưa chị! jungkook đã đánh bạn học".

bà jeon nhìn jungkook ngồi nhởn nhơ, đung đưa chân như thể nó chả làm gì cả, bên cạnh còn có một đứa trẻ nữa, có lẽ là đứa trẻ xấu số bị jungkook đánh đây mà, bà vội đanh mặt

"kookie, sao lại đánh bạn? mẹ đã bảo là không được bạo lực cơ mà!"

nó chẳng tỏ ra hề hấn gì nhàn nhạt lên tiếng "là do nó, không phải con, không phải tự dưng con lại đi đánh nó".

đứa trẻ ngồi bên cạnh cứ thút thít đến đáng thương, bà nghĩ đứa trẻ hiền lành thế này sao lại chọc ghẹo kookie nhà bà được, nhưng nghĩ lại thì kookie nó sẽ không đánh người vô cớ thế đâu.

bà quay qua nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ kia "chào con! cô là mẹ của jungkook, nói cô xem sao nó lại đánh con, hửm?".

nó nghe tiếng nói liền e dè ngước mặt lên, ôi xem kìa đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà, vì thút thít mà mũi nó đỏ ửng lên, đôi mắt thì ngập nước, đôi môi thì cứ chung thủy bặm chặt lại. bà thầm cảm thán, hmm... xem ra jungkook ra tay không mạnh lắm, bằng chứng là trên mặt nó chỉ có vài xước ở bên má phải thôi. bà còn đang lo là nó đánh con người ta đến mức cần đi bệnh viện ấy chứ, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thôi.

nó cứ chăm chăm ngước đôi mắt long lanh của mình lên mà nhìn người kia, chẳng dám hó hé điều gì.

cô giáo thấy nó im lặng cũng sinh ra khó chịu, nhẹ nhàng bảo nó

"taetae ngoan, taetae nói cô nghe xem nào, taetae có trêu ghẹo bạn kookie không?".

nó vẫn cứ thế, vẫn im lặng nhưng không phải kiểu nhởn nhơ như của jungkook đâu, nó đã rất sợ hãi, hai tay liên tục đan vào nhau, môi cũng cắn chặt đến muốn bật máu.

"ôi, tae của mẹ!" tất cả đều không hẹn mà quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ào vào kia.

"a! mẹ của taehyung, chị đến rồi"

"xin lỗi cô giáo, tôi bận một số việc".

taehyung thấy mẹ nó thì liền chạy đến ôm chầm lấy liền, nó sợ lắm, những người kia cứ nhìn nó làm nó sợ lắm...

"tae của mẹ, sao lại thành ra thế này, đưa mẹ xem nào, có đau không?" bà lo lắng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhem nhuốc cùng những vệt xước kia.

"e hèm, xin lỗi? chị là mẹ của... tae... ý tôi là taehyung?" bà jeon nhìn người phụ nữ kia rồi lên tiếng

"a! vâng? chị là?"

"thật xin lỗi quá, tôi là mẹ của kookie à ừm... là đứa trẻ đánh tae của chị, tôi nghĩ có lẽ là hai đứa trẻ đã có xích mích".

bà trưng ra bộ mặt khó hiểu, tae của bà là một đứa trẻ ngoan mà, sao lại có thể gây chuyện như vậy được.

"có phải có hiểu lầm gì không? tae của tôi sao lại...."

"mẹ của taehyung, thật sự thì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng lắm, tôi đã cố gắng hỏi taehyung rồi nhưng thằng bé lại không nói năng gì cả".

nghe cô giáo nó nói thế, bà liền quỳ thấp xuống nắm lấy tay taehyung

" tae của mẹ, sao hai đứa lại đánh nhau? đã xảy ra chuyện gì sao?"

nó nghe mẹ nó hỏi thì mới rụt rè trả lời" con không... không có đánh cậu ấy..."

lúc này thì jungkook ngồi từ đầu đến giờ mới cao ngạo lên tiếng

"đúng rồi, mày không đánh tao, nhưng mày đã chọc tức tao đấy thằng nhóc!"

gì chứ, đây là giọng điệu của một đứa trẻ 8 tuổi sao? nghe thật là... mẹ jeon nghe thế thì cũng quay sang thằng nhóc kia, nắm lấy tai nó

"yah, jungkook con là đang nói cái giọng điệu đó với ai vậy hả? bước xuống ghế ngay cho mẹ!

"aa, aaaa đau, mẹ bỏ con raaaaa" nó la inh ỏi lên.

"được rồi, nói mẹ nghe mọi chuyện là như thế nào? con liệu mà kể cho đúng không thì chả có cái máy chơi game nào ở đây hết, nghe chưa?"
nhìn khuôn mặt nó hậm hực thế kia, bà vội đắc ý gì chứ máy game là thứ mà nó yêu thích mà, nó thà ở nhà nguyên một năm trời để ôm đống game đó còn hơn là ra ngoài đi ăn một bữa với gia đình mà.

nhìn vẻ mặt đắc ý của mẹ nó, nó khó chịu

"thì vậy đó, con đánh nó, còn lí do vì sao thì mẹ tự đi mà hỏi nó"

nó vừa nói xong liền hất mặt về phía taehyung, đứa trẻ vẫn luôn ôm dính lấy mẹ nó từ nãy giờ...

"taehyung, taehyung nói xem nào, thằng nhóc kookie đó nó chẳng thèm nói ra"

bà jeon đang thực sự rất mệt mỏi mà, vì lí do gì mà bà phải ở đây đến tận bây giờ, gần như là sắp hết giờ trưa rồi, còn tưởng sau khi đưa thằng nhóc kookie kia đi học rồi sẽ được vô tư đi mua sắm làm đẹp chứ, đúng là thằng nhóc phiền phức, về nhà sẽ thu hết đống game cho nó chừa.

mẹ kim nghe mẹ jeon nói thế cũng hùa theo nói

"taetae, mọi chuyện là sao hả con? nói ra xem nào, tae của mẹ là bé ngoan mà, tae không thương mẹ nữa hả?"

mẹ kim vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt buồn bã, đúng rồi taehyung là một đứa trẻ ngoan mà, taehyung thương mẹ nhất mà, sao có thể nhìn mẹ buồn được. nghĩ thế nó mới nhẹ nhàng trả lời

"là con... con.."

"có thế mà nói cũng chẳng xong, này nhé để tôi nói, thằng nhóc đó đã giấu balo của tôi và còn khiêu khích tôi nữa, ngần lí do ấy thì đủ cho tôi đánh nó chưa?" nghe cái giọng ấm ức, ngập ngừng của thằng nhóc kia mà nó thấy muốn điên lên nên cướp lời của nó luôn.

mẹ kim nghe thế thì tỏ ra vẻ mặt bất ngờ
" taehyung, là thật sao?"

taehyung nghĩ thầm thì đúng là nó đã làm như vậy nhưng không nên cướp lời người khác cơ chứ.

"vâng! nhưng mà không phải ý của con đâu, là bạn dowon ấy, là bạn ấy bảo con làm như thế"

"sao lại phải nghe theo lời cậu ta?  bộ cậu là đàn em của cậu ta sao?" jungkook tức giận.

hai người mẹ cùng cô giáo nghe thế liền khó hiểu, gì chứ chỉ mới có 8 tuổi thôi mà đại ca rồi đàn em gì vậy trời, giới trẻ bây giờ thật là chậc chậc...

"taehyung, sao con lại nghe theo lời bạn ấy? con có biết đó là việc xấu không? taehyung làm mẹ thất vọng quá..." bà cụp mắt

"mẹ ơi, là bạn ấy ép con, bạn ấy đã hăm doạ con, huhu bạn ấy đã bảo nếu con không làm như thế bạn ấy sẽ không cho con học yên ổn trong trường này huhu, taetae không biết gì hết, mẹ phải tin taetae, hic" nó vừa khóc vừa nói.

"ha! bộ cậu là đồ ngu sao mà lại nghe lời nó chứ?"

mặc dù taehyung đã làm sai thật nhưng mà cái cậu đó cứ nói chuyện với taehyung bằng cái giọng cợt nhả ấy làm nó khó chịu thật ấy.

"cậu ấy rất bự con, sao tớ có thể không nghe theo được?"

nó hùng hổ nói rồi lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của jungkook, mấy chữ cuối nó chỉ dám lí nhí trong họng, so với bạn học dowon bự con kia, nó sợ ánh mắt sắc bén cùng gương mặt siêu siêu lạnh lùng của jungkook hơn, nghĩ thế mà nó ấm ức khóc toáng lên.

" oa, tớ không biết gì hết, là bạn ấy bắt nạt tớ, huhu là dowon bắt nạt taetae, huhu".

"đúng là đồ trẻ con mà, hở tí là khóc" jungkook nghĩ khi nhìn khuôn mặt tỏ ra vô tội( không hề tỏ ra vô tội) kia của taehyung.

"a...a được rồi như vậy là vì taetae bị bạn dowon bắt làm như thế, đúng không?" cô giáo lên tiếng giải vây cho hai đứa trẻ" phiền toái" kia.

nó thút thít trả lời"vâng!"

"xem ra mọi chuyện chỉ là xích mích nhỏ giữa trẻ con với nhau thôi, tôi sẽ gặp mặt phụ huynh dowon và sẽ nói về vấn đề này, thực xin lỗi vì đã làm mất thời gian của hai vị".

hai mẹ chưa kịp lên tiếng thì jungkook đã khó chịu lên tiếng trước

"đúng đấy cô giáo ạ! chuyện thực sự chả có gì to tát mà lại phải mời phụ huynh lên đây đâu, thật phiền phức mà!"

mẹ jeon liền lấy túi xách đập lên đầu nó

" thằng nhóc này, đang nói chuyện với ai thế hả?"

mẹ kim bên cạnh tỏ vẻ áy náy "mẹ jungkook, thật xin lỗi chị".

"ôi, cái đấy là để tôi nói mới đúng, là do thằng nhóc này nóng tính. hmm chị có cần đưa taehyung đi bệnh viện không, tôi sẽ hỗ trợ tiền viện phí"

"thôi không sao chị ạ, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi, tôi về tự sơ cứu là được, cảm ơn chị".

nghe thế nhưng mẹ jeon vẫn dúi vào tay mẹ kim một số tiền, không phải là thương hại đâu, bà thực sự có cảm tình với hai mẹ con nhà này, nhìn taehyung yêu chết đi được, nó ngoan ngoãn hiền lành nữa, mà mẹ jeon thì lại không kìm được trước những thứ dễ thương.

"được rồi, tae của mẹ xin lỗi bạn jungkook đi con" .

mẹ kim dịu dàng nhìn nó, taetae là một đứa trẻ ngoan mà đương nhiên là nó sẽ xin lỗi rồi.

"mm... cái đó...tớ xin lỗi kookie"

"đừng có gọi tôi bằng cái tên bánh quy đó!" nó gắt lên

mẹ jeon thật hết nói nổi với nó mà thằng nhóc láo toét, bà đưa tay gõ đầu nó

" con cũng phải xin lỗi taetae nữa"

"sao con lại phải xin lỗi thằng nhóc đó chứ?"

"thật là... còn hỏi sao nữa con nhìn xem con đánh taehyung đến xước cả mặt kìa"

nó cáu lên
"mẹeeee..."

"không nói gì hết, xin lỗi mau!"

nó thực sự đang rất là ấm ức, aishh thằng nhóc chết tiệt, nó đưa mắt nhìn taehyung như có như không cất tiếng
" xin lỗi!"
rồi quay sang mẹ nó"đã được chưa, thưa quý bà?", xem cái giọng điệu cợt nhả của nó kìa, này là con nít quỷ chứ con nít gì...

và cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày mệt mỏi vì tên tiểu quỷ họ jeon kia, họ cùng nhau ra khỏi trường.

"à, cái kia hai người mới chuyển đến nhỉ? trước đây tôi chưa từng thấy hai người?" mẹ jeon quay sang hỏi mẹ kim.

"vâng, lúc trước em và taehyung ở daegu mới chuyển lên đây tuần trước ạ, có lẽ vì thế mà thằng bé vẫn chưa quen được bạn mới và bị như sự việc ngày hôm nay, um với lại thằng bé nhập học trễ hai năm..."

"a, vậy là taehyung lớn hơn kookie hai tuổi rồi, kookie con phải gọi taehyung là anh đó có biết chưa?" bà ngoái đầu lại nói với jungkook

"phiền phức thật đấy, nhìn cái mặt cậu ta trẻ con như thế sao mà gọi anh được chứ?"

mẹ jeon cùng mẹ kim buồn cười nhìn nó thật giống một ông cụ non mà.

thật ra taehyung cũng không ghét bạn jungkook lắm đâu, tại vì bạn dowon bắt nó làm thế thôi, chứ nó rất là thích bạn kookie đó nha, nhìn kookie ngầu lắm.

nó ngập ngừng quay sang jungkook" mm... kookie, cái đó, um... chúng ta làm bạn được không?..."

"sao tôi phải làm thế?

"vì tớ không có bạn và cậu cũng không có bạn nên là..."

"sao cậu biết rằng tôi không có bạn?"

"tại... tại vì tớ không thấy cậu nói chuyện với ai hết..."

jungkook chẳng thèm lên tiếng

"nhé? làm bạn nhé? được không, tớ thích kookie lắm!" nó giương đôi mắt long lanh nhìn jungkook

"phiền chết đi được!"

"đi màaaaaaa!"

nó cứ liên tục ôm lấy cánh tay nũng nịu bên jungkook, cậu khó chịu thôi thì trả lời cho xong vậy

"rồi rồi, bỏ tay ra khỏi người tôi đi!"

taehyung như đứa trẻ nhận được quà, mắt sáng lên ôm chầm lấy jungkook

"oa, thật á? tớ được làm bạn với kookie rồi, tớ có bạn rồi oaaa vui quá".

nhìn khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười hình hộp của taehyung, jungkook thầm nghĩ xem ra nó cũng không đáng ghét lắm...

rồi taehyung chạy lên ôm lấy mẹ nó

"taetae có bạn rồi, kookie đã chịu làm bạn với taetae rồi, taetae vui lắm!"

"rồi rồi, mẹ biết rồi!"

dưới bầu trời xanh ngắt, hai lớn hai nhỏ dắt tay nhau cùng đi, đâu đó nơi bầu trời kia đã đẹp hơn thường ngày.

jungkook đâu biết rằng, giây phút cậu miễn cưỡng thừa nhận taehyung là bạn của mình, taehyung đã trở thành một phần của cuộc sống cậu sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro