2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và thế là đã hai ngày rồi taehyung không được gặp được jungkook.

chưa bao giờ taehyung mong không có hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thế này. bởi vì taehyung đã được jungkook làm bạn rồi nên anh háo hức lắm, lúc trước ở daegu không phải là anh không có bạn mà tại vì jungkook là người bạn đầu tiên ở seoul của taehyung, nên taehyung quý jungkook lắm mặc dù jungkook không ưa gì taehyung.

ngày mai là được gặp jungkook rồi, taehyung vui lắm cơ, vui đến mức không ngủ được luôn.

"taetae, sao con còn chưa ngủ? ngày mai, còn phải đến trường nữa đó"
mẹ kim đi vào phòng thấy taehyung còn chưa ngủ mà cứ ngồi đó nghĩ ngợi gì đó.

"hì hì, taetae biết rồi mà mẹ, tại vì taetae háo hức quá nên không ngủ được"

"hm? sao lại háo hức, cũng đâu phải lần đầu tiên con đến trường, chẳng phải lần trước con đã đến xem trường rồi sao?"

"lần này khác đó, taetae đã có bạn rồi, là kookie đó nên taetae vui lắm".

anh bé vừa nói vừa cười khúc khích. thấy taehyung vui như thế, mẹ kim cũng hạnh phúc lắm, từ nhỏ taehyung đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi, nhưng đôi khi sự hiểu chuyện đó của taehyung làm mẹ kim buồn lắm.

lúc trước, khi còn ở daegu taehyung đã nghe rất nhiều người ở đó nói những lời xấu về mẹ con anh, nào là "chửa hoang", nào là "đồ không cha". mặc dù taehyung tỏ ra không nghe, không hiểu gì hết nhưng taehyung biết hết, taehyung đã rất buồn khi mọi người nói về mẹ con anh như thế. nhưng mà taehyung không trách mọi người đâu, vì mẹ đã nói taetae là một đứa trẻ ngoan không được ghét mọi người, taetae thương mẹ nhất, taetae nghe lời mẹ nhất, taetae không muốn mẹ phải thất vọng, taetae là trẻ ngoan mà...

6:00'
"oa, trời sáng rồi"

taehyung vươn mình đưa tay xoa đầu vài cái rồi đứng dậy bước xuống giường.

"taetae của mẹ dậy rồi sao? mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng này"

"vângggggg" anh còn ngái ngủ lên tiếng.

hôm qua taehyung đã ngủ không được nên hiện tại anh là đang rất buồn ngủ, nhưng nghĩ đến việc được gặp jungkook, taehyung phấn khởi hẳn lên. đánh răng này, rửa mặt này, thay đồng phục này và ăn sáng nữa thôi là taehyung được gặp jungkook rồi.

6:30'
trái ngược với buổi sáng vui tươi của taehyung bên kia, thì hiện tại jungkook vẫn còn vùi mặt trong đống chăn ấm áp ngủ ngon lành.

"jeon jungkookkkkkk, còn không chịu dậy nữa hảaaa? thằng nhóc này"

đây chính là khung cảnh quen thuộc hằng ngày của mẹ jeon với tên nhóc họ jeon kia, bà đưa tay kéo tấm chăn lên làm cho jungkook la oai oái

" mẹeeee, con buồn ngủ lắm"

"ngủ gì nữa chứ, đã sắp muộn học rồi kìa, dậy mau cho mẹ jeon jungkook"

"aishh, mẹ phiền thật đấy!"

"tối thì cắm đầu vào chơi game đến tận khuya, lần sau nhất định sẽ thu hết đống game đó của con, biết chưa?"

"rồi rồi, con dậy ngay đây"

6:50'
"này! ăn sáng đi jungkook"

"thôi, con không ăn đâu sắp muộn học rồi"

cậu vừa nói cuống cuồng mang balo, đeo giày rồi vội vã chạy đi.

"yahh thằng nhóc này, thật hết nói nổi mà..."

thật may là cậu đến trường kịp lúc cô giáo vừa bước vào.

jungkook mệt mỏi ngồi xuống mà không đoái hoài gì đến sinh vật đang ngồi bên cạnh cậu kia.
cậu đưa tay xoa bóp gáy mình, cả đêm chơi game hiện tại còn chưa ăn sáng nữa, cậu cảm thấy mình như mất đi 90% sức mạnh.

"sao hôm nay cậu đi học muộn vậy kookie?"

taehyung từ nãy giờ ngồi bên cạnh quan sát jungkook, nhìn bộ dạng lấm tấm mồ hôi đó chắc là cậu đã rất vội vã đến trường.

"ôi giật cả mình!"

jungkook giật mình, cậu nhớ là từ trước đến giờ mình ngồi một mình mà sao lại có tiếng người được và quay sang thì thấy... um ai đây nhỉ? có vẻ quen, jungkook cũng chẳng thèm nhớ làm gì.

" cậu là ai? sao lại ngồi chỗ tôi?"

taehyung nghe jungkook hỏi thế liền tủi thân, chẳng phải đã nói làm bạn rồi sao, sao jungkook lại không nhớ anh chứ.

"ơ kìa, cậu không nhớ tớ sao? taetae nè, là bạn của cậu đó kookie"
anh buồn bã nói.

"taetae? taetae... à nhớ rồi, thằng nhóc phiền phức"

nói rồi còn đưa tay chỉ vào mặt taehyung nữa. phiền phức gì chứ, với lại taehyung là lớn hơn jungkook 2 tuổi đó sao lại gọi người ta là thằng nhóc... anh hậm hực.

"anh lớn hơn kookie 2 tuổi đó nên kookie phải gọi anh là taetae hyung đó nha!"

anh vừa nói vừa phụng phịu chống hông.

chẳng hiểu vì lí do gì mà jungkook lại bật cười trước bộ dạng phụng phịu đó của taehyung

"phụt... haha taetae hyung gì chứ nghe ấu trĩ hết sức haha"

"không được cười anh, kookie"

taehyung đang rất giận lắm đó, đã không nhận ra anh rồi bây giờ còn cười anh nữa, kookie xấu xa, kookie đáng ghét, nhưng mà... kookie cười lên nhìn đáng yêu lắm nhìn như con thỏ í, vì jungkook có hai cái răng thỏ nhìn yêu ơi là yêu.

"tôi thích cười đấy, anh làm gì tôi?" jungkook đanh giọng lại taehyung.

"oa! kookie gọi là anh rồi kìa" anh tròn mắt chỉ vào jungkook.

xem ra jungkook nhà ta đã thật sự ngượng rồi, hai má đỏ ửng lên nhìn đáng yêu chết đi được (theo suy nghĩ của taehyung), cậu ấp úp nói

" thì... thì sao chứ? tránh ra đi đồ phiền phức...".

taehyung đã thấy được bộ mặt đó của jungkook rồi thì không dễ gì bỏ qua đâu, anh hùa theo chọc cậu

" aigoo, jungkook ngại nhìn mặt đáng yêu quá nhaaaa"

lần này thực sự là jungkook đã cáu rồi, cậu quát taehyung

" nếu muốn tiếp tục làm bạn với tôi thì mau im mồm lại, không thì biến đi!"

đương nhiên nghe thấy lời như thế thì taehyung đã sợ và ngoan ngoãn im lặng...


reng reng

đã đến giờ giải lao rồi, taehyung vui muốn chết, phải mau lấy nó ra thôi, phải mau tiêu diệt nó đi thôi, hihi nó là hộp cơm siêu siêu siêu ngon của mẹ kim làm cho taehyung đấy, mẹ kim nấu ăn ngon lắm luôn. taehyung vội lấy hộp cơm rồi ào ra căn tin.

jungkook còn đang ngồi trong lớp vò đầu, sáng cậu đi vội quá quên mang theo cơm hộp rồi, đã thế còn chưa ăn sáng, mẹ jeon thật là đã thế còn chả thèm nhắc cậu.

trong khi đó, thì bên này mẹ jeon bận rộn với bộ móng của mình, tự dưng lại thấy ớn lạnh trong người.

thế thì đành ngủ để quên cơn đói vậy, nhịn ăn một ngày cũng không chết được, nghĩ thế rồi cậu gục mặt xuống bàn.

còn hiện tại, ở căn tin thì taehyung đã ngồi ngon lành vào bàn ăn, aw taehyung đã quen thêm một bạn mới đó. bạn ấy tên là jimin, học lớp bên cạnh taehyung, bạn jimin đáng yêu lắm. đã thế còn rất thân thiện, hiền lành nữa chả bù cho tên họ jeon kia.

"sao cậu ngồi ăn một mình vậy taetae?"

"tớ mới chuyển tới đây nên chưa có bạn đâu, jimine cũng ngồi một mình đó mà"

anh vừa nói vừa phồng miệng nhai nhồm nhoài, hai má phồng lên nhìn yêu lắm cơ.

"đâu có, tớ có bạn mà nhưng mà mấy bạn đó chưa đến... a! họ đến rồi kìa" nó vẫy tay với hai người bạn kia la lên" yoongi, hoseokie, ở đâyyyyyyyy".

"ồn vừa thôi, la lớn thế làm gì?"

người vừa lên tiếng đó là yoongi, cậu bạn này cũng lạnh lùng lắm nha, nhưng chỉ là với người không quen thôi, với jimine thì yoongi là loại người "ngoài lạnh trong nóng" đó.

"ỏ? đây là ai vậy jimine?"

còn bạn này là hoseokie, bạn hoseokie chính là năng lượng của nhóm đó, bạn ấy hoạt bát, vui vẻ, năng động lắm luôn với thêm cả nụ cười toả nắng nữa, mấy bạn nữ lớp bên thích bạn lắm.

nghe lần lượt giới thiệu xong, taehyung mới lên tiếng

" xin chào mọi người, mình tên là taehyung, kim taehyung, mọi người có thể gọi mình là taetae".

hoseok thấy bạn taehyung này đáng yêu nên đưa tay lên véo má anh" oa, thật là đáng yêu nha". vì đau mà taehyung la oai oái, jimin đứng bên cạnh mới hất tay hoseok ra, rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

ăn gần xong rồi taehyung mới nhớ là mình để quên bình nước ép dâu mà mẹ đưa cho mình rồi, taehyung vội vã nói với bạn xong rồi chạy lên phòng học.

trong này, jungkook ôm bụng đau quằn quại, đói quá đi mất! jungkook cảm giác như mình đã nhẹ đi chỉ còn 1kg thôi đó. cậu rên ư ử trong họng, mặt đổ mồ hôi, ước hết cả áo.

taehyung vừa đi chân sáo vừa nói trong miệng" nước ép dâu, nước ép dâu ..."

ể? jungkook sao lại ở đây, em ấy đã ăn trưa xong rồi sao? anh thuận tay lay nhẹ cậu.

" kookie ơi, em đã ăn xong rồi hả?"

chờ mãi mà chẳng nghe thấy cậu trả lời, chắc là đã ngủ trưa rồi nhỉ? nghĩ thế, taehyung quay lại tiếp tục mở balo lò mò tìm bình nước ép dâu của mình, jungkook nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên

"mẹ, con đói quá!"

vừa nói vừa đưa tay vơ vào trong không trung, taehyung nghe tiếng jungkook thều thào liền quay sang thấy jungkook mặt mày tái xanh, mồ hôi đổ ướt cả mảng áo. anh giật mình lay jungkook.

" kookie, kookie, em sao vậy?" anh luống cuống hết cả lên, vội đỡ cậu dậy, dìu đến phòng y tế.


"bạn chỉ là đói bụng quá nên mới ngất xỉu thôi, nên bạn nhỏ này hãy mau về lớp trước đi nhé, đợi bạn tỉnh dậy rồi cô sẽ cho bạn ăn cháo uống thuốc là khoẻ ngay".

"sẽ không sao thật ạ? em ấy đã nằm trong phòng học rất lâu..."

taehyung thực sự đã rất lo lắng cho jungkook, khoảnh khắc nhìn cậu nằm đó thều thào mà taehyung gần như muốn khóc toáng lên. taehyung đã rất hối hận vì tham ăn mà không chịu để ý đến jungkook, để cậu phải bị như thế. taehyung buồn lắm, taehyung là hyung của cậu nhưng không lo được cho cậu, taehyung thấy bản thân mình tệ lắm...


khoảng một giờ sau, jungkook mới từ từ tỉnh dậy, gì vậy chẳng phải cậu chỉ bị đau bụng thôi sao, sao tay cậu lại như có tảng đá đằng lên thế này, mỏi chết đi được.

cậu nhíu mặt chống một tay từ từ ngồi dậy, quay sang thì thấy con người kia đang ôm lấy cánh tay mình mà ngủ ngon lành.

"taehyung?"

anh giật mình tỉnh dậy, dụi mắt mình

"oa, kookie tỉnh dậy rồi hả, em có sao không, có đau bụng không, có mệt không, em có đói không, có...."

"gì mà hỏi nhiều vậy chứ! tôi còn chẳng kịp trả lời" cậu mệt mỏi khi nghe con người kia cứ lảm nhảm miết.

"anh xin lỗi, anh đã rất lo cho kookie" anh nắm lấy tay cậu rồi đưa mắt lên nhìn jungkook.

cậu bất giác ngẩn người nhìn taehyung, hmm... cảm giác nắm tay cũng không tệ như jungkook từng nghĩ, tay taehyung mềm mềm múp múp nhìn đáng yêu lắm.

"tôi không sao rồi, không cần phải trưng ra bộ mặt như tôi sắp chết như thế, nhìn xấu chết đi được".

"anh xin lỗi, kookie đáng ra anh phải quan tâm đến kookie hơn, kookie đừng giận anh"

taehyung tự dưng lại ôm chầm lấy cậu, cậu bất ngờ chẳng biết phải làm gì, chỉ lặng im để mặc taehyung muốn làm gì làm.

"à! đúng rồi anh đã quen được ba người bạn mới đó, có jimine nè, yoongi nè và hoseokie nữa, mọi người tốt với anh lắm. ngày mai anh sẽ giới thiệu họ với kookie nha"

taehyung vẫn cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện khác.

"vậy là anh hết muốn làm bạn với tôi rồi sao?"

chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại nói như vậy nữa, cậu bất ngờ trước lời nói của chính mình, tính lên tiếng giải thích thì taehyung lại lần nữa đặt tay mình lên tay jungkook.

"không đâu! kookie vẫn là bạn của anh mà, kookie là người bạn tốt nhất của taetae đó, taetae sẽ không bỏ kookie đâu, taetae hứa đó!".

nói đoạn anh đưa ngón tay út ra ý bảo muốn hứa với jungkook. cậu cũng lúng túng không biết nên làm gì, chỉ đưa ngón tay út ra, taehyung liền với ngón tay út mình tới ngóc méo với jungkook

"anh hứa sẽ không bao giờ rời bỏ kookie đâu!".

cậu cứ lặng im nhìn taehyung nói ra lời hứa kia một cách nghiêm túc trông cũng thật hài hước.

người bạn đầu tiên của mình...




một lời hứa tưởng chừng như chỉ là lời nói vô nghĩa của trẻ con, nhưng một trong hai người đã có người ngầm tin vào lời hứa đó, mãi cho về sau, người đó vẫn tin vào lời hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro