10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau, taehyung quả thật đã tự giác ôn thi một cách nghiêm túc. ngoài giờ ôn luyện ở trên trường, taehyung cũng dọn hẳn sang nhà jungkook ở để thuận lợi cho việc ôn thi hơn.

taehyung nhận thức được rằng nếu mình không cố gắng thì không thể nào lên cấp ba được, hơn nữa tương lai của anh hoàn toàn phụ thuộc vào anh. sau này, nếu không thành công thì làm sao mà lo cho mẹ được, anh không muốn mẹ phải sống cực khổ, bôn ba khắp nơi để kiếm tiền như thế nữa.

jungkook thấy dạo gần đây taehyung rất nghiêm túc và siêng năng ôn thi, cậu cũng vui lắm. cậu tin rằng nếu taehyung của cậu cố gắng thì nhất định sẽ làm được. taehyung học cũng không tệ lắm, chẳng qua là vì anh lười thôi.
taehyung căng thẳng, lo lắng bao nhiêu thì cậu cũng như vậy bấy nhiêu. không phải lo cho bản thân mình đâu, cậu là đang lo cho taehyung. gần đây, taehyung căng thẳng quá cho nên cậu cũng không còn đề cập đến chuyện bảo taehyung đăng kí vào cùng một trường với mình nữa. đợi mọi thứ ổn định hơn, cậu sẽ nói với taehyung thêm một lần nữa.



"jungkook ơi! chỗ này anh không hiểu lắm!" taehyung đã ngồi đó gặm bút, nhìn bài toán này gần 10' rồi nhưng vẫn không thể nào giải được. anh nhớ là mình đã áp dụng công thức đúng rồi mà, nhưng tại sao vẫn ra kết quả là số âm. hết cách anh đành quay sang hỏi jungkook, dù sao thì cậu cũng không phiền khi giảng bài cho taehyung.

"đâu để em xem nào!" cậu đang ôn môn văn, nghe tiếng taehyung gọi thì quay qua ngay, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bài toán mà taehyung nói, cẩn thận xem lại từng bước mà anh giải.

"a! anh làm đúng mấy bước đầu tiên rồi, nhưng đến bước này thì anh lại quên đổi dấu, chuyển vế thì phải đổi dấu. hôm trước em đã nói rồi, nhưng hôm nay taehyung vẫn lại sai" cậu thở dài, mỗi lần giảng bài cho anh, cậu luôn dặn taehyung điều quan trọng nhất chính là "chuyển vế đổi dấu", cậu còn bắt anh đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng mà xem kìa, đồ ngốc này lại quên nữa rồi.

taehyung bực bội, anh lại sai ở chỗ đó nữa rồi. rõ ràng là lần nào làm bài anh cũng nhắc đi nhắc lại câu này 7749 lần mà, đến cuối cùng thì vẫn lại quên, tức quá đi mất!!!

"aishh, không biết đâu! như thể có ai đó đang cố tình đầu độc bắt anh quên đó jungkook, anh đã cố nhớ rồi!" taehyung buồn bã úp mặt xuống bàn. cũng may là jungkook kiên nhẫn, dịu dàng giảng cho anh một cách ân cần chứ nãy giờ mà là người khác, chắc chắn sẽ tức điên lên với taehyung rồi, vì anh cứ lặp đi lặp lại lỗi sai đó.

"được rồi taehyung đừng nản! ngồi dậy đi em giảng lại cho anh lần nữa" ngoài taehyung ra, không bao giờ có chuyện mà cậu ngồi ở đây kiên nhẫn giảng bài cho đâu! một mình taehyung đã đủ phiền phức lắm rồi, cậu không muốn vớ phải taehyung thứ hai đâu!

thấy taehyung vẫn cứ nằm ườn ra đấy, cậu khẽ giọng lên tiếng dỗ ngọt anh

"thế này, nếu taehyung làm đúng được một bài em sẽ mua cho taehyung một hộp sữa dâu nhé? chịu không?" điêu! nếu bây giờ taehyung mà làm sai thì cậu vẫn sẽ mua đấy thôi! chẳng qua là vì muốn lấy đồ ăn ra dụ dỗ taehyung.

đấy, ai đó nghe tới sữa dâu liền bật dậy ngay

"jungkook nói rồi đó nhé! không được thất hứa đâu!" taehyung giương đôi mắt cảnh cáo jungkook. thử thất hứa mà xem, taehyung sẽ khóc cho mà coi.

"rồi rồi, vậy bây giờ taehyung phải hết sức lắng nghe em giảng lại một lần nữa nhé, chỉ một lần này thôi. sau đó thì taehyung phải giải lại cho em xem, nếu không đúng thì sẽ không có sữa dâu nào ở đây cả, nhé?!" jungkook cố gắng dùng tông giọng nhỏ nhẹ hết sức để nói với taehyung. bởi vì anh từng bảo chỉ cần ai đó vô tình lớn tiếng với anh thôi, thì anh nhất định sẽ dỗi người đó.



"là thế này... anh chuyển vế đổi dấu, sau đó.... vậy là ra kết quả. anh đã hiểu chưa, và điều quan trọng phải nói 3 lần đó là chuyển vế phải đổi dấu, đã rõ chưa?" cậu đóng nắp bút lại nhướn mày về phía cục bánh nếp chăm chú lắng nghe từ nãy giờ kia, thỉnh thoảng lại nhíu mày, nhăn mặt, rồi chu chu cái miệng lên, bày ra rất nhiều biểu cảm khác nhau. taehyung lúc tập trung nhìn đáng yêu lắm, chứ không phải như jungkook. mỗi lần cậu tập trung giải một bài toán nâng cao nào đó lúc thì cáu kỉnh lúc thì tức giận đến mức bẻ gãy cả cây bút. bởi thế mà những lúc cậu đang tập trung không ai dám đến làm phiền cả ( trừ kim phiền phức đáng yêu taehyung ra).





một tuần học trên trường cũng đã xong, bây giờ tất cả học sinh sẽ có một tuần để ở nhà tự ôn thi. mọi thứ vẫn sẽ bình thường như mọi khi, nếu không có con người tên jimin kia.

"taehyung này! tớ cùng cậu ôn thi được không? ôn một mình buồn lắm, với cả có mấy bài tớ không hiểu, lúc đó sẽ không biết phải hỏi ai" jimin buồn buồn ôm lấy cánh tay taehyung mà hỏi.

"tớ ôn thi bên nhà jungkook đấy! nếu cậu muốn thì có thể đến ôn chung"

chưa kịp để jimin trả lời thì jungkook đã gắt lên

"không được!" cậu không muốn đâu, thử nghĩ xem tên jimin này toàn bày ra mấy trò ấu trĩ thôi, ai biết được để cậu ta vào phòng rồi có phá phách gì không, nói chung là cậu không đồng ý!

jimin bĩu môi lườm jungkook

"đồ ích kỉ, nhỏ mọn, đồ độc ác tàn nhẫn không có lòng người. nếu tôi mà có trượt cấp ba là do cậu đó jeon jungkook!"

"không phải việc của tôi!" xem kìa lí luận nhảm nhí gì đây, làm như là cậu bắt nó không được ôn thi vậy, cậu có trượt thì liên quan gì đến tôi?!

"không chịu đâu!!! taehyung cậu xem jungkook đáng ghét chưa kìa" jimin cố bày ra khuôn mặt đáng thương nhất có thể, nó tin là taehyung sẽ động lòng thôi, vì taehyung là trẻ ngoan mà.

taehyung bắt gặp ánh mắt "cầu xin" của jimin mà bối rối, đành mở miệng xin jungkook

"jungkook, jimin đến ôn bài cùng chúng ta cũng có sao đâu! cậu ấy ở nhà một mình như thế ôn thi sẽ không hiệu quả đâu!" taehyung biết jungkook sẽ khó mà đồng ý nhưng taehyung cũng sẽ khó mà bỏ mặt jimin tội nghiệp kia.

"đó là việc của cậu ta, anh quan tâm làm gì?" taehyung ngốc quá, ai nói gì cũng nghe theo. giờ mà có người đến giả vờ khóc lóc nói bị mất tiền chắc anh cũng sẽ đưa hết số tiền mình có được cho người ta coi. ngốc thế không biết!

"jungkook không thấy tội nghiệp cậu ấy sao?" jimin bên này nghe taehyung nói thế liền nhanh chóng đưa hai tay lên chắp lại rồi bày ra vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp hướng về jungkook.

"cậu ta mà tội nghiệp đó hả? tội chưa xử thì có!" đừng có mà dùng khuôn mặt đáng thương đó mà dụ tôi, tôi sẽ không mủi lòng đâu đồ jimin lùn tịt!

jimin tức giận nắm chặt tay lại để không phải đấm cho cậu ta một phát, người gì đâu mà đáng ghét quá chừng!

"chúng ta về thôi taehyung, đừng bận tâm đến cậu ta!" nói rồi liền đưa tay kéo taehyung đi.

jimin sững sốt, ơ kìa...

taehyung vùng ra khỏi tay jungkook

"jimin là bạn thân của anh, anh không thể bỏ cậu ấy lại đâu jungkook!"

"nhưng cậu ta không phải bạn thân em!"

"nhưng anh là bạn thân jungkook mà, jungkook không thể chấp nhận lời đề nghị của anh sao?"

nghe đến đây thì jungkook hết cách, đành bó tay. ai bảo taehyung là ngoại lệ của jungkook làm chi bây giờ thì chán chưa kìa, thật sự muốn vác con người kia về nhà ngay mà!

quả thật chiêu này của taehyung làm jungkook lưỡng lự, jimin đứng bên cạnh đắc ý, taehyung lợi hại quá!

"nhé? jungkook cho jimin ôn bài cùng chúng ta nhé?" thử nghĩ đứng trước khuôn mặt nũng nịu đáng yêu thế này ai mà không chấp nhận được.

cậu phân vân, giữa chấp nhận và từ chối jungkook quyết định chọn taehyung.

"thôi được rồi..."

jungkook còn chưa nói hết câu, jimin đã nhào đến ôm taehyung hai người vui mừng nhảy cẩng lên.

jungkook bất lực vò đầu, haizz tự nhận thấy bản thân mình thật không có tiền đồ mà!



"woa, nhà jungkook đẹp thật nha, xem này cái cổng này làm bằng gì thế, ôi cửa ra vào cũng đỉnh thật nha..." jimin không ngừng khen ngợi tấm tắc.

"cậu có im ngay không hả? ồn ào chết đi được!" đấy bảo sao mà cậu không đồng ý để jimin ôn cùng, nói nhiều thế ai mà tập trung cho được.

taehyung đưa tay đánh nhẹ vào vai jimin ý bảo cậu im lặng một chút, nếu không thì jungkook sẽ đá cả hai ra ngoài kia (thật ra thì chỉ đá có một mình jimin thôi) jungkook sao nỡ đá cục bánh nếp xinh xinh kia?


mới vào ôn được có 15' thôi mà jimin đã chán nản nằm lăn ra đấy rồi. trong khi đó thì jungkook và taehyung vẫn còn đang rất tập trung mà ôn bài.

"sao vậy jimin cậu không hiểu chỗ nào hả?" anh thấy jimin thở dài thì liền hỏi nó

"tất cả luôn, tớ không hiểu chỗ nào hết!" nó than vãn nằm lăn qua lăn lại.

"huh? đưa tớ xem thử" mặc dù taehyung cũng không phải giỏi giang gì lắm nhưng anh vẫn ghé qua xem thử.


và kết quả là hai đứa ngồi đó nhìn   mãi bài toán vẫn không biết cách giải. nhìn mặt cả hai trông rõ ngốc!

taehyung thầm nghĩ chỉ còn có mỗi jungkook mới giúp được thôi, nhưng jungkook đang rất tập trung ôn bài, anh không dám làm phiền đâu mặc dù anh biết jungkook sẽ không mắng anh.

taehyung đưa tay chọt chọt vào người cậu

"mm... jungkook ơi!"

jungkook nghe taehyung gọi liền dứt khỏi bài tập mà quay qua

"sao vậy anh?"

"anh không hiểu bài này, jungkook giảng lại cho anh nhé?" jimin thầm cảm thán nếu bây giờ mà nó hỏi jungkook, chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi đây cho mà xem. xì! đồ phân biệt đối xử!

"đâu để em xem!"



"rồi anh đã hiểu chưa?" cậu thở phào nhẹ nhõm, may là taehyung không sai lại lỗi cũ nữa.

"ừm. anh hiểu rồi, cảm ơn jungkookie!" anh cười tươi, đưa tay xoa đầu jungkook. cậu thấy taehyung như thế mà cũng vui lây. taehyung của cậu cười xinh quá!

"tớ vẫn chưa hiểu!" jimin rầu rĩ lên tiếng

nụ cười trên môi jungkook liền vụt tắt, cái đồ lùn tịt này!!!!

"jungkook, jimin vẫn chưa hiểu em giảng lại cho jimin lần nữa đi!"

sao cậu phải làm thế chứ??? taehyung làm ơn đừng có bày ra vẻ mặt phụng phịu đó nữa trời ơi, cậu điên mất thôi!!!!

"tôi sẽ chỉ nói lại một lần nữa thôi nhé?!" cậu vừa nghiến răng vừa nói với jimin

jimin thấy jungkook thế liền giở giọng trêu chọc cậu "oki jungkookie" nói xong còn nháy mắt với cậu nữa, jungkook nắm chặt tay lại, rồi nở nụ cười "kinh dị"

"ok jiminie nhé!!"



lần thứ 19 jungkook giảng bài cho jimin.

mặc dù nói chỉ giảng một lần thôi nhưng tên jimin này quá ngu ngốc, lần nào cũng lắc đầu bảo không hiểu. mà cậu thì lại bị ánh mắt của taehyung chèn ép nên phải miễn cưỡng giảng đi giảng lại cho jimin.



sau 9795 lần thì jimin mới vui vẻ gật đầu nói "tôi hiểu rồi". jungkook như vỡ oà mà nằm lăn xuống đất, tạ ơn trời đất! cảm ơn ông trời, cảm ơn tất cả, cậu muốn khóc!

"hôm nay đến đây là được rồi, jimin cậu về đi!" cậu vươn vai, xoa bóp cổ và vai rồi hất mặt về phía jimin.

jimin đang cười liền hụt hẫng

"ỏ? hôm nay bố mẹ tớ phải tăng ca rùi á, nên là... nhà tớ chỉ có một mình tớ thôi. haizz không biết là ở nhà có gì ăn không nữa, nếu bây giờ về nhà chắc tớ sẽ ngất xỉu mất. thật đáng thương cho park jimin đáng yêu, đẹp trai, đại gia, tốt bụng này!" vừa nói nó vừa ôm ngực bày tỏ sự xót thương cho chính số phận của mình.

jungkook thầm khinh bỉ người như cậu ta không đi casting làm diễn viên cũng uổng.

"không đượ...."

taehyung cắt lời jungkook

"ôi jimin bé bỏng của mình, vậy cậu ở lại đây ăn tối với tụi mình luôn nhé!" taehyung xót xa vì hoàn cảnh của jimin giống mình quá, bố mẹ tăng ca ở nhà một mình chắc chắn sẽ rất buồn.

jungkook khó chịu

"taehyungggg....!"

anh lại một lần nữa bĩu môi, đáng thương nhìn jungkook

"đi mà jungkook! jimin sẽ ngất xỉu nếu không được ăn no đó!"

jungkook đành chịu thua, vì cho dù bây giờ cậu có phản kháng thì cuối cùng vẫn không thể nào thắng được taehyung. cuối cùng cậu đành hậm hực đồng ý.

nhưng bố mẹ jeon cũng đều đã ra ngoài ăn tối mất rồi. thế nên cả ba cùng mò ra cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ ăn đựng hộp về nhà.

jungkook không muốn ăn mấy thức ăn nhanh này chút nào, không tốt cho sức khỏe còn hại cho da.

taehyung vì không ăn được cay nên không ăn mì như của jungkook và jimin. anh ngồi đó gặm gặm mấy miếng kimbap.

ăn xong, jungkook bảo cậu muốn đi tắm trước, taehyung gật đầu đồng ý.

tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, cậu tính sẽ làm vài trận game để giải trí. kết quả khi vừa bước ra  phòng tắm cậu không khỏi hoảng hốt.

cái quái gì thế này?????

cả một bãi chiến trường, xung quanh toàn là vỏ bánh, kẹo còn có cả kẹo sing gum nằm chễm trệ trên sàn nhà.

ở giữa là taehyung đang cùng jimin ôm gối đánh vào nhau mà cười hớn hở, la hét khắp căn phòng.

jungkook tức điên nắm chặt tay lại rồi hét lớn

"kim taehyung, park jimin!!!!!".




sau khi tiễn jimin về rồi, taehyung cũng nhanh lẹ chạy về nhà luôn để lại một jeon jungkook đang khóc không ra nước mắt, ôm đống đồ ăn vặt còn xót lại không thương tiếc mà ném hết đi.

jungkook nghiến răng ken két

"park jimin tôi nhất định sẽ không tha cho cậu! chờ đấy!".

trong khi đó thì jimin đã ôm gấu mà leo lên giường nằm ngon lành, tự dưng lại có cảm giác như ai đó đang mắng chửi mình. mà thôi, ai nỡ mắng jimin đáng yêu này chứ. nghĩ xong cũng vùi đầu vào gối mà ngủ tiếp.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro