11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt gần cả một tuần ôn thi, jungkook thấy taehyung tiến bộ hẳn lên, bằng chứng là anh đã không còn sai những lỗi cũ nữa, có vài bài hơi khó hiểu anh cũng cố gắng tìm ra mọi cách để giải chứ không còn mè nheo đòi jungkook phải giải cho anh.

taehyung chỉ học tệ mỗi môn toán thôi những môn còn lại taehyung học cũng khá ổn. nên hiện tại taehyung đang tập trung thời gian của mình vào môn toán.

thỉnh thoảng jimin có ghé qua ôn thi cùng bọn họ. ban đầu jungkook cũng không thích, nhiều lần cự tuyệt, nhưng hay đùa cợt thế thôi chứ jimin cũng cố gắng lắm. trong lúc jungkook giảng cho taehyung, nó cũng ngồi chú ý lắng nghe. lâu dần nó thấy jungkook cũng không đáng ghét lắm, nghĩ lại thì thấy do mình trẻ con quá.

mà jungkook sau khi tiếp xúc nhiều hơn với jimin, cậu cũng phần nào có thiện cảm với nó. tuy đôi lúc hơi trẻ con một chút nhưng một khi quyết tâm rồi thì cũng nghiêm túc lắm.

đôi lúc cả ba mệt mỏi rã rời ra thì taehyung đề nghị cùng nhau đi dạo sẽ thoải mái hơn. jungkook và jimin cũng đồng ý. cứ khoảng 5h chiều thì ba người lại cùng nhau mua một ít đồ ăn vặt ra công viên ăn, tính jungkook cẩn thận nên lúc nào cũng đem theo vài tài liệu để ôn, taehyung và jimin thấy cách học thế của jungkook cũng không tồi nên cũng bắt chước theo. ba người ngồi dựa vào nhau, mạnh ai nấy ôn. xem ra cách học này cũng thật thú vị!

taehyung thấy vui lắm, lúc trước anh chán chường đến mức muốn bỏ đi tất cả nhưng nhờ jungkook dịu dàng khuyên năn, rồi jimin năng động cổ vũ nữa nên anh có ý chí hẳn lên. nhìn ngắm hai người mà mình yêu quý đang tập trung ôn bài, taehyung thấy lòng mình ấm áp quá!

đến tối, cả ba quyết định sẽ ăn một bữa thật ngon lành để lấy sức cho ngày mai "ra trận". bọn họ bước vào một quán thịt nướng quen thuộc, lúc trước vì miễn cưỡng có taehyung nên cậu mới đi theo đến đây. đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị cậu nên thành ra lâu dần cậu "nghiện" luôn.

suốt cả buổi ăn, jimin vẫn cứ luyên thuyên mấy câu chuyện "cũ rích" của cậu ta, taehyung thì ngồi phụ hoạ, lâu lâu pha thêm mấy câu đùa nhạt nhẽo. jungkook thì chẳng thèm bận tâm, cậu ngồi đó ăn ngon lành.

sau cùng, jimin tạm biệt họ rồi đi về. trước khi đi cũng không quên chúc họ may mắn. taehyung cùng jungkook cũng vui vẻ chúc lại.

jungkook tắm xong bước ra thì thấy taehyung vẫn còn ngồi ôn bài. cậu dùng khăn lau khô tóc rồi đi đến chỗ anh.

"anh vẫn còn học sao? đã trễ lắm rồi đấy! anh nghỉ ngơi đi!" jungkook dịu dàng xoa đầu anh.

"anh lo quá jungkook! lỡ như anh không đậu thì phải làm sao đây?" dù cho đã ôn thật kĩ hết tần tật đống kiến thức kia rồi, nhưng taehyung vẫn chẳng thể nào yên tâm được. anh sợ là khi mình ngủ dậy sẽ quên hết đi.

"taehyung, nghe em này, bây giờ anh phải nghỉ ngơi thì ngày mai mới có sức mà làm tốt bài thi được" jungkook thấy taehyung lo lắng như vậy cậu cũng không yên lòng, nếu taehyung ngồi ở đây cả đêm thì sẽ sinh bệnh mất.

"anh không ngủ được, anh sợ quá!"

"taehyung, ngày mai anh chỉ cần cố hết sức là được, năng lực anh tới đâu thì hãy làm tới đó, đừng cố ép bản thân. được chứ? taehyung nghe em, em tin là taehyung sẽ làm được. thời gian qua taehyung đã rất nỗ lực rồi mà không phải sao? cho nên, taehyung nghe em hãy nghỉ ngơi và chuyện ngày mai thì hãy cứ để ngày mai hẳn lo nhé!"

nghe jungkook nói thế, anh cũng phần nào được an ủi. mà anh cũng không thể nào dùng cả đêm để ôn thi được.

"ừm... jungkook" taehyung gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn jungkook.

jungkook vui vì taehyung đã nghe cậu, cậu đưa tay bế gọn taehyung lên.

taehyung vì sự động chạm bất ngờ mà loạng choạng ôm lấy cổ jungkook

"jungkook bỏ anh xuống đi, anh tự đi được mà!" anh xấu hổ chôn mặt vào ngực jungkook.

"em thích bế taehyung cơ!"

đặt taehyung nằm gọn gàng lên giường rồi, cậu cũng nằm sang bên cạnh taehyung.

"taehyung, ngủ ngon"

như mọi khi anh chui rúc vào lòng jungkook, cậu cũng nhẹ nhàng kéo taehyung vào lòng mình. taehyung nhẹ nhàng đáp lại

"ừm... jungkook ngủ ngon"

jungkook hài lòng rồi từ từ nhắm mắt lại.

nửa đêm, taehyung liền dở thói quen xấu, đưa tay tính cởi hết đồ ra. jungkook rất nhạy cảm với âm thanh, nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cậu thức giấc. cậu dùng tay mình bao chặt lấy tay taehyung lại, không cho anh cởi nữa. một tay của jungkook ôm lấy eo taehyung, một tay còn lại nắm chặt lấy hai tay taehyung.

mọi thứ hiện tại bình yên đến lạ.



trước ngày thi hai ngày, jungkook đã đề cập với anh về việc điền nguyện vọng trường mình muốn vào. taehyung đương nhiên hiểu rõ ý jungkook là muốn anh vào trường hybe với cậu. nhưng taehyung còn phân vân lắm, anh chưa thể nào trả lời jungkook được.

tối đó sau khi ôn bài ở nhà jungkook về, anh thấy trong nhà có đèn sáng liền giật mình. vào trong thì thấy mẹ đang đứng bếp nấu ăn, ra là hôm nay mẹ kim không phải tăng ca nên bà tranh thủ nấu ít món cho taehyung. dạo gần đây bà thấy taehyung vì ôn thi mà gầy đi rất nhiều.

taehyung còn tưởng là nhà có trộm, thấy mẹ hôm nay về sớm anh vui vẻ chạy lại ôm lấy mẹ mà làm nũng.

"mẹ, hôm nay taetae của mẹ mệt lắm!"

mẹ kim mỉm cười đã sắp lên cấp ba rồi mà vẫn y như em bé.

" vậy taetae của mẹ đi tắm rồi ăn cơm, mẹ nấu nhiều món taetae thích lắm!"

taehyung nghe thấy đồ ăn liền phấn chấn hẳn lên. anh cười cười rồi mau chóng vào phòng đi tắm.

anh mặc chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần hình gấu xinh xinh như mọi hôm. khi ngủ mặc thế này thoải mái hơn.

anh xoa bụng mau chóng phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn. nhìn một bàn đồ ăn ngon như thế bụng taehyung liền kêu lên. lâu lắm rồi taehyung mới ăn được bữa cơm ngon thế này, mặc dù ở bên nhà jungkook mẹ jeon nấu ăn cũng ngon lắm, nhưng taehyung vẫn nhớ mấy món mà mẹ nấu hơn.

cả hai ngồi ngay ngắn vào bàn rồi, taehyung xới cơm cho mẹ ngay. bữa cơm tuy đạm bạc nhưng thật ấm áp, mẹ kim đôi khi hỏi taehyung về vài vấn đề ở trường cũng như ở nhà jungkook.

nghe mẹ nhắc đến chuyện kì thi, taehyung lưỡng lự không biết có nên nói với mẹ về việc đăng kí trường cấp ba không.

mẹ kim thấy taehyung cứ ngồi trân ra mà dằm dằm chén cơm, liền nhẹ nhàng hỏi anh

"có chuyện gì sao taehyung?"

anh giật mình, cười trừ đáp lời mẹ

"con thì có chuyện gì chứ!" nói rồi đưa tay gắp thức ăn vào chén bà.

"nếu có chuyện gì taehyung hãy nói với mẹ, đừng giữ trong lòng khó chịu lắm, có biết không?" bà sinh taehyung ra mà sao không nhìn ra được anh đang đang có vấn đề khó nói.

taehyung buông hẳn chén cơm xuống rồi e dè nhìn mẹ khẽ lên tiếng

"hai ngày nữa, khi bước vào kì thi con cần phải điền nguyện vọng trường cấp ba mà mình muốn vào... mm... cho nên con... con muốn hỏi mẹ..." anh không cách nào nói ra được, hai tay liên tục bấu vào đùi.

bà kim thấy taehyung lúng túng thế liền tiếp lời

"cho nên con muốn hỏi mẹ là nên vào trường nào đúng không?"

taehyung xấu hổ gật đầu "vâng!".

"taehyung cứ vào trường mà con cho là tốt nhất, hybe chẳng hạn". bà đương nhiên biết taehyung là đang lo rằng bà sẽ không thể nào xoay xở hết nỗi được. lúc dọn phòng cho anh, bà đã vô tình thấy được những tờ giấy được viết chằng chịt chữ "hybe" rồi bị vứt vào thùng rác.

ở chỗ làm, bà cũng nghe loáng thoáng được về ngôi trường này. nghe bảo đây là trường cấp ba tốt nhất hiện nay, học ở đây sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội được vào trường đại học "danh giá". nhưng có lẽ vì học phí cao nên taehyung mới phân vân mà không chọn được.

không có người mẹ nào mà không muốn con mình có được cuộc sống tốt nhất cả, huống hồ gì taehyung còn là con một, là người mà bà thương nhất trên đời này cho nên, sao có thể để anh vào một trường "bình dân" được. vì taehyung bà chịu khổ một chút thì có làm sao?.

"taehyung, mẹ luôn muốn cho con những điều tốt nhất, nên hãy điền nguyện vọng là trường hybe nhé!". bà nhẹ nhàng dùng tay mình đặt lên tay taehyung mà nói với anh.

anh nghe mẹ nói thế liền ngước mặt lên, tình cờ chạm với đôi mắt đã long lanh của mẹ

"mẹ, con... con chọn một trường khác cũng được mà, mẹ không cần phải vì con mà..."

bà đau xót khi taehyung của bà đã hiểu chuyện như thế này

"taetae, nghe lời mẹ. mẹ đủ khả năng lo được cho taetae nên taetae nhất định không được từ chối lời mẹ!" bà xoáy sâu ánh mắt vào taehyung, nở một nụ cười thương yêu nhất.

taehyung tự dưng lại khóc oà lên như đứa trẻ, anh đứng dậy khỏi ghế vòng qua bên chỗ mẹ kim đang ngồi mà ôm chầm lấy bà.
mẹ kim đưa tay vỗ nhẹ lên lưng taehyung

"mẹ như thế nào cũng được nhưng taehyung của mẹ nhất định phải được những điều tốt nhất!"

hai người cứ thế mà ôm nhau tiếng to tiếng nhỏ khóc thút thít với nhau.


mẹ kim đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán taehyung, bà dịu dàng vuốt mặt anh. taehyung của mẹ khi ngủ nhìn bình yên quá, y như một thiên thần nhỏ không vướng bụi trần.

vì taehyung là bé ngoan của mẹ, nên mẹ sẽ làm tất cả vì taehyung. con là nguồn sống của mẹ, taetae.








5:30'

lần này không cần mẹ jeon phải đích thân lên đến tận phòng để gọi hai người dậy nữa. jungkook cùng taehyung nghe tiếng đồng hồ báo thức thì tự giác thức dậy.

taehyung thầm nghĩ nếu tối hôm qua không nằm trong vòng tay jungkook ngủ, có lẽ anh đã thức cả đêm mất.

anh quay sang thấy jungkook vẫn còn ngái ngủ mà nhắm chặt mắt, anh mỉm cười ngắm nhìn jungkook. jungkook của anh thật sự rất đẹp trai, bình thường đã rất đẹp rồi khi ngủ còn đẹp hơn nữa cứ y như một bức tranh ấy. anh nhẹ nhàng dùng tay chạm vào trán jungkook, đôi tay lướt xuống sóng mũi, rồi chu du nhẹ hai bên má, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi. môi jungkook xinh quá, lúc nào cũng đỏ mọng, khối đứa con gái ganh tị đấy!

anh tính rút tay lại thì jungkook liền cầm lấy tay anh, giọng trầm trầm lên tiếng

"mới sáng mà đã muốn quấy người ta rồi!"

taehyung phì cười, jungkook lúc mới tỉnh dậy nhìn đáng yêu quá

"mau dậy đi, đừng nói không nhớ là hôm nay bước vào kì thi đấy nhé!" anh giơ một ngón tay lên đẩy nhẹ vào đầu mũi jungkook

"sao mà quên được!" nói xong cậu liền bật dậy rồi kéo tay taehyung vào phòng tắm.


mẹ jeon dưới nhà đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, nghe tiếng bước chân liền quay lại kêu ngay

"hai đứa ngồi vào ăn sáng rồi hẵng đi!"

jungkook và taehyung nhanh nhẹn ngồi vào bàn. jungkook cẩn thận đưa đồ ăn qua cho taehyung trước rồi mới lấy phần của mình.

khoảng 15' sau thì cả hai đã ăn xong, nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc rồi chuẩn bị đi.

mẹ jeon hướng ra phía cổng đưa tay làm động tác cố lên

"hai đứa nhất định phải cố gắng hết sức có biết chưa, fighting!"

"con biết rồi!" jungkook cũng nói vọng lại vào nhà.

cả hai cùng ung dung đi trên con đường quen thuộc nhưng lần này hồi hộp hơn hẳn.

đâu ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro