12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung hồi hộp, lo lắng mà hai chân bủn rủn. bước đi cũng trở nên nặng nề hơn, chưa bao giờ anh thấy con đường đến trường lại nhanh đến vậy. jungkook quay sang thấy mặt mày anh tái mét, mồ hôi lấm tấm khắp gương mặt xinh đẹp của anh. cậu lo lắng, đưa tay mình nắm lấy tay taehyung.

"anh có sao không taehyung?"

tay taehyung đổ mồ hôi lạnh, vì jungkook bất ngờ nắm lấy anh rụt rè giật tay ra, ngước mặt lên mím môi mà nhìn cậu

"anh lo quá jungkook ơi! tay chân anh nhấc không nổi nữa rồi"

"em cõng anh nhé?" jungkook dịu dàng đề nghị, taehyung của cậu nhìn đáng thương quá.

"thôi, không cần đâu! chỉ là... anh run quá!" nói xong liền cụp mắt xuống, đôi môi hơi dẩu ra, lọt vào mắt jungkook như thể anh đang làm nũng với cậu vậy.

cậu đưa hai tay nâng lấy mặt taehyung lên để anh nhìn mình, cậu cố trấn anh

"taehyung bình tĩnh lại, anh cần phải tự tin hơn, taehyung của em nhất định sẽ làm được thôi, em tin anh mà!"

đối diện với một jungkook dịu dàng thế này, tim anh bất giác rung lên, chỉ là rung nhẹ và thoáng qua thôi. má anh thoáng vạt hồng, mắt chẳng buồn chớp cứ thế mà nhìn thẳng vào jungkook. cậu thấy anh cứ ngơ ra như thế liền nghĩ rằng anh bị bệnh, cậu lay nhẹ taehyung

"taehyung, anh sao vậy?" vừa nói vừa đưa tay vuốt lấy má đã ửng đỏ của anh.

taehyung xấu hổ, vội vàng dứt ra khỏi người jungkook, anh nhanh chóng đánh sang chuyện khác để quên đi thứ cảm xúc đang "mập mờ" trong lòng mình.

"ừm... jungkook anh đã có lựa chọn cho nguyện vọng của mình rồi!" anh vừa nói vừa nâng nhẹ chân bước đi, tự dưng lại thấy trong lòng lâng lâng khó tả.

jungkook nghe taehyung nói thế liền đáp lời anh ngay, cậu đã chờ câu trả lời này lâu lắm rồi.

"vậy sao? thế... anh đã chọn trường gì?" nếu bây giờ mà taehyung nói rằng trường anh chọn không phải là hybe, cậu cũng sẽ buông bỏ hết tất cả mà học theo trường anh. nhưng điều jungkook không ngờ là taehyung đã cười mỉm mà lên tiếng

"anh nghĩ mình sẽ chọn hybe... jungkook thấy thế nào?"

jungkook xúc động bất ngờ, mắt mở to hai tay đặt lên vai anh

"thật sao anh? vậy chúng ta sẽ có cơ hội học chung trường rồi, em vui quá taehyung!"

taehyung phì cười trước bộ dạng đó của jungkook, con thỏ này làm gì lại vui mừng đến mức đó, người ta nhìn vào không biết còn tưởng là cậu trúng số độc đắc ấy chứ.

"đương nhiên! sao anh phải nói dối em làm gì?" anh nháy mắt tinh nghịch với jungkook, cậu không kìm được lòng mà ôm lấy taehyung.

"cảm ơn anh taehyung, cảm ơn anh!"

"sao lại cảm ơn anh, jungkook khó hiểu thật đấy!"

jungkook nghe taehyung nói thế liền bắt đầu suy nghĩ về chính bản thân mình "sao lại phải cảm ơn?", cậu đơ ra khoảng vài giây "cảm ơn vì điều gì?, vì anh đã chọn trường đó sao?". cậu gạt vội đi những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, taehyung chọn chung trường với mình là vui rồi.

"không có gì! chỉ là nghĩ đến việc chúng ta sẽ có khả năng học cùng lớp nên em vui thôi!" cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, ung dung mà xoa mấy lọn tóc nâu nâu mềm mềm của taehyung.

"ừm, anh cũng vui lắm jungkook!" taehyung đương nhiên là vui rồi, thử nghĩ đến việc không còn jungkook cạnh bên anh phải làm thế nào đây, sẽ không còn ai để anh nghịch tai lúc nhàn rỗi nữa, sẽ không còn ai dùng sữa dâu để dỗ ngọt mỗi lúc anh dỗi nữa, sẽ không còn ai nhường đồ ăn ngon cho anh nữa, sẽ không còn một jungkook dịu dàng chiều chuộng anh nữa.

hai người cứ thế, vừa đi vừa trò chuyện râm ran khắp con đường. taehyung thấy lòng mình thanh thản hơn, đỡ hồi hộp hơn. vì bên cạnh anh có jungkook đi cùng.


jimin bình thường thuộc dạng người vô tư, vô nghĩ. lúc nào cũng vui vẻ, pha trò đủ thứ cho nên chưa từng ai thấy được khuôn mặt buồn bã lo lắng của nó. nhưng bạn học hôm nay đã có dịp được thấy rồi. khi sáng thức dậy, nó vẫn còn ung dung mà chuẩn bị một cách vui vẻ nhất. nhưng vừa đi tới cổng trường, thì tự dưng chân nó lại cứng hẳn lại. ôi mẹ ơi, run quá!
nó phát hoảng đến đổ mồ hôi hột, huhu ngày tàn đã đến. bước đi còn không nổi nói gì đến việc làm bài thi, nó đưa tay vỗ ngực tự cổ vũ mình "park jimin cố lên, mày không lo gì hết, không hồi hộp, không sợ hãi gì hết!" tuy nói thế nhưng tay chân nó đã nhũn ra cả rồi.

jungkook cùng taehyung đi đến thấy jimin đứng chôn chân tại một gốc cây bên cổng trường. mặt mày nhăn nhúm lại như "khỉ ăn ớt" (theo cảm nhận của jeon jungkook cho hay).

"hey jimin, cậu sao thế?" taehyung lo lắng chạy lại vỗ lên vai jimin.
nó nghe taehyung, bỗng chốc quay lại ôm lấy taehyung mà la lên

"huhu tớ sợ quá taehyung ơi! xem này, áo tớ thấm đẫm mồ hôi luôn rồi!"

mặc dù taehyung cũng không khá khẩm gì hơn jimin, nhưng dù sao thì tinh thần anh vẫn đỡ hơn nó.
anh vỗ nhè nhẹ lên vai nó mà động viên

"không sao đâu! cậu bình tĩnh lại jimin, chúng ta phải cố hết sức được chứ?"

nó cắn cắn môi, rồi thút thít nhìn taehyung và khẽ giọng

"chúng ta sẽ làm được mà, đúng không?"

taehyung chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu chắc nịch

"ừm, nhất định sẽ làm được. park jimin, jeon jungkook và kim taehyung nhất định sẽ làm được!"

jungkook bên cạnh nhìn taehyung quyết tâm như thế, cậu mỉm cười tự hào, cũng quay sang nhẹ giọng với jimin

"taehyung nói phải, cậu phải bình tĩnh lại jimin. phải tin vào bản thân mình chứ, chúng ta nhất định sẽ làm được!"

taehyung cũng tiếp lời jungkook

"đấy! cậu xem jungkook cũng nói vậy rồi. jimin của mình mạnh mẽ và thông minh lắm, nên phải cố gắng hết sức có biết chưa?".

jimin khẽ cười vì nét mặt của taehyung nghiêm túc quá

"ừm tớ biết rồi! nào cùng hứa nhé!" nó đưa tay ra ý bảo jungkook và taehyung cùng để tay lên tay nó.

taehyung nhanh nhẹn đặt lên, còn jungkook thì lúng túng đứng ngơ ra đấy, taehyung xì nhẹ một tiếng rồi cầm lấy tay cậu cùng đặt lên.

jimin cười tươi rồi nói to

"chúng ta nhất định sẽ được vào hybe cùng nhau!!!" nói xong cả ba cùng đồng loạt đưa tay lên cao rồi cười lớn.


vì xếp phòng thi theo chữ cái nên jungkook và jimin cùng thi một phòng, riêng taehyung phải thi một mình cách xa phòng họ đến tận 5 lớp.

trước khi vào phòng thi, jungkook dịu dàng nắm lấy tay anh căn dặn anh phải hết sức bình tĩnh, và cẩn thận đọc đề thật kĩ. taehyung gật đầu bảo rằng anh đã nhớ rồi. sau đó còn chúc cậu may mắn.

học sinh sẽ làm hết ba bài thi trong cùng một buổi sáng, mỗi lần chuyển môn sẽ có vài phút để học sinh ôn lại bài. thay vì xúm tụm lại để ôn với nhau như các bạn khác, jimin và jungkook tự mạnh ai nấy ôn, không muốn ai làm phiền. taehyung ở phòng thi mình cũng vậy, anh không quen ai hết với lại khi ngồi một mình sẽ dễ tập trung hơn.








tiếng trống trường vang dài lên, báo hiệu thời gian làm bài đã kết thúc. tất cả học sinh nhanh chóng xem lại bài rồi đóng bút, đợi gọi số báo danh và nộp bài.

điều đầu tiên jungkook làm khi kết thúc bài thi là nhanh chóng chạy sang phòng taehyung, jimin cũng vội vàng đi theo cậu.

cả hai đứng trước phòng anh nhưng vẫn chưa thấy anh ra, jungkook lo lắng tính bước vào thì taehyung mặt chẳng có cảm xúc gì mà nhẹ nhàng bước ra.

anh thấy jungkook và jimin đứng đó liền vui vẻ nhào đến ôm lấy cả hai

"jungkook, jimin"

cậu cũng đưa tay ôm lấy taehyung, cậu lo lắng hỏi anh

"anh làm bài được không taehyung?"

anh gật nhẹ đầu

"cũng tạm được, anh thấy mình làm cũng không tệ lắm!"

"vậy jungkook, jimin hai người thế nào? ổn không?"

jungkook ừ một tiếng bảo rằng đề thi cũng không khó lắm.

jimin vơ tay diễn tả các thứ, cuối cùng chốt lại một câu là "tớ cũng ok lắm! giống y như những gì chúng ta cùng ôn!".

như thế là tốt rồi. cả ba gần như mất sức, nên quyết định cùng nhau đi ăn cơm trưa. ba người ngồi xuống bàn rồi, jungkook mới hướng về hai người trước mặt mà nói

"thi thì cũng đã thi xong rồi, thời gian này đừng nghĩ đến làm gì? sau khi có kết quả rồi hẳn hay!"

taehyung và jimin cùng gật gù, jimin lên tiếng đề nghị

"hay là chúng ta cùng nhau đi chơi một chuyến đi, để xã stress sau khoảng thời gian mệt mỏi này!"

taehyung cũng vui vẻ đồng ý, jungkook nghĩ như thế cũng được. taehyung hẳn là đã rất áp lực, cho anh đi chơi để giải khuây cũng tốt.

jimin đề nghị rủ thêm hoseok và yoongi theo, có thêm hai người bọn họ nhất định sẽ rất vui. taehyung đương nhiên đồng ý, jungkook nói cậu thì sao cũng được, dù gì thì hoseok và yoongi cũng không phiền phức lắm.

cuối cùng cả ba quyết định sẽ cùng nhau đi biển vào cuối tuần. taehyung nghe đến biển, mắt liền sáng lên. anh chưa từng được đi biển, ở daegu thì làm gì có biển, từ khi lên seoul anh cũng không được mẹ đưa đi. vì bà bận bịu, làm gì lấy ra thời gian để đưa anh đi, mà taehyung thì cũng không đòi hỏi mẹ mình.

lần này, nghe tin mình sẽ được đi biển anh vui lắm. đôi lần, anh từng tưởng tượng ra cảnh biển sẽ đẹp như thế nào. anh xem trên tivi chỉ hình dung ra được rằng, nó có một dải cát vàng ươm, có tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật êm tai, nước biển xanh ngắt nhìn chỉ muốn ào xuống ngay, hẳn là sẽ rất mát, rất sảng khoái. chưa hết, nghe nói ở biển còn có những sinh vật rất đáng yêu như con còng này, sứa biển này.... còn nhiều lắm mà anh quên mất tiêu.







sau khi bọn họ ăn trưa xong thì tất cả rẽ ra ai về nhà nấy. jungkook nghe mẹ bảo rằng bà có việc nên ở lại cửa hàng luôn, còn bố thì có bao giờ về nhà ăn trưa đâu, công việc ở trên công ty ông nhiều lắm. vì thế, cậu quyết định sẽ sang nhà taehyung cho đỡ chán. taehyung đương nhiên vui vẻ tiếp đón jungkook.

taehyung đi tắm trước rồi tìm đại bộ đồ nào đó của mình cho jungkook thay ra, cậu nói cậu làm biếng về nhà lấy đồ.

size của jungkook và taehyung cũng hơi bằng nhau. người jungkook hơi to hơn taehyung nhưng chiều cao của cả hai thì cũng xấp xỉ nhau. anh đưa cho cậu chiếc áo thun rộng nhất của mình cùng chiếc quần short màu đen.

lúc cậu tắm ra, taehyung nhìn từ trên xuống dưới người cậu, rồi nói

"cũng ok nè! jungkook thấy dễ chịu không?"

mặc dù quần có hơi chật một chút nhưng cậu không đòi hỏi mà chỉ ừ với taehyung một tiếng bảo cũng được.

phòng của taehyung không rộng bằng phòng cậu, nhưng mọi thứ đều được anh sắp xếp rất gọn gàng, nhìn chung thì cũng thật ấm áp. taehyung nằm lên giường lấy vài quyển truyện tranh ra mà đọc, jungkook đứng trước bàn học của taehyung mà chẳng biết làm gì, nhà taehyung không có cái máy  game nào hết.

cậu lấy đại quyển tạm chí gần đó rồi leo giường nằm đọc như taehyung.

được một lúc taehyung vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, anh úp mặt xuống cuốn truyện còn đang đọc dở, tóc mái phủ gần hết cả đôi mắt. jungkook thấy thế, cậu nhẹ nhàng rút quyển truyện từ từ ra, một tay nâng đầu anh lên, một tay kéo nhẹ quyển truyện ra.

xong, cậu bèn nằm xấp xuống đối diện với taehyung, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm anh tỉnh giấc.

mấy ngày nay, cậu thấy bản thân mình lạ lắm. mỗi lúc vô thức nhìn taehyung cười, tim lại không tự chủ được mà đập loạn lên. hay những lúc nhìn thấy taehyung cùng jimin vui đùa thân mật, cậu liền sinh ra cảm giác khó chịu và "ganh tị", ở bên cạnh taehyung cậu thấy mình hạnh phúc lắm, chỉ cần vài giờ không gặp, cậu liền đâm ra cảm giác nhớ nhung người ta, khi gặp được rồi lại tham lam muốn giữ mãi taehyung bên mình.

cậu đủ lớn để hiểu thứ gọi là "đam mê xác thịt" kia. cậu hiểu rõ nhu cầu sinh lý của mình. những lúc taehyung sơ ý để lộ da thịt mình ra, jungkook lại không kìm được mà thầm nuốt nước miếng, những đêm ôm taehyung ngủ khoái cảm của cậu càng dâng trào hơn. cậu muốn nhiều hơn thế nữa, cậu muốn chạm lên da thịt mềm mịn của taehyung, muốn liếm láp nó.

jungkook cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình vì có ý đồ đó với taehyung, hơn nữa anh còn là con trai. jungkook nghĩ mình điên rồi, cậu có cảm giác với taehyung. cậu sợ hãi, cố lẩn tránh nó. cậu ước gì nó không phải như những gì mà cậu nghĩ.

là "tình yêu"....




cậu cứ nằm đó mà ngắm nhìn taehyung đang ngủ say, cậu ước gì thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi. cậu không muốn phải đối mặt với thứ cảm xúc tội lỗi đó.

rằng cậu yêu taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro