13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước ngày đi biển, jungkook cùng taehyung và jimin đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho chuyến đi. chỉ đơn giản là mua một số thức ăn nhanh cùng nước giải khát thôi, dù gì thì cũng không thể để bụng đói khi vui chơi được.

loay hoay hết một buổi sáng, cả ba mới mua xong. nào là kimbap, nào là snack, nào là mì hộp, nào là bánh kẹo, đầy ắp cả một bao. toàn là ý kiến của jimin hết, cậu ta lúc nào cũng làm mọi thứ khoa trương lên. jungkook vật vã đi theo taehyung và jimin mà muốn ngất ra, mua nhiều thế làm gì chẳng phải ở biển cũng có đồ ăn sao? nghe jungkook than phiền như, thế jimin cãi lại ngay

"cậu không biết gì cả! thức ăn ở ngoài đó người ta bán giá đắt hơn bình thường, nên mua ở đây chẳng phải lợi hơn sao?" taehyung thấy jimin có tính tiết kiệm, chi li từng chút như thế anh gật gù đồng ý. cũng phải, dù sao cả lũ cũng chỉ sắp lên cấp ba thôi, phải tính toán cẩn thận mới được.

jungkook bực dọc, dạo gần đây taehyung cái gì cũng nghe theo jimin hết. cậu đi cùng họ mà cứ như là "kẻ thừa" ấy bởi vì tính tình cả hai đều trẻ con như nhau, thấy thứ gì cũng vui vẻ mà bàn tán, làm cậu chán nản thấy không còn muốn đi biển nữa.

lát xong họ cùng ghé vào khu thương mại mà mua đồ bơi. jungkook nghĩ mấy cái đó không cần thiết, ở nhà có đồ sao thì cứ mang vậy đi, jimin chỉ giỏi "bày vẻ" thôi. xong, cậu cũng hậm hực đi theo bọn họ, nếu không có taehyung ở đây cậu đã bỏ về từ lâu.

woa, đồ bơi cũng thật đa dạng quá đi, taehyung nhìn mà không chớp mắt. mỗi lần đi cùng jungkook và jimin, anh thấy mình được mở rộng tầm mắt, biết được thêm nhiều thứ mới mẻ ở thế giới này.

jimin thấy mấy thứ màu mè, loè loẹt kia mà mắt sáng lên. nó chạy ào đến để xem, thấy cái nào cũng thích hết, hay là mua hết nhỉ? chỉ tội taehyung đứng ngơ ra đấy không biết phải chọn cái nào.

jungkook chậm chạp đi lại xem, toàn mấy thứ màu mè không hợp với cậu chút nào, cậu nhìn nhanh qua rồi chọn đại chiếc quần bơi màu đen cùng chiếc áo cũng đen không kém, loại vải này co giãn khá tốt mang vào cũng thoải mái, vơ tay lấy luôn cả chiếc áo giữ nhiệt để mang bên trong.

quay qua quay lại, taehyung cũng chọn được cho mình một chiếc áo sơ mi hơi giống như phong cách hawai cùng chiếc quần đùi ngắn ngủn màu đen, nhìn cũng khá ổn. đâu như jimin kia một chiếc áo thun màu cam cùng chiếc quần bơi đỏ chói. jungkook thầm nghĩ bộ cậu ta cuồng mấy màu rực rỡ chói loá hay gì?

lần này đi chơi họ sẽ được xe nhà hoseok đưa đi. tài xế riêng của nhà anh sẽ đích thân đến đón và rước họ. thế cho tiện, chứ nếu mà thuê xe ở ngoài rất phiền phức. vừa tốn tiền với lại sẽ không được tự nhiên. đi xe nhà mình thì muốn đi đâu cũng được.

dự tính là sẽ đi sớm để có thể ngắm bình minh nên cả đám thống nhất sẽ khởi hành lúc 4h sáng và tập trung tại nhà jungkook. hoseok ghé qua nhà yoongi rồi chạy sang nhà jimin cuối cùng là đến nhà jungkook vì thuận đường đi ra biển.

cả buổi tối taehyung vì háo hức mà không tài nào ngủ được, anh cục cựa mãi nhưng chỉ khẽ khàng thôi vì anh sợ jungkook sẽ tỉnh giấc mất. thật ra jungkook đã tỉnh dậy từ lúc taehyung lùi ra khỏi ngực cậu, xoay người để lưng đối diện với cậu rồi. cậu cứ giả vờ nằm im đấy để xem taehyung sẽ làm gì. rốt cuộc thì anh chỉ nằm đó xoay qua xoay lại mà không làm gì cả.

nhìn bóng lưng taehyung mảnh khảnh, jungkook không nhịn được vươn tay tiến đến ôm lấy eo anh. taehyung giật mình, nhìn xuống thì thấy jungkook đang ôm lấy mình. anh nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với jungkook. trong đêm giọng taehyung trầm ấm hơn bao giờ hết.

"anh làm jungkook tỉnh giấc sao?"

cậu cứ mân mê lấy tóc taehyung rồi dịu dàng lên tiếng

"không đâu! em tỉnh từ nãy giờ rồi. taehyung không ngủ được sao?"

"ừm... anh háo hức quá, mà mỗi lần háo hức là không thể nào ngủ được!" taehyung cũng thuận tay mà vuốt nhẹ lên mặt cậu.

"vậy taehyung thử đếm cừu xem!"

"eo, mấy trò cũ rích đó anh làm rồi, nhưng không có tác dụng!". bây giờ mà có đếm đến sáng anh cũng không thể nào mà ngủ được, khi còn bé mẹ kim cũng đã bày cho anh mỗi khi khó ngủ hãy lấy hai tay day nhẹ hai bên thái dương, có thể sẽ ngủ ngon hơn. anh cũng đã làm theo rồi nhưng kết quả thì mọi người thấy rồi đó, anh vẫn không thể nào chợp mắt được. mặc dù là buồn ngủ đến cứng con mắt luôn rồi nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì vô vàn suy nghĩ lại ập đến trong đầu anh.

chẳng hạn như " ngày mai sẽ như thế nào, chuyến đi có vui không, biển có đẹp như anh nghĩ không..." thả mình theo những suy nghĩ vụn vặt đó anh thấy ghét cái tính hay lo xa của mình quá!

jungkook dùng tay đặt lên tay taehyung đang vuốt ve mặt mình kia, cậu nhìn anh rồi khẽ giọng

"vậy taehyung nói ra hết những suy nghĩ của taehyung với em đi! nói ra sẽ dễ chịu hơn!"

"sẽ được sao?" anh chưa từng nghe cách để dễ ngủ này nên tò mò mà hỏi lại cậu.

"ừm, taehyung cứ nói đi!" cậu yêu chiều mà vuốt nhẹ lên mi mắt của anh. taehyung không biết được vào giây phút này jungkook muốn hôn hết chúng đến nhường nào đâu. cậu khao khát được đặt môi mình lên đôi mắt xinh đẹp đó của taehyung, dưới mi mắt của anh có một nốt ruồi nhỏ đầy diễm lệ, nhìn chỉ muốn hôn lên thôi. cả sống mũi anh cũng có một nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. mọi thứ trên người taehyung đều hoàn hảo đến vô thực. đến lúc này, cậu không thể kiềm chế được chính mình nữa.

cậu hướng người đến hôn lên đôi mắt của taehyung. anh giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó âm ấm trên mắt mình. anh bất giác nhắm chặt mắt lại. đến khi jungkook rời đi rồi anh mới chầm chậm mở mắt ra.

jungkook vẫn thế, vẫn nở nụ cười dịu dàng rồi nói

"đây cũng là một cách để giúp anh ngủ ngon, taehyung!"- jeon chuyên gia tâm lí giấc ngủ pha ke jungkook.

"vậy sao? anh chưa từng nghe đến" ôi taehyung ơi, anh chưa từng nghe là phải rồi, ở đâu ra cái phương pháp "tình thú" vậy được. người ta là đang ăn đậu hũ của anh đó.

"được rồi! vậy taehyung cứ nói suy nghĩ của mình ra đi, em sẽ lắng nghe!" cậu không muốn taehyung của cậu hỏi thêm về vấn đề này đâu, nếu mà hỏi thì cậu biết lấy kiến thức ở đâu ra mà nói cho anh biết đây.

"ưm... chỉ là vài vấn đề vào ngày mai thôi! anh hay lo xa đó mà"

"chỉ vậy thôi sao?" jungkook nằm cao hơn taehyung nên cậu dễ dàng hôn nhẹ lên tóc của anh.

"ừm..." giờ muốn anh phải nói gì nữa đây, phải nói là tim anh đập bumbum lên khi jungkook hôn mắt anh hả? không được đâu, jungkook sẽ trêu anh là đồ "yếu tim" cho mà xem.

"huh? vậy giờ taehyung ngủ được chưa?"

"mm... chắc được rồi!" phương pháp của jungkook hiệu quả thật đấy! anh bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, sau này mỗi khi anh mất ngủ sẽ bảo cậu làm thế cho anh.

jungkook nghe thế càng ôm chặt lấy taehyung hơn để anh úp mặt vào ngực mình, cậu cũng choàng tay ra làm gối cho anh nằm lên. cả hai dính vào nhau không có chút khe hở nào.

nở một nụ cười đầy thoả mãn, jungkook cưng chiều hôn nhẹ trán taehyung.

em không thể nào kìm nỗi lòng mình được nữa rồi, taehyung ơi! từng ngày trôi qua, cảm xúc trong em dần lớn lên, em sợ rằng bản thân sẽ không thể khống chế nổi dục vọng mà làm điều "tội lỗi" với taehyung. em sợ rằng taehyung sẽ ghét bỏ em mất.

đêm ấy, jungkook mơ thấy mộng tinh đầu tiên trong đời mình, mà người cùng cậu trong giấc mơ lại chính là taehyung.


sẽ vẫn là một buổi sáng bình thường nếu jungkook không phát hiện ra thứ nhớp nháp bên trong quần mình. cậu từng nghe qua việc này rồi, là việc "xuất tinh" ở tuổi dậy thì, nhưng không ngờ chỉ vì giấc mơ đó mà cậu lại dễ dàng xuất ra như vậy. cậu cố gắng nhấc người dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh để giải quyết. nếu để taehyung thấy được, cậu sẽ xấu hổ chết mất.

sau khi giải quyết "mớ hỗn độn" đó xong cậu vội vàng đánh thức taehyung dậy. phải nhanh thôi không thì sẽ muộn giờ hẹn với mọi người mất.

"taehyung ơi! dậy đi anh!"

taehyung ưm nhẹ một tiếng rồi từ từ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, anh biết hôm nay mình sẽ có chuyến đi biển nên mới thức dậy ngay, chứ bình thường có gọi cách mấy anh cũng không chịu dậy.

nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ của taehyung đáng yêu quá cậu vươn tay nhéo nhẹ lên má anh.

"được rồi! taehyung mau mau đi đánh răng rửa mặt nào, không thì sẽ muộn mất đấy!"

anh ngồi đó gật gù

"ưm ưm, anh biết rồi!".

lát sau khi cả hai đã xong xuôi hết rồi, hai người mới cùng nhau kiểm tra lại đồ đạc một chút. cũng chỉ có vài bộ quần áo cùng đồ bơi thôi, cũng đâu phải đi cả tuần đâu mà đem theo nhiều đồ làm gì cho phiền phức.

dù cho taehyung có nói anh chuẩn bị cẩn thận thế nào cũng không bằng jungkook được. trong khi hôm qua taehyung và jimin đang chạy khắp nơi để mua đồ ăn vặt, thì cậu đã ghé sang cửa hàng mĩ phẩm mua vài tuýp kem chống nắng, phòng khi ra biển sẽ bị cháy đen hết. nghĩ đến làn da mịn màng không tì vết của taehyung sẽ bị cháy nắng mà cậu đau lòng nên lấy luôn cả hai tuýp. một cho cậu, một cho taehyung.

ước gì có b(r)ồ cưng chiều mình như cách jungkook cưng chiều taehyung...

taehyung cầm lấy tuýp kem mà săm soi, anh đưa lên hỏi jungkook

"cái này là gì vậy jungkook?"

cậu đang xếp đồ vào balo nghe taehyung hỏi mình liền ngước lên

"à là kem chống nắng, ra biển chơi mà không xức kem thì sẽ bị cháy đen mất, nên em mua cho taehyung một tuýp luôn!"

"jungkook thật là chu đáo mà! anh cảm ơn nhé!" anh thầm nghĩ ai mà có được người yêu như jungkook thì chắc sẽ may mắn lắm đây.

xong xuôi, cả hai cùng đi ra trước nhà mà đợi xe hoseok đến rước. đợi mãi, rõ ràng hẹn là 4h sẽ xuất phát nhưng đã 4h15' rồi vẫn còn chưa thấy ai. jungkook quay sang thấy taehyung cứ đưa mắt mà hóng mãi, cậu bực bội để hết đồ xuống rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. cậu tức giận nhấn gọi số hoseok.

taehyung thấy thế liền bất ngờ, jungkook đã mua điện thoại đi động từ khi nào vậy?

vài giây sau có người nhấc máy là giọng hoseok có cả tiếng jimin nữa.

"ò? sao vậy jungkook?"

"đã hẹn là 4h tại sao giờ này còn chưa tới, có biết là chúng tôi đã đợi lâu lắm rồi không?" cậu gần như quát vào điện thoại, thấy taehyung tội nghiệp đứng đó gãi gãi vì muỗi đốt mà cậu xót chết đi được, jungkook hận không thể bóp chết hết đám muỗi không biết "thương hoa tiếc ngọc" kia.

hoseok giật cả mình, xem ra cậu ta đang rất tức giận, anh cố gắng lựa lời nhỏ nhẹ nói với jungkook

"xin lỗi, tôi ngủ quên mất. chúng tôi đang trên đường đến, sắp đến rồi..."

chưa kịp để hoseok nói hết câu, jungkook tắt ngang luôn.

jimin ngồi trên xe liền đánh vào người anh mà quở trách

"cũng tại cậu hết, đồ ham ngủ này!"

hoseok cười trừ xin lỗi, tại hôm qua anh dành hết cả đêm để lôi đống quần áo trong tủ ra, để chọn cho mình những trang phục ưng ý. anh đang rất là hối lỗi màaaa.

trong khi đó thì yoongi nằm trên xe mà ngủ ngon lành chẳng thèm bận tâm đến ai. không phải vì bố bận công tác bên nước ngoài thì hắn không thể nào đi cùng được đâu.

"jungkook mới mua điện thoại di động sao?" taehyung mở to mắt thích thú nói với jungkook.

"ừm... lên cấp ba ai cũng cần thứ này hết nên mẹ đã mua cho em!" chính xác là đã mua từ rất lâu rồi, từ giữa năm lớp 9 cơ. nhưng jungkook cũng không thích sử dụng lắm, đến nay có dịp đi chơi xa nên cậu mới đem theo.

hôm trước, cậu cũng tò mò mà tải thử app instagram gì đấy, nghe bảo là giới trẻ hiện nay hay dùng.

chỉ mới đăng kí tài khoản xong mà đã gợi ý ngay tài khoản của hoseok để cậu follow. cậu chẳng thèm follow làm gì, chỉ nhấn vào xem trang của cậu ta thế nào. có lẽ hoseok đã có điện thoại từ rất sớm, xem này instagram của cậu ta đã up rất nhiều bài viết, còn có cả ảnh selfie của cậu ta nữa, nhìn thật là hài hước đi mà. lướt mãi thì cậu vô tình ấn nhầm tim một bài của cậu ta mà jungkook thì cũng không rành mấy cái này cho lắm nên cứ để yên luôn.

kết quả hoseok đã nhắn tin tới cậu hỏi cậu cũng dùng instagram sao? cậu thấy thông báo đến thì chỉ thả icon dấu "👍" cho cậu ta.

nhắn được vài tin hoseok nói muốn xin số điện thoại cậu để khi đi biển dễ liên lạc hơn. cậu nghĩ vậy cũng tiện nên xin cả số của hoseok luôn.

quay lại hiện tại, taehyung cùng jungkook vẫn đang đứng đợi đám người hoseok đến. taehyung thầm cảm thán có điện thoại nhìn ngầu thật đấy! anh cũng muốn có một cái! nhưng không được, anh vội xua tan suy nghĩ ấy đi. "không được đua đòi biết chưa kim taehyung?". mẹ đã rất vất vả rồi.

đợi mãi mới thấy chiếc xe màu đen đang chạy đến. jungkook bực bội đeo balo lên rồi cẩn thận giúp taehyung ngồi vào vị trí gần cửa sổ, vì taehyung không thích mùi máy điều hòa trong xe lắm, không khéo lại say xe. vào trong jungkook hất bay tên min yoongi đang nằm dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ kia. cậu nhẹ nhàng để taehyung ngồi xuống rồi cũng từ từ ngồi bên cạnh anh.

yoongi tưởng chừng mình như bị quái vật to lớn nào đó hất bay vậy nhưng vì buồn ngủ quá mà hắn lại gật gù ngủ tiếp.

bánh xe vừa lăn bánh cũng là lúc bình minh dần lên cao.


mọi người có thể hình dung đây là outfit của hai bạn khi đi chơi nhé (không phải đồ bơi).











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro