16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi bực bội đem thân thể nặng trịch đầy nước của mình mà khổ sở bước đi. hắn ghét nước.

jimin còn bĩu môi mà nói với hắn một câu

"đồ con mèo lười nhà cậu, đang chơi vui mà cậu nhàm chán thế!"

"aigoo, chả vui gì đâu aigoo!" nói xong liền lấy tay đỡ lưng mình mà đi về phía túp lều như một ông chú đã ngoài 30.

"thôi kệ cậu ta, chúng ta chơi tiếp" hoseok đeo kính râm nằm lên chiếc phao để nó trôi lềnh bềnh y như đang hưởng lạc tại bãi biển hawaii vậy.

trong khi đó thì jungkook cùng taehyung đang vui đùa ngoài xa kia, cậu để anh ngồi lên phao còn mình thì neo lưng ra mà đẩy cho chiếc phao chạy đi như chiếc tàu mini. taehyung cười khoái chí đưa tay vỗ vỗ lên hai bên phao mà giục cậu

"nhanh hơn nữa jungkook ơi, vui quá haha, tiến lên nào!!"

"rồi rồi, tiến lên!"

cậu cố gắng dùng hết sức lực của mình mà đẩy ào anh về phía trước. kết quả vì lỡ trớn mà taehyung té nhào ra khỏi phao, jungkook vì trượt chân mà đầu dúi về phía trước đập vào lưng anh.

cậu lo lắng cố gắng ngồi dậy rồi đến chỗ anh

"anh có sao không, em lỡ tay!"

trái ngược với vẻ hoảng hốt, lo lắng đó của jungkook thì taehyung lại ôm bụng mà cười nắc nẻ

"haha, anh không sao, vui quá đi mất!" vừa nói vừa ho sặc sụa vì nước biển mặn đang trào vào cuống họng anh, nước mắt nước mũi gì cũng trào ra.

jungkook vội lấy tay vỗ lưng anh, vừa làm vừa xem tình trạng của anh. thật là, đã thế còn cười được.

"thôi chúng ta vào bờ đi anh, lát nữa sẽ bị cảm lạnh mất!"

"hm? anh không sao đâu, đang chơi vui mà. hay là jungkook ngồi lên phao đi anh đẩy jungkook cho!"

cậu lén nhìn chiếc phao hình gấu kia mà khẽ nuốt nước bọt, cái này... mà cậu leo lên thì người ta sẽ cười vào mặt mất, hơn thế nữa taehyung làm sao đẩy nổi cậu đây.

"thôi, em không chơi đâu. chúng ta mau vào bờ thôi đám người kia có lẽ đang đợi mình đó!"

taehyung liền tỏ ra làm nũng

"ứ ừ không chịu đâu, anh muốn chơi tiếp cơ!"

ôi trời ạ, jungkook thở dài lấy tay lau mồ hôi trên trán mình. có ngày cậu sẽ bị đau tim vì taehyung mất.

còn không biết phải phản ứng thế nào thì jimin đã đi tới, jungkook trong lòng thầm cảm ơn jimin. về sau tôi sẽ không gọi cậu là đồ lùn tịt nữa đâu, tạ ơn jimin.

trong lòng thì như thế nhưng ngoài mặt thì jungkook vẫn giữ nguyên khuôn mặt như bình thường.

"hai cậu, tớ mới nghĩ ra trò chơi này. hai người có muốn chơi không?" thật ra thì nó chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ ý nghĩa thực sự của cậu này là "tui mới nghĩ ra trò chơi này mấy cậu phải chơi với tui!"

nghe đến trò chơi taehyung liền sáng mắt mà gật đầu lia lịa còn jungkook thì đang nhìn nó bằng ánh mắt dè chừng "cậu ta lại bày ra cái trò vớ vẩn gì nữa đây?".

cả ba người đi lại chỗ hoseok đang đứng rồi jimin lên tiếng nói về trò chơi

"mọi người trò chơi có tên là đá gà"

"đá gà? ở giữa biển thế này thì lấy gà ở đâu ra mà đá?" taehyung khó hiểu, vừa nói vừa gãi đầu.

jimin bất lực, người gì đâu mà ngốc quá

"không phải làm đem con gà ra đá. mà là thế này, chúng ta sẽ chia thành hai đội, một người sẽ cõng một người, người cõng sẽ co một chân lên như thế này sau đó thì hai người cõng sẽ dùng chân co lên mà đá vào nhau như thế này, đội nào đặt chân hay ngã xuống trước thì sẽ thua. mà thua thì phải có hình phạt. được rồi, tất cả đã hiểu hết chưa?" nó vừa nói vừa phụ hoạ đủ thứ, nhìn sang thấy hoseok có vẻ hiểu rồi, jungkook là con người thông minh đương nhiên là sẽ hiểu ngay, còn taehyung thì....

"tại sao lại không gọi là đá người mà là đá gà?"

câu hỏi của taehyung làm ai nấy cũng đều ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

jimin muốn sang chấn tâm lí với con người đại ngốc này mà

"cậu quan tâm làm gì đến cái tên của nó chứ, quan trọng là cậu đã biết luật chơi chưa?" giờ mà taehyung bảo còn chưa hiểu thì chắc jimin sẽ tức điên lên mà ném anh xuống biển chơi với cá mập mất.

thật may là taehyung đã gật đầu

"ừm, tớ hiểu rồi!"

jimin thở phào nhẹ nhõm

"ok, vậy bây giờ chúng ta chia đội nha. để xem nào... hmm jungkook thì chắc rất mạnh rồi nên cậu ta đương nhiên là người cõng, còn hoseok thì... cậu chơi được không đấy hoseok?" nó ngước nhìn hoseok hỏi

"tất nhiên rồi bro, sao lại không? hoseok tớ đây chơi hơi bị hay đấy!" anh vừa nói vừa tỏ vẻ ta đây làm jimin khinh bỉ "lát nữa mà có chơi tệ là biết tay tôi!".

"vậy hoseok và tớ sẽ một cặp, jungkook và taehyung một cặp. mấy cậu thấy ok không?"

"sao cũng được!" jungkook nhàn nhạt đáp lời, taehyung người nhẹ như bông, chiến thắng nằm trong tay cậu là cái chắc.

taehyung cùng hoseok cũng vui vẻ đồng ý.

"không được chơi xấu đấy nhé! ai chơi xấu sẽ bị cá mập ăn thịt" jimin nó nghĩ mấy lời đe doạ của nó sẽ làm người ta sợ sệt hay sao ấy mà cứ nói mãi, jungkook thầm bất lực trong lòng.

"anh leo lên nhé jungkook!"

"ừm, từ từ thôi kẻo té đấy" cậu từ từ ngồi thấp xuống để taehyung leo lên dễ hơn.

nhìn sang thấy jimin đang dùng chân quấn khắp người hoseok mà cậu mắc cười, xem ra đội bên đó tinh thần chiến thắng cũng cao đấy, nhưng gặp phải jeon jungkook này thì không dễ đâu. cậu là một người vô cùng hiếu chiến và đầy tự cao, nên nếu thua cậu sẽ nhục chết mất.

"sẵn sàng chưa?" jimin la lớn lên tỏ vẻ thách thức đội bên đó

"rồi, đến đi!" jungkook cũng cao giọng lại mà đáp trả.

"hoseok mau tiến lên yaaaaa!"

"jungkook chúng ta đi thôi húuuuuu!"

cả hai đội cùng xông lên, jungkook canh ngay vị trí ở chân hoseok mà nhào đến đụng vào, hoseok cũng không ăn thua gì mà liền dùng chân đáp trả lại.

"ha, ha, xem này!"

yoongi nhạt nhẽo nằm trên chiếc giường tre mà hướng mắt nhìn ra "lũ trẻ" đang vui đùa kia, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính hắn tặc lưỡi

"aigo, đúng là trò chơi của bọn trẻ con, chậc chậc"

xong, liền thoải mái mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.




"jungkook cố lên, jungkook cố lên, jungkook vô địch" taehyung nằm trên lưng jungkook không biết thương xót nằm lấy tóc cậu giật mạnh, cổ vũ.

cậu vì đau mà la oai oái

"đừng, taehyung đừng giật tóc em, đau quá. aaaa!"

chưa kịp dứt lời cả hai đã ngã nhào ra vì hoseok dùng chân đẩy ngã jungkook.

jimin cùng hoseok vui mừng ôm lấy nhau mà nhảy tưng tưng lên.

jungkook vội vàng ngồi dậy vì cậu đang nằm đè lên người taehyung, cậu đỡ anh dậy rồi săm soi xem người anh có bị thương không.

taehyung ngoài bị sặc nước ra thì không bị gì cả.

jimin liền giở giọng tự hào

"bên đấy có còn muốn tiếp tục cuộc chiến nữa không? để công bằng thì chúng ta sẽ đấu qua ba lượt, lượt đầu tiên coi như hai người đã thua, nên nếu muốn lấy lại sĩ diện thì tiếp tục nào!"

nghe cái giọng ấy của jimin làm jungkook thấy ghét, cậu đứng dậy nhướn mày nói

"sao lại không? chẳng qua lần này là do mấy cậu ăn may thôi!"

jimin lè lưỡi, đã thua rồi còn nói đạo lý, tên jungkook chết bầm này.

jungkook nắm lấy vai taehyung mà căn dặn kĩ càng

"taehyung không được giật tóc em nữa có biết chưa? cũng đừng cổ vũ làm gì chỉ im lặng và xem thôi, được không?"

taehyung tỏ vẻ ấm ức, sao lại bắt anh im

"jungkook thấy anh phiền sao? anh chỉ muốn cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho em thôi mà!"

"em biết, nhưng taehyung la lớn quá làm em bị phân tâm nên taehyung chỉ cần cổ vũ nhỏ nhẹ thôi, nhé?"

anh đứng đó mà cúi đầu, cắn cắn môi suy nghĩ

cậu tiếp tục nói thêm một câu

"vậy taehyung có muốn chúng ta chiến thắng không?"

nghe thế anh liền ngước mặt lên mà nói nhỏ xíu

"muốn..."

"đấy! nếu taehyung muốn chúng ta chiến thắng thì phải nghe em, được không?"

"ưm..." anh khẽ gật đầu.

"nè bên đó đang bàn tính cái gì mà lâu thế, có bàn tính thế nào thì cũng bại trận trước bên tôi thôi!"  jimin đứng chống nạnh, hất mặt về phía jungkook.

cậu nóng máu vì cái vẻ đắc thắng đó của cậu ta.

"đừng vội đắc thắng như thế, cứ chờ xem!".

hai bên đã vào vị trí, nghe jimin hô to bắt đầu liền mạnh mẽ ào đến.

gần như là bất phân thắng bại, jungkook thấy hoseok có vẻ đuối rồi. cậu liền lùi về phía sau lấy chớn rồi chạy nhanh đến, chọi một cước vào chân hoseok. kết quả cả hai cùng loạng choạng mà ngã nhào xuống nước.

jungkook nhếch mép, phỉ báng

"cười người hôm trước hôm sau người cười nhé!"

cậu phủi tay rồi dang tay ôm lấy taehyung đang vui vẻ mà chạy đến kia

anh phấn khích vừa ôm vừa nhảy rồi xoay vòng, cậu thấy anh vui thế liền tự hào vì chính bản thân mình. taehyung ôm cổ jungkook còn jungkook thì ôm eo anh. cảm nhận được da thịt taehyung đang chạm vào người mình cậu kìm chế cố lách ra nhưng vì taehyung câu cổ cậu chặt quá, khó mà dứt khỏi. jungkook liều mình dùng tay nhéo nhẹ eo taehyung làm anh giật mình mà buông ra.

cậu liếm môi, cảm giác khi nãy thật sự rất tuyệt...





không khí hiện tại đang rất căng thẳng, còn hơn là tranh cử tổng thống nữa.

jimin gác tay lên vai hoseok rồi uy quyền lên tiếng

"đây sẽ vòng quyết định. nói ra hơi ngại nhưng tôi nghĩ phần thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng tôi", nó chỉa tay về phía jungkook và taehyung rồi lên giọng

"các người có thể bỏ cuộc ngay bây giờ, vì tôi không chắc sẽ nhẹ tay với các người đâu ahahaha!"

hoseok đứng bên cạnh nghe giọng cười của nó mà nổi da gà, cậu ta đánh nhẹ vào tay nó

"tém tém lại jimin, đừng có lố lăng vậy. lát thua nhục lắm!"

nó tức giận cốc lên đầu hoseok một cái rõ đau

"cậu đang trù ẻo đội mình đó hả, tên ngốc này!"

hoseok vì đau mà hất tay nó ra khỏi vai mình

"sao cậu cứ đánh tớ thế? có biết đau không? còn nữa tớ không phải tên ngốc!"

jimin liếc cậu ta một cái rồi liền đưa tay nhéo tai làm hoseok la lớn

"a bỏ ra coi aaa, cái đồ lùn tịt này yahhh!"

jimin mở to mắt càng nhéo mạnh hơn

"wao jung hoseok nay cậu ăn gan hùm có phải không? sao dám nói tôi như thế, chết này, cho chết này!"  nói mỗi chữ liền bấm mạnh vào tai, hoseok đau đến chảy cả nước mắt

"aaaaa thả tớ ra huhu đau quá aaa mẹ ơi!!!".

jungkook và taehyung đứng xem kịch hay của bọn họ mà hết nói nổi, cậu đành bất lực giải vây

"aigo bộ bên đó muốn bỏ cuộc rồi hả? nội bộ lục đục thế này cơ mà. nếu không muốn đấu thì có thể nói ra!"

jimin nghe thế liền buông hoseok ra rồi nhìn thẳng jungkook mà nói

"đừng hòng! chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng cho mà coi!"

cậu nhún vai, tỏ vẻ khinh thường.

"này jung hoseok. cậu nghe cho rõ đây, nếu chúng ta thua tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. liệu mà làm cho tốt, có biết chưa?" nó vừa nói vừa đưa tay lên làm động tác "cắt cổ".

hoseok rùng mình, nuốt ngược nước mắt vào trong mà khổ sở vào vị trí.


tám mắt chạm nhau, ai cũng đều quyết tâm và tự tin hết. jimin phẩy tay ý bảo bắt đầu.

jungkook cùng hoseok từ từ tiến lên, jungkook là người ra đòn trước. cậu đá nhẹ vào đầu gối hoseok, cậu ta liền nhanh chóng phát hiện mà lùi ra sau tránh khỏi tấn công của jungkook.

hai người cứ vờn va vờn lại miết, jimin bực bội

"này mau tiến lên đi chứ, cứ đá qua đá lại hoài vậy?"

taehyung cũng khó chịu, ôm chặt cổ jungkook giục cậu mau tấn công.

cậu nghe thế liền dùng hết sức đá mạnh vào chân hoseok, nhưng cậu ta thật sự rất dẻo dai, uốn qua uốn lại rồi cuối cùng vẫn đứng thẳng như bình thường. jimin đắc ý khen hoseok "tốt lắm hoseok mau hạ gục cậu ta nào!".

hoseok gập chân mình lại căng cơ chuẩn bị ra đòn với jungkook.

sẽ chẳng có gì xảy ra nếu taehyung không vô tình mà chạm lên yết hầu của jungkook. mà mọi người cũng biết rồi đó, yết hầu là một vị trí tương đối "nhạy cảm" của đàn ông. việc sờ vào yết hầu của họ cũng giống như giống như chạm vào "cậu bé" vậy. cho nên rất dễ sinh ra "ham muốn".

taehyung hại chết jungkook rồi, cậu khô khan nuốt nước miếng, viền mắt vì xúc động mà đỏ ửng lên. trong lòng jungkook gào thét "làm ơn bỏ ra đi taehyung, em sắp bức chết rồi!", nhưng taehyung thì không biết vẫn ngây thơ mà còn thích thú "trêu đùa" nó nữa.

hoseok thấy cậu bị phân tâm thế liền ra đòn quyết định, jungkook khó khăn hô hấp rồi loạng choạng đưa tay ôm lấy lưng taehyung cùng ngã sõng soài xuống mặt nước. họ thua thảm hại....

jimin và hoseok vui mừng vì chiến thắng, cả hai ôm lấy nhau mà ăn mừng.

taehyung khó hiểu, chẳng phải khi nãy jungkook trụ tốt lắm sao? tự dưng lại loạng choạng mà thua như thế.

jungkook đá lưỡi mà thầm trách taehyung sao lại chạm vào nơi đó, trời ơi thật là...



xong xuôi cả bốn người cùng nhau nhanh chóng lên bờ rồi vào túp lều nơi yoongi đang nằm như mèo lười kia.

jimin cười khúc khích

"tối nay nhất định tôi sẽ chọn hình phạt thật nặng cho hai người haha!"

jungkook nghiêng đầu, lạnh lùng nói

"chẳng qua là tôi nhường hai người thôi, người như jimin đây nếu mà thua không khéo lại nằm ra đấy mà ăn vạ nên tôi đây mới tốt bụng mà nhường đấy nhé!"

nó tức giận vì jungkook không chịu công nhận chiến thắng của nó liền hậm hực lên giọng

"tối nay cậu nhất định sẽ chết với tôi, chờ đi!".

taehyung vì thua mà buồn bã, cậu quay sang an ủi anh

"taehyung đừng buồn, lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng cho mà xem!".

anh bặm môi rồi nhỏ giọng

"là do anh nên mới thua có phải không?"

cậu bất ngờ và xấu hổ, taehyung mà biết mình biến thái như thế chắc sẽ kinh tởm cậu mất.

"k... không đâu, là do em mới đúng..." cậu lắp bắp, chẳng dám nhìn vào mặt anh.

"là do anh mới phải, do anh ăn nhiều nên mới lên cân, do anh nặng nên jungkook mới cõng anh không nổi..."

"hả????" jungkook giây trước còn sợ hãi mà cúi đầu giây sau liền sững sốt mà ngước mặt lên nhìn anh.

cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, ôi may quá!

"không sao mà, taehyung đừng buồn nữa không phải lỗi của taehyung đâu. l..là do em, đúng rồi do em lúc đó dậm phải hòn đá nên mới đau mà không giữ được thăng bằng"- jeon nói dối lần n jungkook.

"thật vậy sao?" anh mở to mắt nhìn jungkook

"t... thật mà!"

jimin khinh bỉ

"aish, thua thì cứ bảo thua đi còn bày đặt viện cớ dậm phải thứ này thứ kia làm gì!"

"kệ tôi, cậu ồn quá!".

yoongi bực bội, nãy giờ ở một mình bình yên muốn chết tự dưng cái đám này lại đến đây

"trật tự hết coi, đi ăn trưa, tôi đói rồi!".

cả đám đồng ý rồi cũng mò theo đến nhà ăn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro