17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung vì những món ăn đặc sắc trước mắt mà bụng kêu lên, anh xấu hổ xoa nhẹ lên bụng mình. jungkook đưa tay nhẹ đặt lên tay anh

"taehyung đói lắm sao?"

"ưm... đợi hoseok quay lại rồi cùng ăn cũng được!"

hoseok vì say nắng mà còn đang nằm nghỉ ngơi ngoài túp lều, cả đám đang đợi cậu ta tỉnh dậy rồi cùng ăn.

"taehyung đói thì cứ ăn trước đi, biết bao giờ cậu ta mới đến!" cậu toan tính đưa tay gắp đồ ăn vào chén thì anh nhanh tay chặn lại

"anh không sao mà..."

jimin cũng đã đói lắm rồi nên mới  lên tiếng đề nghị

"hay là chúng ta ăn trước đi, lát nữa cậu ta tỉnh dậy rồi ăn sau!"

yoongi thì bực bội nằm ườn ra bàn, ví dụ mà bây giờ không đi cùng tụi này thì mình sẽ được ăn đúng không? yoongi tặc lưỡi

"thôi mệt quá cứ ăn đi, biết cậu ta còn sống hay đã chết đâu mà đợi!" nói xong liền chẳng kiêng nể gì mà gắp đồ ăn đưa lên miệng.

jungkook thấy thế cũng vội lấy đồ ăn cho taehyung, cậu biết anh không ăn được cay nên cẩn trọng chừa mấy món cay ra. cậu lấy một ít cơm chiên dương châu cho anh trước. một ngày mà không có tinh bột trong người sẽ rất mệt mỏi, anh cần phải ăn cơm trước mới được.

anh nhận lấy đồ ăn từ jungkook rồi từ tốn ăn.

bỗng điện thoại jungkook reo lên, cậu cầm lên xem thì thấy là số của hoseok

"chuyện gì?"

"à cậu nói với mọi người cứ ăn trước đi nhé, không cần chờ tôi đâu. tôi vừa tỉnh dậy và bên này  đang dùng cơm với bác tài xế rồi".

"ai nói là chúng tôi chờ cậu? cả lũ đã ăn từ nãy giờ rồi!" nói xong liền không thương tiếc mà tắt máy luôn.

hoseok khóc không ra nước mắt bạn là gì, tui cũng không biết bạn là gì...

jimin miệng đầy thức ăn mà ồm ồm lên tiếng

"cậu ta nói gì thế?"

"đang ăn cơm bên đó rồi, không cần chờ"

"aish thật là cái tên này, không chịu nói sớm..."

jungkook vừa ăn vừa quan sát taehyung, xem anh ăn có ngon không, có thứ gì khó ăn không, có cần cậu ăn giúp không. nhưng có vẻ đồ ăn rất vừa miệng anh.

nhìn taehyung ăn ngon lành như thế, cậu bất giác mỉm cười cùng lúc lại bị jimin bắt gặp

"jungkook bộ cậu bị điên hay gì? đang ăn tự nhiên ngồi ra đấy cười!" nó hơi bất ngờ vì chưa từng thấy nụ cười dịu dàng này của jungkook bao giờ, nhưng cũng không lạ lẫm gì lắm vì nụ cười đó dành cho taehyung.

jungkook xấu hổ lên tiếng giải oan

"ai cười, cậu bị quáng gà à?" - thanh niên đang ra sức tẩy trắng.

"không thì thôi làm gì căng" nó chỉ nói có thế thôi mà jungkook tự nhiên lại nổi quạo lên với nó, nó ấm ức tiếp tục ăn mà không thèm để ý tên đáng ghét kia nữa.

từ đầu đến cuối chỉ có yoongi là chung thủy ngồi ăn khí thế mà chẳng thèm bận tâm ai nói gì. trời đánh tránh bữa ăn, ai rảnh đâu quan tâm.

xuyên suốt cả buổi ăn chả ai nói được với ai câu nào, lâu lâu chỉ có jimin lên tiếng hỏi vài câu nhưng rốt cuộc thì chỉ có mình taehyung đáp lại. còn hai cái tên kia thì... asihh thật là...

miếng thịt cuối cùng nằm chễm trệ trên đĩa đều bị taehyung và jimin lia thấy. cả hai nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào nó để chắc chắn rằng không ai có thể cướp được. jimin đưa tay ra trước, taehyung thấy thế cũng vội đưa theo nhưng jimin nhanh hơn taehyung một bước. nó đắc ý, mỉm cười hài lòng bỏ miếng thịt vào chén. taehyung tiếc nuối, giá mà còn hai miếng thì hay biết mấy.

jungkook chẳng nói chẳng rằng mà đưa đũa gắp lấy miếng thịt từ trong chén jimin bỏ sang chén cho taehyung. nó sững sốt nhìn jungkook

"taehyung ăn đi, cậu ta béo thế rồi mà ăn nhiều làm gì không biết" .

jimin tức giận đứng dậy chạy về phía cậu nó hét to "jeon jungkook",vội đưa tay tính đánh thì cậu đã nhanh chóng chạy mất rồi.

jimin quyết tâm đuổi theo cậu cho bằng được, cả hai chạy ra khỏi nhà ăn jimin kêu lớn

"yaaa jeon jungkook cậu mau đứng lại cho tôi, đồ đáng ghét này!!!"

cậu ngu gì mà nghe theo liền quay lại lè lưỡi mà trêu chọc nó

"không đấy, thì sao? con lợn nhà cậu sao đuổi theo tôi kịp haha!"

đời không như là mơ, vừa mới nói xong jungkook liền đụng trúng một người nào đó. cả hai cùng té nhào ra đất, cô gái tức giận tính quát thì bắt gặp ngay vẻ điển trai của jungkook mà ngơ ra, mặc dù người đụng trúng là cậu ấy nhưng vì đẹp trai nên được bỏ qua, cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm

"tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

jungkook chẳng thèm nhìn mặt cô ta lấy một lần, vội xua tay nói không sao. cô gái liều mình định chạy đến xin số điện thoại cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì jungkook đã bị jimin nắm lấy tai mà kéo đi.

cậu la oai oái

"bỏ ra coi tên lùn tịt này yahhh park jimin!"

cô gái tỏ vẻ tiếc nuối, nhất định lần sau phải làm quen với cậu ấy mới được.


"park jimin, đừng để tôi phải nhắc lại. cậu muốn ăn đấm có phải không??"

nó không sợ mà tiếp tục nhéo mạnh

"rõ ràng là cậu sai còn ở đó mà lớn giọng với ai!"

"cậu mau bỏ ra đi rồi muốn gì cũng được, nhanh đi người ta đang nhìn kìa!"

jimin nhìn xung quanh thấy có nhiều người đang bàn tán liền thương tình mà bỏ ra, còn không quên bồi thêm câu

"cậu nói thì phải làm đó có biết chưa? được rồi, vậy thì hmm... " nó nhìn về phía chiếc xích đu đang trơ trọi ngoài nắng kia liền nghĩ ra trò hay

"cậu hãy ra đó ngoài đung đưa một mình đi"

cậu nhìn theo hướng mà tay jimin chỉ, liền nhanh chóng mà phản đối

"không! cậu bị điên à? có biết là trời đang nắng lắm không?"

nó chu mỏ cãi lại

"còn không phải là do cậu nói sẽ làm những gì tôi muốn sao?"

"đúng là như thế! nhưng không phải mấy cái trò ấu trĩ này!"

chẳng ai chịu thua ai, người nói kẻ la. yoongi phiền hà nắm lấy hai lỗ tai của hai kẻ đang la lối um sùm kia

"mấy cậu là đồ trẻ con hả? ồn ào chết đi được, im hết coi!"

cả hai vì đau mà thay nhau la lớn.

taehyung đứng đó xem mà cười khúc khích.

bữa ăn trưa "hoảng loạn" trôi qua, cả đám cùng trở về túp lều và nghỉ trưa. bắt gặp thân ảnh hoseok đang thoải mái nằm vừa ăn trái cây vừa bấm điện thoại, jimin đưa chân đá cậu ta

"sung sướng quá nhỉ? chớ hề mời chúng tôi ăn cùng!"

"ây da tôi có để phần cho mọi người đây, tôi đang chờ mọi người ăn trưa xong ấy chứ!"

yoongi đi đến hất hoseok xuống giường

"mau xuống đi, chỗ này của tôi!"

"gì vậy, tớ đã nằm đây từ nãy giờ rồi mà"

"nhưng tôi đã nằm từ lúc mấy cậu đang vui đùa ở ngoài biển kìa"

hoseok ấm ức, tại sao lại chỉ có mỗi cái giường vậy chứ? cậu ta bực dọc ngồi xuống ghế.

cả đám ai nấy cũng đều nghỉ ngơi, không thèm để ý ai.

yoongi thì đã nằm trên giường mà ngủ trưa, jimin lườm liếc bộ cậu ta không ngủ là không chịu nổi hay gì. nó lấy điện thoại ra mở nhạc đeo tai phone vào rồi nhắm mắt lại.

hoseok cũng đã mệt mỏi mà dựa vào ghế ngủ ngon lành.

taehyung thì khác, anh lấy điện thoại jungkook để mở xem toàn bộ những bức ảnh mà mình đã chụp hôm nay, jungkook ngồi bên cạnh cũng ghé sang xem cùng anh. toàn là những phong cảnh có vài tấm của cậu mà anh đã chụp trước đó, trông nực cười hết sức.

taehyung vội lướt nhanh qua tấm ảnh selfie của mình, anh xấu hổ. nhưng jungkook lại nhanh hơn mà giữ lại

"woa cũng có cả ảnh taehyung sao, đâu đưa em xem nào"

taehyung lật đật nhấn xoá ngay

"không anh chụp bừa thôi, jungkook đừng xem!"

jungkook tiếc nuối nhìn taehyung xóa mất, nhưng nhớ lại điện thoại mình có chức năng khôi phục thì mới thở phào hài lòng.

một lúc sau taehyung dụi dụi mắt, anh trả điện thoại lại cho jungkook rồi dựa vào ghế ngủ. nhìn taehyung nằm khó khăn như thế, cậu không đành lòng, liền nhanh chóng đưa ghế của mình  ghép gần lại với ghế taehyung. cậu để anh nằm dài xuống hai chiếc ghế, còn cẩn thận dùng balo của mình mà làm gối đầu cho anh.

thấy mọi thứ xong xuôi, ổn thỏa cả rồi cậu mới dùng giày mình lót ngồi xuống sàn, dựa đầu vào tường tre mà từ từ nhắm mắt.

bằng tất cả khả năng của mình, jungkook sẽ không ngại ngần gì mà trao cho taehyung những điều tốt đẹp nhất.

nơi trái tim vẫn luôn thổn thức vì thứ tình cảm không nên có kia, đôi khi lại nhẹ nhàng mà chất vấn một câu

"liệu như thế thì có đáng không?".




vào chiều, cả đám sẽ cùng nhau đi cano. ai nấy cũng đều phấn khích cả, trò này chính là cực phẩm của chuyến đi hôm nay.

nhận lấy áo phao của người hướng dẫn đưa, mọi người liền nhanh chóng mang vào. jungkook đã khoác lên người mình xong, vội quay sang xem taehyung đã mang được chưa.

áo phao của taehyung bị lỗi chốt gài bị hư một cái, jungkook thầm trách sao họ lại làm ăn bất cẩn thế này. cậu vội đem đến để đổi nhưng chú lái cano lại bảo xin lỗi vì đã hết phao rồi.

cậu bực dọc, thế lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. chẳng thèm suy nghĩ điều gì, cậu liền cởi áo mình ra mà đổi cho anh

"a! không cần đâu jungkook, anh mang thế là được rồi!" anh nghĩ rằng sẽ không dễ gì mà rớt xuống nước được, cano rộng thế cơ mà nên liền xua tay từ chối jungkook.

"không sao cái gì mà không sao, taehyung cứ nghe em mang vào đi!"

"anh không sao thật mà jungkook!"

"anh bướng quá, không hiểu cái gì hết, mau mang vào đi!"

jimin nhìn cảnh tượng đưa đẩy thế này mà hận không thể ném cả hai xuống biển cho cá mập ăn

"mắc mệt quá, taehyung cứ mang đại đi. cậu ta đã nói thế thì cậu cứ nhận đi dù gì thì tên jungkook này cũng không dễ gì mà chết được!" nó giựt phăng lấy chiếc phao từ trong tay jungkook rồi mang vào cho taehyung. thế có phải nhanh không, chuyện gì cũng đến tay tôi.

jungkook lần nữa thầm cảm ơn jimin, nhờ cậu ta quyết đoán thế mà taehyung mới ngậm ngùi đồng ý.

cậu cứ nhìn đi nhìn lại để chắc chắn là áo phao của anh đã được gài cẩn thận rồi mới yên tâm lên cano, cậu dịu dàng đưa tay đỡ anh lên.

trên cano không chỉ có mỗi bọn họ mà còn có nhiều tốp người khác nữa. cả nhóm cùng chọn chỗ gần cuối dãy, jungkook không yên tâm liền giành chỗ ngồi cuối cùng gần máy nổ của taehyung.

xong xuôi đâu vào đó rồi, bác tài mới ra hiệu sẽ chuẩn bị đi.

vừa mới khởi động máy thôi mà ai nấy cũng đều hào hứng, nhất là hoseok vì cậu ta cứ hò reo mãi thôi.

"aaaaaaaa"

cano chạy bất ngờ, không ai lường trước được liền bị nước tạt vào không ít.

taehyung vui vẻ nhìn những đường sóng mà cano đã tạo ra, trời xanh và mát mẻ nước thì cũng mát không kém. anh hào hứng mượn điện thoại jungkook quay lại cảnh này, lâu lâu còn quay thêm cả những người còn lại nữa. hoseok là người hăng nhất, cậu ta cứ hú hét mãi thôi, jimin cũng không thua gì mà đưa tay để chạm vào dòng nước. yoongi thì ngồi đó khoanh tay để đề phòng những làn nước bất ngờ sẽ ập vào mặt mình.

còn jungkook thì say mê mà ngắm cảnh đẹp. jungkook ngẫn ngơ trước vẻ đẹp của nó. trắng trắng, xinh xinh và ngon ngon. vâng là taehyung đó ạ, cảnh đẹp mà jungkook đang ngắm chính là người đẹp kim taehyung. cậu say sưa mỉm cười theo mỗi lần mà anh thích thú nở nụ cười hình hộp quen thuộc. phải dùng từ ngữ nào mới có thể ca ngợi hết vẻ đẹp của taehyung đây, nếu hiện tại mà jungkook không có tình cảm với anh chắc chắn cậu sẽ điên lên vì ganh tị mất.

từ trước đến nay, cậu luôn cho mình là con người tuyệt vời và hoàn hảo nhất. một con người luôn tự cao, coi trọng bản thân mình và hiếu chiến sẽ chẳng bao giờ chịu công nhận trước vẻ đẹp và tài năng của ai đó đâu. nhưng riêng taehyung thì khác, ngay từ lúc bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp của anh trong bộ yếm xinh xắn thì jungkook đã chịu thua trước chính mình mà công nhận vẻ đẹp của anh.

sẽ thật tiếc nuối biết bao nếu năm đó jungkook không chịu chấp nhận lời kết bạn của anh, đời này cậu sẽ mất đi cơ hội được vinh dự quen biết một con người tuyệt vời như taehyung. thầm cảm ơn chính mình vì năm đó đã miễn cưỡng làm bạn với taehyung.

nếu bây giờ mình tham lam đòi một mối quan hệ khác trên tình bạn thì liệu có được không?

chẳng hiểu vì lí do gì mà tim cậu lại nhói nhẹ lên khi nghĩ đến điều đó.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro