18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi họ sặc sụa lên khi hắn mở miệng ra ngáp, nước ào vô họng của hắn. cả đám cười muốn ngất, nhất là hoseok, cậu ta cười lăn xuống đất luôn rồi.

yoongi vừa xấu hổ vừa bực bội chẳng thèm nói câu gì mà chỉ âm thầm ngồi đấy nhìn cảnh vật xung quanh.

mỗi tốp người sẽ được đi một vòng đến công viên nước và chơi trong một thời gian nhất định. xong, sẽ tiếp tục đi một vòng để về lại điểm xuất phát.

cả bọn choáng ngợp trước quy mô vô cùng lớn và cực kì đa dạng của công viên. đủ loại các trò chơi khác nhau, có cả những trò chơi cảm giác mạnh, trải nghiệm thử thách, mạo hiểm...

jungkook hài lòng thích thú, xem ra công sức mình đi chuyến này không uổng công. cậu chúa thích mấy trò cảm giác mạnh thế này.

cả nhóm suy nghĩ một hồi thì vẫn chưa chọn ra được trò mình muốn chơi. bởi vì người thì muốn chơi cái này, người thì muốn chơi cái kia. nhưng đã đi cùng một nhóm thì phải chơi chung chứ - đó là ý kiến của hoseok vì cậu ta cũng khá là sợ khi chơi một mình.

nói qua nói lại mãi cả nhóm mới quyết định sẽ chơi trò tàu lượn siêu tốc đầu tiên. nghe đến mà hoseok liền xanh mặt, khóc không ra nước mắt chưa gì mà đã thấy hãi rồi. nhưng đã đến đây rồi thì sao có thể bỏ qua được. cậu ta đành liều mình chơi thử.

mua vé xong bọn họ cùng nhau lần lượt đi lên, họ ngồi ở giữa tàu, mỗi chỗ như thế thì sẽ ngồi được khoảng 2-3 người. nên sẽ chia thành thế này, jungkook, taehyung và jimin cùng một chỗ. yoongi và hoseok sẽ cùng một chỗ.

tàu vẫn còn chưa khởi động mà hoseok đã sợ tái mặt, ngồi đọc kinh cầu nguyện, yoongi ngồi sát bên tỏ vẻ khinh bỉ mặc dù hắn chưa từng chơi bao giờ nhưng nhìn cũng không có gì đáng sợ lắm nên vẫn cứ nhàn nhạt ngồi đó chờ tàu khởi hành.

jimin phấn khích không thôi, trò này nó đã từng chơi qua rồi nhưng chỉ là một quy mô nhỏ thôi với lại cũng không cao và vòng vèo như thế này nhưng nó tự tin mình sẽ không sao.

taehyung rất sợ độ cao, chỉ cần nhìn xuống liền không chịu được mà muốn buồn nôn. cảm thấy tình hình không ổn, anh nghĩ chắc mình không thể chơi được. nhưng hiện tại đã ngồi lên rồi sao mà xuống được đây. taehyung sợ hãi cứ cắn môi miết thôi.

jungkook thấy anh như thế liền nắm chặt lấy tay anh

"taehyung, anh sợ sao?"

"ưm..." taehyung rụt rè mà phát lên một tiếng nhỏ xíu.

"taehyung nhìn em, chỉ cần nhìn em thôi. nếu anh sợ hãy nhìn em, em sẽ bảo vệ taehyung có được không?".

taehyung e dè đưa mắt lên nhìn jungkook rồi gật đầu một cái. anh tin jungkook!

cậu cố nắm chặt lấy tay taehyung để trấn an anh, đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà che hết mắt anh, cậu dịu dàng nhìn anh rồi nói

"có em ở đây rồi, taehyung không cần lo nhé!"

nghe những lời này từ jungkook, anh thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn, anh cũng nắm chặt lấy tay cậu sau đó thì cứ nhìn thẳng vào cậu.

tàu bắt đầu khởi hành, chỉ mới chạy chầm chậm thôi mà anh thấy tim mình đã giật thót lên rồi. anh run bần bật, cắn răng và nhắm chặt mắt lại nhưng jungkook đã ôm lấy mặt anh và nhẹ nhàng cổ vũ

"taehyung mở mắt ra nào, không sao hết chỉ cần đứng nhìn xuống là được, nhé?".

tàu bắt đầu tăng tốc độ, anh liều mình mở mắt ra, liền bắt gặp khuôn mặt jungkook đầu tiên. anh cố hết sức mình cứ nhìn vào jungkook thôi, không quan tâm điều gì cả.

chẳng phải đã có jungkook ở đây rồi sao? anh nghĩ mình sẽ không sợ gì nữa.

hoseok khóc thét, vừa khóc vừa la hét tay chân thì bám víu vào ghế không rời giây nào. yoongi thì gần như thả hồn theo gió rồi, hắn muốn xỉu ngang. ôi chúa ơi, hắn nghĩ mình có một nỗi sợ mới. bên cạnh hoseok còn cứ hú hét mãi không thôi làm hắn cũng nản theo, nghĩ sao mà cậu ta có thể nói những điều này

"aaaaa nhanh quá, dừng lại đi huhu t... tôi sẽ trả thêm tiền vé cũng được mà... h.. huhu.. d... dừng lại đi aaaaa".

khắp cả dãy thì hoseok là người kêu la thảm thiết nhất.

yoongi ôm lấy thân mình mà lẩm nhẩm cầu xin trong miệng, hắn cảm giác tóc mình như muốn bay theo gió luôn rồi.

được một lúc thì taehyung cũng thích nghi dần, đúng như  jungkook nói chỉ cần không nhìn xuống là được. anh một tay nắm lấy tay jimin, tay còn lại thì cầm lấy tay jungkook.

cả ba la hét vì sung sướng, jungkook còn thích thú mà bảo nhanh hơn làm hoseok đau khổ mà mắng chửi

"cậu bị điên à huhu, tên này aaaa!"

tàu vừa mới dừng thì hoseok đã nhanh chân bước xuống ngay, cậu ta ngã nhào ra đất, đầu óc thì lâng lâng, tay chân cũng mềm nhũn ra.

còn yoongi thì mới hoàn hồn mà mở mắt, hắn thấy trước mặt mình có jungkook, taehyung và jimin. vậy là mình chưa chết rồi huhu, đội ơn trời đất.

jimin lo lắng nhìn yoongi cứ mơ mơ màng màng gọi cách mấy cũng không nghe, không phải là sợ quá rồi ngất đấy chứ. nó đưa tay vỗ nhẹ vào bên má hắn

"yoongi, này min yoongi cậu có làm sao không? mau tỉnh dậy đi, yoongi yoongi..."

cả đám một phen hoảng hốt, jungkook liền cõng hắn đến một phòng y tế gần đó. tên này vẫn nặng gớm, cậu thầm nghĩ khi vác chiếc mèo này chạy đi.

cô y tá bảo vì hắn sợ hãi quá nên mới mất ý thức tạm thời, có lẽ là vì hô hấp khó khăn. để nằm nghĩ một lát sẽ khỏe ngay. hoseok cũng không kém gì hắn, nên cũng chọn một chiếc giường bên cạnh hắn mà nằm xuống để lấy lại sức.

jimin hụt hẫng, chỉ mới có trò đầu tiên thôi mà đã thế rồi. hiện tại chỉ còn jungkook và taehyung thôi không biết họ có cùng chơi với mình không nhỉ?

ra khỏi phòng y tế, jimin liền quay sang hỏi jungkook và taehyung

"nè chúng ta cùng chơi tiếp trò khác đi chỉ mới có chơi được một chút xíu thôi mà!"

taehyung mặc dù tình trạng cũng không tệ như yoongi và hoseok nhưng anh không thể nào chơi tiếp đâu. nếu không có jungkook bên cạnh anh đã khóc thét và ngất xỉu luôn rồi.

anh vội xua tay

"thôi jimin ơi, tớ không chơi nổi nữa đâu!"

nó buồn bã quay qua hỏi jungkook

"còn cậu thì sao jungkook? chơi với tôi được không?"

cậu đương nhiên muốn chơi tiếp rồi, nhưng với tình trạng của taehyung bây giờ thì cậu không yên tâm mà để anh một mình, nên cũng nhanh nhẹn lắc đầu.

jimin xụ mặt, con trai gì mà yếu đuối thế không biết.

sau cùng, cả ba chỉ đi dạo xung quanh.

đến gian hàng phi tiêu, taehyung bỗng dừng lại thích thú nhìn người ta chơi. taehyung nhìn đến ngơ người, anh biết mình sẽ không thể nào mà ném trúng nổi đâu nên anh vô cùng phấn khích khi cậu bạn này chơi rất giỏi.

jungkook nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ đó của taehyung mà tự dưng lại khó chịu. cậu đi đến bên cạnh anh

"taehyung muốn thử trò này sao?"

"hmm? anh không chơi được đâu, anh thích nhìn người ta chơi cơ. đấy, jungkook thấy không anh bạn này chơi giỏi thật sự luôn, phóng cái nào thì trúng ngay cái nấy, woa tài thật!"

cậu nhìn theo hướng taehyung chỉ, ừ thì cũng giỏi thật... cậu bực mình lên tiếng

"em cũng chơi được, taehyung"

taehyung tròn mắt bất ngờ quay qua

"thật á? jungkook cũng chơi được sao?"

cậu ậm ừ gật đầu.

"ôi, chơi được không đấy? hay là nói cho sang mồm" jimin cứ canh thời cơ thì chỉa mồm vào nói khích jungkook ngay.

động đến lòng tự trọng của mình, cậu nóng máu

"sao lại không? xem này!"

cậu đưa tiền cho chủ quầy xong liền cầm lấy mấy phi tiêu mà săm soi. cậu đưa về phía trước, nhắm một mắt lại cố canh theo hướng đến chiếc lon kia. giơ tay ném "phập" một cái...

oh, không trúng rồi!

jimin bĩu môi

"eo ơi, không được thì thôi đừng cố!"

jungkook khẽ nhíu mày, tiếp tục cầm chiếc phi tiêu thứ hai.

taehyung đứng sát bên cố tập trung vào jungkook, anh lên tiếng cổ vũ

"jungkook ơi cố lên, không sao hết!"

cây phi tiêu thứ hai vừa được phóng chỉ xoẹt nhẹ qua mép lon, không làm nó ngã được.

jungkook bực mình, cậu đá lưỡi cầm lên chiếc phi tiêu cuối cùng. lần này cậu cố quan sát thật kĩ hướng về chiếc lon. cậu canh góc bên này bên kia, khẽ nhắm một mắt lại, jungkook đẩy lực ở cổ tay mạnh hơn.

"phập" trúng ngay giữa chiếc lon, nó từ từ lăn ngã xuống đất.

jungkook đắc ý nhếch môi

taehyung vui mừng vỗ tay hoan hô cậu.

jimin gườm nhẹ cậu một cái

"ba lần mới trúng được một lần, làm như giỏi lắm không bằng!".

phần thưởng là một con gấu bông tùy chọn, vì cậu chỉ trúng được có một lon thôi nên con gấu cũng chỉ bé tí tẹo. cậu đưa tay chỉ vào chú thỏ hồng kia với chủ quầy, cậu hài lòng rồi đem đến tặng cho taehyung.

"ơ? jungkook cho anh sao?"

"ừm, thích không?"

nhìn ngắm chú thỏ bông xinh xắn trong tay, anh nở nụ cười xinh ơi là xinh

"ừm, đáng yêu lắm!"

jungkook thầm nghĩ taehyung đáng yêu thì có, cậu vươn tay xoa đầu anh rồi dịu dàng cất tiếng

"đây sẽ là vật tượng trưng cho em nhé, sau này chỉ cần thấy nhớ em thì hãy ôm lấy nó vào lòng. nó sẽ thay em bảo vệ taehyung".

taehyung bật cười trước câu nói của cậu

"vì đây là quà jungkook tặng nên anh sẽ giữ gìn thật kĩ, sau này anh sẽ xem nó là em. à phải rồi, anh sẽ đặt cho nó một cái tên mới được, là gì đây nhỉ? mm... kookie đi!"

jungkook phì cười trước bộ dạng vui vẻ và ngây thơ của anh

"hmm? chắc phải em mới là kookie hay sao?"

"lúc trước jungkook không thích anh gọi như thế mà, nên anh sẽ đặt tên này cho bé thỏ hồng đáng yêu"

"ừm, vậy nó sẽ là kookie của taehyung!"

cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh thích thú với con gấu trong tay.

em muốn taehyung luôn nhớ đến em, nếu sau này taehyung vô tình quên mất đi em, con gấu này sẽ giúp anh nhớ lại. taehyung cả đời này sẽ mãi nhớ đến em.

jimin tức giận vì nó đã phóng hơn năm cái phi tiêu rồi mà không trúng được cái nào. nó dậm chân dậm cẳng, không thèm chơi nữa. nó đi đến liền bị jungkook giở giọng chọc quê.

"khi nãy là ai chê tôi chơi không được? chậc chậc"

"im đi!".

taehyung cười cười ôm lấy jimin mà an ủi nó.

đợi đến khi yoongi và hoseok tỉnh lại rồi cũng là lúc hết thời gian quy định. cả đám cùng leo lên cano trở về lại điểm ban đầu.


đến tối, sẽ có chương trình thịt nướng và hải sản do bãi biển tổ chức.

hành khách sẽ được thưởng thức những món ăn đa dạng từ thịt và hải sản tại nơi đây. hơn hết, ở đây sẽ được trang trí rất đẹp vào buổi đêm, rất thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau, hoặc những ai có ý định tỏ tình hay cầu hôn trong không khí lãng mạn này.

mọi người cùng nhau đi đến phòng thay đồ ban sáng để tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho chuyên mục tối nay.

lần này jungkook rút kinh nghiệm, cậu để cho taehyung tắm trước. anh thắc mắc hỏi tại sao không tắm chung cho tiết kiệm thời gian luôn, thì jungkook thì nói qua loa là mình không quen tắm chung với người khác. anh nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý.

đến lúc taehyung bước ra rồi cậu mới nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.

xong xuôi cả nhóm cùng tập trung ra ngoài bãi biển.

woa đúng là tuyệt vời thật, giờ đây khắp bãi biển đã được thắp sáng đèn lên, trông thật ấm áp và lãng mạn. hơn nữa còn có cả sân khấu phục vụ âm nhạc, ai có nhu cầu thì có thể lên để góp vui vài ba câu hát cùng mọi người.

bọn họ cùng chọn một chỗ vừa có thể ngắm được biển đêm vừa thoáng mát cũng hợp lí để nhìn lên sân khấu.

tiếng nhạc du dương phát lên cùng với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ cất lên, ai nấy cũng đều thoả mãn mà khẽ nhắm mắt để thưởng thức. vài cặp đôi đã dựa hẳn vào nhau, cùng cầm tay và trao cho nhau những lời chân thành.

jungkook lén nhìn taehyung, anh đã nhắm mắt lại và đung đưa người theo tiếng nhạc, cậu nhất thời ngẫn ra, đôi mắt vẫn thủy chung dán lên người anh mà không hề chớp mắt. cậu cảm nhận được tình ái trong lòng mình càng dâng cao lên, tim cứ thình thịch theo mỗi nốt nhạc vang lên, mỗi tiếng "thịch" là một nỗi niềm khác nhau mà jungkook muốn gửi đến taehyung.

cậu biết mình đã lún sâu vào rồi, cậu như con thiêu thân mà lao mình vào bể tình tội lỗi. dẫu biết là đau đớn, dẫu biết là không thể nhưng ai mà có thể cưỡng lại nỗi sức mạnh của ái tình đang bủa vây trong cõi lòng này đây?

nếu được chọn lại, jungkook vẫn sẽ chọn điên cuồng mà lao mình vào như con thiêu thân. dẫu cho có đau đớn thì đã làm sao? chẳng phải cậu vẫn rất hạnh phúc khi ngày ngày được yêu taehyung đó sao?

mấy ai khi yêu mà tỉnh táo? trót yêu rồi làm sao có thể từ bỏ?

có một jeon jungkook si tình, nguyện cả đời này say trong biển tình của một người tên kim taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro