20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ting, ting, ting"

jungkook bực bội đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ kia, cậu nheo nheo mắt nhìn thì thấy là thông báo từ instagram. vội toan tắt đi thì có cuộc gọi nhóm đến, là nhóm mà hoseok đã bảo lập vào mấy ngày trước.

cậu chỉnh lại đầu tóc rối bời của mình xong liền nhấn nút tham gia cuộc gọi.

mới ấn vào thì khuôn mặt của hoseok ập ngay vào màn hình, vẫn nụ cười vui tươi, hớn hở đó. jimin thì đang ngồi ăn sáng, còn yoongi thì không biết hắn ta có ở đó hay không nữa, chẳng thấy người đâu mà chỉ thấy chùm đèn treo lắc lử trên trần nhà.

"good morning everybody!"

hoseok vui vẻ đưa tay vẫy vẫy chào mọi người.

jimin miệng đang nhồm nhoài thức ăn cũng chu chu mỏ chào lại

"hi!"

jungkook bực dọc, cất giọng gần như quát

"chuyện gì? mới sáng sớm mà phiền thế nhỉ?"

"aigoo! jungkook của chúng ta còn đang ngái ngủ đấy sao? đã 8h sáng rồi đấy, sớm gì mà sớm" hoseok vừa nói vừa quơ tay loạn hết cả lên.

jungkook không thèm trả lời, thì cậu ta mới nói thêm

"chỉ là thấy nhớ mọi người thôi mà!"

"eww, kinh quá!" jimin sặc ngay khi nghe cái câu nói sến súa từ hoseok, nó bày ra biểu cảm khinh bỉ, trề môi và nhăn mặt.

hoseok lườm nó một cái xong tiếp tục nói chuyện

"ủa yoongi? cậu còn ở đó không?"

chẳng thấy tiếng trả lời, cũng chẳng nhìn thấy mặt chỉ nghe tiếng thở đều đều của ai đó.

"min yoongi? cậu còn sống không?" jimin vừa đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng vừa hóng chuyện của yoongi.

jungkook dụi mắt, không hiểu sao lại phải ngồi đây nói mấy chuyện ấu trĩ thế này

"thôi tôi tắt đây!"

"ấy, đừng... vội thế làm gì?" hoseok nghe jungkook bảo thế, cậu ta liền đưa tay chặn lại rồi luyên thuyên mãi.

"vậy bây giờ thì làm gì? ngồi nhìn nhau như thế này mãi à?"

"ôi, jeon jungkook cậu đáng ghét thật đấy. bạn bè lâu ngày gọi trò chuyện mà tỏ ra cái thái độ đấy, xì!"

"coi chừng tôi đấy park jimin!" nghe giọng của jungkook vang lên, nó liền rụt rè tiếp tục cặm cụi ăn không thèm nhìn lên nữa.

hoseok thấy tình hình căng quá, nên cậu ta vội lái sang chuyện khác

"à ừm... jungkook, taehyung đâu? không có ở đó sao?"

nhờ hoseok nhắc, cậu mới nhớ đã hai ngày rồi không được gặp taehyung. anh ấy bảo có việc nên phải đi với mẹ rồi, mà taehyung thì không có điện thoại nên không cách nào liên lạc được.

nói đến jungkook lại thấy khó chịu, không biết bao giờ taehyung mới chịu về

"anh ấy đi với mẹ hai ngày rồi!"

"ò..." hoseok lúng túng giờ biết nói gì nữa đây.

"thôi bye, tắt đây!"

"ê, khoa..."

chưa kịp nói xong, jungkook đã nhanh nhẹn tắt đi luôn.

thầm chửi rủa cái tên hoseok này ăn không ngồi rồi, mới sáng đã ồn ào.

cậu cố tiếp tục vùi đầu vào chăng để ngủ nhưng cơn buồn ngủ đã qua đi mất rồi.

cậu gác tay lên trán, suy nghĩ về taehyung

"không biết khi nào anh ấy mới về? mấy ngày nay anh ấy ăn có ngon không? có bị giảm cân nào không? đi theo mẹ như thế có vui không? có nhớ mình không?..." càng nghĩ lại càng thấy nhớ anh da diết, cậu bực bội đạp chăn tứ tung lên rồi dùng gối ụp lên mặt mình.


"taehyung đó hả con?"

"cháu chào cô!" taehyung lễ phép cúi đầu xuống, nở nụ cười đáng yêu chào mẹ jeon.

"aigoo, mấy ngày nay đi đâu không gặp được, cô nhớ taetae quá!" bà vừa nói vừa xoa đầu anh.

"vâng, cháu có việc bận ạ!"

"vậy sao? thế lát nữa ăn cơm với cô nhé!"

"dạ... mà jungkook đâu ạ?" anh nhìn xung quanh nhà mà chẳng thấy cậu đâu, mà cũng đúng jungkook có bao giờ rời khỏi phòng mình đâu.

"nó còn ngủ hay sao ấy, giờ này mà còn ngủ cho được thật là cái thằng nhóc này..." mẹ jeon chép chép miệng rồi chỉ tay lên hướng phòng jungkook.

"vậy... để cháu lên gọi em ấy!"

"ừ ừ, taehyung lên gọi giúp cô đi, cô mà réo um sùm thì nó cũng không chịu dậy đâu!"

anh cúi đầu ngoan ngoãn

"vậy cháu xin phép!"

jungkook cảm thấy mình không thể ngủ được nữa liền đi xuống nhà, vừa mới đến cầu thang cậu nghe giọng nói quen thuộc.

là... là taehyung

cậu vui mừng hẳn lên, thiếu điều muốn nhảy xuống ôm lấy anh vào lòng, nhưng không được có mẹ jeon ở đấy thì không thể nào làm mấy hành động thân mật được.

nghe taehyung bảo sắp lên phòng mình, cậu vội vã ba chân bốn cẳng lật đật ào ngay vào phòng. một bước chân phóng ngay lên giường, cẩn thận lấy chăn đắp lên người như thể mình đang ngủ thật, cậu nhanh chóng chỉnh mái tóc mình cho nó xù lên. nghe tiếng bước chân đang càng gần, jungkook nhắm mắt lại ngay.

taehyung gõ cửa phòng cậu, nhưng mãi không có tiếng trả lời. anh đoán chừng có lẽ jungkook vẫn đang ngủ say, anh nhẹ nhàng mở rồi đi vào trong, xong cẩn thận đóng lại.

anh bước đến giường, nhìn thấy cậu còn đang say giấc nồng anh mỉm cười, jungkook lúc ngủ nhìn như nào thì cũng thật là đáng yêu.

jungkook cảm giác anh đang nhìn vào mình, cậu hồi hộp không thôi. đã thế tóc mái còn châm vào mặt ngứa ơi là ngứa.

anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, gạt đi những lọn tóc loà xoà đang phủ che khắp trán. khẽ lay nhẹ cậu, anh nhỏ nhẹ gọi

"jungkook, jungkook ơi mau thức dậy đi em"

đã diễn thì phải diễn cho tới, cậu giả vờ mình bị giật mình mà "ưm" một tiếng xong liền cựa quậy.

nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu anh nhẹ giọng bật cười, giống một chú thỏ con quá đi mất. taehyung thích thú đưa tay nựng nhẹ mặt cậu, da jungkook mềm mại quá. anh nghịch miết sinh ra nghiện. hai tay vẫn cứ trêu đùa hai má đáng thương của jungkook thôi.

anh giật mình khi jungkook bất chợt nắm lấy cổ tay anh rồi mở mắt, anh giật thót người y như là mình vừa mới làm một việc lén lút vậy.

"j... jungkook em tỉnh rồi sao?"

jungkook chẳng vội trả lời, cậu nắm lấy tay taehyung kéo mạnh anh nằm đè lên người mình, anh vì bất ngờ mà trượt chân mà cũng đổ sập lên người jungkook luôn.

cậu nhẹ nhàng để anh nằm lại bên cạnh mình, tay cậu choàng qua cổ anh để anh nằm lên, tay còn lại thì giữ chặt lấy eo anh. taehyung nhất thời xấu hổ, ngực anh phập phồng mãi.

đến lúc này jungkook mới từ tốn trả lời anh

"em thức dậy từ lúc taehyung nghịch má em rồi!"

anh liền xấu hổ, vội tránh ánh mắt jungkook rồi lắp bắp

"a... anh xin lỗi, tại vì anh gọi mãi mà jungkook không chịu dậy!"

thấy vẻ mặt ửng hồng và lúng túng này của anh, jungkook liền trở nên lưu manh, cậu ngay lập tức biến thành thỏ con đáng yêu kèm theo ánh mắt "yếu đuối", nâng mặt anh sang nhìn mình.

"không biết đâu, taehyung xem này. taehyung nựng làm má em đau và đỏ ửng lên luôn rồi" -jeon bịp bợm jungkook.

taehyung nhất thời ngơ ra vì dáng vẻ này của cậu, đáng yêu quá đi mất!

"anh xin lỗi jungkook... lần sau anh sẽ không làm thế nữa"

jungkook khẽ nhếch môi đắc ý khi taehyung thủ thỉ nhỏ nhẹ rồi cúi đầu xuống đã thế đôi môi còn cứ bĩu ra, cậu nuốt nước bọt cố ngăn chính bản thân mình đang có ý định nhào đến cắn lên đôi môi kia, làm cho nó sưng tấy lên.

"taehyung phải đền bù cho em cơ! má em đau rát lắm này" thôi thôi ông đừng có mà điêu!

taehyung liền lo lắng quay sang ôm lấy mặt jungkook mà xem hai bên má của cậu

"đau lắm sao?"

"ưm, đau lắm ạ!"

"vậy làm sao đây? anh bôi thuốc cho jungkook nhé!" anh vừa nói vừa chu miệng thổi nhè nhẹ lên má jungkook, cậu đưa tay ấn mạnh vào đùi mình. chết thật "hứng" mất rồi.

"taehyung không cần bôi thuốc đâu, em có cách khác để an ủi cái má này hơn"

"hmm? phải làm thế nào?"

ôi, tim jungkook mềm nhũn ra khi taehyung mở to mắt chờ câu trả lời của cậu. ngây thơ thế này không bắt nạt cũng phí.

"nhưng mà... em sợ nói ra thì taehyung sẽ không giúp em..." - em bé mít ướt đáng yêu jeon kookie.

"anh sẽ làm mà, jungkook cứ nói ra đi" ôi thôi taehyung ơi, anh mà cứ ngây thơ như thế có ngày bị người ta "thịt" luôn đấy...!

"thật ạ?" họ jeon giương đôi mắt long lanh lên rồi giở giọng ngây thơ vô (số) tội của mình.

taehyung gật đầu chắc nịch

"ừm!"

con thỏ lưu manh thầm đắc ý trong lòng, taehyung dễ dụ quá.

"vậy... vậy taehyung hôn má em đi"

"hả??? h... hôn má sao?" taehyung trưng ra bộ mặt trông ngốc ơi là ngốc.

"ưm... taehyung phải làm thế thì kookie mới hết đau được!"

"phập" một đường dao xuyên thẳng vào tim anh, uchuchu jungkook vừa mới xưng kookie với anh. awww jungkookie so cute a~

"vậy... anh sẽ giúp kookie!"

"dạ..." tiếng dạ nhỏ xíu thoát ra từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh từ em bé jeon kookie.

taehyung nhẹ nhàng xích người lại gần jungkook, anh vuốt nhẹ lên má cậu, trước tiên anh thổi nhẹ lên để "dạo đầu" xong từ từ đưa môi mình lên dịu dàng hôn xuống.

jungkook tim đập loạn cả lên khi cảm nhận được nụ hôn ấm áp của taehyung trên má mình. cậu xúc động đến mức viền mắt đỏ ửng lên.

taehyung, em ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi, em ước gì nụ hôn taehyung dành cho em cũng sẽ mang tình cảm của taehyung đến với em, em ước gì taehyung có thể biết được em đang hạnh phúc đến nhường nào, em ước gì taehyung cũng sẽ yêu em như cách em yêu taehyung, em ước gì sau nụ hôn này chúng ta sẽ có thể bước thêm một bước tiến mới trên tình bạn.

taehyung, có rất nhiều điều ước em muốn chúng thành hiện thực, nhưng nếu chỉ có một điều ước thôi, em sẽ ước cho taehyung của em sẽ mãi hạnh phúc và vui vẻ mãi về sau. taehyung của em sẽ có một đời an nhiên, hạnh phúc...



"jungkook? jungkook ơi!" anh đã dứt nụ hôn ra từ lâu rồi nhưng jungkook vẫn cứ ngẩn ngơ mãi, anh gọi cách mấy cũng không có phản ửng. không phải là tác dụng phụ của cách chữa trị đấy chứ.

nghe tiếng anh, jungkook mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình

"huh? em đây?"

"anh đã hôn rồi, jungkook đã khoẻ hơn chưa?"

"hả? à ừ em đỡ rồi!"

"vậy thì tốt rồi" anh cười hì hì lên như thể mình vừa mới làm một chuyện gì lớn lao vậy.

"nhưng mà... taehyung đã nựng cả hai má của em cơ, nhưng taehyung chỉ an ủi có một bên thôi, bên còn lại đang ấm ức lắm đấy!" jeon jungkook cúi xuống đất, bên phải, đúng rồi nó đó, mau lụm lên đi, liêm sĩ của em lớn đó, rồi nhét vào túi đi không thì lại rơi mất.

"ơ? anh quên mất, vậy mau lại đây!"

jungkook cười thoả mãn xích đầu lại với taehyung.

anh cũng làm y như lúc nãy. chạm nhẹ, thổi lên rồi dịu dàng đặt môi mình lên.

"đã được chưa?"

"ừm, được rồi. em khỏe re luôn rồi" - thật ra là sướng rơn người.

"vậy jungkook mau dậy rồi đi đánh răng rửa mặt. xong rồi còn xuống phụ mẹ jeon làm bữa trưa nữa" anh lật tấm chăn ra, rồi giục jungkook.

"vânggggg" cậu nhanh nhẹn đáp lời anh ngay.

jungkook đi xuống giường rồi, anh mới cẩn thận mà xếp lại chăn, ga giường và gối cho cậu.

mọi thứ đâu vào đấy, gọn gàng và sạch sẽ.

taehyung đảm đang thế này xứng đáng có 10 người yêu... à không xứng đáng có bồ là niên hạ mới đúng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro