21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chịu dậy rồi đó à?" mẹ jeon đang nấu ăn trong bếp, thấy jungkook cùng taehyung đi xuống liền bỏ ngay mà đứng ra chống nạnh trách móc jungkook.

"vâng" cậu vươn vai, ưỡng người

"con với chả cái, mẹ gọi thì không bao giờ chịu dậy"

"rồi rồi con xin lỗi"

taehyung nhanh chóng cất giọng gỡ vây

"cô có cần cháu giúp gì không ạ?"

mẹ jeon còn đang trách cậu nghe tiếng taehyung liền quay sang, chỉ có taehyung là ngoan ngoãn hiền lành thôi.

"ừm... để cô xem, gần như là xong hết rồi. thôi cháu lấy trái cây trong tủ ra gọt vỏ rồi bày ra đĩa giúp cô nhé!"

"vâng" trả lời xong anh vui vẻ đi đến tủ lạnh.

jungkook còn đang đứng đó mà chẳng biết phải làm gì, ôi mấy việc nấu ăn này không hợp với cậu chút nào. xong, liền chậm chạp mà đi ra phòng khách mở ti vi lên xem.

trong bếp mẹ jeon cùng taehyung nói chuyện vui vẻ như mẹ con.

"đấy! cháu xem thằng nhóc này thật sự quá là lười biếng đi, thêm nữa là cái tính dở dở ương ương của nó nữa, haizz không biết sau này có cô nào chịu cưới nó không nữa"

taehyung vừa gọt táo vừa cười cười đáp lại mẹ jeon

"bình thường thế thôi chứ jungkook tốt bụng lắm!"

"tốt với mình con thì có" mẹ jeon nếm thử miếng canh rồi chép chép miệng.

taehyung không hiểu sao lại dừng hẳn tay lại, anh hơi suy nghĩ về câu nói của mẹ jeon. jungkook chỉ tốt với mình anh... đúng thật là từ trước đến nay jungkook tốt với anh thật nhưng tốt chỉ với mình anh thì...

"taehyung? thôi chết, con cắt trúng tay rồi!"

mẹ jeon đang hỏi taehyung vài điều nhưng không thấy anh trả lời nên mới quay qua thì thấy một taehyung đang ngẫn người tay lại còn bị dao cắt trúng.

anh giật mình, cảm nhận được tay của mình hơi rát, anh luống cuống. taehyung sợ nhất là máu. anh không dám nhìn vào tay mình mà vội đến vòm nước.

jungkook đang thong thả nằm trên sofa nghe tiếng mẹ jeon liền vội vàng chạy vào bếp, bắt gặp một taehyung bị thương đầy máu thế này jungkook còn hoảng hơn cả anh.

cậu nhanh chóng đến cầm tay anh, cậu rửa sạch tay mình trước rồi mới cẩn thận rửa sạch vết thương cho anh. xong cậu đưa vết cắt trên tay anh dưới vòi nước trực tiếp rửa sạch. cậu dịu dàng xem vết cắt có sâu không, thật may là không sâu lắm

"mẹ mau mang hộp sơ cứu đến đây!"

mẹ jeon nghe tiếng jungkook liền nhanh chân đi ngay.

"taehyung, có đau lắm không anh?" jungkook lo lắng không thôi, tim cậu giật thót lên như thể người bị thương là mình vậy.

taehyung nhẹ lắc đầu

"anh không sao, chỉ hơi rát một chút thôi"

cậu đưa miệng thổi chầm chầm lên vết thương của anh, vừa thổi vừa nói

"taehyung sẽ không đau, sẽ không đau nữa"

anh bất giác rưng rưng nước mắt, jungkook thật sự rất tốt với anh. kiếp trước rốt cuộc anh đã làm những gì mới có thể gặp được một jeon jungkook dịu dàng như thế này.

cậu ngước lên thì thấy anh rơi vài giọt nước mắt, cậu hoảng hốt

"taehyung, anh sao thế? đau lắm sao, anh đừng làm em sợ"

giờ phút này, taehyung không biết được là mình khóc vì vết thương hay là vì sự tử tế của một ai đó nữa. anh chỉ biết được tim mình đang nhói lên thôi.

"jungkook, hộp sơ cứu đây"

cậu nhận ngay hộp sơ cứu từ mẹ, rồi cẩn thận xức một ít thuốc mỡ lên tay anh

"a" anh vì đau mà a một tiếng

jungkook lại thổi lên vết thương trấn an anh

"taehyung ngoan, không sao hết"

cậu từ từ dùng băng cá nhân che phủ lên vết thương.

"xong rồi, taehyung nhớ không được tiếp xúc với nước nhé và phải thay băng thường xuyên không thì bị nhiễm trùng mất"

taehyung gật đầu liên tục. mẹ jeon đứng bên cạnh quan sát từ nãy giờ, bà vui thầm trong lòng jungkook của bà giỏi quá.



jungkook vì lo cho taehyung, nên cậu bắt anh ngồi im một chỗ còn cậu sẽ là người dọn cơm ra. taehyung một mực từ chối, ai đời lại đi ăn "ké" rồi mà còn ngồi im ra đấy để chủ nhà dọn cơm ra mời. nhưng cậu không chịu, bắt buộc anh phải ngồi lại cho bằng được, mẹ jeon cũng cười cười nói theo cậu

"taehyung cứ ngồi đó đi, không sao đâu để cho jungkook nó làm"

anh như con mèo nhỏ mà gật đầu ngoan ngoãn một cái.

dọn cơm ra xong, jungkook cũng cẩn thận mà đưa chén lấy cơm cho anh. cậu gắp miếng thịt chiên bỏ vào chén taehyung, anh ái ngại nhìn sang mẹ jeon. jungkook thật là, phải mới người lớn trước chứ. anh ngại ngùng gắp thịt cho mẹ jeon

"mời cô dùng cơm ạ"

"aigu taehyung ngoan quá, jungkook con nên học hỏi taehyung đấy"

"ừm ừm, con biết rồi"

suốt cả buổi ăn, jungkook liên tục quan sát anh, thiếu điều muốn giật lấy chén cơm mà đút cho anh ăn như em bé luôn.

vào lúc anh chan canh, cậu cẩn thận lấy từng chút hành trong canh ra cho anh, vì taehyung không ăn được hành. mẹ jeon khinh bỉ có khi bà không ăn được gì jungkook còn chẳng biết ấy chứ.

xong xuôi, cậu đẩy anh ra sofa ngoài, còn mình thì lục đục trong bếp mà cắt trái cây. ra dáng một người chồng mẫu mực phết.

mẹ jeon ngồi được một chút thì bà bảo bà muốn lên phòng ngủ trưa, jungkook cùng taehyung đồng ý.

jungkook ngoái đầu xem mẹ đã thực sự vào phòng chưa, rồi mới quay qua taehyung.

"taehyung, đau lắm đúng không?"

"anh không sao mà jungkook, chỉ là một vết cắt nhỏ" taehyung dở khóc dở cười vì jungkook làm quá mọi chuyện lên, y như là anh bị gì nặng lắm ấy.

"lần sau taehyung phải thật cẩn thận có biết chưa? còn nếu không thì em sẽ làm cho anh"

"rồi, anh biết rồi. thật là.."

"tại em lo cho taehyung chứ bộ" jungkook bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi vì taehyung như thể đang nói cậu phiền phức vậy.

"được rồi, anh cảm ơn jungkookie"

"không chịu, phải hôn má cơ" cậu nũng nịu, chớp chớp đôi mắt nhìn anh

"hả? sao lại... không được jungkook" anh nghĩ có lẽ jungkook thích được hôn má, nhưng thế này có hơi kì. hai đứa con trai hôn má, không kì lạ sao??? hơn nữa, mẹ jeon còn đang ở đây lỡ như bà bắt gặp cảnh này rồi sao? lúc đó anh sẽ không biết phải giải thích thế nào đâu.

"taehyung phải hôn em cơ, em đã rất lo lắng cho taehyung" jungkook tự khinh bỉ chính bản thân mình, không ngờ mình cũng có bộ mặt này. nếu để jimin hay yoongi, hoseok thấy được chắc cậu độn thổ mất.

"nhé? nhé, taehyung" cậu lay người anh.

"à... cái này thì..."

"nhé?"

taehyung đành chịu thua trước vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của cậu.

"rồi chỉ một cái thôi đấy nhé?"

jungkook như con thỏ nhỏ mà vui vẻ gật đầu, cậu nhắm mắt lại chờ nụ hôn từ anh.

taehyung cẩn trọng quan sát xung quanh, rồi mới ngồi gần lại hôn lên má jungkook một cái "chóc" nhẹ.

jungkook hài lòng mở mắt rồi tiếp tục đút trái cây cho anh.


đến chiều, cả hai cùng nhau ra công viên đi dạo. jungkook mua cho anh một hộp sữa dâu, anh vừa uống vừa vui vẻ bước đi. cậu đi cạnh bên, ngay lúc này chỉ muốn hôn lên đôi môi đang chu chu của anh thôi, đỏ mọng y như một quả dâu.

hai người chọn một chiếc ghế đá gần đài phun nước rồi ngồi xuống. taehyung đung đưa chân nhìn mây nhìn đất, mọi thứ thật sự rất bình yên.

anh thầm nghĩ sau này nếu có vợ và con anh nhất định sẽ hằng ngày đưa họ đến đây cùng đi dạo. thử nghĩ đến viển cảnh anh cùng con vui đùa, taehyung thấy hạnh phúc hẳn lên. anh thích con nít lắm, bọn chúng rất đáng yêu mà không phải sao. taehyung muốn tự tay mình chọn những bộ đồ xinh xắn cho con, tự tay đút cho con ăn, rồi sẽ ân cần mà dạy chữ cho con. rồi đến tối sẽ được ôm bé con vào lòng mà ngủ. anh mỉm cười ngọt ơi là ngọt.

nhưng trong suốt những suy nghĩ về viển cảnh hạnh phúc của mình, taehyung lại chưa một lần vẽ nên cảnh tượng ấm áp của mình và vợ sau này.


jungkook thấy anh đang suy nghĩ gì đó mà thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc lên. cậu cũng cười theo, nụ cười của taehyung là thứ đẹp nhất mà jungkook từng thấy, taehyung của em nhất định phải luôn cười tươi như thế.

"taehyung nghĩ gì mà vui thế? cậu vuốt nhẹ mái tóc anh.

taehyung thoát khỏi những suy tư kia rồi mỉm cười trả lời jungkook.

"anh đã nghĩ về tương lai sau này đấy jungkook"

cậu vẫn dịu dàng mà nhìn anh, thì ra taehyung của cậu là một người rất hay mơ mộng, đáng yêu quá...

"vậy sao? vậy tương lai của taehyung sẽ như thế nào?"

anh vui cười, liền đứng dậy đi về phía đài phun nước mà đưa tay ra nghịch. anh cười khúc khích lên rồi nói tiếp

"anh đã nghĩ đến việc sau này mình sẽ được cùng con đi dạo tại đây, bé con chắc hẳn sẽ thích lắm, lúc đó anh sẽ làm đủ trò để chọc cho bé con cười, làm mặt xấu này, hát này, nhảy này rồi còn làm cả máy bay cho bé con chơi nữa..."

nụ cười trên môi jungkook liền bật tắt khi nghe taehyung nói như thế. thì ra, ước mơ của taehyung cao cả như thế. cậu bất giác đau lòng, nhìn lại ước mơ của mình thì... thật sự rất viễn vông. biết làm sao được, người cậu yêu muốn có con nhưng cậu thì làm sao mà sinh con cho anh được. chưa kể, taehyung có đồng ý ở bên mình không nữa là.

nuốt ngược những ấm ức vào lòng, cậu run run lên tiếng

"vậy... sau này của taehyung... có em không?"

anh dừng hẳn lại, sau này của anh.... taehyung xoay người lại đối diện với jungkook, anh mỉm cười rồi đáp

"đương nhiên, chúng ta sẽ còn bên nhau dài dài mà. sau này, anh sẽ kể về em cho bé con của anh nghe. để bé biết được bạn thân của bố mình là một người tốt như thế nào, bạn của bố là một người siêu đẹp trai và tài giỏi luôn, bạn của bố rất dịu dàng và ân cần với bố. đến lúc đó, nhất định anh sẽ cho em làm cha đỡ đầu của bé con".

"buồn thật, nhưng em không muốn làm cha đỡ đầu cho bé con của anh..."

em muốn được làm cha ruột của bé cơ....

taehyung không thể nào hiểu hết được hàm ý câu nói của cậu, anh ngồi xuống rồi hất nhẹ vai cậu

"aigoo, jungkook ích kỉ thế. này nhé, jungkook làm cha đỡ đầu cho con anh thì sau này anh cũng sẽ làm cha đỡ đầu lại cho con em. tiện thế còn gì, phải không?"

jungkook thấy mắt mình cay xè, cậu ậm ừ gật đầu xong liền đứng lên.

"em nghĩ là nên về thôi taehyung, cũng đã trễ rồi" nói xong liền đưa chân đi trước mà không thèm chờ taehyung.

anh đứng im ra đấy, thầm nghĩ bộ mình nói gì sai sao? xong cũng vội chạy theo

"jungkook, chờ anh với!"






"sau này của chúng ta... nhất định là sẽ có nhau, nhưng chỉ tiếc là không cùng nhau taehyung nhỉ?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro