22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì câu nói của taehyung vào công viên lần trước, mà mấy ngày nay jungkook mãi suy nghĩ không thôi, tâm trạng cũng vì thế mà xấu đi. cậu chôn mình trong phòng, chẳng buồn đi xuống nhà. đến lúc ăn trưa hay ăn tối cũng chỉ xuống đem đồ ăn lên phòng rồi ăn một mình.

dạo gần đây, mẹ kim được nghỉ vài ngày vì bà bị bệnh nên taehyung đã ở suốt trong nhà để chăm sóc cho mẹ. thỉnh thoảng vẫn hơi nhớ đến jungkook, mà cậu thì không thèm sang gặp anh, anh nghĩ jungkook giận anh việc gì đó rồi. anh cố ngẫm nghĩ lại thì thấy mình chẳng có làm điều gì sai khiến jungkook giận cả. nếu có thì chỉ có thể là ở công viên vào mấy ngày trước thôi vì lúc còn ở nhà jungkook vẫn bình thường mà.

anh gần như cũng quên đi mấy câu nói của mình vào hôm đấy rồi, nên không cách nào tìm ra được lí do mà jungkook giận mình là gì? nếu khó chịu hay giận anh việc gì thì cứ nói ra đi chứ, sao lại im lặng như thế. taehyung bực bội thiệt sự luôn.



jungkook lười biếng nằm ườn trên giường cầm điện thoại lướt xem tin tức. vốn dĩ đã muốn yên tĩnh rồi mà thế quái nào cái tên hoseok chết bầm này lại gọi vào nhóm như thế. cậu bực mình nhấn vào, hôm nay mới được thấy mặt yoongi, mà cũng chẳng hoàn chỉnh gì chỉ thấy mỗi đôi mắt thôi.

"mọi người"

"ừ?" jimin vui vì hoseok đã gọi đến, ở nhà suốt thế này nó chán muốn chết luôn rồi.

cậu vò vò đầu rồi lên tiếng

"chuyện gì nữa đây?"

hoseok cười cười

"thì tại nhớ...."

chưa kịp nói hết câu jimin đã lên tiếng chặn ngay

"thôi thôi đừng có mà nói cái câu sến sẩm ấy nữa, tớ nổi da gà luôn này!"

jungkook đưa ngón cái lên đồng tình với nó.

"đồng ý với jimin"

yoongi lúc này mới từ từ cầm điện thoại cho thấy mặt mình rồi khó nhọc lên tiếng

"đồng ý với jungkook"

hoseok thầm tủi thân trong lòng, mấy cậu đoàn kết quá nhỉ?

"đùa thôi mà" cậu ta tiếp tục cười cười nói nói

jimin trưng ra bộ mặt không cảm xúc rồi dửng dưng nói

"đùa không vui, tui đã căng"

jungkook lần nữa mặt ngơ ra nhàn nhạt đáp

"đồng ý với jimin"

yoongi ngáp một cái rồi mở miệng đồng lòng

"đồng ý với jungkook"

hoseok thật hết nói nổi với mấy con người nhạt nhẽo này mà, cậu ta lần này không cười nữa mà vào thẳng vấn đề luôn

"được rồi không đùa nữa, cuối tuần này có điểm thi rồi đó mấy cậu biết chưa?" hoseok ra vẻ như mình là người biết đầu tiên

jimin, jungkook và yoongi lần lượt trả lời "biết rồi".

hoseok khổ sở, ít nhất thì cũng tỏ ra bất ngờ cho mình khỏi quê đi chứ!

"ừm, tại tôi tưởng mọi người chưa biết nên mới thông báo"

lần này jimin cười phá lên

"tôi đùa thôi, tôi chưa biết thật haha, coi cái mặt bí xị của cậu kìa haha"

jungkook cũng nở nụ cười không mấy "vui vẻ" nói

"đồng ý với jimin"

yoongi nhai nhai bánh mì rồi khó khăn đáp

"ồng... ý... ới... unguc?"

"thôi thôi ông ơi, nuốt hẳn rồi hẳn nói" jimin nghĩ làm như ai giành ăn với cậu ta hay sao á.

hắn uống miếng nước rồi hắng giọng

"đồng ý với jungkook"

jimin liền giở giọng trêu chọc, làm ai đó "ôi con sông quê, con sông quê".

"đồng ý gì nữa mà đồng ý, người ta nói xong từ bao giờ rồi"

yoongi chưa bao giờ muốn nhét cái bánh mì vào họng jimin như lúc này, nhưng với cương vị là một "thiên tài", chàng trai đẹp trai lạnh lùng hắn không thèm chấp.

"rồi rồi, mọi người mau quay lại vấn đề nào" hoseok muốn căng theo mấy người này luôn.

"cuối tuần này, tức là... ủa khoan... ủa? là mai luôn đó???" hoseok cảm thấy như mình bị bỏ bùa rồi, ủa là ngày mai luôn? sao cảm giác mơ hồ thế nhỉ? chắc tại là do ở nhà miết nên mới vậy.

"wao, báo sớm ghê sao không để tuần sau rồi hẳn nói" jimin chép chép miệng lắc đầu

"dù sao thì vẫn chưa qua mà lo gì, ngày mai thì ngày mai thôi... đằng nào chả đến" thanh niên ra sức bàu chữa cho cái "trình" cập nhật tin tức của mình.

jungkook nãy giờ chỉ lo săm soi cái mặt của mình thôi, cậu đưa tay vuốt tóc rồi xem mặt mình có bị lên mụn không. một lúc sau mới lên tiếng cùng mọi người

"ừ vậy mai gặp, tắt đây!"

"nói được có mấy câu đã tắt rồi, tên này" jimin nhướn mày.

"ây khoan jungkook... taehyung không có điện thoại nên chắc cậu ấy chưa biết đâu, cậu gần nhà cậu ấy thì nhớ báo cho cậu ấy một tiếng nhé!"

hình như mỗi lần mà tâm trạng cậu xấu đi đều là vì do tên này nhắc đến taehyung ấy nhỉ?

cậu gật vội đầu bảo biết rồi.

sau cùng, cả đám nói vài câu hẹn gặp nhau trên trường rồi tắt ngay.



jungkook day day hai bên thái dương của mình, cậu lại suy nghĩ về taehyung. bực quá đi mất, từ bao giờ mình lại hay suy nghĩ vì một chuyện mãi thế này.

cũng có thể là vì taehyung thích con nít quá nên mới nói như thế thôi. cậu mệt mỏi vò mạnh đầu. bây giờ như thế nào thì vẫn nên đi nói cho anh biết chuyện ngày mai mới được.

tròng đại chiếc áo hoodie màu đen, cậu từ từ đi xuống nhà.

"jungkook đi đâu đấy?"

"con sang nhà taehyung có việc"

"ôi may quá, vậy con mang cái này sang hộ mẹ nhé!" mẹ jeon nhanh chóng đưa một hộp đồ ăn xách tay

cậu nhìn nhìn rồi nói

"cái gì vậy mẹ?"

"à, mẹ taehyung bị bệnh mấy ngày nay nên mẹ nấu ít cháo cho cô!"

"cô kim bị bệnh sao ạ?" cậu bất ngờ, thì ra mẹ kim bị bệnh nên gần đây taehyung không sang đây

"ừ, con mang sang đấy nhé!"

"vâng".

trời mưa lất phất, cậu trùm mũ lên đầu mình rồi ung dung đi.


cậu đưa tay bấm chuông, nhưng mãi không có ai ra mở cửa. taehyung đang bận gì đó sao?

cậu tiếp tục nhấn tiếp nhưng vẫn vậy, jungkook cố nhảy lên để xem tình hình bên trong. cùng lúc taehyung đang cầm những gói thuốc trong tay đi đến.

"jungkook?"

nghe tiếng anh, jungkook mới lật đật sửa sang lại quần áo mình rồi quay qua anh

"ờ, taehyung"

"em sang đây có việc gì thế?"

jungkook thầm trách anh, trời mưa lạnh thế này mà taehyung chẳng chịu khoác thêm áo ấm chỉ mặc độc mỗi chiếc áo thun mỏng manh, đã thế lại còn không mang ô. cậu đưa tay kéo anh vào đứng trước cửa nhà để tránh mưa.

cậu dúi hộp cháo vào tay anh

"mẹ em bảo mang sang đưa cho cô kim"

taehyung thoáng buồn, thì ra là vì bị mẹ sai đi nên mới đến đây.

"ừm, jungkook gửi lời cảm ơn đến cô jeon giúp anh nhé"

cậu máy móc gật đầu.

"vậy... anh vào nhà đây"

cậu liền giật hẳn người lên

"khoan đã taehyung..."

anh vui vẻ trong lòng có vẻ như jungkook đang muốn nói gì đó với anh, anh đáp lời

"ò? sao thế jungkook, có chuyện gì sao?"

"hoseok vừa mới bảo rằng ngày mai sẽ có điểm nên mới nói em báo cho taehyung"

taehyung hụt hẫng, lại vì người ta bảo mới làm. anh nhàn nhạt trả lời

"ừ, cảm ơn jungkook. anh biết rồi" nói xong liền quay người bước đi.

từ bao giờ hai người lại trở nên xa cách thế này, jungkook thầm trách cái tính trẻ con của mình, không đâu lại đi giận anh vì những điều vô lý này.

cậu lần nữa giữ lấy tay anh, lần này thật sự là jungkook của anh rồi. cậu dịu dàng nói

"ngày mai em sẽ sang đón taehyung đi cùng nhé!"

tay jungkook vì tiếp xúc với nước mưa mà lạnh buốt, anh khẽ mỉm cười rồi quay lại

"ừm, anh sẽ chờ jungkook"

thế này chẳng phải tốt hơn sao?









vì là lên trường xem điểm thôi nên không cần phải mặc đồng phục hay gì. jungkook chọn chiếc áo màu đen cùng chiếc quần jogger cũng đen nốt rồi nhanh nhẹn đi sang nhà taehyung.

anh đã đứng trước cổng chờ sẵn rồi. thấy jungkook, anh vui vẻ vẫy tay. cậu cũng vẫy tay lại với anh rồi đi đến

"taehyung đợi em có lâu không?"

"không lâu, anh cũng chỉ mới ra đây thôi"

"ừm, vậy đi thôi".






trường cấp ba hybe đúng là đẹp thật đã thế còn rất là rộng lớn nữa. vì đây là trường nổi tiếng và gần trung tâm thành phố nên ai nấy cũng đều ăn mặc rất thời trang và sành điệu. xem chừng toàn là con nhà "tài phiệt", "con ông cháu cha".

jungkook nhấn gọi cho hoseok

"chúng tôi đến rồi, mấy cậu đang ở đâu thế?"

"đây, tớ thấy cậu rồi. đứng im đấy, qua ngay"

"ừ".

taehyung đợi jungkook tắt điện thoại rồi mới lên tiếng hỏi cậu

"sao rồi jungkook? mọi người đâu?"

"hoseok bảo đã thấy chúng ta rồi đang qua đây"

"ừm".


"hey jungkook, taehyung"

hoseok cùng jimin và yoongi vui vẻ đi tới.

"tới lâu chưa?"

"mới thôi"

"được rồi đi xem điểm thôi!"

cả bọn cùng nhanh chóng đi tìm danh sách phòng thi mình.

jungkook thay vì xem điểm mình trước, thì cậu đi cùng taehyung để xem điểm anh.

cậu cẩn thận dùng tay che chắn lấy người taehyung khỏi đám người đang chen chúc này như thể cậu là vệ sĩ cao cấp của anh vậy.

taehyung hồi hộp, tay run run tìm tên mình. jungkook liền nắm lấy tay trấn an anh rồi cũng cùng anh tìm tên.

kim taehyung

kim taehyung

đậu rồi!

taehyung như vỡ oà mà vòng ra sau ôm lấy jungkook, anh mừng rỡ

"jungkook, anh đậu rồi anh làm được rồi aaaa"

cậu cũng vui mừng theo anh, nhiệt tình ôm lại taehyung.

đám người xung quanh tỏ ra khinh thường, nhìn "nhà quê" hết sức.


lát sau taehyung cùng jungkook sang xem điểm của cậu, liền thấy một jimin đang đứng ngây người ra trước bản điểm. anh nhanh chóng chạy đến

"jimin, cậu thế nào rồi? ổn không?"

nó yếu ớt lên tiếng

"phải làm sao đây taehyung, tớ... tớ..."

anh lo lắng, an ủi nó

"không sao, không sao mà jimin"

nó bỗng dưng nhảy cẩng lên rồi ôm lấy cổ anh

"aaaaaaa tớ đậu rồi taehyung ơi, huhu tớ làm được rồi"

"ôi thật á? jimin cậu giỏi quá"

cả hai vừa ôm nhau vừa nhảy lên vui vẻ.

taehyung còn không chịu mà cũng câu cổ jungkook lại để ôm chung luôn. cậu khó nhọc nhìn đám người đang bàn tán. cậu vội lách ra rồi nói

"còn chưa xem điểm em mà, taehyung. lỡ như em trượt thì sao?"

lúc này thì taehyung mới nhớ ra là jungkook vẫn còn chưa tra điểm, anh an ủi cậu

"jungkook giỏi thế mà, đừng lo"

cậu phì cười, taehyung sao mà dễ tin người quá đi mất.

cậu bình tĩnh tìm tên mình, đây rồi

jeon jungkook đã đậu, đã thế còn dư hẳn điểm vào trường chuyên.

taehyung cùng jimin thoáng bất ngờ, jungkook đúng thật là không đùa được mà. điểm cao ngất ngây tận trời mây luôn.

cả ba cùng vui vẻ ôm chầm lấy nhau lần nữa rồi cùng đi đến chỗ hoseok và yoongi.

yoongi thì đương nhiên dư sức đậu rồi, điểm cũng chỉ thua jungkook một chút. hoseok thì cũng vui mừng nói là mình đã đậu rồi.

cả đám ai nấy cũng vui mừng hết, bọn họ đã làm được rồi.

sau cùng cả nhóm quyết định sẽ đi đến quán nước để ăn mừng.

về sau, họ có cơ hội được học chung với nhau rồi.

suốt cả buổi, tất cả đều vui vẻ và trò chuyện thoải mái với nhau hơn. đương nhiên rồi, gạt bỏ được nỗi lo trong lòng mình làm sao mà không nhẹ lòng cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro