23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuỗi ngày tiếp theo là khoảng thời gian bình yên và thoải mái nhất của họ. thỉnh thoảng họ có chat với nhau qua tin nhắn và gọi video.

từ sau khi làm lành với nhau, taehyung vẫn như cũ dọn hẳn qua nhà jungkook luôn. hoạt động vẫn như mọi khi, đọc truyện, chơi game, lâu lâu thì xuống dưới nhà phụ mẹ jeon, đến chiều chiều lại cùng nhau đi dạo.

đối với jungkook, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

"jungkook, anh về đây. hôm nay mẹ anh không có tăng ca nên anh phải về chuẩn bị cơm" taehyung cẩn thận đặt lại quyển truyện vào trong tủ rồi từ từ đứng dậy.

cậu đang nằm trên giường nghe tiếng anh thì lật đật ngồi dậy ngay

"để em đưa anh về"

"thôi không cần đâu, bước có vài bước là tới ngay"

nghe anh nói thế nhưng jungkook vẫn đòi tiễn anh xuống nhà mới chịu.

trùng hợp là hôm nay bố jeon cũng được về sớm. taehyung ngoan ngoãn đến tạm biệt bố mẹ jeon

"thưa cô chú cháu đi về ạ"

mẹ jeon vội đứng dậy

"ôi sao về sớm thế taehyung? ở lại ăn cơm đã chứ"

anh cười cười rồi từ chối

"cháu cảm ơn ạ, nhưng chắc để lần sau đi ạ. hôm nay mẹ cháu về sớm"

"a, vậy về cẩn thận nhé taehyung"

"vâng, cháu xin phép"

từ đầu đến cuối chỉ có mẹ jeon là đáp lời taehyung, còn bố jeon thì vẫn ngồi im đấy mà cắm đầu vào tờ báo.

jungkook đưa taehyung ra cổng rồi dặn dò anh đủ thứ, nào là phải đi về nhà ngay không được đi lung tung, phải ăn cơm cho no không được bỏ bữa, phải ngủ sớm không được thức khuya... anh cười phá lên bảo jungkook cứ lèm bèm y như một bà vợ ấy.

đến lúc tận mắt thấy anh vào nhà rồi cậu mới ung dung đi vào.

vừa bước qua khỏi phòng khách, bố jeon đã gọi cậu lại

"jungkook, con đến đây bố có chuyện muốn nói"

cậu quay lại rồi ngồi vào ghế đối diện ông.

"vâng"

ông bỏ hẳn tờ báo xuống rồi từ từ tháo mắt kính ra, giọng điềm đạm nhưng cũng thật uy nghiêm lên tiếng

"con đã chọn khối mình sẽ học chưa?"

"vẫn chưa ạ, cuối tuần này con mới lên trường"

"vậy sao?"

"vâng"

ông nhìn thẳng vào người cậu, giọng như ra lệnh

"jungkook, bố muốn con chọn vào khối A1. sau này nhất định sẽ giúp ích cho con trong việc quản lí công ti nhà mình"

cậu chẳng tỏ ra cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng trả lời

"con sẽ xem xét chuyện này thưa bố"

"bố mong con sẽ không làm bố phật lòng, jungkook" câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của ông nhưng không, nó như một lời đe doạ, răn đe.

cậu đứng dậy cúi đầu xuống

"vậy con xin phép"

rồi nhàn nhạt bước chân lên phòng.

cậu khó nhọc ôm đầu, cậu đương nhiên biết được ý bố là muốn cậu nhất định phải chọn vào khối A1. nhưng phải làm sao đây? với điểm số và sức học của taehyung thì sao mà có thể vào cùng khối với cậu được?

sao có thể để taehyung một mình được, cậu không thể nào yên tâm nỗi nếu mình không bên cạnh anh. ai mà biết trong lớp có những thành phần nào, có ăn hiếp anh hay không?

jungkook mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình. taehyung thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn với cậu.




cứ thế ngày lên trường cũng đến, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì bố đã đi làm từ sớm rồi. nếu không, nhất định cậu sẽ không thể nào đối mặt với ông đâu.

nhanh chóng đi đến nhà taehyung, vẫn như mọi khi anh đang đứng trước cổng mà chờ cậu.

"taehyung"

"a, jungkook"

"đi thôi"

"ừm"

vì trường cấp ba xa hơn trường cấp hai của bọn họ. nên mỗi lần đến trường họ đều đi xe buýt.

jungkook chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối, cậu để anh ngồi gần cửa sổ vì taehyung thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh lắm. lúc nào cũng bày ra nhiều biểu cảm thích thú khác nhau, nhìn yêu lắm.

đến trường, cả hai đã thấy đám người jimin.

hoseok vui vẻ vẫy tay, jungkook đáp lại bằng cách gật đầu.

"aiguu đến muộn thế?" jimin lên tiếng hỏi

"hơi kẹt xe một chút" trời đã nóng rồi mà còn kẹt xe, jungkook bực mình muốn chết bởi vì ngoài đường toàn là khói bụi, mà taehyung của cậu thì không nên nhìn mấy cái cảnh tượng "ô nhiễm" đó, nhìn biểu cảm buồn bã và hụt hẫng của anh, jungkook hận không thể đá hết mấy cái xe đang chen chúc kia.

"được rồi, đi thôi" jimin vui vẻ choàng lấy vai taehyung. mấy ngày nay không gặp, nó nhớ cậu bạn taehyung đáng yêu này của mình muốn chết.

jungkook muốn giật taehyung lại nhưng anh vậy mà cũng vui vẻ cặp kè với jimin.

"sao vậy jungkook?" hoseok thấy cậu cứ đứng ngơ ra đấy liền hất vai cậu.

"ừ ừ" cậu đáp lại rồi nhanh chóng bước đi.

yoongi đi phía sau liền lắc đầu ngao ngán.

đợi hoseok cầm đống giấy đăng kí đến rồi, cả đám mới xúm tùm lại xem.

"này, mấy cậu chọn khối gì thế?" jimin lên tiếng hỏi

hoseok không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay

"tớ nghĩ tớ sẽ chọn khối D, mấy môn này vừa sức với tớ"

jimin cũng đồng ý với cậu ta, dù sao thì nó học cũng không giỏi vào khối D là hợp lí nhất, hơn thế nữa nghe bảo khối D có mấy bạn nữ xinh lắm.

"vậy tớ cũng chọn khối D"

hoseok vui vẻ

"chúng ta nhất định sẽ có cơ hội học chung lớp rồi jimin"

nói xong cả hai liền lấy bút điền vào khối D.

jimin quay sang thấy yoongi và taehyung vẫn ngồi im ra

"yoongi, taehyung sao vậy? mấy cậu không chọn sao?"

hoseok đương nhiên biết rõ bố của yoongi muốn cậu ấy chọn khối A, nhưng yoongi thì chẳng có hứng thú gì mấy thứ đó.

hắn ta chỉ suy nghĩ một chút rồi cũng cầm bút đánh chọn vào khối D. chẳng quan tâm, cùng lắm là bị đánh tiếp thôi. cho dù học khối nào thì hắn vẫn là "thiên tài" đó sao? thôi kệ, thế đi.

jimin vui mừng ôm lấy yoongi

"aww vậy là chúng ta sẽ được học chung với nhau rồi"

yoongi cằn nhằn cố đẩy cái tên jimin này ra

"aishh tôi không thích ôm, bỏ ra coi"

ai nấy cũng cười phá lên.

taehyung rất nhát nên nếu anh chọn vào một lớp mà không quen ai thì chết mất, hơn thế nữa so với các khối khác khối D có vẻ nhẹ nhàng hơn. anh cũng không chần chừ gì mà chọn ngay khối D cùng với mọi người.

jungkook thấy anh chọn mà trở nên lo lắng. phải làm sao đây? cậu rối hết cả lên, gần như là đấu tranh nội tâm. mặc dù, taehyung vẫn còn có jimin, yoongi và hoseok bên cạnh nhưng cậu vẫn không thể nào yên tâm nỗi. jungkook nắm chặt lấy tay mình, mặt cũng đổ đầy mồ hôi.

"woa, ai đây nhỉ? kim taehyung?"

tiếng nói của ai đó làm cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu ngước lên

là jung dowon

gã ta nhếch mép, hết nhìn jungkook rồi lại nhìn taehyung. gã chầm chậm đưa tờ giấy đăng kí của mình lên

"aigo, xem ra sắp tới chúng ta sẽ được học chung một lớp đấy. kim taehyung"

tên của anh, gã cố tình gằn giọng. suốt những năm cấp một và cấp hai gã đã rất căm thù hai con người này nhất là jeon jungkook. bố gã luôn lấy cậu ra mà so sánh, rồi còn bắt gã phải học hỏi theo cậu từng chút từng chút một. gã ghét bị so sánh và hơn hết là xếp gã ngang hàng với tên jeon jungkook này.

jungkook đương nhiên hiểu rõ ý của gã ta là gì. không được, cậu không thể nào do dự được nữa. tên jung dowon này nhất định sẽ không để taehyung của cậu yên.

jungkook dứt khoát cầm bút lên đánh tích vào khối D, rồi nhìn dowon tỏ ra thách thức

"vui thật đấy, tôi cũng sẽ được chung lớp với cậu rồi jung dowon"

dowon giương đôi mắt căm ghét của mình lên nhìn jungkook.

sẽ rất thú vị đây.

gã cười tươi

"oh, vui đấy. vậy hẹn cậu vào ngày khai giảng nhé jungkook"

"rất háo hức đấy"

cậu chẳng chịu thua mà nhún vai nở nụ cười như có như không mà đáp lời gã.

dowon nắm chặt cú đấm trong tay rồi ung dung bước đi.

hoseok đợi đến khi gã ta đi rồi mới mau hỏi jungkook

"này, cậu bạn đó là ai vậy?"

"một người bạn học cùng cấp hai thôi, cũng chẳng thân gì mấy" jungkook nhàn nhạt trả lời

"ò, xem ra quan hệ của hai người không được tốt cho lắm!"

taehyung từ nãy giờ vẫn chung thủy cúi đầu xuống bàn, anh rất sợ gã ta. suốt từ những năm cấp một và cấp hai, gã ta luôn giễu cợt và tổn thương anh. hơn nữa, gã ta rất hay đánh nhau. khi nãy nhìn ánh mắt căm phẫn đó của gã ta, mà anh giật thót người lên vội tránh ngay.

jungkook nắm chặt lấy đôi tay đã đổ đầy mồ hôi của anh

"đừng sợ, taehyung. có em ở đây rồi"

anh cũng siết chặt lấy tay cậu, chỉ cần có jungkook bên cạnh là ổn rồi. jungkook nhất định sẽ bảo vệ anh.

nộp hồ sơ xong, jimin nổi hứng muốn cùng nhau đi ăn. cả lũ cũng vui vẻ đồng ý.

chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng sau này được học chung với mọi người, taehyung hạnh phúc lắm. suốt cả buổi ăn, anh cười mãi thôi.

sau khi ăn xong rồi hoseok không chịu mà còn lôi kéo mọi người đi chơi cho bằng được. cậu ta bảo phải biết tận hưởng mấy ngày này, đến lúc vào học rồi nhất định sẽ không có thời gian.

jimin sao mà từ chối được, nó nhảy cẩng lên đồng ý với ý kiến của hoseok. yoongi thì ậm ừ bảo sao cũng được.

thấy taehyung đang vui vẻ như thế, jungkook cũng đồng ý luôn.

quyết định xong, cả đám cùng nhau đi đến trung tâm thương
mại để chơi các trò chơi thú vị.

jungkook tranh thủ gọi báo cho mẹ một tiếng rồi nhanh chóng quay lại.

cả đám đang cùng nhìn hoseok chơi trò bắn súng. nhìn cậu ta cứ cố không nhìn mấy con zoombie mà bắn loạn xạ lên. jimin cùng taehyung cười vật vã ra, yoongi cũng không nhịn được mà ôm miệng cười.

jungkook đứng từ xa đưa điện thoại lên, rồi từ từ zoom cận mặt taehyung. cậu nhấn nút chụp, jungkook tấm tắc khen ngợi chính bản thân mình vì đã bắt được một khoảnh khắc xinh đẹp như thế này. nhanh chóng lấy ảnh anh thay thành màn hình nền luôn. xong, cất điện thoại vào túi ung dung đi đến như chưa có chuyện gì xảy ra.

bọn họ chơi hết trò này đến trò khác, cứ thế kéo dài cho đến tối.

hoseok còn than là sao thời gian trôi nhanh vậy.

xong cũng ngậm ngùi tạm biệt rồi hẹn gặp nhau vào ngày khai giảng.


"taehyung hôm nay chơi có vui không?"

jungkook ngồi bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi.

taehyung đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài nghe tiếng cậu, anh quay sang

"ừm, vui lắm. anh thích nhất là trò bắn súng ấy, jungkook không biết đâu, hoseok cậu ta hài hước lắm, lúc mà cậu ta né thế này.... rồi đưa súng bắn.. rồi..."

jungkook im lặng, ngồi chú ý lắng nghe anh luyên thuyên về câu chuyện của mình.


taehyung anh nhìn xem, hiện tại trong mắt của jungkook chỉ mang mỗi hình ảnh của anh mà thôi.

ánh mắt của kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro