24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe vừa dừng, trời đã loáng thoáng mưa. jungkook cẩn thận dùng tay che chắn cho taehyung.

cậu cởi hẳn áo khoác mình ra để cả hai cùng chen chúc vào.

cứ thế người thấp người cao cùng nhau thong thả đi, suy cho cùng mưa rào cũng không lạnh bằng lòng người.

"taehyung nhớ lau khô người ngay nhé, không thì bị cảm lạnh mất"

jungkook dùng áo mình lau nhẹ lên tóc anh rồi dịu dàng nhắc nhở.

anh cũng vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm của cậu

"anh biết rồi, jungkook cũng như vậy nhé!"

"ừm, taehyung mau vào nhà đi"

anh mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào.

xong xuôi, cậu cũng chậm chạp đi về.

vừa về đến nhà, bố jeon đã ngồi đó mà chờ sẵn cậu. jungkook thầm nghĩ có lẽ bố đã biết chuyện rồi.

cậu nhàn nhạt bước đi lên phòng.

"jungkook, mau ngồi lại đây cho bố" ông nói to, hai tay đan vào nhau, mắt vẫn chung thủy nhìn xuống bàn.

cậu chậm chạp đi đến

"vâng thưa bố"

ông tức giận đập tay lên bàn phát ra âm thanh cực lớn.

"tại sao vậy jungkook? chẳng phải bố đã bảo mày là phải chọn vào khối A rồi sao? tại sao lại đi chọn khối D. hả?"

lúc chiều, khi còn đang ở trên công ti thì ông nhận được cuộc điện thoại từ bạn ông cũng là thầy hiệu phó của trường hybe, thầy đã thông báo cho ông về việc jungkook đã chọn khối D thay vì A . nghe xong, ông liền nóng máu lên mà sắp xếp công việc quay về nhà ngay.

"con xin lỗi" cậu nhìn thẳng vào ông và đáp lời.

ông càng tức điên lên vì thái độ dửng dưng này của jungkook.

"là vì taehyung sao? là vì nó nên mày mới chọn vào đó đúng không?"

nghe đến tên anh, jungkook liền bàu chữa ngay.

"không phải là vì anh ấy, con chọn vào đó là vì có các bạn của con. bố, con không thể nào mà vào một lớp không quen biết ai cả"

ông quát lên

"bạn bè cái gì? không quen thì sau này sẽ quen. con nên biết khối D chỉ dành cho mấy đứa ẻo lả chẳng ra gì thôi"

jungkook hiểu được câu nói của ông chính là đang gián tiếp nói taehyung, cậu tức giận

"sao bố có thể nói như thế? khối D thì đã sao? sao có thể đánh đồng tất cả như thế?"

ông nổi cả gân cổ lên nói với cậu

"tao sẽ gọi điện đến thầy hiệu phó xin sửa lại cho mày, mày nhất định phải vào khối A, có biết chưa?"

"bố!" mắt jungkook hằn lên những tia đỏ, sao bố có thể vô lí như thế chứ.

"không bố con gì ở đây hết, mau đi lên phòng đi"

cậu không thể nào chịu thua được, cố điều chỉnh lại giọng điệu ôn hoà nhất. jungkook nhẹ nhàng nói

"nếu bố làm như thế, con nhất định sẽ bỏ học cho bố xem"

ông phẫn nộ, đưa tay tát mạnh vào mặt jungkook.

"jeon jungkook, mày là đang uy hiếp tao sao?"

cậu xoa nhẹ lên má của mình

"con nói được thì nhất định sẽ làm được"

nói xong chẳng thèm xem phản ứng của ông mà vội đi ra khỏi nhà.

ông ôm lấy ngực mình mà thở hổn hển, bà jeon lo lắng chạy ra vội để ông ngồi xuống.

bà đương nhiên biết rõ jungkook một khi đã nói thì nó nhất định sẽ làm, bà còn lạ gì nữa với cái tính nông nổi của cậu.

bà đưa tay vuốt lưng ông rồi dè chừng nói

"ông, jungkook dù sao cũng đang là tuổi ăn tuổi lớn nó làm sao có thể học một lớp không quen ai được"

"ngay cả bà cũng nói như thế sao?"

mẹ jeon thấy ông còn đang tức giận thế này liền im lặng, chẳng dám nói lời nào.

ông jeon quát bà một câu rồi bỏ lên phòng

"đúng là con hư tại mẹ mà!".

jungkook chẳng biết hiện tại mình phải đi đâu, khi nãy hùng hổ bỏ đi vì không muốn tiếp tục đôi co với bố thế thôi chứ bỏ nhà đi thì cậu không thể làm thế.

chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà jungkook dừng chân lại đứng trước nhà taehyung. mưa càng nặng hạt hơn, cậu cứ thế mà đứng như trời trồng.

taehyung cầm bịch rác rồi nhẹ nhàng mở cổng ra. anh giật mình vì thấy jungkook một thân mình ướt nhẹp đang đứng ngây ra đó.

anh vội vàng bỏ bịch rác xuống rồi xông ào ra

"jungkook, em bị làm sao thế này? sao lại đứng đây?"

cậu ngước mặt lên, khi nãy cậu đã thầm ước được gặp taehyung xem ra ông trời nghe thấy rồi. taehyung đang đứng trước mặt rồi.

jungkook chẳng nói chẳng rằng mà ôm chầm lấy anh. anh lo lắng ôm lại cậu.

"đã có chuyện gì vậy jungkook?"

"yên nào, để em ôm một chút, một chút thôi..."

hai người cứ thế mà đứng ôm nhau giữa cơn mưa rào

mưa càng lớn, lòng jungkook càng ấm. vì có taehyung ở đây rồi.









"em mau lau khô người đi"

taehyung đưa chiếc khăn bông cho jungkook, cậu cảm ơn rồi cầm lấy lau mạnh lên tóc và mặt mình.

anh nhẹ nhàng hỏi cậu

"đã xảy ra chuyện gì sao jungkook?"

cậu dừng hẳn tay lại rồi nhìn anh

"bố không muốn em chọn vào khối D, ông ấy muốn em chọn khối A"

taehyung đau lòng đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn in đậm năm dấu tay của cậu

"đau lắm đúng không jungkook?"

cậu đặt tay mình lên tay anh

"ừm đau lắm..." jungkook nhắm mắt lại, cậu dùng tay anh xoa nhẹ lên mặt mình. thật tốt vì có taehyung ở đây, tay của anh ấm lắm, tiếp xúc lên bề mặt da mình jungkook cảm thấy vết thương như lành hẳn.

taehyung dúi một bộ đồ vào tay jungkook

"jungkook mau đi tắm đi em, em sẽ bị nhiễm lạnh mất"

"ừm, em biết rồi" đáp lời anh, jungkook nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.

trong lúc đợi cậu tắm, taehyung liền pha cho cậu một ly sữa ấm.

anh thầm nghĩ tại sao bố jeon lại vô lí như thế, tại sao lại có thể ép con mình làm những điều nó không thích như thế, hồi tưởng lại khuôn mặt của jungkook khi ấy chắc hẳn bố jeon đã ra tay rất mạnh.

jungkook bước ra thì thấy anh đứng ngơ ra đấy, cậu ung dung đi đến rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau.

taehyung giật mình vì tay jungkook rất lạnh, anh rất nhạy cảm với mùi hương. jungkook đã sử dụng sữa tắm hương dịu nhẹ của mình.

anh quay lại liền bắt gặp một jungkook đang rất ừm... "nóng bỏng" (trong mắt anh thôi).

cậu mặc trên người một chiếc áo tank top mà anh đưa cho cùng chiếc quần ngủ dài. tóc vẫn còn chưa khô hết, nước nhỏ giọt chảy xuống môi rồi xuống ngực cậu.

jungkook còn vuốt hẳn tóc mình lên để lộ trán. trông khác so với hình tượng thư sinh hàng ngày.

anh lúng túng tránh khỏi cánh tay đang kìm hãm mình, ho khan rồi nói

"jungkook, anh có pha sữa cho em này. em uống đi cho ấm bụng"

cậu cũng đi theo anh đến bàn rồi ngồi xuống, jungkook ghét mấy đồ ngọt.

"thôi em không thích uống sữa đâu, taehyung uống đi"

taehyung cắn môi hăm doạ

"không được cãi, mau uống đi"

cậu phì cười trước một taehyung "đanh đá" thế này, taehyung của cậu đã học ở đâu ra mấy cái kiểu đe doạ này vậy. trông chẳng đáng sợ tí nào mà chỉ có đáng yêu thôi.

"aigo, được rồi em uống ngay" nói xong liền bưng lên uống một hơi, cậu vừa uống vừa nhắm mắt lại để cảm nhận cái vị "ngọt gắt" kia.

"xong rồi đây" đặt chiếc ly xuống bài, jungkook nhăn mặt đưa tay lau miệng.

taehyung chồm đến xoa đầu cậu

"ngoan lắm".

taehyung lấy đồ ướt của jungkook bỏ vào máy giặt, xong xuôi anh đi ra phòng khách nơi con người đang nằm ườn ra ghế kia.

anh ngồi xuống bên cạnh, cậu thấy thế liền ngồi dậy xích sang một bên cho anh ngồi.

"jungkook không tính về nhà sao?"

nghe anh hỏi cậu liền bày ra vẻ mặt đáng thương

"taehyung đuổi em ạ?"

anh vội xua tay giải thích

"ý anh không phải vậy, chỉ là em đột ngột bỏ đi như thế bố mẹ nhất định sẽ rất lo cho em"

jungkook chỉ hỏi thế thôi mà taehyung đã quýnh quáng lên rồi. người gì đâu mà dễ dụ quá đi mất.

"không sao đâu, ai mà thèm lo chứ. có khi không chừng giờ em về nhà lại bị bố đánh tiếp đấy"

"ừm, ít nhất thì em cũng nên gọi báo cho cô jeon một tiếng chứ"

cậu không thích cái tính hay lo này của taehyung chút nào

"rồi rồi em biết rồi, lát em sẽ gọi"

anh nghiêm giọng

"không được, phải gọi ngay bây giờ'

jungkook phì một tiếng rồi lấy điện thoại ra

"vâng, em gọi ngay đâyyyyy"

"alo mẹ ạ?"

"ừ jungkook. con đang ở đâu thế? sao không về nhà? bố con đỡ giận rồi mau về nhà đi con"

"mẹ đừng lo, con đang ở nhà taehyung. sáng mai con sẽ về"

"vậy sao? mẹ còn lo là con đi đâu mất"

"vâng, vậy con tắt đây"

"ừ ừ"

cúp máy xong cậu quay qua báo cáo với anh ngay

"đã xong rồi ạaaaa"

taehyung vò mạnh lên đầu cậu cười phá lên vì bộ dạng trẻ con của cậu.

"jungkook, mau đi ngủ thôi. mẹ vừa mới gọi về là vì mưa lớn quá nên không có xe nào chạy nên đã ở lại chỗ làm rồi" đặt điện thoại xuống, anh đi đến nói với cậu.

tự dưng jungkook thấy vui mừng trong lòng.

cậu đứng hẳn dậy bồng taehyung lên. anh giật mình

"a jungkook, bỏ anh xuống đi. anh tự đi được mà"

cậu không nghe mà tiếp tục bồng anh đi đến phòng ngủ

"ngoan nào, chúng ta cùng đi ngủ"

đặt nhẹ anh xuống giường, cậu cũng nhẹ nhàng nằm bên cạnh, cậu yêu chiều hôn nhẹ lên trán anh

"taehyung ngủ ngon"

anh bất ngờ vì nụ hôn của jungkook. sao... tự dưng lại làm như thế? đây chẳng phải là điều mà các cặp đôi hay làm sao?

anh lấy chăn che đi khuôn mặt đang đỏ hồng của mình, "ưm" một tiếng nhỏ nhẹ rồi từ từ khép mi.

cậu hài lòng, ôm chặt lấy anh vào lòng.

ngoài trưa mưa vẫn trút không ngừng, không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

bên trong có hai con người lại ấm áp mà ôm lấy nhau ngủ ngon lành.

chẳng có gì tuyệt vời bằng được việc ngủ trong một tấm chăn ấm áp và ôm lấy người mình yêu vào lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro