26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày gần đây vì có namjoon nên jungkook vui hơn rất nhiều, cả hai cả ngày cùng nhau chơi game. namjoon cũng không phải dạng vừa đâu, anh ta chơi game cũng đỉnh lắm. cứ thế mà jungkook gần như quên hẳn con người tên taehyung kia.

mà taehyung thì lại nghĩ jungkook đã giận anh vì hôm trước. anh suốt ngày ủ rũ ôm lấy chú thỏ kookie vào lòng.

đến lúc không nhịn được, bèn đi sang nhà cậu.

mẹ jeon nghe tiếng chuông bước ra thì thấy taehyung, bà cười rồi mở cửa cho anh

"có jungkook ở nhà không ạ? taehyung nhìn nhìn rồi nói

"nó đang trên phòng đấy taehyung"

nghe xong anh ngoan ngoãn xin phép mẹ jeon rồi đi lên.

anh tự độc thoại, nghĩ xem bây giờ gặp jungkook sẽ nói thế nào. nói là anh nhớ em nên sang đây, aish không được hay là bảo jungkook đừng giận anh nữa, mà cũng không được lỡ như jungkook không giận anh thì sao? taehyung vò đầu thôi thì cứ gặp đã rồi tính tiếp.

anh gõ nhẹ cửa phòng nhưng không ai lên tiếng nên mới liều mạng mở cửa rồi đi vào.

trong này jungkook cùng namjoon đang chơi game vô cùng căng thẳng

"bên này jungkook, cứu anh..."

"đây đây, em đến ngay. bên trái anh kìa namjoon giết nó..."

taehyung đi vào thấy cảnh này mà vừa bất ngờ vừa hụt hẫng, thì ra là jungkook có bạn mới rồi nên không thèm chơi với anh nữa. mà cũng đúng anh phiền phức, anh không biết chơi game thì jungkook đi tìm bạn mới là đúng rồi. cái cậu bạn kia xem ra chơi game rất giỏi, jungkook cũng tỏ ra rất vui vẻ nữa.

anh ấm ức trong lòng tính quay đi thì jungkook đột nhiên lên tiếng hỏi

"taehyung?"

anh giật mình, sao cứ như đang bị bắt quả tang làm việc xấu thế này, anh tỏ vẻ hờn dỗi quay lại

"ờ"

"anh sang đây có việc gì không?"

taehyung bực bội, có việc gì mới sang được hả??? mà đúng rồi, người ta có bạn mới rồi đâu thèm để ý đến cục bánh nếp này đâu.

"không có, anh về đây"

ấy thế mà jungkook cũng không thèm níu kéo anh

"ừm, taehyung về cẩn thận"

anh giận dỗi, ấm ức lên tiếng

"jungkook hết thương anh rồi, jungkook có bạn mới thì không thèm chơi với anh nữa. jungkook đáng ghét lắm"

thôi chết, taehyung dỗi mất rồi. mà jungkook thì sợ nhất là mỗi khi taehyung giận dỗi, nhìn thương lắm.

cậu vội vàng đi đến dỗ ngọt ngay

"ôi nào có, em thương taehyung nhất mà. em đâu có bạn mới gì đâu"

"còn nói không có, kia kìa cái bạn ngồi đó đó"

jungkook nhìn theo hướng chỉ của anh, à là namjoon.

"taehyung, đây không phải bạn em. đây là hyung của em namjoon hyung"

namjoon thả máy chơi game xuống rồi bối rối nói

"à ừm, xin chào? tôi là hyung của jungkook"

taehyung biết mình bị lố hàng rồi, anh nhỏ nhẹ nói

"anh không biết, anh xin lỗi jungkook. nhưng mà là do jungkook chứ bộ, mấy ngày nay em không sang tìm anh, anh còn tưởng là jungkook đã giận anh cơ"

eo ơi, thương thế cơ chứ vừa nói vừa chu chu mỏ làm cậu thấy đáng yêu chết đi được.

"rồi rồi, em xin lỗi. là lỗi của em hết"  cậu jeon thê nô vừa.

"ừm ừm" anh gật đầu, tạm tha cho jungkook đó nha.

"được rồi, taehyung để em giới thiệu với anh. đây là namjoon anh ấy vừa mới từ mĩ trở về. anh mau chào anh ấy đi"

nghe jungkook nói xong, anh liền cúi đầu

"em xin lỗi vì khi nãy hành xử không đúng. em là taehyung kim taehyung anh có thể gọi em là taetae, em là bạn thân của jungkookie. em chào anh ạ!"

taehyung nói một tràng làm namjoon ngơ người, với tính cách của jungkook thì làm sao mà chịu được con người này đây. anh ta cười cười rồi cũng đáp lời

"a, xin chào taehyung. anh là namjoon là hyung của jungkook nhé"

taehyung thầm nghĩ, nhà jungkook ai cũng đẹp trai quá ha. hyung này đẹp trai phết.

"được rồi, vậy taehyung sang đây có chuyện gì?

taehyung nhìn namjoon rồi thì thầm nói chỉ cho mình jungkook nghe

"tại anh nhớ jungkook nên mới qua đó, nhưng jungkook thì chẳng thèm nhớ anh"

"aigo, em xin lỗi. tại vì namjoon anh ấy mới về nước mà chỉ ở chơi có một tuần nên em phải tranh thủ chứ"

anh bĩu môi rồi gật đầu

"ừm ừm, nhưng mà lần sau jungkook nhớ phải báo cho anh một tiếng, có biết chưa?"

jungkook đưa tay lên làm động tác chào trong quân đội rồi nghiêm giọng

"vâng, đã rõ"

namjoon đứng gần đó mà khó hiểu, có phải là jungkook không vậy trời. thầm sợ hãi trong lòng, jungkook như thế này anh không có quen.

anh ta ho nhẹ

"à ừm jungkook chúng ta chơi tiếp không?"

jungkook liền quay lại đáp lời namjoon

"vâng, chơi chứ"

xong rồi quay sang nói với taehyung

"em với namjoon đang bận chơi game nên taehyung đến tủ lấy truyện đọc đi nhé"

taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

jungkook cùng namjoon đang ngồi dưới sàn chơi game, cả hai la hét không ngừng.

còn người đẹp taehyung thì đang nằm lăn lộn trên giường cầm quyển truyện tranh đọc vui vẻ.

một lúc sau, jungkook có điện thoại. là từ nhóm chat của cậu.

cậu nhanh chóng đi lên giường hướng đến chỗ taehyung bắt máy lên

"ừ?"

hoseok nở nụ cười đặc trưng

"hi jungkook. a, còn có cả taehyung ở đây sao?"

taehyung cũng vui vẻ chào lại

"chào hoseokie"

được một lúc thì jimin và yoongi lần lượt tham gia vào đoạn chat.

jimin vui mừng gần như nhảy lên vì nó thấy taehyung

"ôi taetae của tớ, tớ nhớ cậu lắm"

"tớ cũng vậy, jiminie"

yoongi thấy cảnh sến súa này nhịn không được mà tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ.

jimin thấy thế liền đanh đá nói

"biểu cảm đó là sao hả tên yoongi kia"

cố điều chỉnh lại khuôn mặt bình thường của mình rồi hắn đáp

"không gì, mặt tôi hồi nào giờ đã như thế rồi"

namjoon thấy jungkook đang cùng bạn trò chuyện như thế thì nói với cậu một câu rồi đi ra khỏi phòng.

"mọi người ơi, hai tuần nữa là chúng ta được gặp nhau rồi" hoseok đưa miếng bánh vào mồm rồi nhai nhai nói

jimin nghe hoseok nhắc nó mới nhớ ra, phải rồi hai tuần nữa là khai giảng rồi

"đúng rồi, đến lúc đó nhất định sẽ rất vui"

"vui với chả vẻ, bộ thích đi học lắm hả? aigoo" yoongi như ông cụ non cứ hay than thở vậy.

"đi học vui mà, tớ ở nhà chán muốn chết"

taehyung cũng gật đầu đồng ý với jimin

"đúng vậy, ở nhà chán lắm"

jungkook nằm bên cạnh nghe taehyung nói thế liền nhíu mày. sao taehyung lại chán được, chẳng phải đã có em rồi sao? nếu taehyung chán có thể chơi (với) em mà.

anh quay sang thấy mặt mày jungkook cứ nhăn nhúm lại anh đánh nhẹ vào tay cậu

"sao thế jungkook? em thấy khó chịu chỗ nào hả?"

cậu hoàn hồn, xua tay "hả? không có gì đâu anh"

lâu rồi không được chọc jungkook thành ra jimin cũng có chút nhớ cái bộ dạng lạnh lùng lúc nào cũng hầm hầm của cậu ta.

nó liền giở giọng trêu chọc

"ủa ở nhà nhiều quá, jungkook bị gì rồi hả ta?"

cậu liếc nó một cái

"lâu ngày không gặp, cậu ngứa đòn phải không jimin?" vừa nói vừa mô phỏng nắm đấm làm nó chợt nuốt nước miếng, tên này khó thế chỉ đùa xíu mà.

"tên đáng ghét, không thèm nói với cậu nữa"

"chắc tôi muốn nói với cậu ấy, đồ trẻ con"

"nè nè cậu nói ai trẻ con"

"là cậu chứ còn ai nữa"

"muốn chết hả? có tin là tôi nhào qua đấy đánh cậu không?"

"ngon thì sang..."

yoongi ôm đầu bịt tai không chịu nổi mới la lên

"ồn ào quá, im hết coi. sau này tôi phải học chung với đám người trẻ con này sao? biết thế đã không chọn vào lớp này rồi"

"cậu trẻ con thì có min yoongi"

"cậu thì có..."

hoseok khổ sở lên tiếng can ngăn

"trời ơi ồn quá, mấy cậu mau im đi"

"yoongi là đồ trẻ con"

"jimin, cậu thì có"

"là cậu"

"là cậu"

jungkook bực mình quát lên một tiếng làm ai cũng giật mình

"stopppp"

"trời ơi, cãi nhau mà muốn nứt luôn cái màn hình điện thoại ấy"

jimin còn không dứt mà đưa tay chỉ trỏ hăm doạ yoongi, mà yoongi thì cũng đâu có vừa hắn nâng ngón tay "fuck" lên thách thức jimin.

đợi jungkook nói lên một tiếng nữa cả hai mới im lặng ngồi im.

taehyung thấy jungkook mặt mày đen lại, anh thấy hơi rén trong lòng. anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu

"jungkook bình tĩnh, hít thở sâu vào, nào bình tĩnh..."

cậu nhíu mày

"gì vậy taehyung?"

taehyung rụt rè rút tay lại ngay.

namjoon đưa tay nắm lấy nắm cửa tính gọi jungkook xuống ăn cơm, nghe tiếng quát của cậu anh ta cũng giật mình không dám gọi. xem ra đây mới chính là jungkook thật.

cuối cùng, đoạn chat cũng kết thúc trong không khí "lạnh lẽo".

jungkook khôi phục lại khuôn mặt của mình rồi nhẹ nhàng nói với taehyung

"chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi anh"

taehyung gật đầu lia lịa, không dám nói lời nào.

ăn cơm trưa xong cả hai cùng đi lên phòng nghỉ ngơi, jungkook lên tiếng

"taehyung đã chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới chưa?"

anh nghe tiếng thì liền đặt cuốn truyện xuống

"mm.. anh vẫn chưa"

"em cũng vậy. thế chiều nay chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé"

taehyung dè dặt rồi cất giọng nhỏ xíu

"ưm, như vậy cũng được"

jungkook mỉm cười rồi kéo tay anh cùng nằm lên người

"nào, mau ngủ trưa thôi để chiều còn có sức mà đi"


cả hai ngủ một giấc đến tận 4 giờ chiều. jungkook thức dậy mà thấy đầu mình lâng lâng, taehyung cũng không kém gì mắt anh gần như dính lại với nhau luôn.

"con ra ngoài chút đây"

"hai đứa đi đâu sao?"

taehyung nhẹ nhàng đáp lời mẹ jeon

"dạ, đi sắm sửa một ít đồ để chuẩn bị cho năm học mới ạ"

mẹ jeon cười cười, theo thói quen xoa đầu anh

"ừm, vậy đi cẩn thận nhé"

"vâng, cháu xin phép"

"jungkook, sao không đi xe buýt đi. taxi tốn kém lắm" mặc dù ngồi trên taxi thoải mái thật nhưng như thế này thì cũng thật xa hoa, đi xe buýt tiết kiệm tiền hơn.

"không sao taehyung, trời nóng thế này chen chúc trên xe buýt mệt lắm" ôi taehyung quên mất jungkook là con nhà đại gia rồi hả? gia tài của người ta đủ nuôi anh cả đời đấy.

jungkook đưa tiền cho tài xế rồi nắm lấy tay taehyung kéo vào bên trong.

chỉ là dụng cụ học tập thôi mà cũng đa dạng phết.

trước tiên thì cần phải có vở và sách mới được.

cậu đi đến quầy sách rồi vơ tay lấy hai bộ.

taehyung đi phía sau chỉ biết nhìn thôi, anh đâu có rành mấy cái này. bình thường mấy năm trước anh toàn mua mấy bộ sách cũ trong  nhà sách thôi.

jungkook cầm hai quyển vở lên ngang bằng nhau rồi hỏi anh

"taehyung thích cái nào hơn, cái này hay cái này?"

anh nhìn đến hoa mắt, chỉ là vở thôi mà bìa cũng xịn quá. anh khó khăn chọn lựa, cái nào cũng đẹp hết. suy nghĩ một hồi, taehyung đưa tay chỉ vào quyển có hình trái dâu kia thay vì quyển có hình máy game bên tay còn lại của jungkook.

cậu cười phá lên, không hề giả trân

"haha, em cũng thích quyển này. vậy mình quyết định lấy quyển này nha anh" thôi jungkook đừng có mà điêu, người ta thật ra là rất thích quyển có hình máy game rồi nhưng biết làm sao được, taehyung của cậu không thích mà... best thê nô jeon jungkook.

loay hoay mãi đến hơn 6 giờ tối cả hai mới mua xong, nhìn hoá đơn trên tay jungkook taehyung mở to mắt. ôi, mắc thế cơ á?

anh ngại ngùng

"jungkook này..."

"hửm?"

"anh sẽ cố gắng trả lại số tiền này cho em, ưm... tuy có hơi lâu một chút"

taehyung lại thế nữa rồi, cậu dừng chân lại rồi nắm lấy tay anh

"em muốn tặng cho taehyung mà, taehyung không cần phải nói thế"

"nhưng mà... anh ngại lắm jungkook"

"taehyung nghe em này. em thật sự quý taehyung nên mới tặng cho anh. taehyung đừng nghĩ như thế, có được không?"

anh khẽ cắn môi

"jungkook tốt với anh quá, anh không biết phải trả ơn jungkook thế nào"

cậu mỉm cười nâng mặt anh lên, giờ phút này ánh mắt jungkook sáng hơn bao giờ hết

"chỉ cần taehyung mãi bên cạnh em là được rồi. em không đòi hỏi gì từ taehyung hết. taehyung hứa với em đừng bao giờ rời xa em có được không?"

taehyung nhất thời bị cuốn vào ánh mắt jungkook, ánh mắt như chất chứa nhiều nỗi niềm không cách nào bày tỏ, bằng những lời chân thành nhất. anh nở nụ cười dịu dàng rồi cất giọng

"anh hứa, jungkook. anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

jungkook thầm cười trong lòng, như thế là được rồi. chỉ cần taehyung không bao giờ rời bỏ em là được rồi. chỉ cần taehyung luôn bên cạnh em là em mãn nguyện rồi. em chỉ cần taehyung thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro