27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ờ ờ biết rồi"

"nhớ đi sớm đấy nhé"

"rồi đã biết"

jungkook đưa tay chào tạm biệt hoseok cùng mọi người xong cũng nhanh tay tắt điện thoại đi.

chả là ngày mai là ngày bọn họ khai giảng rồi, hoseok gọi đến để nhắc nhở jungkook và taehyung đi sớm để gặp nhau, hơn nữa là để đi theo các bạn trong lớp cho khỏi bỡ ngỡ.

cậu vát tay lên trán, thầm nghĩ không biết hiện tại taehyung đã ngủ hay chưa. chỉ mới vừa gặp hôm qua thôi mà đã thấy nhớ rồi, haizz đúng là dính vào con quễ tình yêu là không cách nào ra được.

khẽ nhắm mắt, jungkook ước rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn để cậu mau mau được gặp taehyung.

trong khi đó, thì bên này taehyung vẫn đang ôm lấy chú thỏ hồng trong tay mà trằn trọc mãi không ngủ được. tự dưng lại thấy nhớ vòng tay ấm áp của jungkook quá. nhưng vẫn may vì còn có kookie bên cạnh, siết chặt kookie vào lòng hơn anh mỉm cười rồi khép mi tâm.






ngắm nhìn bản thân mình trong gương, jungkook thấy mình đã rất đẹp trai rồi mới đi xuống nhà.

"mẹ, namjoon hyung con đi đây"

mẹ jeon cùng namjoon đang ăn sáng nghe tiếng cậu liền mỉm cười rồi chúc may mắn.

phải đi sớm mới được, không thì sẽ trễ tuyến xe buýt mất.

vẫn may là hiện tại vẫn còn khá sớm, jungkook đút tay vào túi quần bình thản đi đến nhà taehyung.

cậu thoáng bất ngờ vì không thấy anh chờ mình trước cổng như mọi khi nữa.

có thể là đang chuẩn bị ra, jungkook nhấn chuông lần thứ nhất sau một phút thì không có ai lên tiếng, cậu nhấn chuông lần thứ hai cũng chẳng có tiếng động, nhấn đến lần thứ ba thì cậu biết là taehyung đã ngủ quên mất rồi.

nhưng làm sao đây, cửa nhà anh khoá mất rồi. lấy hết sức bình sinh của mình cậu vừa nhảy cao lên vừa kêu to

"taehyung, taehyung...."

nhưng cũng chẳng ai đáp lời.


taehyung khẽ nheo mắt vì ánh nắng chiếu vào mặt anh, tự dưng lại thấy có gì đó không đúng. anh nhìn sang đồng hồ báo thức bên cạnh liền hốt hoảng

"thôi chết, mình trễ mất rồi"

anh lật đật đi xuống dưới nhà, nghe tiếng jungkook kêu réo anh mở cổng chạy ra

"a, anh xin lỗi jungkook. anh ngủ quên mất tiêu, jungkook đợi anh chút nhé"

nhìn bộ dạng lúng túng đáng thương của anh, jungkook không nỡ trách

"taehyung không sao, anh cứ bình tĩnh lại đi, đừng vội"

"ừm ừm, đợi anh chút nha"

nói xong liền bay vào nhà ngay, jungkook phì cười. sau này phải để taehyung ngủ bên cạnh mình mới được.

taehyung cố làm mọi thứ thật nhanh, tay chân quýnh quáng anh cả lên, ấy chết còn chưa mang giày.

anh đành xách giày chạy thôi.

jungkook sửng sốt, bộ dạng của taehyung... lôi thôi quá

"taehyung mang giày vào đi anh"

"không được rồi jungkook ơi, chúng ta trễ mất thôi"

cậu giật lấy đôi giày trên tay anh rồi quỳ thấp xuống

"đừng lo, không trễ đâu"

nói xong liền dịu dàng mang giày vào chân anh.

taehyung thầm trách sao jungkook có thể bình tĩnh và ung dung thế chứ

"được rồi jungkook đi thôi"

cả hai chạy thục mạng đến trạm xe buýt nhưng đã lỡ tuyến mất rồi. jungkook bực bội xong vẫy tay gọi một chiếc taxi.

"phải làm sao đây? chúng ta sẽ trễ mất"

"taehyung không sao, trễ thì mình đi vào sau cũng được. đừng lo"

taehyung cảm thấy mình thực sự có lỗi, đã thế còn liên lụy cả jungkook.

"anh xin lỗi..."

"đừng taehyung, đừng như thế"

reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cả hai giật mình. cậu lấy ra thì thấy là số của hoseok

"ừ?"

"hai cậu đang ở đâu thế? sắp đến giờ khai giảng rồi"

"sắp đến rồi đây"

"nhanh lên nhé"

"ừ ừ"

xe vừa dừng, jungkook đã nắm lấy tay taehyung cố chạy thật nhanh trước khi bác bảo vệ đóng cửa trường lại.

một bước

hai bước

phù, may quá vừa kịp lúc.

chẳng kịp thở, hai người đã tiếp tục chạy về phía lớp của mình.

jimin thấy bọn họ liền đi đến

"nè hai cậu ổn không đó?

cả người jungkook và taehyung đều nhễ nhại mồ hôi còn đang thở hổn hển nữa. anh xua tay

"không... không sao, ổn mà"

jungkook chỉnh đốn lại trang phục mình rồi quay sang dịu dàng đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh, rồi cẩn thận phủi nhẹ lên áo cho nó thẳng lại.

chưa kịp hồi sức lại thì giáo viên đã bảo bọn họ nhanh chóng xếp hàng.

"được rồi, các em. chúng ta sẽ có buổi diễu hành xung quanh trường nhé như là để các anh chị chào đón vào trường vậy. cho nên trong lúc như thế, mấy em phải hết sức tập trung và nghiêm trang nhé. đã rõ chưa?"

"vâng".

hoseok háo hức

"aigoo được chào đón luôn đấy, vui phết nhỉ?"

yoongi thì lại tỏ ra nhàm chán

"aigoo, làm rầy rật như thế làm gì aigoo muốn đi về quá đi mất"

jimin cốc nhẹ lên đầu hắn

"tên này thật là..."

mỗi lớp sẽ chia thành hai hàng, đương nhiên là đám người jungkook sẽ đứng chung một hàng.

cậu đứng sau taehyung để quan sát anh vì đám người đông quá cứ xô đẩy mãi. jungkook bực dọc, thử làm taehyung của cậu bị thương xem, biết tay với tôi.

đợi đến khi hiệu trưởng đã lên tiếng ra hiệu bắt đầu thì từng lớp từng lớp bước đi theo người dẫn đầu.

jungkook thầm nghĩ tại sao phải làm mấy cái nghi thức phiền phức này.

taehyung thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình liền sinh ra sợ hãi. jungkook biết thế liền hướng gần lại gáy rồi nhỏ nhẹ nói

"bình tĩnh taehyung, không ai bàn tán về anh hết. taehyung không sao có em ở đây rồi"

nghe lời an ủi của jungkook, anh liền hít thở sâu và xem như không có chuyện gì tiếp tục bước đi.


cô gái đi của lớp bên đi cạnh jungkook nhất thời ngẫn người ra, ánh mắt không giấu được nỗi vui mừng

"là cậu ấy...."




xong xuôi một đống nghi thức như thế, thì họ lại phải trở về phòng học để giao lưu với các bạn.

yoongi vừa mới đi vào phòng liền ào đến nằm lên bàn ngay

"aigo, aigo tôi muốn về nhà"

jimin lấy tay hất hắn ta sang một bên rồi ngồi xuống

"vậy thì cậu đi về trước đi"

"tôi cũng muốn như thế lắm đấy"

jungkook cùng taehyung cũng cười cười rồi xuống bàn bên cạnh.

bọn họ cứ trò chuyện vui vẻ cho đến khi

"ầm" jung dowon đá mạnh vào bàn của jungkook rồi nở nụ cười không mấy thân thiện

"chào bạn hiền"

jungkook phủi nhẹ áo mình rồi đứng dậy nhếch môi đáp lời

"ừ, chào"

nhiều lúc dowon ghét khi phải thừa nhận đôi khi hắn hơi lép vế hơn so với jungkook. ở cậu ta phát ra cái khí chất mà không cần phải
"tập luyện" mới có. chính là loại khí chất đã có ngay từ khi hình thành. khí chất của một "con sói săn mồi".

gã ta nhún vai rồi cố tỏ ra cái giọng ôn hoà

"sau này, mong rằng có thể đoàn kết với nhau nhé jungkook"

"không thích" cậu nhàn nhạt nói, mặt chẳng lấy ra được tia cảm xúc nào.

dowon nắm chặt lấy tay mình lại tính đấm cho cái tên đáng ghét này một đấm thì cùng lúc giáo viên lại bước vào.

gã lại nở một nụ cười thật tươi rồi kề lại gần tai chỉ nói cho một mình cậu nghe

"coi chừng tao đấy, jeon jungkook"



"được rồi các em, mau về lại chỗ ngồi nào"

"trước hết cô xin giới thiệu, cô tên là lee jessi, cô đảm nhận bộ môn tiếng anh và sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm học này nhé"

cô giáo vừa dứt lời, cả lớp đã vỗ tay chào mừng

"này, cô giáo của chúng ta xinh thật đấy"

"mấy giáo viên cấp ba ai cũng ngon như vậy sao"

taehyung đứng bên cạnh nghe một số bạn nam nói những điều không đúng đắn đó liền nổi da gà.

"rồi, trước hết chúng ta sẽ cùng nhau bầu một bạn làm lớp trưởng nhé"

"vậy ai trong lớp chúng ta đã từng làm lớp trưởng ở cấp hai rồi?"

"cô ơi là jeon ju..."

jimin chưa kịp nói hết câu đã bị jungkook quay sang bịt miệng lại

"im đi, không mượn cậu nói"

"aaa, bỏ ra coi cái thằng này"

jungkook liếc nó một cái hăm doạ, nó cũng sợ không dám mở lời.

jungkook không muốn phải chôn vùi ba năm cấp ba của mình vào cái chức lớp trưởng nhạt nhẽo đó đâu, bốn năm cấp hai như vậy đã đủ mệt rồi.

cuối cùng chẳng có ai thèm giơ tay nên cô giáo đành cười ái ngại

"nếu như không có ai vậy, để xem nào... bạn có điểm thi cao nhất của lớp chúng ta à... là bạn jeon jungkook. bạn jungkook đâu nào?" cô giáo khá bất ngờ vì với số điểm của jungkook thì đáng lẽ đã chọn vào khối A hoặc là vào trường chuyên rồi.

jungkook nhíu mày, phiền phức thế. cậu đứng dậy rồi đáp

"là em" các bạn nữ thấy thân ảnh của cậu mà không nhịn được, mắt ai cũng hiện hình trái tim hướng về cậu. bạn học này đẹp trai quá đi mất.

"vậy, jungkook. em có thể giới thiệu vài điều về bản thân mình để thuyết phục mọi người bầu em làm lớp trưởng không?"

cậu mệt mỏi và chán nản, cái quái gì thế này? cố điều chỉnh lại tông giọng nhẹ nhàng, cậu trả lời

"xin chào, tôi tên là jeon jungkook. và... tôi không quan tâm đến cái chức lớp trưởng"

jungkook vừa dứt lời cả lớp đã gần như bùng nổ

"ohhhhhh"

"ôi cậu ấy ngầu quá đi mất, phải chọn cậu ấy làm lớp trưởng thôi"

"đúng vậy"

cuối cùng cả lớp như đi biểu tình mà hô to tên cậu

"jeon jungkook"

"jeon jungkook"

"jeon jungkook"

taehyung cùng hoseok, jimin và yoongi cũng đồng lòng mà hô to.

jungkook thầm trách tại sao ngay cả taehyung cũng như vậy. cậu ôm đầu mình và ngồi xuống.

cô giáo khó khăn đưa tay ra lệnh im lặng

"các em im lặng"

"jeon jungkook, jeon jungkook..."

"mấy đứa im lặng nào"

"jeon jungkook, jeon jungkook"

cô giáo như phát điên mà hét lên

" đã bảo là im lặng, có nghe không hả?"

cả lớp nghe tiếng quát của cô liền im bặt rồi quay về phía cô. cô giáo khóc không ra nước mắt, mới ngày đầu tiên mà đã thế này rồi.

"để cho công bằng, thì các em hãy bỏ phiếu bình chọn nhé. các em lấy giấy ra ghi tên bạn mà mình muốn bầu cử làm lớp trưởng rồi cô sẽ thu lại nhé"

"vâng"

"nè jimin cậu viết tên ai đó?"

"đương nhiên là jungkook rồi, cậu xem cái mặt tỏ ra bất cần đời của cậu ta kìa. phải chọn cậu ta cho bỏ ghét mới được"

hoseok thì lại nghĩ khác

"tớ cũng sẽ chọn jungkook, sau này có bạn thân là lớp trưởng kiểu gì cũng đỡ hơn"

liếc thấy yoongi còn đang nằm ườn lên bàn, jimin hất nhẹ tay hắn

"này, sao cậu không chọn đi"

"aigoo, thôi chả hứng thú. mấy cậu muốn chọn ai thì ghi vào giùm tôi đi"

jimin đắc ý, vậy là có thêm một phiếu cho jungkook rồi.

"taehyung đã viết tên ai thế?"

"đương nhiên là em rồi"

"sao taehyung lại viết tên em làm gì? em không thích làm lớp trưởng đâu"

taehyung dừng hẳn tay lại và tắt ngúm nụ cười, khuôn mặt tỏ ra đáng thương

"vậy hả? anh xin lỗi"

jungkook như muốn míu theo taehyung, đừng có mà bày ra vẻ mặt ấy kim taehyungggg.

"ấy, sao lại xin lỗi em? taehyung muốn viết gì thì viết đi"

"ưm... nếu jungkook ghét thì anh sẽ không viết nữa. tại vì, anh rất thích jungkook làm lớp trưởng... sau này có gì thì có thể nhờ vả em nhưng nếu jungkook không đồng ý thì thôi vậy..."

đối diện với ánh mắt như gần như sắp khóc đến nơi của anh, jungkook không thể nào chịu nổi nên đành mềm lòng

"không, em không có ý đó. taehyung cứ viết tên em đi, em... em cũng thích làm lớp trưởng mà haha, đúng rồi em thích làm lớp trưởng lắm"

taehyung như bắt được vàng, mắt liền sáng lên

"jungkook nói thật hỏ?"

"ừm ừm, em có bao giờ nói dối taehyung đâu" xạo quá jeon đại ca ơi.

taehyung liền nở nụ cười xinh ơi là xinh rồi tiếp tục viết tên cậu vào tờ giấy.

"chỉ cần taehyung vui là được rồi..."




"trên tay cô đang là số phiếu mà các em đã bình chọn. vậy chúng ta cùng xem nhé"

"phiếu đầu tiên cho bạn jeon jungkook"

cả lớp cùng "oh" lên

"phiếu thứ hai cũng là bầu cho bạn jeon jungkook"

phiếu thứ ba...

phiếu thứ tư...


"được rồi, phiếu cuối cùng cũng là bạn jeon jungkook"

kết quả, cả lớp có 40 người thì hết 35 người đã bình chọn cho jungkook.

cậu đành ngậm ngùi đi lên bục giảng, nhìn xuống thấy taehyung rất vui vẻ cậu đỡ nhọc lòng hơn phần nào. lớp trưởng thì đã sao? chỉ cần taehyung của cậu vui là được rồi. dù sao thì cậu cũng có kinh nghiệm trong bốn năm qua.

"cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi, tôi không chắc là sẽ làm tốt chức lớp trưởng này nhưng tôi hứa... sẽ làm lớp trưởng"

cả lớp bày ra vẻ mặt khó hiểu

"ờ ờ... gì vậy? à... à hiểu rồi"

cô giáo đứng bên cạnh cũng đang cố load hết câu nói của jungkook "bộ mấy em học sinh giỏi hiện nay toàn nói mấy câu hack não vậy hở?"

dẹp đi mấy suy nghĩ của mình, cô vui vẻ

"được rồi, cả lớp vỗ tay chúc mừng cho lớp trưởng của chúng ta nào"

tiếng vỗ tay thật lớn và nhiệt tình vang sang cả lớp bên cạnh làm giáo viên bên đấy phải sang nhắc nhở.

xem ra, cái lớp này cũng không tệ. cũng khá vui...




"mọi người, tối nay chúng ta cùng ăn mừng cho lớp trưởng jungkook của chúng ta nào"

hoseok đi đằng sau làm động tác "hào quang" xung quanh người cậu.

"ăn mừng gì chứ? nói quá, dù sao thì cũng có phải lần đầu tôi được làm lớp trưởng đâu"

hoseok suy suy nghĩ nghĩ rồi mới "ờ ha" một tiếng.

"nhưng mà cũng phải ăn mừng vì chúng ta đã chính thức trở thành học sinh cấp ba rồi"

jimin đi đến câu cổ hoseok rồi cũng đồng ý

"phải đó, phải ăn mừng mới được. ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng"

"ồn quá, jimin"

nghe tiếng quở trách của yoongi, nó liền nhào sang kẹp cổ hắn

"vậy yoongi có muốn ăn mừng không. hửm?"

"a, a muốn mà. cậu bỏ ra đi tôi muốn mà"

"phải thế chứ, đã có ba người đồng ý rồi"

nó liếc sang taehyung, gì chứ taehyung thì chỉ cần nói một cậu thôi là anh sẽ răm rắp nghe theo ngay

"taetae, có muốn ăn mừng không? sẽ rất vui đấy"

"hả? tớ thì sao cũng được..."

"như thế tức là đã đồng ý đấy nhé"

chỉ còn mỗi jungkook thôi, nhưng mà lo gì, ở đâu có taehyung thì chắc chắn ở đó sẽ có jungkook cho mà xem.

"vậy được rồi, hẹn mọi người tối nay tại sân vườn nhà hoseok nha"

"ể? tại sao lại là nhà tớ?"

"còn hỏi sao nữa? sân nhà cậu là hợp lí nhất rồi, vừa to vừa thoáng mát không phải sao?"

"ừ, nhưng mà..."

"sao? không đồng ý hả?"

liếc thấy ánh mắt không mấy hiền hòa gì của jimin, cậu ta liền gật đầu liên tục.

"được rồi, hẹn tối đây nhé. tớ về đây" nói xong liền kéo hoseok cùng yoongi chạy ào lên taxi.





"taehyung vào nhà đi"

"jungkook... tối nay sẽ đi cùng anh chứ?"

taehyung anh hỏi thừa rồi, làm sao mà con thỏ họ jeon kia nỡ để anh đi một mình đến đó được.

"ừm, tối em sẽ sang đón taehyung"

"thật hả? vậy anh sẽ chờ"

"được rồi, taehyung mau vào nhà đi. em đi về đây"

"tạm biệt jungkookie"

"tạm biệt taehyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro