28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc

"jungkook"

"vâng, đợi em một chút. em đang thay đồ"

khoác xong chiếc jacket đen vào rồi cậu mới đi đến mở cửa.

"chuyện gì vậy hyung?"

"tính đi đâu sao?"

"vâng, em sang nhà bạn một lát"

namjoon tỏ vẻ hơi hụt hẫng

"ôi tiếc thế, tính rủ em chơi vài ván game ấy mà"

"để hôm khác nhé hyung"

"ừ, vậy đi chơi vui vẻ nhé"

"vâng".

đợi namjoon đi rồi, cậu mới đi đến sửa soạn lại tóc mình. outfit này có vẻ không hợp với mái tóc lắm. cậu liền đưa tay vuốt ngược mái tóc mình lên để lộ trán. ừm, thế này trông ổn hơn.

thấy taehyung đã vui vẻ đứng chờ sẵn cậu nhanh nhẹn đi tới.

"aigo, jungkook ngầu thế, đẹp trai quá đi mất"

cậu ngại ngùng gãi đầu

"vậy hả?"

"jungkook ngại hỏ?"

cậu liền để tay xuống rồi nhanh chóng đánh sang chuyện khác

"à ừm, mau đi thôi taehyung"

nói xong liền vội vã bước đi

taehyung cũng đi theo, vừa đi vừa trêu chọc cậu

"jungkookie của chúng ta ngại kìa"

"em không có"

"aigo, ngại nhìn đáng yêu quá"...

"jungkook, taehyung ở đây" jimin cũng vừa mới đến, nó hứng khởi vơ tay.

"cậu đến lâu chưa jiminie?"

"tớ vừa mới tới thôi, nào vào trong thôi"

jimin cùng vui vẻ khoác vai taehyung đi vào, jungkook đi phía sau liền lườm liếc jimin.

"aigo, mùi thịt nướng thơm thế"

"mọi người đến rồi sao? mau lại đây ngồi đi" hoseok đang ngồi bên cạnh xem yoongi nướng thịt, đã thấy đói bụng lắm rồi nhưng vẫn phải chờ mọi người đến mới được.

"được rồi, mọi người muốn uống gì nào?"

"tớ nước cam nhé"

"ok một ly nước cam cho jiminie"

"tôi một ly nước đá là được rồi"

"ok nước đá cho lớp trưởng jungkook"

taehyung cắn nhẹ môi rồi nhỏ giọng nói

"tớ... nước ép dâu nhé"

"ok nước ép dâu cho taetae"

"yoongi, cậu uống gì?"

"pepsi"

"ok, mọi người đến chút nhé"

nhà của hoseok có cả đầu bếp riêng, nhà bếp cậu ta như một gian phòng của nhà hàng năm sao vậy. mọi thứ đều đầy đủ hết.

"yoongi nướng thịt giỏi quá nhỉ?" jimin nhìn yoongi đang nướng thịt mà không khỏi thầm cảm thán, ra dáng một người đàn ông của gia đình quá.

"thường thôi"

"nào, nước của mọi người đến đây" hoseok vừa đem nước ra vừa diễn như mình như là một phục vụ chuyên nghiệp vậy. làm jimin cùng taehyung cười khúc khích lên.

"yoongi cứ để đó đi, đến đây uống nước trước đã"

"ờ ờ" tháo bỏ găng tay ra rồi hắn cũng nhanh chóng đi đến bàn ngồi.

"hoseok sang thế, mời tụi tui hẳn thịt nướng cơ"

hoseok cười cười

"có gì đâu, vui là được mà haha"

jimin liền nỗi hứng đưa điện thoại lên

"mọi người, nhìn vào camera nào. cùng chụp một tấm làm kỉ niệm nào"

cả đám cùng hưởng ứng, mà tạo dáng rồi nhìn vào màn hình.

tấm hình chụp chung đầu tiên của họ...

"eo jungkook mặt lạnh thế, chả thèm cười lên gì hết"

jimin lầm bầm trong miệng xong rồi liền ấn đăng tải lên instagram của mình với dòng caption

"thịt nướng cùng bạn bè" còn thêm cả icon mặt cười vui vẻ.

"ôi ôi, thịt cháy mất rồi"

hoseok vừa mới lên tiếng yoongi đã vội vàng đi đến trở thịt rồi nhanh chóng gắp ra dĩa

"thịt đến rồi đây"

"thịt nướng thịt nướng thịt nướng" jimin như đứa trẻ mà vỗ tay vui vẻ.

cả đám háo hức đưa tay gắp thịt ngay. jungkook gắp cho taehyung đầu tiên, xong mới lấy cho mình.

lâu lâu hoseok pha thêm mấy trò ông chú cho không khí trở nên vui vẻ, jimin cùng taehyung cũng nhiệt tình đáp lại. riêng yoongi và jungkook thì chỉ ngồi cười cười phụ hoạ theo.

hoseok còn vui quá mức mà đứng dậy bày vẻ đủ thử làm ai nấy cũng cười phá lên, yoongi còn cười đến sặc cả nước miếng.

khắp sân vườn râm ran mãi những tiếng cười khúc khích không ngừng.

được một lúc, hoseok liền nghĩ ra một điều gì đó mà chạy ngay vào nhà.

"cậu ta đi đâu vậy? đang vui mà"

"lại bày trò gì nữa không biết"

hoseok cầm trên tay một chai soju rồi chạy nhanh đến

"tada, xem tớ có gì nè"

"gì vậy?" jimin đưa mắt săm soi cái chai trên tay cậu ta rồi hỏi

"aigo, jimin quê mùa thế. là rượu đó, bố tớ bảo thịt nướng mà kết hợp với rượu soju thì ngon số dách luôn"

yoongi xì một tiếng

"lấy ở đâu ra đấy? tên này, chúng ta còn chưa đủ tuổi"

"không sao đâu, rượu này không say. dù sao thì cũng đã lên cấp ba rồi, lo gì chỉ nếm một chút thôi" hoseok xua tay rồi nhanh lẹ ngồi xuống rót ra từng ly cho họ.

jimin thích thú nhìn thứ sóng sánh trong ly, nó cũng muốn thử.

jungkook thì không đồng tình chút nào, mấy cái loại này uống vào thì chẳng tốt lành gì.

taehyung thì ngược lại, anh cũng tò mò vị của nó thế nào. anh cầm lên rồi xem thử. jungkook thấy thế liền giật lấy

"taehyung, không được"

hoseok đưa lên rồi uống hết ngay, cậu ta đang làm mẫu cho mọi người xem

"aaaa, tuyệt. mọi người thử đi, uống vào thấy người sảng khoái hẳn. đây gắp thêm miếng thịt, a aigo tuyệt vời"

jimin liếm môi rồi cũng từ từ nếm thử, nó nhắm mắt rồi nốc hết một ly vào, nó khẽ nhăn mặt rồi cảm thán

"woa vị cũng ngon đấy, mọi người cũng thử đi. aishh không chết được đâu"

yoongi lắc đầu ngao ngán, jimin liền lấy ly rượu của hắn rồi cố nhét vào mồm hắn

"a, park jimin..."

thấy hắn đã nuốt sạch rồi jimin mới hài lòng bỏ ra. yoongi ho sặc sụa lên rồi đứng dậy đánh nó, nó không chịu thua mà chạy tán loạn khắp sân. cả hai cùng rượt đuổi khắp nơi.

đến lúc cả hai hết hơi rồi mới thở hổn hển ngồi xuống. yoongi nhân cơ hội jimin không để ý liền cầm lấy ly rượu ép nó uống cho bằng được, nó cũng không vừa gì cũng cố uống hết rồi đằng đầu cưỡi cổ đổ rượu vào họng hắn. cứ thế cả hai cứ giằn qua giằn lại mãi.

jimin nó thấy đầu óc mình lâng lâng rồi, nhìn sang thấy taehyung vẫn ngồi im nhìn ly rượu. nó quay sang ôm lấy anh

"taetae không uống hả? chỉ một chút thôi"

anh cũng muốn thử lắm nhưng jungkook cứ ngồi nhìn anh mãi không cho anh đụng vào.

taehyung liền quay sang mè nheo với jungkook

"jungkookie..."

"không được"

"chỉ một chút thôi mà"

jungkook quyết tâm, cho dù taehyung có làm nũng có đáng yêu cỡ nào cậu cũng sẽ không đồng ý. taehyung của cậu chỉ nên uống sữa dâu thôi, không nên đụng vào mấy đồ có cồn này.

"jungkook... dù sao anh cũng đã đủ tuổi rồi mà, jungkook không nhớ là anh hơn jungkook 2 tuổi hả?"

đúng là taehyung đã đủ tuổi thật nhưng mà taehyung còn "em bé" lắm.

"không được taehyung!"

taehyung bĩu môi, cúi đầu xuống rồi đùa nghịch với đùi của mình

"jungkook đâu có thương anh đâu, jungkook chỉ toàn thích làm theo ý mình thôi. jungkook không bao giờ chịu nghe anh nói hết"

cậu cảm thấy chột dạ, taehyung nói cũng đúng dù sao thì cậu cũng chỉ là một người bạn của anh thôi, sao lại có quyền cấm anh đủ thứ. jungkook không muốn anh cảm thấy ngột ngạt khi ở bên mình.

jungkook mềm lòng, cậu dịu dàng nâng mặt anh lên rồi khẽ giọng

"chỉ một ngụm thôi đấy nhé?"

taehyung mắt sáng lên, thầm đắc ý trong lòng. quả là chiêu này có tác dụng. anh gật đầu răm rắp

"ừm ừm, chỉ một ngụm thôi"

mà rượu ấy, uống một ngụm rồi thì sẽ thành hai ngụm mà hai ngụm rồi sẽ thành nhiều ngụm.

taehyung thấy cả người mình tê rần, anh cầm lấy ly rượu rồi nhè nhè hướng về phía jungkook

"ực... jungkook, jungkook uống với anh một ly nào"

cậu thầm trách bản thân mình cả tin lời taehyung, khó khăn tránh né ly rượu của anh cậu nói

"taehyung đừng uống nữa, anh say rồi"

"hông, anh hổng có say, jungkook phải uống với anh cơ... "

taehyung bình thường đã đáng yêu rồi khi say vào càng đáng yêu hơn ngàn lần. cậu đành miễn cưỡng nhận lấy ly rượu từ tay anh rồi nhắm mắt uống

taehyung hài lòng rót thêm ly thứ hai

"jungkook ngoan lắm, thêm một ly nữa nào..."

hoseok cùng jimin cũng đã say mèm, cả hai ngồi nói những câu chuyện không đâu, thỉnh thoảng còn cười lên như "kẻ điên". yoongi cảm thấy không thể nào chống đối lại đám người này nên hắn đã giả vờ gục ra bàn nhắm mắt ngủ. mặc dù tửu lượng của hắn cao thật, nhưng dù sao cũng phải giữ bản thân mình thật tỉnh táo không khéo lại bị bố đánh cho một trận tơi bời.

jimin vẫn không chịu để yên mà liên tục lay mạnh yoongi, hắn cố tiếp tục làm tròn vai diễn của mình. nhưng jimin thì không, hết giật tóc rồi lại đánh lên đầu hắn. yoongi không chịu được nữa mới ngồi dậy nhưng vẫn giả vờ bày ra vẻ mặt mình đang say.

hoseok đã đi vào nhà từ lâu rồi, một lúc sau thì từ đâu mà ôm lấy cây đàn guitar hai chân xiên vẹo bước ra.

"để góp vui với bữa tiệc hôm nay tôi xin được trình bày một ca khúc gửi đến mọi người"

jimin mắt nhắm mắt mở lấy đũa gõ lên chén hú hét không ngừng.

đàn thì không biết mà hát cũng không xong. cả đám ai nấy cũng đều bịt tai lại. yoongi đưa tay giật phăng đi cây đàn trong tay cậu ta.

yoongi biết chơi guitar, chơi rất giỏi là đằng khác.

tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều tôn trọng mà im lặng lắng nghe.

nốt đàn cuối cùng kết thúc, jimin tỏ vẻ luyến tiếc

"aishh đàn tiếp đi"

"phải có ai hát thì tôi mới đàn tiếp được"

"ai hát đây?" liếc nhìn hết người này đến người khác, jimin dừng lại ở ngay jungkook

"hôm nay là ăn mừng cho jungkook nên lớp trưởng hãy hát đi"

cậu nhanh chóng xua tay "không, tôi không biết hát"

nhưng cả đám nào chịu, một một hai hai bắt cậu hát cho bằng được. quay sang thấy ánh mắt nũng nịu cầu xin của taehyung, cậu mới khẽ thở dài rồi đồng ý.

tiếng đàn dạo đầu vang lên, jungkook khẽ cất giọng

đầy cô đơn
외로움이 가득히

Khu vườn này đang nở hoa
피어있는 이 garden

sởn gai ốc
가시투성이 umm

Tôi tự trói mình vào lâu đài cát này
이 모래성에 난 날 매었어
tên của bạn là gì
너의 이름은 뭔지

bạn có nơi nào để đi không
갈 곳이 있긴 한지

Oh bạn có thể cho tôi biết?
Oh could you tell me?

ơ
ehh

Tôi đã thấy bạn trốn trong khu vườn này
이 정원에 숨어든 널 봤어
Và tôi biết
And I know

Hơi ấm của anh là thật Bàn tay hái bông hoa xanh
너의 온긴 모두 다 진짜란 걸 푸른 꽃을 꺾는 손

Tôi muốn giữ
잡고 싶지만
đó là định mệnh của tôi
내 운명인 걸

Đừng cười với tôi
Don't smile on me

Thắp sáng cho tôi
Light on me

vì tôi không thể đến được với bạn
너에게 다가설 수 없으니까

Tôi không có tên để gọi
내겐 불러줄 이름이 없어
Bạn biết rằng tôi không thể
You know that I can't

Cho bạn xem tôi
Show you me

cho bạn tôi
Give you me

Tôi không thể cho bạn thấy mặt tồi tàn của tôi
초라한 모습 보여줄 순 없어

Tôi đeo mặt nạ và đi gặp bạn
또 가면을 쓰고 널 만나러 가

Nhưng tôi vẫn muốn bạn (muốn bạn, muốn bạn)
But I still want you (want you, want
(the truth untold- bts)

giọng hát ngọt ngào của cậu vang lên, ai nấy cũng như chìm vào. taehyung như tỉnh hẳn người, anh đưa tay lên đung đưa theo giọng hát của cậu. jungkook vừa hát vừa đưa mắt nhìn taehyung, ánh mắt của cậu lại trở nên đau thương hơn bao giờ, cậu thoáng rưng rưng theo lời bài hát.

"but i still want you...."

cậu khẽ lau đi giọt nước mắt đang chực trào ở mi mắt mình.

thật may là taehyung đã không nhìn thấy vì anh đã vật vã nằm xuống bàn ngủ mất tiêu. cả đám cũng vậy, chỉ riêng yoongi là còn mơ màng.



jungkook xốc người taehyung lần thứ ba, cậu đang khó khăn mà cõng con người này đi đến phòng ngủ.

để anh nằm xuống giường, cậu thở phào.

ánh trăng khẽ soi vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, jungkook nhất thời ngẫn người ra. khẽ đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đã đỏ ửng của anh, jungkook như bị cuốn vào.

người taehyung toàn mùi rượu, cậu không thể để anh ngủ trong tình trạng thế này được.

jungkook đi vào phòng tắm nhún một chiếc khăn ướt để lau người cho anh.

đến khi bước ra thì cậu giật mình, taehyung đang dở thói quen xấu mà đưa tay cố cởi áo của mình ra. cậu nhanh chóng đi đến nắm lấy tay anh, rồi dùng khăn lau nhẹ lên mặt anh.

trán, rồi đôi mắt, rồi hai bên má, rồi sóng mũi thẳng tắp của anh. khẽ liếc xuống khuôn ngực đang phập phồng của anh, cậu thầm nuốt nước bọt.

đôi mắt lại phản chủ mà nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của anh.

đã bao lần jungkook ước mình được hôn vào đôi môi này rồi, cậu ướt được nếm thử vị ngọt của nó hẳn là sẽ có mùi dâu tây. cậu muốn ngấu nghiến để nó sưng tấy lên, cậu muốn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh xinh kia. jungkook muốn khắp khoang miệng của anh sẽ chứa đầy dịch vị của cậu...

thật tỗi lỗi biết bao khi giờ đây jungkook lại ham muốn rất nhiều. làm sao có thể cưỡng lại nỗi sức quyến rũ của người mình yêu đây.

giờ phút này, đầu jungkook như trống rỗng, dục vọng bao khắp người.

cậu liều mạng đưa môi mình đến rồi từ từ đặt lên đôi môi mà mình hằng ao ước kia. thần kinh cậu như bị đứt đi. ban đầu chỉ chạm nhẹ nhưng về sau càng bị cuốn vào mà day day nhẹ môi dưới của anh rồi can đảm mà đưa lưỡi vào.

taehyung gần như nín thở, ban nãy đúng là anh đã say thật nhưng không đến mức không biết gì. khoảnh khắc cảm nhận được vị ấm nóng trên môi mình, anh như hoá đá. jungkook, là em ấy sao? anh thấy mắt mình cay xè đi, khẽ rung nhẹ mi rồi chậm chạp mở mắt, "làm ơn ... đừng như mình nghĩ".

nhưng hiện thực lại tàn nhẫn với suy nghĩ của mình, đối diện với gương mặt đang kề cận của cậu, anh nhất thời nói không nên lời

"j... jungkook, sao em lại...."

jungkook giật thót người, tim cậu như muốn vỡ tung. phải làm sao đây? taehyung... taehyung anh ấy đã thấy rồi.

jungkook cảm thấy cả người mình như đóng băng, môi cứ mấp máy mãi chẳng nói thành lời. chưa bao giờ jungkook cảm thấy sợ hãi như lúc này, đối diện với một taehyung ngạc nhiên và sợ sệt thế này jungkook cảm thấy rất sợ. cảm giác tội lỗi bủa vây khắp người, jungkook chẳng có lời giải thích nào mà để lại một câu rồi vội vã chạy đi

"em xin lỗi...."

đến lúc jungkook rời đi rồi, taehyung vẫn chưa hoàn hồn. ôm lấy trái tim đang đập thật nhanh của mình, taehyung bỗng rưng rưng nước mắt.

tại sao jungkook lại làm thế với anh? em ấy say sao? không đúng, rõ ràng khi nãy em ấy còn rất tỉnh táo mà. jungkook ơi... tại sao? tại sao lại làm thế với anh?

taehyung sợ hãi cố xua tan đi mấy ý nghĩ điên rồ của mình, anh ôm chặt lấy chú thỏ hồng trong lòng mà nước mắt lại rơi lã chã.

jungkook cũng chẳng khá hơn taehyung. cậu điên cuồng chạy thật nhanh về nhà, đi lên phòng cậu cảm thấy đau đớn mà ôm lấy đầu mình

"phải làm sao đây? mình vừa mới làm gì thế này? taehyung nhất định sẽ kinh tởm mình, taehyung nhất định sẽ ghét bỏ mình, taehyung nhất định sẽ xa lánh mình. phải làm sao đây? aaaaa jeon jungkook mày bị điên rồi"

jungkook như kẻ điên mà vật vã nằm xuống sàn, nước mắt tự dưng lại không kìm được mà chực trào ra.

ôm lấy giấc mộng rằng taehyung sẽ đáp lại tình cảm mình, jungkook khẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi chìm vào giấc ngủ.

trong mơ, cậu thấy taehyung đã buông tay mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro