32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc

"jungkook, jungkook ơi"

jungkook cả người nóng ran đầu đau như búa bổ, giọng nói cũng khàn đặc đi.

"vâng?"

mẹ jeon lo lắng mở cửa đi vào, bà đưa tay lên trán mà hoảng hốt

"ôi sao con nóng thế này?"

"mẹ, mẹ để con nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi"

"làm sao mà vậy được. mẹ sẽ xuống dưới nhà nấu ít cháo rồi mua thuốc cho con. jungkook, con cứ nằm im đấy"

cậu thều thào, ngay cả hơi thở cũng nóng bừng

"vâng"

jungkook chìm mình vào giấc ngủ, đâu đó nơi trái tim kia vẫn nhói lên không ngừng.


taehyung bước đi trong tuyệt vọng, anh mệt mỏi ngã người xuống mặt bàn, đôi mắt anh sưng húp lên. ngay cả việc nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn.

đến lúc vào lớp rồi, chỗ ngồi của jungkook vẫn còn trống. jungkook muốn trốn tránh anh đến mức nghỉ học luôn sao?

"taehyung, cậu sao thế?"

anh ho nhẹ rồi đáp lời jimin

"tớ không sao"

"jungkook, cậu ấy..."

"làm ơn, đừng nhắc đến em ấy nữa jimin" giọng taehyung đột nhiên to hơn bình thường, jimin khẽ giật mình. nó im lặng và không dám nói gì nữa hết.




"jungkook, nào ngồi dậy ăn miếng cháo đi con"

cậu khó nhọc mở mắt, hai tay đau nhức chống xuống giường rồi từ từ ngồi dậy

"đã xảy ra chuyện gì sao con?" mẹ jeon đương nhiên nhìn ra được sự khác biệt của jungkook. từ lúc lên cấp ba đến bây giờ, mỗi ngày trở về nhà cậu luôn mang tâm trạng buồn bã, mặt chẳng còn chút sức sống.

cậu cố né tránh câu hỏi của mẹ

"con no rồi"

"vậy uống thuốc đã jungkook"

cậu đưa vài viên thuốc xanh đỏ nốc lên một lần vào họng xong uống ly nước.

"mẹ sẽ gọi báo với cô giáo về việc con nghỉ học nhé"

"vâng..."

nhìn jungkook có vẻ mệt mỏi, bà cũng không nán lại lâu

"vậy con nghỉ ngơi đi"

jungkook đưa mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đến chuyện của taehyung thì cậu lại không kìm được mà nước mắt lăn dài.

"em rốt cuộc phải làm sao mới được đây taehyung? em đau quá, đau đến mức không thở được taehyung ơi"






"đi nào taehyung"

"không, tớ mệt lắm không muốn đi đâu"

jimin khó khăn lôi kéo con người này đi đến căn tin, vì nó thấy tâm trạng của anh không được tốt lắm. nhưng mà taehyung bướng quá, không chịu nghe gì hết.

hai người cứ giằn co qua lại mãi jimin cũng kéo anh ra được đến cửa. jimin hét lên khi bắt gặp thân ảnh của soojin "ôi chúa ơi".

nở nụ cười dịu dàng, cô lịch sự hỏi

"à xin chào. cho hỏi jungkook có ở trong đó không?"

jimin hụt hẫng, còn tưởng là tìm nó nữa chứ. cất giọng không mấy vui vẻ nó trả lời

"không có, cậu ta hôm nay không có đi học"

soojin tỏ ra lo lắng, hay là vì vết thương ngày hôm qua nên mới như thế

"vậy cậu có biết lí do cậu ấy nghỉ là gì không?"

jimin lắc đầu chép miệng

"aigo, làm sao mà tôi biết được. à phải rồi, cậu hỏi taehyung xem cậu ấy gần nhà jungkook này"

taehyung hiện tại mới có dịp ngắm nhìn cô hoa khôi này ở một phương diện gần như thế, đúng là xinh đẹp thật.

anh đá chân jimin ý bảo nó nhiều chuyện, chỉ qua anh làm gì.

soojin chớp chớp mắt hướng người đến taehyung

"jungkook đã xảy ra chuyện gì sao? tae... taehyung?"

anh nhàn nhạt

"tôi không biết, đó là việc của cậu ta làm sao tôi biết được"

cô thoáng hụt hẫng

"vậy sao?"

taehyung lười biếng quay người vào lớp thì soojin đã giữ lấy vai anh lại

"cái kia... taehyung cho tôi xin địa chỉ nhà jungkook có được không?"

taehyung nhất thời đứng im không cử động. tự dưng lại thấy khó chịu trong lòng làm gì.

thấy bản thân hơi thô lỗ cô nói thêm

"tôi chỉ muốn xem tình hình của jungkook ra sao thôi, nếu taehyung không muốn thì thôi vậy"

anh quay phắt người lại, dõng dạc nói rõ địa chỉ nhà cậu.

soojin vui mừng, rối rít cảm ơn anh rồi đi về lớp.

anh thấy bản thân mình có vấn đề rồi, khi không lại thấy trong lòng ấm ức vì soojin sắp tới nhà jungkook.

anh hậm hực dùng bút liên tục đâm chọt vào quyển vở đáng thương

"cậu có làm gì tôi cũng không thèm quan tâm nữa, tôi ghét cậu jungkook, đồ đáng ghét, đồ con thỏ, đồ bánh quy, đồ độc ác. kim taehyung này rất rất ghét cậu"... nhưng cũng rất nhớ cậu nữa...

anh nằm dài trên bàn, không thể nào chống lại nổi bản thân mình mà. trong khi jungkook nhẫn tâm nói ra những lời ấy với mình thì taehyung lại không thể ngăn bản thân mình mà nhớ đến cậu được. thật tệ khi phải thừa nhận rằng hôm nay jungkook không đi học anh đã nhớ cậu rất nhiều.




taehyung mệt mỏi chào tạm biệt mọi người rồi la lết bước ra về.

soojin đi phía sau thấy anh thì thân thiện đi đến

"taehyung chúng ta cùng đi về được không? dù sao thì tôi cũng đang đi đến nhà jungkook"

taehyung thật sự không thể có cảm tình nổi với cô hoa khôi này mà, chẳng biết sao nữa chỉ là không ưa nổi thôi.

anh lạnh nhạt bước đi

"không cần đâu, tôi tự về là được rồi"

soojin khá buồn vì taehyung tỏ ra lạnh nhạt với mình như thế. ngoại trừ jungkook ra, taehyung là người đầu tiên đối xử với cô như thế.

cô nghĩ có lẽ taehyung và jungkook đang có chuyện gì đó thì phải. biểu cảm của anh mỗi khi nhắc đến jungkook không được tốt lắm.



taehyung nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ, hôm nay chẳng có tâm trạng ngắm cảnh chút nào. thật tình mà nói taehyung cũng khá tò mò tại sao jungkook lại nghỉ học. từ trước đến giờ, jungkook luôn là một người chăm chỉ sẽ không vì một chuyện cỏn con mà bỏ học thế đâu.

taehyung bực mình vỗ liên tục vào đầu mình

"điên rồi, sao cứ nghĩ đến cậu ta mãi thế aaaaaa".




theo địa chỉ mà taehyung nói, cô vui vẻ vì mình đã đến được nhà jungkook. cô dặn dò chú tài xế hãy ra đậu xe ở đầu đường mà đợi cô.

soojin lấy gương ra săm soi lại mình

"aishh, tóc rối hết rồi" cô vuốt nhẹ mái tóc mình rồi xem lại một lần nữa.

thấy mọi thứ có vẻ ổn rồi, cô mới hắng giọng rồi đưa tay bấm chuông.

người mở cửa là mẹ jeon, bà hơi bất ngờ còn tưởng là taehyung đến.

soojin đoán chừng đây là mẹ của jungkook, cô lễ phép cúi đầu chào bà rồi hỏi

"cho cháu hỏi đây có phải là nhà của jungkook không ạ?"

bà jeon đôi phần cũng khá hài lòng vì thái độ của cô, bà đáp

"à đúng vậy, cháu là..."

"dạ cháu là bạn học của jungkook ạ. hôm nay cậu ấy không đi học nên cháu mới sang đây. không biết là jungkook có ở nhà không ạ?"

"à, bạn học sao? jungkook nó đang bị bệnh..."

mẹ jeon chưa kịp nói hết câu thì soojin đã bày ra vẻ mặt lo lắng mà nói ngay

"jungkook bị bệnh ạ? có nặng lắm không ạ? đã ăn uống gì chưa? đã khoẻ hơn chưa?"

bà jeon nhất thời lúng túng, con bé này nói nhiều quá

"hả? à ừm nó đang nằm nghỉ trên phòng rồi"

cô đưa mắt mình vào bên trong rồi nhỏ nhẹ

"cháu lên đấy thăm cậu ấy được không ạ?"

"đương nhiên rồi, mời cháu" cô bé đáng yêu xinh xắn thế này làm sao mà bà từ chối cho được.

cô vui vẻ đi vào, lịch sự cởi giày ra rồi bước vào.


"nó đang bên trong đấy, cháu vào đi"

"cháu xin phép ạ" cô cúi gập người xuống rồi đưa tay đẩy cửa vào.

jungkook mặt mày tái mét, mồ hôi đổ khắp trán, đôi môi thì khô khốc nứt nẻ nằm trên giường như xác chết.

cô nhẹ nhàng ngồi xuống dưới sàn bên cạnh cậu, tránh gây tiếng ồn.

soojin đưa tay mình sờ vào mặt cậu, cũng không nóng lắm. cô xót xa, vết thương cũ còn chưa lành mà giờ đây lại phải hứng chịu với bệnh như thế này.

cô lấy chiếc khăn đã khô ran trên bàn đem đi nhúng nước.

cẩn thận lau nhẹ khắp mặt cậu, rồi cầm lấy tay mà đưa khăn chạm nhẹ.

"tay cậu ấy lạnh quá"

cô đặt khăn xuống rồi dùng hai tay mình bao bọc lấy tay cậu, mong là cách này sẽ làm tay cậu ấy ấm lên. dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu, cứ thế mà ôm lấy tay cậu và ngắm nhìn con người đang ngủ say kia.

"lúc ngủ cậu trông bình yên quá chẳng giống như lúc tỉnh dậy, lần nào cũng tỏ ra cáu gắt với tôi. giá mà cậu cũng đối xử nhẹ nhàng với tôi thì hay biết mấy, jungkook"

jungkook nhíu mày, cậu khàn giọng lên tiếng

"nước, nước..."

soojin nghe thế vội đặt tay cậu xuống rồi lấy ly nước trên bàn. cô từ từ đỡ người cậu dậy rồi cẩn thận bón nước cho cậu.

cậu liếm nhẹ đi đôi môi khô khan của mình, khẽ mở mắt jungkook thoáng hụt hẫng. không phải là anh ấy...

"cậu thế nào rồi jungkook? có ổn không?"

jungkook giờ đây vì bệnh mà tính tình cũng phần nào ôn hoà hơn, cậu nhẹ giọng hỏi

"sao cậu lại ở đây?"

soojin bĩu môi

"là vì lo cho cậu chứ sao nữa"

"tôi ổn rồi, cậu về đi"

soojin xì một tiếng rồi cười cười nói

"biết rồi, biết rồi cậu cần yên tĩnh. tôi sẽ về ngay đây"

cậu chậm chạp nhắm mắt lại "ừm".

soojin chỉnh chăn lại thật gọn gàng và ngay ngắn cho cậu rồi đưa tay đặt lên trán cậu lần cuối, mới luyến tiếc ra về.

biết là jungkook sẽ không nghe và không đáp lời nhưng cô vẫn thông báo một tiếng

"tôi về đây, jungkook. mau khỏe lại đó nhé"

"ừ, cảm ơn"

soojin thoáng bất ngờ, cô dừng hẳn chân lại. đôi mắt cứ thế ánh lên những tia vui mừng không giấu được.


"dạ cháu đi về đây ạ"

mẹ jeon ngồi dậy

"cháu có muốn ở lại dùng cơm không?"

cô cười trừ rồi nhẹ xoa tay

"a, không cần đâu ạ. cảm ơn cô, nhưng có lẽ để lần khác đi ạ"

mẹ jeon xoa đầu vì thái độ lễ phép ngoan ngoãn của cô

"ừm, cháu về cẩn thận nhé"

"vâng, cháu chào cô ạ!"


soojin cảm thấy tâm trạng mình như tốt hơn rất nhiều vì tiếng cảm ơn của cậu. cô đung đưa chân mình đi về phía trước.

"a, chào taehyung. nhà cậu ở đây sao?"

taehyung đặt bịch rác xuống rồi nhìn người vừa mới gọi tên mình, anh lên tiếng cho có

"ừ"

"woa, nhà jungkook và taehyung gần như cạnh bên nhau luôn này"

trái lại với thái độ vui vẻ và nhiệt tình của cô, anh chỉ ậm ừ.

liếc thấy taehyung có vẻ không muốn nói chuyện nữa, cô liền nhanh chóng tạm biệt anh

"vậy, tôi đi về đây. tạm biệt"

nghĩ đến điều gì đó, taehyung vội vã gọi cô lại

"này"

"cậu gọi tôi hả?"

anh xấu hổ đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt dè chừng rồi nói giọng nhỏ xíu

"jungkook, à ừm cậu ấy bị làm sao vậy?"

"à, cậu ấy bị ốm nên không đi học được. mà tình hình cũng ổn rồi không sao hết"

anh loáng thoáng lo lắng, em ấy bị bệnh sao? giờ phút này trong đầu taehyung đặt ra muôn vàn câu hỏi về jungkook rằng em ấy có làm sao không? có đau lắm không? đã đỡ hơn chưa?

thấy taehyung cứ đứng đơ ra đấy, soojin đưa tay vơ vơ trước mặt anh

"taehyung, taehyung?"

"hả? à, cảm ơn cậu. tôi vào nhà đây"

soojin dè dặt rồi mới nói

"taehyung này, không phải tôi nhiều chuyện đâu. nhưng mà, có vẻ cậu và jungkook đã xảy ra chuyện gì hả? nếu có thì mong hai người hãy làm hòa với nhau nha, à cậu nên sang thăm cậu ấy đi. như thế hai người mới bình thường lại được"

anh rũ đôi mắt buồn của mình, làm sao mà làm hoà được đây?

"ừ, tôi biết rồi"

"vậy, tôi về trước nhé"


taehyung thở dài mắt vẫn hướng đến nhà cậu. nếu là lúc trước, taehyung sẽ không cần phải suy nghĩ gì mà ào chạy đến đó xem cậu ra làm sao? nếu là lúc trước taehyung sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ xem phải đến nhà cậu bằng tư cách nào? nếu là lúc trước nhất định jungkook sẽ lấy cớ bị bệnh mà làm nũng đòi được taehyung hôn má.

nếu là lúc trước....

"ước gì mọi thứ trở lại như lúc trước thì hay biết mấy, jungkook nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro