33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung thấp thỏm đứng thập thò trước nhà jungkook, anh khó xử đan hai tay vào nhau.

"có nên vào thăm em ấy không nhỉ?"

"nhưng em ấy đã ghét mình rồi"

"không được, jungkook sẽ rất khó chịu nếu nhìn thấy mặt mình, đi về thì hơn".

bận rộn với những suy nghĩ của mình taehyung không để ý mẹ jeon đã mở cửa và đứng đó từ nãy giờ. bà khó hiểu nhìn anh liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng thỉnh thoảng còn dậm chân, cắn môi.

bà đưa tay chạm lên vai anh

"taehyung?"

anh giật thót người lên, quay sang thì mới thấy là mẹ jeon. taehyung ngoan ngoãn cúi đầu chào bà.

"sao con không vào nhà đi, đứng ngoài đây làm gì?"

anh mím môi rồi nói

"jungkook đã khoẻ chưa ạ?"

"à, cũng đỡ hơn rồi"

như thói quen bà nói tiếp

"nó đang ở trên phòng đấy, taehyung lên thăm nó đi"

nghe đến anh liền lắp bắp mà vội xua tay

"thôi, thôi không sao ạ. cháu chỉ hỏi thế thôi, cháu có việc nên về trước đây ạ"

"taehyung và jungkook đã giận nhau chuyện gì sao?"

anh nhất thời đơ ra vài giây, ngay cả mẹ jeon cũng nhìn ra sao? nhưng biết phải trả lời thế nào đây.

"vẫn bình thường ạ..."

bà khẽ thở dài, làm sao mà bình thường cho được. hai đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn có bao giờ rời nhau giây nào đâu. bà nghĩ đến gì đó rồi nắm tay anh nói

"phải rồi taehyung, bây giờ cô có việc phải ra ngoài một chút. mà taehyung cũng biết rồi đó jungkook nó bị bệnh mà lại ở nhà một mình thì cô thực sự rất lo. nên taehyung vào xem chừng jungkook giúp cô nhé"

"chuyện này..."

bà càng nắm chặt tay anh hơn, mắt cũng chung thủy nhìn xem biểu hiện của anh

"nhé taehyung? để jungkook một mình cô không yên tâm"

taehyung đành ngậm ngùi gật nhẹ đầu

"vâng, cô... cô đi nhanh rồi về nhé ạ"

bà mỉm cười rồi xoa đầu anh taehyung là một trẻ ngoan mà.

"ngoan lắm, vậy cô đi đây"

"vâng, cô đi ạ".


chưa bao giờ anh thấy việc bước chân vào nhà jungkook lại nặng nề thế này.

taehyung hít vào một hơi thật sâu rồi vuốt ngực trấn an mình, anh khẽ mở cửa đi vào.

thật may, là em ấy vẫn còn ngủ.

anh nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cậu, sắc mặt của em ấy tệ quá taehyung đau lòng không thôi. anh chống cằm rồi ngồi đó ngắm nhìn cậu.

"từ bao giờ chúng ta lại thành như thế này jungkook ơi..."

taehyung đặt nhẹ tay mình lên trán thấy cậu không nóng lắm mới yên lòng, thuận tay anh liền vuốt nhẹ đi mấy lọn tóc châm vào mặt cậu. taehyung thích nhất là nghịch tóc jungkook.

anh giật bắn người lên vì jungkook đột ngột nắm lấy tay anh, giọng cậu khàn khàn lên tiếng

"chẳng phải đã bảo về rồi sao? quay lại làm gì?"

anh khó hiểu jungkook là đang nói anh sao?

"về đi, tôi không cần cậu ở đây soojin"

taehyung hẫng đi một nhịp, thì ra... jungkook nhận nhầm anh với soojin. mà không đúng, anh cần gì phải hụt hẫng như thế chứ. muốn nhận ai thì nhận, dù sao thì... dù sao thì anh cũng bất đắc dĩ nên mới nhận lời mẹ jeon thôi, ai thèm chăm cái con người đáng ghét này chứ.

đầu thì nghĩ thế nhưng tay thì vẫn để im đấy cho cậu nắm, taehyung nhớ con người dịu dàng và ấm áp của jungkook rất nhiều. anh nhớ lúc trước dù cho có chuyện gì xảy ra jungkook cũng sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh dù chỉ một lời, dù anh có ngang bướng đến cỡ nào thì cậu vẫn dịu dàng mà chiều chuộng anh, anh nhớ.... thì ra chính vì lúc trước như thế nên jungkook mới xem anh là loại người thích dựa dẫm vào người khác sao?

phải làm sao thì chúng ta mới có thể quay lại như trước đây jungkook?

jungkook khẽ mở mắt vì cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

là... là taehyung

ha, buồn cười thật bệnh đến mức hoá ảo giác luôn sao. taehyung làm sao có thể ở đây... không, khoan đã rõ ràng là taehyung cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. lòng cậu thoáng một tia vui mừng nhưng nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra vào hôm qua, cậu liền dập tắt đi niềm vui.

buông nhẹ tay anh ra, cậu nói

"anh đến đây làm gì?"

taehyung thoáng hụt hẫng, anh còn nghĩ là jungkook sẽ trở lại như trước kia. nhưng anh lầm rồi...

"à ừm, cô jeon có việc phải ra ngoài... cô nhờ anh chăm hộ em"

jungkook bất chợt ấm ức thì ra là vì có người nhờ nên mới đến.

"anh về đi, tôi không sao tự lo được"

taehyung chẳng thèm nghe cậu nói mà vẫn ngồi lì ra đấy, còn dảnh mỏ lên mà nói lại

"kh... không được, cô jeon vẫn chưa về nên anh cũng không về được. anh đã hứa với cô rồi không thể nào không làm được. a... anh là một người coi trọng chữ tín nên nên... ừm nên phải làm trọn trách nhiệm của mình mới được" - kim nói dối chớp mắt taehyung.

jungkook giật nhẹ chăn kéo lên người mình rồi lạnh nhạt đáp

"không cần, anh về đi. tôi sẽ nói với mẹ sau"

taehyung bực bội trong lòng, sao mà jungkook khó ưa quá. lúc trước jimin nói đúng, chỉ có anh là chịu nổi cái tính này của cậu thôi.

"không, anh đã hứa với cô rồi nên không đi về đâu"

cậu bực mình quát lớn lên

"đã bảo không cần rồi, có nghe không hả?"

jungkook không bao giờ lớn tiếng với mình.
jungkook không bao giờ lớn tiếng với mình.
jungkook không bao giờ lớn tiếng với mình.

nhắc lại điều này trong đầu ba lần mà anh tổn thương , jungkook chưa bao giờ lớn tiếng với anh như thế.

liếc thấy taehyung đã rưng rưng gần như sắp khóc rồi cậu mới nhận ra việc mình vừa làm, dù có cách nào thì cậu vẫn không thể thắng nổi trước một taehyung thế này.

cậu lắp bắp, cả người cuống cuồng lên

"xin... xin lỗi, tại a... anh không nghe nên tôi mới phải nói to như thế"

"jungkook lớn tiếng với anh, anh ghét jungkook. jungkook đáng ghét lắm, jungkook là đồ đáng ghét. oa không chịu đâu, jungkook đáng ghét lắm. anh ghét jungkook"

7749 chữ "ghét" đập vào tai jungkook làm cậu lùng bùng. cậu lấy nhẹ miếng chăn ra rồi khó xử từ từ đến gần người anh

"tôi xin lỗi mà, đừng như vậy nữa"

taehyung thấy vui trong lòng vì jungkook gần như đã quan tâm anh như lúc xưa, anh hậm hực hướng đôi mắt vô (số) tội nhìn jungkook

"jungkook còn xưng 'tôi' với anh nữa, anh không thích thế đâu huhu. jungkook đáng ghét lắm"

cậu hoảng hốt

"ấy chết, em xin lỗi, em xin lỗi taehyung. ngoan nào, đừng khóc nữa"

taehyung vừa thút thít vừa lau nhẹ nước mắt

"hức, jungkook ghét anh rồi chứ gì hic"

"em xin lỗi, khi nãy em lỡ lời. taehyung ngoan đừng khóc nữa".

người ta nhìn vào không biết còn tưởng taehyung mới là người bệnh không đấy.

anh bĩu môi ra, giọng nhỏ xíu

"vậy... jungkook đừng lạnh lùng với anh nữa được không?"

nghe anh hỏi cậu mới chợt nhớ ra, phải rồi hôm trước jungkook đã chính miệng bảo muốn kết thúc với anh. cậu dịch người về phía sau, giọng điềm tĩnh nói

"taehyung, không thể..."

"tại sao? tại sao lại không thể jungkook?"

cậu thở dài

"taehyung, anh không hiểu đâu"

anh thoáng tức giận

"tại sao anh lại không hiểu? jungkook, em không nói cho anh nghe thì làm sao mà anh hiểu được. jungkook lúc nào cũng xem anh như là đồ trẻ con, em thử nói ra đi anh nhất định sẽ hiểu, nhất định mà"

"taehyung, em cần yên tĩnh anh về đi"

taehyung một mực quyết tâm phải khôi phục mối quan hệ này cho bằng được, anh hướng người đến cậu

"jungkook, quay về như trước chẳng phải tốt hơn sao? anh đã rất nhớ em"

cậu mỉm cười chua xót, taehyung là đang nói nhớ cậu sao? với tư cách gì? là một người hyung? một người bạn? hay là đòi hỏi một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu?

jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, đâu đó nơi ánh mắt của jungkook vẫn còn ánh lên vài tia dịu dàng ấm áp dành cho anh nhưng tiếc là cậu đã cố cất sâu nó vào trong rồi. cậu dùng một giọng điệu nhẹ nhàng hết sức

"taehyung, đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu..."

anh khẽ rũ mi, phải rồi sao anh lại quên mất là hiện tại tình cảm mà jungkook dành cho anh đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa.

"jungkook..."

"taehyung, nghe em này. tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa, em cần yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện. đợi em suy nghĩ xong, em nhất định sẽ nói cho taehyung nghe đầu tiên, nhé?"

anh đưa tay gạt đi giọt nước đang chờ chực trên mi mắt mình

"jungkook, anh thực sự rất mong chúng ta có thể quay lại như trước".

tiếc quá taehyung, em thì lại không mong như thế. ngay từ lúc tham lam đòi hỏi một mối quan hệ từ anh, em biết mình đã không thể nào quay lại như trước nữa rồi.









taehyung đứng dựa người vào cánh cửa, anh nhớ lại những lời mà jungkook nói khi nãy.

anh phải làm gì mới có thể giúp jungkook đây? anh không thể nào đáp lại tình cảm của cậu ấy được...

"jungkook ơi, tại sao lại yêu anh? em phải biết được rằng điều đó mãi mãi cũng không thể mà, tại sao lại chui đầu vào đó? jungkook ơi, anh phải làm sao mới được đây? nhìn thấy em như thế, anh cũng đau lòng lắm jungkook ơi"




jungkook khó khăn đấu tranh với chính những suy nghĩ của mình, dù chỉ là suy nghĩ thôi nhưng cậu không ngờ nó lại đau lòng đến vậy.

thì ra yêu một người không yêu mình là một chuyện đau đớn đến nhường nào.

"hay là từ bỏ nhỉ?"...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro