34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ay yo bro, đã khoẻ rồi hả?"

jungkook nhàn nhạt lướt qua người hoseok rồi đáp nhẹ "ừ".

cậu mệt nhọc đi về chỗ ngồi của mình, nhìn lên thì thấy taehyung vẫn còn chưa đến. cậu thầm lo trong lòng mong là anh ấy đã thức dậy rồi.

hoseok đi đến ngồi bên cạnh cậu đưa tay vỗ vai rồi nở nụ cười đặc trưng

"tôi nhớ bạn lắm đó, cả ngày hôm qua tôi không tài nào tập trung vào bài học được luôn đó"

cậu phì cười

"bình thường thì cậu cũng có thèm tập trung đâu mà nói"

cậu ta nhận ra mình bị hố hàng thì cười trừ

"mà này, cậu với taehyung có chuyện gì hả? thấy dạo này hai người không đi chung với nhau"

cậu im lặng một chốc rồi tỏ ra bộ dạng bình thường nói

"vẫn thế thôi"

"vậy sao?"

jimin cùng vui vẻ khoác vai taehyung vào lớp, anh nhất thời sững người vì thấy jungkook. thật sự rất muốn chạy đến hỏi em ấy là đã khoẻ hoàn toàn hay chưa mà đã đi học rồi?

nghĩ thế nhưng anh vẫn không có can đảm mà tiếp tục đi về chỗ ngồi.

jimin thấy cậu liền nhào đến kẹp cổ

"aigo lớp trưởng của chúng ta đã khoẻ bệnh rồi đấy. aigo tôi còn tưởng là cậu đã chết rồi cơ"

nó vẫn như thế, vẫn thích nói những câu xốc nổi như thế với cậu. jungkook thọt cùi chỏ vào bụng làm nó la oai oái lên

"oái, tên này... người ta chỉ là lo lắng hỏi thăm thôi mà"

jungkook tặc lưỡi

"thôi khỏi, nhờ ơn của cậu mà tôi không muốn khoẻ luôn đấy"

"đáng ghét quá đi, plè"

nói xong liền hậm hực quay về chỗ, nó kể lể đủ thử với taehyung nào là jungkook khó ưa, jungkook đáng ghét, jungkook tàn nhẫn độc ác.... taehyung chỉ biết cười thôi.




suốt cả buổi học taehyung không tài nào tập trung được, anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện jungkook đã nói với anh thôi.

"taehyung, trò kim taehyung" đây đã là lần thứ ba giáo viên gọi tên anh nhưng anh thì vẫn cứ lơ ngơ mà ngồi im ra đấy, đến khi jimin lay người anh mới choàng tỉnh.

taehyung luống cuống đứng dậy

"vâng, thưa cô"

"em có biết là tôi đã gọi em nhiều lần lắm rồi không?"

"em xin lỗi..."

"được rồi, lên bảng giải bài này cho tôi"

"vâng, vâng?"

"còn vâng cái gì nữa, mau lên".

chết rồi, nãy giờ có nghe giảng đâu mà biết làm. anh khổ sở đi lên, jimin ở bên dưới miệng làm khẩu hình ý bảo trời cao sẽ phù hộ cho cậu.

anh e dè cầm lấy viên phấn, nhìn mãi cũng không hiểu nổi cái đề ra sao nói chi là giải chứ. anh ái ngại quay nhẹ xuống tìm sự giúp đỡ, jimin thì lắc đầu bó tay, hoseok cũng vậy, phải rồi là yoongi cậu ấy nhất định giúp được mình mà nhưng mà cậu ta lại đang nằm ườn ra bàn ngủ mất tiêu.

taehyung khó khăn gọi tên hoseok ý bảo gọi yoongi giúp nhưng không ai nghe gì hết, ngặt nỗi là giáo viên đứng ngay bên cạnh nữa chứ, anh thều thào trong vô vọng, nhìn thấy hoseok cười với mình anh nhẹ nhõm tưởng rằng cậu ta đã nghe thấy, nhưng không hoseok lại đưa tay cổ vũ anh, cậu ta cười thật tươi rồi làm động tác fighting. anh hụt hẫng, thật hết nói nổi mà liếc nhìn sang giáo viên anh nhỏ nhẹ nói

"em không biết làm thưa cô"

"tại sao lại không biết làm, công sức mà tôi giảng từ nãy đến giờ muốn khan cổ họng thì anh lại bảo là anh không biết làm? vậy trong suốt thời gian đó anh đã làm gì mà không chịu nghe hả?...."

cứ thế mà giáo viên giáo huấn anh cũng như cả lớp mãi cho đến tan tiết. uống xong ngụm nước, cô giáo lên tiếng

"lớp trưởng đâu?"

jungkook liền chậm chạp đứng dậy

"là em, thưa cô"

"được rồi, trò có nhiệm vụ kèm cặp cho anh kim taehyung đây. tiết sau tôi sẽ kiểm tra lại bài giảng hôm nay, nếu taehyung còn không giải được thì trò biết rồi đấy lớp trưởng"

cậu suy nghĩ rồi đáp "vâng"

taehyung mệt mỏi đi xuống chỗ ngồi, anh nằm ườn ra đấy hai tay không ngừng xoa lên đôi chân đáng thương phải đứng từ nãy đến giờ.

jungkook khó xử, đi đến rồi lên tiếng

"taehyung, cậu cũng đã nghe những lời cô vừa nói rồi đó. tiết sau chính là còn hai ngày nữa, cho nên vào mỗi giờ giải lao tôi sẽ giảng bài cho cậu, đã rõ chưa?"

taehyung khóc không ra nước mắt

"huhu, cả một ngày trời mệt mỏi mới có được giờ giải lao mà vẫn phải học nữa sao mệt chết anh rồi jungkook ơi"

cậu ho nhẹ

"bây giờ sẽ bắt đầu, tôi hẹn cậu ở thư viện trường. tôi đi trước đây"

nhìn cậu lạnh lùng quay đi taehyung bực bội, jungkook đáng ghét quá điiiiii.




jungkook cầm sách vở nhàn nhạt hướng người đi đến thư viện mà không biết mấy chị khối trên đang la hét gọi tên cậu không ngừng.

soojin tỏ vẻ khinh bỉ mấy bà chị này thật là, cô vui vẻ đi đến bên cạnh cậu

"hey, jungkook"

cậu vẫn đi về phía trước mà chẳng thèm đáp lời

soojin bĩu môi, đúng là tỉnh dậy là biến thành con người lạnh lùng khó ưa ngay mà. cô vẫn tung tăng mà nói tiếp

"đã khoẻ hẳn chưa mà đi học vậy?"

"rồi" nói xong vẫn bộ dạng như thế, nói thêm chữ nữa chắc chết ai á.

"cậu đang đi đâu vậy?"

"thư viện"

"ồ, jungkook siêng năng thật nha giờ giải lao mà cũng học nữa"

cậu bực dọc dừng chân trước cửa

"về lớp đi, đừng đi theo tôi nữa"

cô liếc nhẹ jungkook

"ai bảo là tôi theo cậu, chỉ là... tôi cũng muốn đến thư viện mà trùng hợp là gặp cậu thôi"

jungkook thật hết nói nổi mà, cậu thở dài

"ừ, biến đi"

"cậu nực cười thật đấy, bộ thư viện là nhà cậu xây hay gì mà cấm tôi chứ?"

cậu quay phắt người lại làm cô giật mình

"đã bảo đi chỗ khác mà!"

cô xì một tiếng dài

"đi thì đi, đồ khó ưa"


đến khi soojin đi rồi cậu mới chọn đại một chỗ ngồi nào đấy.

nhớ lại khi nãy taehyung đã bị bắt đứng suốt một tiết, cậu bực mình cái bà cô ấy cực kì. nghĩ sao mà nỡ bắt cái cục bánh nếp xinh đẹp ấy phải đứng suốt như thế chứ làm cậu xót muốn chết.

cậu khó chịu lấy sách vở ra, đưa mắt ra cửa cậu không thấy taehyung đâu. đừng nói là còn nằm ườn trong lớp đấy nhé.

đang còn ngóng người ra thì soojin bất ngờ ngồi xuống bên cạnh làm cậu giật bắn người.

"hihi, cậu ngồi một mình hả? tôi ngồi cùng nhé, thư viện hết chỗ rồi"

cậu quay sang phun ra một chữ lạnh lùng "không".

soojin bĩu dài môi "cậu ích kỉ thế, đã hết chỗ thật mà"

còn chưa kịp trả lời thì cậu đã thấy bóng dáng của taehyung lấp ló trước cửa. sao mà con người này ngốc thế không biết, cậu đang ngồi chình ình ra đấy mà cái cục ấy còn lóng nga lóng ngóng ở đâu ấy.

hết cách cậu đành đứng lên vẫy tay với anh, taehyung vui vẻ đi đến.

"xin lỗi jungkook nha, anh bận xíu hề hề" nụ cười trên môi anh liền dập tắt khi nhìn thấy soojin đang ngồi cạnh cậu mà thoải mái đọc truyện.

jungkook thấy thế liền quay sang giục cô

"cậu đi ra chỗ khác chơi đi, chúng tôi bận học bài"

cô đặt cuốn truyện xuống mặt hụt hẫng nói

"nhưng mà đã hết chỗ rồi jungkook, tôi phải đi đâu đây? phải lăn ra ngoài đất hả?"

jungkook khó xử, cậu nhìn xung quanh thì thấy đúng thật là chẳng còn chỗ trống. cậu lắp bắp

"vậy, vậy cậu về lớp đi đừng đọc nữa"

soojin há hốc mồm

"thật á? jungkook cậu nói vậy thật luôn? ya, cậu là chủ thư viện hay gì mà đuổi tôi. ya jeon jungkook cậu nói chuyện ảo thật luôn đấy"

cậu ôm đầu mình không biết phải xử lý thế nào, taehyung đứng đó nãy giờ rồi đành mới miễn cưỡng lên tiếng

"cho cậu ấy ngồi đó cũng được mà jungkook, chỉ cần cậu ấy không ồn ào là được"

cô nghe anh nói liền vui vẻ gật đầu liên tục

"đúng rồi taehyung nói đúng lắm, tôi sẽ không ồn ào đâu, sẽ thậttttt im lặng nên jungkook cho tôi ngồi đây nhé, nhé?"

nhìn soojin tỏ vẻ tội nghiệp cầu xin cậu khẽ thở dài đồng ý.

jungkook cùng taehyung ngồi một một băng ghế, còn soojin thì ngồi đối diện với hai người.


jungkook dịu dàng giảng lại cho anh từng li từng tí, taehyung cũng ngoan ngoãn cố gắng lắng nghe.

"như thế này, cộng vào là xong... taehyung đã hiểu chưa?"

anh cắn đầu bút rồi chu chu mỏ nói

"anh không hiểu chỗ này"

"vậy tôi sẽ nói lại một lần nữa thôi nhé?"

anh gật gật đầu.

cậu tiếp tục lấy bút ra rồi nhẹ nhàng nói, đến lúc taehyung nói hiểu rồi cậu mới ậm ừ đưa một bài khác cho anh giải.

trong khi đó thì soojin đã nằm ụp mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành, cậu khẽ chậc chậc con gái con lứa gì đâu mà, thật là...

taehyung vui vẻ quay sang bảo jungkook kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa, anh ngẫn người rồi rút tay lại. jungkook đang ngắm nhìn soojin. không hiểu sao lại thấy ấm ức quá, anh buồn bã dùng bút vẽ lung tung lên trang giấy nháp.

jungkook thấy như thế liền gọi nhẹ anh

"taehyung?"

anh không thèm nhìn cậu mà giận dỗi đẩy bài qua cho cậu

"anh đã làm xong rồi, jungkook kiểm tra xem đã đúng chưa?"

cậu nhận lấy rồi từ từ kiểm tra từng bước, cậu gật nhẹ đầu

"đúng rồi, cũng gần đến giờ vào lớp rồi. hôm nay chỉ học đến đây thôi, về lớp thôi"

thấy jungkook thu dọn sách vở thì anh cũng nhanh nhẹn làm theo. đến khi xong rồi anh liền giả vờ đứng lại mà chờ jungkook đi cùng.

cậu gõ nhẹ lên mặt bàn ý gọi soojin dậy, cô giật mình ngước mặt lên tóc tai thì bù xù cả lên.

cậu tặc lưỡi

"chả hiểu sao cậu lại có thể đi học với bộ dạng ấy"

"oáp, gì vậy? đến giờ tan học rồi sao?" cô vươn người uốn éo mãi thôi

"bộ bị sảng à? hết giờ giải lao rồi, mau về lớp đi"

soojin nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn của mình

"hì hì, cảm ơn jungkook đã nhắc tôi nhé"

cậu hắng giọng rồi quay người đi "ai thèm nhắc chứ".




taehyung cố ý dậm mạnh chân hơn, nhưng jungkook vẫn cứ im lặng mà đi bên cạnh anh không thèm để ý.

anh bức rức trong người mãi không thôi, anh nhìn jungkook hất mặt lên rồi chạy về lớp trước. jungkook đi đằng sau còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là anh đang giận dỗi điều gì, mà thôi... taehyung ấy mà chắc là lại giận mấy chuyện không đâu.





"nào, cả lớp. nhà trường đã phát động thành lập đội bóng rổ của trường nên ai có năng khiếu về bộ môn này hãy đăng kí để tham gia vòng loại nhé"

nghe cô giáo đề cập đến cả lớp ai cũng nháo nhào hết cả lên.

hoseok liền quay sang yoongi

"này yoongi cậu biết chơi bóng rổ mà đúng không, mau đăng kí đi"

hắn chép chép miệng

"haizz, chơi một mình thì chán lắm. nếu có ai chơi cùng thì hay biết mấy"

hoseok cũng gật đầu đồng ý, cậu ta thở dài suy nghĩ xem ai biết chơi bóng rổ.

yoongi tự dưng mở mắt to, hắn lật đật quay xuống bàn jungkook

"này, jungkook cậu từng bảo biết chơi bóng rổ đúng không?"

hoseok bất ngờ "jungkook á?"

cậu lười biếng chỉ ậm ừ cho có

"vậy chúng ta cùng đăng kí đi" yoongi hào hứng, hắn khá thích bộ môn này hơn nữa chơi cùng với người hợp ý mình như jungkook thì càng tuyệt.

"thôi, tôi không thích tham gia mấy hoạt động đông người này đâu"

yoongi như hụt hẫng hắn chạy ào xuống bàn cậu luôn, chưa bao giờ hắn phải năn nỉ ai hết

"sao thế? chơi đi vui mà, chẳng phải còn có tôi sao?"

cậu xua tay

"aishh, cậu thích thì tự đi mà đăng kí, tôi không chơi đâu"

yoongi chẳng phải kiểu người sẽ ngồi đây năn nỉ mãi cho đến khi cậu ta đồng ý đâu, hắn cầm lấy tay jungkook giơ cao

"thưa cô, em và jungkook cùng tham gia ạ"

"này, tôi có bảo... ưm ưm" yoongi mỉm cười với cô rồi nhanh tay bóp chặt miệng cái tên này lại

"vậy min yoongi và jeon jungkook. vòng loại sẽ diễn ra vào tuần sau các em nên tập luyện thường xuyên nhé"

"vâng"

"bỏ ra coi, này cậu làm cái quái gì thế? tôi có bảo là sẽ tham gia đâu"

yoongi bực mình gõ lên đầu cậu

"tôi thấy tâm trạng của cậu gần đây không được tốt nên cậu cần phải tham gia mấy cái này để giải khuây mới được, hiểu không?"

"nhưng tôi ..."

"không nói gì nữa hết, vậy nhé" nói xong hắn liền nháy mắt một cái với cậu rồi đi về chỗ.

jungkook nắm chặt lấy tay mình, mặt đen lại

"min yoongi"...







taehyung lang thang một mình đi đến trạm xe buýt, đã từ rất lâu rồi người ngồi cạnh anh trên xe không còn là jungkook nữa.

anh dừng hẳn chân mình, cả người sững sờ ra đấy.

bên kia đường là jungkook và soojin đang vui vẻ sánh bước cùng nhau.

"hai người họ đẹp đôi quá"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro