35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè nhanh cái chân lên coi"

yoongi vui vẻ hăng hái đi phía trước còn jungkook thì đi phía sau mặt mày nhăn nhó, khó chịu.

"aishh, thật là cuối tuần cũng không cho người ta nghỉ ngơi nữa là sao?"

chả là hôm nay là chủ nhật, jungkook tính dành cả một ngày nghỉ của mình để nằm ườn ra đấy cho khoẻ cái thân. thế mà tên nào đó đã la lối, inh ỏi dưới nhà cậu rồi.

"hi jungkook, đi luyện tập thôi" yoongi nở nụ cười tươi rói.

khó khăn lắm hắn mới lôi được tên jungkook này ra ngoài với mình.







"aigoo, bình thường thấy cậu lười lắm mà min yoongi sao tự dưng hôm nay lại siêng năng vậy?"

"tôi mà lười á? chẳng qua là có mấy hoạt động tôi không thích thôi"

jungkook lười biếng đưa vài bước chân nặng nề của mình

"aigo, ai mượn cậu đăng kí cho tôi làm gì chứ, thật là..."

yoongi quay phắt người lại trao cho cậu ánh mắt không mấy thiện lành

"cậu bớt cằn nhằn lại đi jungkook, tham gia thể thao để nâng cao sức khỏe hơn, không tốt sao?"

"không, tôi chả có tâm trạng để chơi đâu"

"thì tôi biết gần đây cậu có chuyện gì đó nên mới rủ cậu chơi cùng này"

jungkook lắc đầu ngao ngán tiếp tục than thở mà bước đi.

đến khi cả hai đến được sân bóng rồi, jungkook liền ngồi ngay vào một băng ghế gần đấy mà xem yoongi đang ôm bóng mà nhào lộn không ngừng.



'bịch'

chai nước trên tay cậu chưa kịp uống thì đã bị quả bóng của yoongi ập đến làm nó đổ tứ tung rồi lăn ra đất

"cái quái gì thế min yoongi?"

hắn ta nhàn nhạt đi đến lấy quả bóng rồi cười khẩy

"bộ cậu đến đây chỉ để xem tôi chơi thôi sao? không lâu nữa là đến vòng loại rồi"

jungkook lấy khăn giấy lau lên áo mình rồi làm ra điệu bộ chẳng quan tâm đáp

"tôi có tự nguyện đăng kí đâu, cậu là người đăng kí mà cho nên đến lúc đó cậu cũng thi dùm tôi luôn đi"

yoongi ném quả bóng lên đầu cậu

"thật hết nói nổi mà, tôi biết là tâm trạng của cậu không được tốt. nhưng cứ mãi ở yên trong cái trạng thái ấy sao? cậu là người dễ bỏ cuộc đến vậy sao? jungkook mà tôi biết sẽ không bao giờ phó mặc cho số phận vậy đâu. vì thế, đừng có mà suốt ngày bày ra bộ dạng ủ rủ như thế"

jungkook xoa xoa đầu mình rồi ngước lên nhìn hắn

"trong mắt yoongi tôi là người kiên cường thế sao?"

hắn tiếp tục ném quả bóng vào người cậu nhưng lần này là jungkook sẽ phản xạ nhanh mà bắt lấy, hắn phun ra một câu rồi quay đi

"ngang bướng thì có"

jungkook cười phá lên rồi ôm lấy quả bóng mà nhanh nhẹn đứng dậy bước ra sân

"vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy là tôi đây ngang bướng thế nào. này, bắt lấy..."

yoongi thấy bóng đang bay nhanh đến, hắn giật người rồi né tránh nó.

"cũng khá đấy, vậy bây giờ chúng ta tập nghiêm túc được chưa thiên tài?"

hắn liếm nhẹ môi rồi nháy mắt

"ok bắt đầu"



ánh nắng càng gay gắt, giữa sân có hai con người đang đầy nhiệt huyết mà truyền bóng một cách chuyên nghiệp.

mặc dù jungkook chơi không giỏi như yoongi nhưng kĩ năng của cậu cũng không tệ và đặc biệt là khi jungkook tập trung chơi rất là ngầu và... ừm rất nóng bỏng luôn.




hoàng hôn dần buông, cả hai mới thở hổn hển mà ngã lưng ra nền đất, mồ hôi thấm ướt hết cả một mảng lưng, mặt ai nấy cũng đỏ bừng bừng.

jungkook thở hắt ra rồi lên tiếng

"thế nào? tôi chơi cũng không tệ, đúng chứ?"

yoongi đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán mình mà phì cười nói

"cũng không tệ, nhưng vẫn thua tôi"

"aish, thật là... cậu tự tin quá đấy!"

hắn nhún nhẹ vai rồi đứng lên

"đương nhiên, vì tôi là thiên tài mà"





"này cầm lấy"

jungkook đưa tay nhận lấy chiếc khăn từ tay hắn, cậu lau nhẹ mặt mình rồi vắt lên sau cổ luôn. cậu mệt mỏi mà uống hết luôn một chai nước.

"lần sau, chơi tiếp chứ?" yoongi quay sang nghiêm túc hỏi

"để xem, tùy hứng thì chơi thôi" cậu đưa đôi mắt đăm chiêu của mình nhìn lên bầu trời đang dần bị màn đen nuốt chửng, tự dưng lại thấy lòng mình dậy sóng quá.

yoongi tinh ý nhận ra, hắn cũng đưa mắt nhìn theo giọng đều đều nói

"cậu... rốt cuộc là đã có chuyện gì thế? tôi chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ"

jungkook rũ mi rồi mỉm cười hỏi hắn

"cậu đã yêu ai bao giờ chưa yoongi?"

"yêu sao? tôi vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác đó"

jungkook phì cười

"phải rồi, người khô khan nhạt nhẽo như cậu thì làm sao mà biết"

hắn cắn cắn môi rồi chần chừ nói tiếp

"vậy, cậu đã yêu ai rồi sao?"

không biết yoongi có nhận ra hay không nhưng trong một giây nào đó ánh mắt của jungkook đã nhẹ dao động.

"ừ, yêu nhiều lắm, yêu đến mức không từ bỏ được. mà là yêu đơn phương mới đau chứ"

jungkook cười nhưng yoongi biết cậu ấy không vui bằng chứng là nụ cười của cậu ta vô cùng méo mó, thực sự trông rất khó coi.



hắn dè chừng rồi quay hẳn sang nhìn cậu mà mấp máy môi khẽ hỏi

"là... taehyung đúng không?"

jungkook đơ người ra vài giây gần như bất động, mắt cậu mở to và không chớp, lông mi khẽ rung nhẹ. chẳng biết là do cơn gió nào đó thoáng qua hay gì mà cả người cậu lại run nhẹ lên, nơi khoé mắt lại cay xè, da đầu cũng tê rần đi. cậu nắm chặt góc quần mình rồi chậm chạp nhìn hắn, giọng nói  thể hiện vài phần lo lắng, sợ hãi.

"tại... tại sao cậu lại biết min yoongi?" nếu như hiện tại yoongi bảo rằng là do taehyung kể thì thực sự jungkook không biết được mình sẽ tức giận như thế nào đâu.

đối diện với ánh mắt chờ đợi có vài phần giận dữ, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lời

"ánh mắt của cậu..."

"sao?"

"là ánh mắt của cậu khi nhìn taehyung đã tố giác tình cảm của cậu"

jungkook thầm nhẹ người, thật may là không phải vì taehyung kể. nhưng suy nghĩ lại câu nói của yoongi, cậu tỏ ra bất ngờ

"tôi nhìn anh ấy lộ liễu đến vậy sao?"

ngay từ lúc bọn họ gặp lại, yoongi đã nhiều lần cảm thấy ánh mắt của jungkook đối với taehyung rất khác lạ rồi. nó không phải chỉ đơn thuần là một ánh mắt quý mến của một người bạn với một người bạn, cũng không phải là ánh mắt ngưỡng mộ, kính yêu của một người em trai đối với hyung của mình càng không phải là một ánh mắt của một những người là hàng xóm thân thiết của nhau. đó là ánh mắt của tình yêu và khao khát.

yoongi luôn cảm nhận được tận sâu bên trong jungkook luôn có một tâm tình khó nói nào đấy, có những lúc ánh mắt của jungkook khi nhìn taehyung lại trở nên nặng nề và đau lòng biết mấy.

ngày hôm ấy khi jungkook vừa hát vừa dịu dàng mà ngắm nhìn taehyung, yoongi đã ngầm hiểu trong lòng. và hắn càng chắc chắn hơn khi thấy cậu khẽ lau đi giọt nước mắt của mình. hắn biết, vì lúc ấy hắn vẫn còn rất tỉnh táo và không nằm vật ra đấy ngủ như những người khác. và sau ngày hôm ấy quan hệ của jungkook và taehyung trở nên xa cách, yoongi đã phần nào biết được lí do là gì rồi.





jungkook thầm khán phục yoongi, người ta gọi hắn là thiên tài quả thật không sai.

nghe cậu nói thế, hắn chỉ nhẹ lắc đầu và nói thêm

"vào thời điểm khi mà cậu yêu thích một ai đó, cho dù cậu có cố gắng che giấu đến mức nào thì đâu đó vẫn có vài phần chắc chắn cậu không thể nào che giấu được. yêu thích cũng giống như những sự hiển nhiên của quy luật cuộc sống vậy. khi cậu đem lòng yêu thích một người, sự dịu dàng nơi đáy mắt của cậu đã tố cáo rằng cậu yêu người đó".

jungkook vẫn cứ ngồi thẫn thờ ra đấy mà nghe yoongi nói

"jungkook cậu biết không? vì hai người đều là con trai với nhau nên người khác sẽ không để ý đến ánh mắt của cậu đâu, nhưng tôi dám chắc rằng nếu một trong hai cậu là con gái thì khi đấy chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng dễ dàng nhận ra được là cậu yêu taehyung".

cậu bất giác thả hồn mình mà đắm chìm trong câu nói của yoongi, thì ra bản thân mình lại luôn đưa ánh mắt đầy tình ý để nhìn taehyung sao? vậy mà cậu còn nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, sẽ chẳng ai thấy được ngoài bản thân. suy cho cùng thì con người ta làm sao có thể đánh thắng được cảm xúc.

"tôi không ngờ sẽ có một ngày có người lại phát hiện ra được tình cảm của tôi đấy, nhưng cũng không quá bất ngờ khi người ấy lại là cậu, yoongi".

"cậu đã thổ lộ với taehyung rồi sao?"

nhắc đến lòng cậu lại trở nên buồn bã hơn

"ừ, anh ấy ban đầu không tin. về sau còn bảo là không thể và muốn tôi thử hẹn hò với một cô gái"

yoongi thấy rõ được ánh mắt xót xa của jungkook, hắn đã nghĩ rằng những người cứ một mực yêu một người không yêu mình chính là những con người dũng cảm nhất. mà hắn thì chẳng bao giờ muốn nhận lấy sự dũng cảm này, hẳn là rất đau đớn.

"jungkook, nếu không thể đừng cố!"

jungkook đưa đôi mắt đượm buồn của mình nhìn hắn

"tôi đã từng nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng cậu biết không tôi không nỡ, tôi không nỡ từ bỏ đi cái tình yêu đau đớn ấy, tôi không nỡ từ bỏ anh ấy. tôi ngốc lắm đúng không? nghĩ về anh ấy dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của tôi rồi, tôi chợt nghĩ thì ra... trên thế giới này lại có những thói quen đau lòng như thế! từng ngày trôi qua, tình yêu trong tôi ngày một lớn dần, cứ thế mỗi giây mỗi phút tôi lại yêu anh ấy thêm một chút. cậu nói xem, tôi làm sao có thể từ bỏ?"

hắn vỗ nhẹ lên vai cậu, hắn không giỏi trong việc an ủi nhưng đôi lúc những câu nói thực tế của hắn có thể giúp người nghe phần nào hiểu được vấn đề của mình.

"đơn phương là thứ tình cảm ngay từ đầu đã không rõ kết cục, sẽ khó mà có kết quả được. chính vì cậu còn nuôi quá nhiều hy vọng, chính vì bản thân cậu hèn nhát không dám chấp nhận sự thật ấy. suy cho cùng là do cậu tự lừa dối cậu thôi, jungkook".

jungkook đưa tay lên trái tim của mình, cậu ngước mặt cao hơn để không cho bất kì giọt nước mắt yếu đuối nào được phép rơi xuống

"liệu rằng khi tôi từ bỏ rồi, tôi sẽ hết đau đớn không?"

"sẽ có thể, chỉ là bản thân cậu có muốn hay không thôi. jungkook này, yêu một người không yêu mình cũng giống như là việc cậu đang ôm chặt lấy cây xương rồng trong lòng vậy. cậu càng cố chấp giữ thật chặt thì gai của nó sẽ đâm vào càng sâu, và cho đến cuối cùng thì người rỉ máu và đau đớn cũng chỉ có mình cậu mà thôi. bởi thế, trên thế gian này có nhiều người ngu ngốc như cậu lắm jungkook. biết là đau nhưng vẫn cứ chấp mê bất ngộ mà giữ mãi bên mình".

"tôi không biết nữa yoongi, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày tôi không còn yêu anh ấy nữa, tôi chưa từng dám nghĩ đến một ngày anh ấy không còn là người tôi yêu nhất. taehyung của tôi, tôi yêu anh ấy rất rất rất nhiều, dù biết là không thể nhưng tôi vẫn không cách nào quay đầu lại được yoongi. nếu như bây giờ tôi gạt bỏ đi tình yêu ấy, tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ không thể nào hạnh phúc lại như xưa nữa. vì được yêu taehyung chính là niềm hạnh phúc của tôi, anh ấy là tất cả của tôi".

yoongi biết cho dù hiện tại mình có khuyên răn cậu ta đến nhường nào thì cậu ta cũng sẽ khó mà từ bỏ. con người ấy mà, khi yêu vào đều ngu muội như nhau.

hắn thở phì rồi đứng dậy

"nếu không thể từ bỏ vậy thì cứ tiếp tục đi, đợi cậu ta đáp lại tình cảm của cậu còn không thì đợi đến ngày cậu không chịu nổi được nữa thì tự động sẽ tự buông bỏ thôi"

jungkook cũng đứng dậy ngang bằng với hắn, cậu mỉm cười. nụ cười chân thành nhất từ trước đến giờ.

"cảm ơn yoongi"

"vì điều gì?"

"vì đã lắng nghe và không kì thị tôi"

yoongi lấy cái khăn trên cổ mình xuống, hắn vẫn một mặt lạnh thế mà nói

"sao phải kì thị? cũng đều là con người với nhau cả thôi"

ở thời đại này, khó có ai mà suy nghĩ thoáng được như yoongi cả. nếu hiện tại không phải là yoongi mà là một người khác thì nhất định người đó đã sợ hãi mà đẩy cậu ra xa rồi. ở thời đại này, người ta xem "đồng tính như một căn bệnh"...





jungkook cảm thấy biết ơn vì mình đã có được một người bạn như yoongi. ngoài taehyung ra, yoongi là người đầu tiên chịu khó mà ngồi lắng nghe cậu nói.

cậu vui vẻ chạy đến choàng cổ hắn mà bước đi, yoongi tỏ vẻ xa lánh mà la oai oái

"eo ơi, sến súa thế nhỉ? tránh ra coi"

"tôi yêu yoongi lắm đấy"

"không, eo ôi kinh quá"

"haha, đứng lại chờ tôi với min yoongi".






"đúng người, đúng thời điểm nhưng lại cùng giới tính. đó chính là thê lương..."

"tôi quên nói câu này với cậu mất rồi, jeon jungkook"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro