36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày tiếp theo jungkook và yoongi vẫn cùng nhau siêng năng mà tập luyện. nhờ những lời của yoongi, jungkook phần nào suy nghĩ thoáng hơn.

với lại, khi để bản thân mình bận rộn cậu sẽ không có thời gian mà nhớ đến taehyung nữa, như thế cũng tốt.

quan hệ của jungkook và taehyung vẫn cứ như thế, vẫn lưng chừng và lạnh nhạt không hơn không kém một người bạn cùng lớp.

mà taehyung ấy, sau cái lần nhìn thấy cậu cùng soojin như thế. anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại trở nên u buồn như thế. một cảm xúc mới lạ đang dần len lỏi trong lòng anh. nhưng chỉ tiếc là taehyung luôn chối bỏ nó, anh không chịu chấp nhận nó.



"cô sẽ đọc lại danh sách các bạn tham gia vào đội tuyển một lần nữa nhé. còn vài ngày nữa thôi là đến vòng loại rồi"

"vâng"

"jeon jungkook, min yoongi, choi dantae, lee jun su,.... và jung dowon. đã có tên các em hết chưa?"

"rồi ạ"

"chúc các em may mắn nhé, fighting" cô giáo của bọn họ thực sự rất trẻ con và hồn nhiên.


"này, yoongi jungkook hai cậu luyện tập thế nào rồi?"

tiếng trống vừa vang lên jimin cùng hoseok đã ào ạt chạy đến bàn jungkook.

jimin nhanh lẹ nói

"phải đó, hai cậu có chắc là mình sẽ được vào đội tuyển không?"

"cậu nói vậy chẳng khác nào nói họ không có khả năng"

"đúng rồi còn gì, mấy người này thực sự không tin tưởng nổi"

"này, jimin sao bạn bè mà cậu toàn trù ẻo thôi thế?"

"tôi có bảo thế bao giờ, này nhé..."

jimin cùng hoseok mà kết hợp lại thì chỉ có thành một tổ hợp ồn ào thôi. đấy, nhìn xem cứ nói mãi thế này.

jungkook bực dọc, cậu đập bàn rồi nói to

"im lặng hết coi, sao mà ồn ào thế?"

cả hai cùng im bặt, yoongi từ bàn trên mới chậm rãi đi xuống

"aigo, chưa kịp thi mà đã nói thế rồi. tinh thần ở đâu ra?"

jimin lập tức chỉa mỏ vào ngay

"tôi chỉ nói trước rủi ro thôi, lỡ đâu..."

"lỡ đâu cái gì, cậu là đang gián tiếp trù bọn họ đấy"

và thế là cuộc chiến võ mồm của jimin và hoseok lại diễn ra một lần nữa. jungkook và yoongi ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ và lắc đầu ngao ngán. sao mà trẻ con thế không biết.

jungkook chợt dừng cười rồi đưa mắt nhìn về phía taehyung, anh ấy vẫn cứ ngồi im ra đó một mình. gần đây, cậu để ý rằng tâm trạng của taehyung không được tốt, nhiều lúc cậu cũng lo lắng lắm, có những lúc cậu bức bối đến mức muốn chạy đến hỏi rằng rốt cuộc anh đã có chuyện gì nhưng đôi chân lại chẳng cách nào mà nhấc nổi. cậu đau lòng, giờ đây cậu ước gì mình có thể buông bỏ tất cả mà dũng cảm đi đến ôm lấy taehyung vào lòng.

yoongi đương nhiên nhìn ra được ý nghĩ của jungkook, hắn chỉ chạm nhẹ vào vai để nhắc nhở cậu thôi.

soojin đứng thập thò trước cửa phòng học jungkook, cô đã tính đi vào rồi dù gì cô cũng là một người thân thiện, việc cô thường xuyên qua lớp của bọn họ cũng không phải ngày một ngày hai. chỉ là, khi dự tính bước vào thì nụ cười của jungkook dưới ánh nắng đã làm cô nhất thời ngẫn người ra. nụ cười của jungkook thực sự rất ấm áp, nhưng chưa bao giờ là dành cho cô cả.

một con người tình trường dày dặn như soojin lại phải hạ mình mà thừa nhận rằng cô chính là người đã yêu trước. lúc trước, trong mỗi mối quan hệ của cô, cô chưa bao giờ là người phải theo đuổi trước cả toàn là lũ con trai ngu ngốc ấy đến quỳ xuống cầu xin một cái liếc mắt từ cô thôi.

thật nực cười khi phải thừa nhận rằng mình đã lỡ sa vào lưới tình của jungkook.

"a, hoa khôi của cậu đến kìa jungkook"

từ lúc soojin hay qua tìm cậu thì mọi người vẫn luôn trêu chọc như thế. vì sao á? chẳng phải là họ rất đẹp đôi sao? nam thanh nữ tú, tuyệt vời. duy chỉ có mỗi mình taehyung và đôi khi là có dowon là bực tức trong lòng.

dowon thì có thể thấy là gã ta đang ganh tị với jungkook vì gã đang theo đuổi soojin, nhưng taehyung là đang khó chịu vì lí do gì đây? là ghen tị với soojin sao?

"hoa khôi của tôi gì chứ, xàm vừa"

"ối, thích còn bày đặt ngại"

jungkook đưa tay hăm doạ jimin, nó nhàn nhã mà cười cười.

cậu đi đến chỗ soojin

"sao có chuyện gì?"

cô tỏ thái độ khó chịu, jungkook lúc nào cũng ăn nói lạnh lùng như thế.

"là vì người ta nhớ cậu chớ bộ"

jungkook thầm khinh bỉ rồi nhăn mặt đẩy nhẹ trán cô

"thôi đi cô nương, sến súa quá rồi đấy. nói đi, rốt cuộc sang đây tìm tôi là có chuyện gì?"

soojin bĩu môi, giọng tự tin nói

"ai bảo là sang tìm cậu? tôi là đang tìm taehyung đấy nhé, không phải cậu đâu"

nghe đến tên anh, cậu bất ngờ.

"tìm anh ấy làm gì?"

cùng lúc taehyung cũng điềm tĩnh bước ra, soojin vui vẻ đi đến câu tay anh

"không phải chuyện của cậu đâu nhé, taehyung chúng ta đi thôi"

anh chẳng thèm nhìn cậu chỉ nhàn nhạt đi theo soojin

jungkook đứng nhìn theo hai người mà trong lòng tò mò và tức giận biết nhường nào. hai người họ rốt cuộc là có quan hệ gì đây? thế quái nào taehyung lại đồng ý đi cùng soojin? một ý nghĩ điên rồ bỗng xẹt ngang qua đầu cậu

"taehyung và soojin đang hẹn hò????"




"đây, sữa dâu của taehyung đây"

anh đưa tay nhận lấy từ soojin rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

soojin phấn khởi, cô đi lại ngồi bên cạnh anh rồi nói

"vậy, hôm nay taehyung sẽ nói về chuyện gì?"

anh đặt hộp sữa xuống, giọng đều đều nói

"về những việc jungkook thích và không thích"

soojin hào hứng vỗ tay

"tôi thích cái này lắm, tên jungkook cứng nhắc đó không biết là cậu ta có sở thích thế nào"

taehyung tự dưng lại dâng lên cảm giác tội lỗi trong lòng, anh làm như thế rốt cuộc là có đúng hay không?





1 tuần trước

"này lina cậu đã điều tra được gì rồi?"

lina đẩy nhẹ gọng kính mình rồi trình bày

"jungkook, tên đầy đủ là jeon jungkook, sinh ngày 1-9. là con một trong nhà, cậu ta cao 1m79 nặng 66kg, cung hoàng đạo là xử nữ. cậu ấy là một người từ bé đã không có nhiều bạn, bạn thân nhất từ trước đến giờ chỉ có một người tên là kim taehyung thôi. theo như tìm hiểu, thì hai người này rất thân với nhau, đến mức người ta còn ví họ như hình với bóng. đặc biệt, gia đình của hai người cũng rất thân thiết và hoà đồng với nhau. nhà của taehyung và jungkook gần sát nhau"

soojin trông chờ bạn mình nói tiếp nhưng lina lại dừng hẳn rồi nói

"đã hết"

cô nhíu mày "chỉ có bao nhiêu thế thôi sao? vậy sở thích, điểm mạnh điểm yếu, tất tần tật về con người cậu ấy thì sao?"

lina lắc đầu "ey, cái này tớ không biết đâu. cậu ta sống khép kín lắm, không để lộ đời tư đâu. tớ tìm được mấy thông tin này cũng khó khăn vất vả lắm đấy".

soojin chống cằm suy nghĩ, nếu muốn cua được jungkook thì cô cần phải nắm rõ được tính cách và con người cậu ta mới được. cô vò đầu chán nản, bỗng nhớ đến gì đó cô vui vẻ búng tay rồi nhảy cẩng lên.

"tớ có việc phải đi trước rồi lina, cảm ơn cậu nha".


soojin đoán chừng vào giờ này taehyung sẽ đi lên xe buýt để trở về nhà. cô ngồi ở băng ghế mà mắt đưa liên láo để tìm taehyung.

đến khi thấy anh đang đi đến thì cô vui mừng chạy lại

"chào taehyung"

anh tỏ ra xa cách rồi đáp cho có

"ừm... tôi có chuyện muốn nhờ taehyung giúp nên chúng ta cùng ra quán nước nói chuyện chút được không?"

taehyung ra vẻ dè chừng trước thái độ hồ hởi này của cô

"là việc gì? tôi không giúp được đâu" nói xong liền quay người bước đi.

cô quýnh quáng giữ anh lại mà gấp gáp nói

"là chuyện có liên quan đến jungkook"

nghe tên cậu, anh mới dừng chân. jungkook thì có liên quan gì đến anh.

"vậy, chúng ta cùng uống nước và nói chuyện nhé taehyung"





"cậu dùng gì taehyung?"

soojin cầm menu lên xem rồi nhiệt tình hỏi anh

"sữa dâu"

cô thoáng bất ngờ, nhìn chằm chằm vào anh.

taehyung khó chịu  "có gì lạ sao?"

cô vội xua tay cười trừ "a, không có gì haha"

"cảm ơn ạ" đến khi nước đem lên rồi, taehyung mới nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi

"cậu rốt cuộc là muốn nhờ tôi việc gì?"

soojin hít thở một hơi thật sâu, cô cố điều chỉnh cho giọng mình phải thật chân thành và thành khẩn mới được.

"taehyung, xin hãy giúp tôi theo đuổi jungkook".

taehyung khẽ bấu chặt tay vào đùi mình

"sao?"

"chỉ có một mình taehyung là mới giúp được tôi thôi"

"không, tôi không biết gì đâu"

thấy taehyung từ chối rồi đứng dậy, soojin vội vàng đứng dậy theo

"làm ơn, taehyung. chỉ có cậu là thân với jungkook nhất nên cậu nhất định sẽ rất hiểu rõ cậu ấy. tôi thật sự nghiêm túc thích cậu ấy, cho nên xin cậu hãy giúp tôi"

anh lúng túng khi soojin lại cúi đầu trước mình, nhìn mọi người xung quanh bàn tán anh khó chịu.

"mau ngước mặt lên đi, đừng làm thế. mọi người đang nhìn kìa"

cô kiên quyết không chịu "không, đến khi nào taehyung chịu đồng ý giúp tôi thì tôi mới ngẫng đầu lên, không thì tôi sẽ đứng như thế này mãi".

anh khó xử đến đáng thương, tiếng nói chỉ trách càng nhiều. anh miễn cưỡng đành đồng ý.

"được rồi, tôi sẽ giúp mà. cậu, cậu mau ngước mặt lên đi"

soojin nghe đến liền vui vẻ mà ngước lên nhìn anh, cô ôm lấy hai tay anh

"taehyung nói thật sao? tôi vui quá, cảm ơn taehyung nhé"

anh cố rút tay lại rồi chỉ ậm ừ.

chẳng phải trước kia taehyung từng bảo jungkook hãy hẹn hò cùng một cô gái sao, vậy hiện tại anh nên giúp em ấy nhỉ?






"jungkook thích gì nhất?"

taehyung đưa đôi mắt mơ màng của mình mà nhìn lên từng đám mây trắng đang trôi hờ hững, anh khẽ buông một từ

"tôi"

soojin gãi đầu khó hiểu

"hả???"

"tôi... thấy jungkook có vẻ thích những thứ điện tử"

cô cười cười vỗ nhẹ vai anh

"aigo, tôi còn tưởng là... lần sau taehyung nhớ nói liền mạch nhé, không khéo người ta lại hiểu lầm".

"ừ".

"jungkook em ấy rất thích chơi game, mọi trò chơi trên đời này em ấy đều biết chơi và chơi rất giỏi. em ấy từng bảo với tôi rằng, nếu sau này không tìm được việc mà mình yêu thích, em ấy sẽ trở thành một gamer. jungkook tính tình rất khó chiều, từ bé em ấy đã rất lạnh lùng và không có nhiều bạn rồi. em ấy là một người rất tốt, jungkook luôn dịu dàng và bao dung lấy người mà em ấy yêu quý. jungkook rất coi trọng việc học hành, cả những môn thể thao khác em ấy cũng chơi rất giỏi nữa. em ấy thích những item quần áo màu đen, em ấy không thích những đồ có màu loè loẹt, em ấy thích sưu tầm cho mình những đôi giày sneaker to bản. em ấy muốn sau này trưởng thành sẽ được xăm lên da mình ít nhất một tattoo, em ấy bảo em ấy thích những thứ nghệ thuật như xăm hình vậy, em nói em muốn xăm chúng vì chúng đẹp chứ không phải là vì muốn đua đòi làm giang hồ, xã hội đen. em ấy...."

em ấy đã đau đớn rất nhiều khi yêu tôi, nhưng tôi lại không thể làm gì ngoài việc nhìn em ấy như thế. jungkook đã bao bọc bảo vệ tôi trong suốt 8 năm qua, em ấy đã rất yêu tôi, yêu rất nhiều.... nhưng tôi lại không thể đáp lại...



"taehyung, cảm ơn cậu vì những chuyện hôm nay nhé. sau này, nếu tôi và jungkook thành đôi rồi tôi nhất định sẽ không quên ơn cậu đâu".

"ừ, mong rằng hai người... sẽ thành đôi"



"jungkook, em ấy luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. jungkook, anh mong rằng quyết định lần này của mình là đúng đắn. jungkook hãy từ bỏ anh và sống một cuộc sống hạnh phúc. jungkook, anh rất quý em..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro