37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ thế, mỗi ngày taehyung đều dành vài phút giải lao ít ỏi của mình mà kể cho soojin nghe tất tần tật về con người jungkook. nhưng có vài một đặc điểm của cậu, anh lại không nỡ nói ra mà giữ lại riêng cho một mình biết thôi.

qua mấy ngày được taehyung tận tình nói hết về tính cách của jungkook, soojin đã không còn theo đuổi cậu như lúc xưa nữa. vì biết jungkook là một người sống khép kín, không thích ồn ào nên cô chỉ quan tâm, giúp đỡ cậu những việc nhỏ nhặt thôi, không còn suốt ngày lẻo đẻo theo cậu mãi.

mà chí ít thì cũng có hiệu quả, vì jungkook đã cởi mở hơn với cô rồi. cậu thấy dạo này soojin đã thay đổi nhiều, cô biết chừng mực của mình hơn vì thế jungkook cũng không tàn nhẫn gì mà xua đuổi cô nữa, xem như là có thêm một người bạn vậy đi.





"các em, ngày mai là đến vòng loại rồi thế nên tất cả phải cố gắng hết sức nhé"

"vâng"

cô giáo quyết tâm nói một cách trịnh trọng với bọn họ

"được vào đội tuyển của trường cũng là một vinh dự, nếu thành tích tốt có thể sẽ được tham gia vào nhiều trận đấu lớn khác. sau này cũng sẽ có lợi cho các em, vì thế các bạn nhất định phải cổ vũ tinh thần cho những anh hùng của lớp chúng ta nhé"

"vâng"

"được rồi, cả lớp cố lên!"

"fighting"



yoongi khá tự tin với khả năng của mình nên hắn chắc chắn rằng mình có tới 90% là được vào đội tuyển, còn 10% còn lại là do hắn không thi thôi.

jungkook thì không tự tin như yoongi, với cả cậu cũng không mong muốn mãnh liệt được vào đội tuyển gì hết chỉ là tham gia cho vui thôi. vào được thì vui, không được thì thôi cũng chẳng có làm sao.


vẫn như mọi ngày, cứ chiều đến là jungkook cùng yoongi ra sân tập. cả hai luyện tập rất hăng say và nhiệt huyết. yoongi sau mỗi bữa tập luôn dùng một ít thời gian để đánh giá năng lực của cậu. theo thời gian, jungkook phần nào tiến bộ rõ rệt hơn, yoongi thấy rõ điều đó.

"ngày mai cứ phát huy năng lực như thế này nhé!"

jungkook uống một ngụm nước rồi nhún vai điềm tĩnh đáp

"biết rồi, mà cậu cũng đừng tự tin quá. phải cố hết sức có biết chưa?"

"ừ ừ, đã rõ"

hai người luyện tập đến bầu trời tối đen mới chịu nghỉ. tạm biệt yoongi xong jungkook cũng nhanh nhẹn về nhà.




taehyung đưa tay đập vào chân mình liên tục, anh bực bội chửi rủa

"aishh, mũi ở đâu mà lắm thế!"

anh chật vật đứng đợi jungkook ở đầu đường. chỉ là ngày mai jungkook đã tham gia vòng loại rồi, anh muốn chí ít cũng phải chúc jungkook một câu. hơn nữa, ngày mai sau buổi tuyển chọn soojin cũng sẽ thổ lộ tình cảm với jungkook. sau khi họ thành đôi, anh tin rằng mình và jungkook có thể sẽ quay lại làm bạn như lúc xưa, anh tin thế.

jungkook mệt mỏi rã người, cậu vừa đi vừa xoa lấy chiếc cổ mỏi nhừ của mình.

cậu bất ngờ, chân cũng đi chậm lại, taehyung tại sao lại đứng ở đó?

cậu bước đến, taehyung cũng nhanh chóng bước ra. anh đứng trước mặt cậu rồi tỏ vẻ lưng chừng nói

"jungkook..."

"tối thế này mà anh còn đứng đây làm gì?" cậu khẽ nhíu mày, taehyung chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân mình hết. lỡ như có biến thái hay kẻ cướp thì sao, hơn nữa còn đứng ở cái ổ kiến thế kia. nhìn đôi chân mịn màng của anh đầy những vết đốt đỏ ửng, cậu xót quá, nếu như là lúc trước cậu nhất định sẽ ép anh ngồi yên rồi tự mình thoa thuốc cho anh mới được.

"anh có chuyện muốn nói với jungkook"

cứ mỗi lần mà taehyung nói thế này không hiểu sao jungkook lại cảm thấy sợ hãi trong lòng một chút, cậu nhún vai khoanh tay lại.

"ừ?"

taehyung như thói quen thì bặm bặm môi xinh của mình rồi mới nói giọng nhỏ xíu

"ừm... ngày mai là jungkook tham gia trận đấu rồi. anh, anh chúc jungkook may mắn nhé"

cậu khẽ nhếch nhẹ khoé môi mình, chỉ là chúc may mắn thôi sao lại phải bày ra bộ dạng như bị bắt nạt vậy chứ. mỗi lúc  taehyung xấu hổ mà cúi đầu xuống dùng chân vân vê mặt đất, jungkook chỉ muốn nhào đến gặm lấy cái má bánh bao mềm mềm của anh thôi. đã thế đôi môi cứ như giận hờn ai mà bĩu ra mãi thôi.

jungkook đưa tay mình xoa nhẹ lên đỉnh đầu anh

"cảm ơn taehyung nhé"

anh ngại ngùng ngước mặt lên nhìn cậu, jungkook vừa mới xoa đầu anh. anh nhớ cảm giác đó, anh nhớ cảm giác khi từng ngón tay của cậu khẽ luồn vào nhánh tóc của anh, chạm nhẹ vào da đầu anh như tê rần người đi. taehyung nhớ nó.

"ưm" tiếng ưm nhỏ xíu xìu xiu được phát ra từ miệng của taehyung làm jungkook nhũn cả tim mình ra. taehyung mà sau này có bạn gái không khéo mỗi khi dỗi nhau, bạn gái mới là người dỗ anh không ấy. mà với khuôn mặt ngây thơ này của anh thì ai mà nỡ dỗi cho được.

"cũng đã tối rồi, taehyung mau về nhà đi. em cũng phải về nhà đây"

"ừm".

con đường về nhà của taehyung hôm nay đã tươi sáng hơn mọi ngày rồi, là vì có jungkook bên cạnh.






khắp cả sân trường ồn ào và náo nhiệt hẳn hơn, mấy chị gái còn in hẳn hình của jungkook làm banner mà cổ vũ. cậu xấu hổ không thôi, jungkook ghét khi nhiều người biết đến mình như thế.

jungkook cùng yoongi đang trong phòng thay đồ, cậu bực bội mà trách mấy câu trong họng

"thế quái nào mà mấy người đó lại in hình tôi vậy trời? khó chịu thật đấy!"

yoongi xỏ xong đôi giày thì quay sang phì cười với cậu

"aigo, người ta hâm mộ cậu mà. phải vui lên chứ"

"tôi chả thích chút nào, ồn ào và phiền phức"

yoongi chỉ cười trừ rồi lắc đầu ngao ngán, tên jungkook này thật khác người quá đi mà.






"taehyung ơi, tôi lo quá đi mất. lỡ như lát nữa jungkook từ chối tôi thì sao?"

soojin mặt mày vì hồi hộp mà đổ đầy mồ hôi, trước giờ toàn là người ta tỏ tình với cô thôi chứ cô đã từng tỏ tình ai bao giờ đâu. soojin khổ sở nắm chặt lấy hai tay mình.

taehyung chẳng biết phải làm gì ngoài nói vài câu an ủi cô cho có lệ

"cố lên, cứ bình tĩnh và tự tin là được. jungkook, jungkook nhất định sẽ đồng ý thôi mà"

"nhưng mà tôi vẫn lo lắm, ai biết được lỡ như cậu ấy không đồng ý rồi còn nổi điên lên mà đánh tôi thì sao?"

taehyung cười khổ, jungkook đúng là lạnh lùng khó ưa thật nhưng em ấy không phải kiểu người dùng bạo lực với con gái đâu.

"aish, cậu toàn nói gì đâu không. hãy nhớ lại những gì mà tôi đã từng bảo cậu trước đây. hơn nữa, gần đây chẳng phải jungkook cũng đã cởi mở hơn với cậu sao?"

soojin nghe anh nói thế thì cũng mau chóng khôi phục lại dáng vẻ tự tin của mình. không có gì mà soojin này không làm được, nên phải cố lên. jungkook nhất định sẽ đồng ý.

cô mỉm cười, cầm lấy tay taehyung

"ừm, cảm ơn taehyung nhé. tôi nhất định sẽ cua đổ được jungkook"

anh nở nụ cười méo mó chỉ ậm ừ cho xong, sao lại buồn lòng thế này.





jungkook bóp nát chai nước trong tay mình làm nó văng tứ tung, cậu giương đôi mắt đã hằn lên những tia đỏ giận dữ của mình mà nhìn về phía hai con người đang rù rì rú rí với nhau kia. đợi đến đi soojin đã rời đi rồi, cậu mới tức giận mà đi đến nắm chặt lấy tay kéo taehyung rời đi. anh hoảng hốt phó mặc cho jungkook kéo đi.

cậu hất mạnh tay anh ra, giận dữ quát vào mặt anh

"anh đang làm cái quái gì vậy, kim taehyung?"

taehyung nhất thời sợ hãi trước thái độ này của cậu

"jungkook, anh..."

"anh nghĩ mình đang làm gì vậy, hả?"

đến nước này rồi, taehyung không cách nào có thể đối diện với cậu được nữa.

"ra là bấy lâu nay, hai người đi chung với nhau là vì chuyện này sao? anh rốt cuộc xem em là gì vậy taehyung? là một trò đùa tiêu khiển của anh sao?"

"anh không có jungkook... anh chỉ muốn giúp em thôi"

taehyung đáng thương ôm lấy cánh tay cậu nhưng jungkook lại tàn nhẫn mà giật người mình ra

"em không cần, em không cần taehyung giúp em điều gì cả. cho đến hiện tại thì taehyung vẫn cho rằng tình cảm của em chỉ là nhất thời thôi sao? taehyung đã bao giờ tin tưởng thực sự vào tình yêu của em dành cho taehyung chưa? tại sao lại làm thế với em?"

anh lắp bắp, mắt cũng đã cay xè đi

"jungkook, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. jungkook, nghe anh..."

cậu phẫn nộ ôm lấy đầu mình

"em không cần, em không cần taehyung phải tốt với em. em không cần thứ tình cảm thương hại đó của anh. chẳng phải em đã nói rồi sao taehyung, em yêu anh là thật. cho dù hiện tại em có quen nhiều người bạn gái đi nữa thì người em yêu vẫn luôn là taehyung. taehyung nghĩ rằng làm như thế là sẽ tốt cho em sao? taehyung nghĩ rằng nếu như thế thì em sẽ trở lại như xưa sao? taehyung nghĩ rằng làm như thế thì em sẽ buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt kia sao?"

"jungkook, anh không phải là thương hại em. anh, anh thật lòng muốn tốt cho em mà jungkook. anh không muốn em phải đau khổ vì anh như thế nữa jungkook, anh thật sự rất xem trọng mối quan hệ của chúng ta, anh không muốn đánh mất nó"

"taehyung, nếu anh muốn tốt cho em vậy thì đừng quan tâm đến em nữa, cứ bỏ mặc em đi. em không muốn tình cảm của mình lại là gánh nặng đối với anh. bởi vì sau tất cả những chuyện này, thì em không chắc rằng mình sẽ có đủ dũng khí mà tiếp tục yêu taehyung nữa"

taehyung nghe đến từ "không yêu" của cậu chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy mất mác không thôi. anh thều thào gọi tên cậu, đôi tay cũng nặng nề mà nắm lấy tay cậu lần nữa.

jungkook đau đớn trong lòng, cậu gạt mạnh tay anh ra. giọng nói chua xót vang lên như đánh một đòn đau đớn vào trái tim taehyung

"taehyung, anh tàn nhẫn với em lắm..."

tim anh khẽ nhói lên khi đôi tay mình đang chơi vơi trên không trung, hơi ấm của cậu cũng theo thế mà lạnh dần, mi mắt anh nặng nề rơi một giọt nước mắt nóng ấm lăn dài xuống má mình.

anh đã sai rồi sao? tất cả mọi thứ đều đã sai sao? anh chỉ muốn tốt cho jungkook thôi mà... anh rốt cuộc phải làm gì mới được đây, jungkook?

ngay từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi mình anh luôn là người khiến cho jungkook tổn thương mà thôi...

"taehyung, anh tàn nhẫn với em lắm..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro