39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày đau buồn nhất của taehyung. jungkook vẫn cứ một mặt lạnh lùng với anh, hễ cứ ở đâu có taehyung thì cậu đều cố tránh đi.

quan hệ của jungkook và soojin cũng diễn ra như trước, chỉ có điều trên danh nghĩa là người yêu thôi.

mỗi giờ giải lao cô vẫn thường hay chạy sang tìm jungkook. cậu trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ mặt thích thú, đồng lòng mục đích thì cũng chỉ là để taehyung thấy là mình sống rất hạnh phúc kể khi không có anh thôi.

"jungkookie"

soojin vui vẻ đi vào lớp ngồi bên cạnh cậu, jungkook đang xem bài nghe tiếng cô thì cũng chỉ đáp ừ một tiếng.

"cậu đang làm gì vậy?"

"xem lại bài cũ tí thôi"

soojin thầm cảm thán bạn trai mình giỏi giang quá đi mất, có gì mà cậu ấy không làm được không nhỉ? người gì đâu mà hoàn hảo quá đi mất, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao tốt, game cũng giỏi nốt... aigo jungkook là tuyệt vời nhất.

jungkook nhìn cô ngây người ra mà cứ cười tủm tỉm như thế, cậu khó hiểu

"này, soojin, soojin"

"hả, hả?"

cậu chậc chậc trong miệng

"có bị mớ ngủ không đó, sao lại cứ cười như đồ dở hơi ấy nhờ"

cô phì cười lên rồi xoa mạnh đầu cậu làm tóc rối bời hết cả lên

"có cậu bị dở hơi thì có. này, chúng ta cùng đi căn tin đi, bài cũ thì để vào lớp rồi hẵng xem" soojin chớp chớp đôi mắt của mình cố năn nỉ cậu.

tự dưng jungkook lại nhớ đến taehyung, lúc trước mỗi khi năn nỉ cậu anh cũng làm ra vẻ nũng nịu như thế.

cậu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, thôi thì đi cũng được. dù gì thì cậu cũng đã xem bài cũ nhiều lần rồi chỉ là cậu sợ rằng sẽ gặp nhiều người rồi bàn tán um xùm cả lên.

"chỉ một lát thôi đấy nhé? tôi còn phải học bài"

soojin cười hì hì lên, cô gật đầu lia lịa rồi đến choàng lấy tay cậu mà bước đi.

hoseok đợi họ đi rồi mới tỏ vẻ vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị quay sang nói với yoongi

"này, xem kìa họ hạnh phúc quá nhỉ? aigo, tôi cũng muốn được như thế"

yoongi nhìn theo hướng hai người họ nhàn nhạt nói

"những con người ngu xuẩn".


quả đúng như jungkook nghĩ, khắp căn tin đang nháo nhào lên vì thấy cậu cùng soojin đi đến. hơn thế nữa là soojin đang khoác tay jungkook.

cậu khó chịu lách tay mình ra rồi lên tiếng

"thôi tôi vào lớp đây, ở đây ồn ào quá"

"ấy, khoan đã. jungkook cứ chọn một bàn nào đó rồi ngồi xuống tôi sẽ mua thức ăn tới nhé"

cậu nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, soojin dùng mọi cách mới thuyết phục được con người này chịu ngồi lại.



"taehyung, taehyung?"

"hả?"

"cậu sao thế?"

jimin khó hiểu, taehyung dạo gần đây cứ bị làm sao ấy, lúc nào cũng ngẫn người y như bị mất hồn. mà cũng phải nói, quan hệ của jungkook và taehyung ngày một tồi tệ hơn cũng từ đó mà taehyung lại trở nên âu sầu hơn. trong khi đó thì jungkook lại vui vẻ hạnh phúc bên bạn gái mình, jimin muốn đấm cho cái tên vô tình ấy một đấm thật là đau mới được. mặc dù không biết chuyện của bọn họ là gì nhưng nó chắc chắn 100% người sai chính là jungkook, taehyung hiền lành ngoan ngoãn thế này sao mà làm sai điều gì được.

đấy vừa nhắc tào tháo thì tào tháo lại xuất hiện ngay, jungkook đang một thân ảnh nhàn nhạt mà đi đến ngồi xuống bàn bên cạnh họ.

taehyung tâm tình như xáo trộn, cứ nhìn thấy jungkook là tim anh lại đập loạn lên. có một chút nhói và một chút khẽ rung.

cậu đã thấy taehyung cùng jimin ngồi đó rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra không thấy không biết gì. cậu chỉ lướt nhẹ qua người anh, taehyung dạo này gầy quá, hai cái má bánh bao nộn thịt cũng từ đâu mà biến mất rồi. đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu và đầy mệt mỏi, anh ấy đã ngủ không ngon.

soojin cầm trên tay hai hộp sữa rồi ngồi xuống cạnh cậu, tiếng động kéo jungkook về với thực tại đã bảo là bỏ rồi mà lúc nào cũng nghĩ đến hết.

"sữa chuối của cậu đây, jungkook"

"cảm ơn"

taehyung từng nói jungkook rất thích uống sữa chuối, ngoài sữa chuối ra thì cậu không thích bất cứ đồ ngọt nào hết. mà kể ra thì jungkook và taehyung có khẩu vị khá giống nhau đó chứ, taehyung thì thích sữa dâu jungkook thì thích sữa chuối. khẩu vị trẻ con y như nhau, thử nghĩ đến nếu jungkook một thân diện lên người một outfit toàn đen mà trên tay lại cầm hộp sữa chuối thì có mắc cười không chứ?

"này, bị làm sao vậy?

"đâu, có bị làm sao đâu?"

"suốt ngày cứ ngồi ra đấy mà cười như con điên"

soojin liếc xéo jungkook, có ai đời lại đi nói bạn gái mình là con điên không? có, chính xác là chỉ có mỗi mình jungkook đây thôi.
nhiều lúc cô cũng muốn đề nghị jungkook cùng xưng hô thân mật hơn một chút 'anh-em' chẳng hạn, nhưng mà nghĩ đến con người siêu siêu nhạt nhẽo và cứng ngắt này chắc chắn sẽ từ chối cho mà xem. mà soojin thì không muốn làm phật lòng bạn trai mình.

taehyung nhìn một màn tình tứ trước mặt mà nghẹn lòng, anh vội vã nói với jimin rồi chạy nhanh vào lớp. jimin khó hiểu cũng một mạch đi theo anh. jungkook luyến tiếc nhìn theo bóng anh, ban nãy là vì muốn giả vờ tình cảm một chút để thể hiện cho anh thấy rằng jeon jungkook này dù không có anh thì vẫn sống rất tốt, không có anh thì đã sao?

nhưng không ngờ là anh chán ghét đến mức không thèm nhìn, là kinh tởm sao? kinh tởm một người vừa hôm trước nói yêu anh hôm sau lại đi yêu người khác sao?

taehyung cũng đi rồi cậu cũng không còn cớ gì để mà ở lại đây nữa

"soojin vào lớp thôi, tôi cần học bài"

nghe cậu nói cô cũng bỏ ngay thức ăn xuống mà nhanh nhẹn đi cùng cậu.




đợi đến khi jungkook vào lớp rồi, cô mới khó khăn mà xoa bụng mình. đói quá đi mất, khi nãy còn chưa kịp ăn.

"này, cho em"

soojin nhíu mày khó hiểu nhìn bánh mì cùng hộp sữa trong tay mình, cô ngước đầu lên "là dowon".

cô tự cao mà đẩy qua trả lại cho gã

"không cần, tôi không thích nhận đồ của người lạ"

gã ta ép sát người cô vào tường rồi một mực dúi vào tay cô

"còn tỏ vẻ tự cao làm gì, chẳng phải là đói đến mức bụng kêu to lên sao?"

soojin xấu hổ ôm lấy bụng mình, dowon cười phá lên vì dáng vẻ ngây ngô này của cô, gã xoa nhẹ đầu cô

"bỏ tên jungkook ấy đi, mới quen có mấy ngày mà đã bỏ đói em rồi thì em thử nghĩ xem về sau nó còn làm gì nữa. thay vì thế hãy quen tôi, tôi chắc chắn sẽ lo cho em từ a đến z"

nghe gã ta nói xấu về jungkook như thế, cô tức giận xô hắn ra

"không biết gì thì đừng nói, hôm trước ở trận đấu tôi vẫn còn chưa xử lí cậu chuyện dám chơi xấu jungkook đấy nhé"

"đấy chỉ là mới khởi đầu thôi mà em la lối cái gì, về sau còn nhiều cái hay đón chờ nó lắm"

soojin ghét vẻ mặt cười khẩy đắc thắng này của gã, cô đanh mặt mình lại giọng nói như cảnh cáo

"dowon, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì ai dám đụng vào người tên jeon jungkook đâu"

nói xong cũng hất mạnh thức ăn ra làm nó văng tung tóe rồi quay lưng đi.

dowon nghiến răng ken két, gã ghì chặt chân mình lên miếng bánh mì đáng thương nát bép dưới sàn

"cứ chờ đó kang soojin, jung dowon này không có được em thì cũng không ai được phép có hết".





soojin một mặt tái mét mà ôm chặt lấy bụng mình, biết thế đã nhận lấy đại bánh của tên dowon kia rồi. cô hít vào một hơi thật sâu, chỉ còn một tiết nữa thôi là đã được về rồi. khắp trán cô tứa ra mồ hôi lạnh, chảy dọc xuống cả mi mắt.

lina quay sang liền một phen hoảng hốt

"soojin, cậu sao thế?"

"tớ... tớ đau quá.." thều thào một tiếng thì cô cũng ngất xỉu lăn ra bàn.

"soojin, soojin..."




cô gắt gao nắm chặt lấy góc áo trên bụng mình, nước mắt cũng vì thế mà chào chực ra, đôi môi cũng cắn chặt lại.

"soojin, này cậu ổn không?"

nghe tiếng gọi mình, soojin nặng nhọc mở đôi mắt mình lên. giọng nói này quen quá, cô dùng hết sức mà mở to mắt nhìn người trước mặt.

là... jungkook

chẳng hiểu sao mắt lại cay xè đi, không nguyện ý mà cứ thế chảy dài xuống.

thật may mắn vì người ngồi đây là jungkook, thật may mắn biết bao vì người mà cô thấy đầu tiên sau cơn đau chính là jungkook, thật may mắn khi jungkook đã ở đây.

cậu lo lắng vì soojin cứ thế mà khóc nấc lên, jungkook lay nhẹ người cô

"cậu sao thế? soojin đau lắm sao? sao lại khóc?"

cô cứ thế mà chậm chạp nhích người lại ôm lấy jungkook, giọng nói cũng khàn đặc

"jungkook, làm ơn đừng rời bỏ tôi. làm ơn, jungkook. tôi sợ lắm, jungkook ơi..."

cậu nhất thời cũng đưa tay ôm lại cô, đôi tay cứ vỗ về cô như một đứa trẻ.

"tôi đây, đừng khóc. tôi ở đây"

taehyung xoay người bước đi, từng bước chân lại trở nên đau đớn như bước đi trên những đám gai nhọn. anh nhớ rất lâu về trước jungkook cũng ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về anh như thế.




thấy soojin đã yên giấc rồi cậu mới quay sang hỏi cô y tá

"cậu ấy bị làm sao vậy ạ?"

cô y tá kê vài đơn thuốc rồi thở dài nói

"vì đau quá nên ngất đi, cô bé đã bỏ bữa thường xuyên. bữa sáng là quan trọng nhất nhưng lại vô tâm mà bỏ qua. ăn uống không lành mạnh, đôi khi sử dụng chất có cồn. haizz là viêm dạ dày cấp độ mạnh vì thói quen ăn uống của cô bé đã xảy ra từ rất lâu".

jungkook tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa lo lắng

"tệ đến mức đó sao ạ?"

"ừ, vì thế nên cần phải xây dựng lại khẩu phần ăn cho hợp lí. nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra thì bệnh tình lại chuyển biến nặng, đây là thuốc cầm đau tạm thời"

"vâng, em cảm ơn ạ"

jungkook thở dài cầm lấy những vỉ thuốc trên tay, cậu mở balo của cô ra để bỏ vào.

cậu nhất thời đơ người ra, trong balo của cậu ấy toàn là thuốc. jungkook cầm lên xem, là thuốc đau dạ dày, thuốc ngủ, thuốc say sóng, và cả thuốc an thần...

cậu khẽ kéo balo cô lại, cậu nhìn chằm chằm vào thân ảnh của cô.

"một cô gái luôn vui vẻ và nhiệt tình như cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" ai mà ngờ được trái ngược với một soojin luôn tươi tắn và sôi nổi lại là một người yếu đuối và mang nhiều bệnh lý như thế này.

"jungkook cậu đã không biết tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu, sau bao nhiêu năm đau đớn chống chọi với nỗi đau của mình, lần đầu tiên mở mắt ra sau cơn đau tôi đã có người bên cạnh. từ nay về sau, tôi sẽ không còn cô đơn, sẽ không còn một mình nữa đúng chứ? jungkook sẽ luôn bên cạnh tôi đúng chứ? jungkook, làm ơn hãy hứa rằng sẽ luôn bên cạnh tôi, xin cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro