40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau, jungkook theo chỉ dẫn của cô y tá mà một mực ép soojin ăn thật nhiều cho bằng được.

"này, không cần phải thế đâu. lát nữa, tôi ăn cũng được mà"

jungkook nhíu mày đe doạ cô

"phiền phức quá, cứ ăn đại đi sao lại phải để lát nữa. mau ăn đi, tôi không có thời gian mà ngồi đây canh chừng cậu đâu"

soojin cảm thấy ấm áp trong lòng vì jungkook đã lo lắng cho mình. dù là cậu tự nguyện hay là miễn cưỡng thì cô cũng rất hạnh phúc, chỉ cần là jungkook thôi.

"nhưng mà... cậu đừng nhìn tôi như thế. khi ăn mà có người nhìn tôi không ăn được đâu"

"rồi rồi không nhìn thì không nhìn, ai thèm nhìn" nói xong cũng nhanh chóng mà xoay người đi chỗ khác.

soojin phì cười lên, cô nhanh nhẹn cố nuốt đồ ăn vào. chẳng có vị gì cả, thật tình mà nói thói quen không ăn sáng gần như đã ngấm vào người cô rồi, cho dù đồ ăn có ngon cỡ nào cô cũng không thể ăn nổi. soojin khó khăn cố gắng ăn hết phần ăn sáng mà jungkook đã chuẩn bị cho mình, không thể để jungkook buồn được.

xong xuôi cũng đã đến giờ vào lớp, cả hai cùng tạm biệt rồi ai về phòng nấy.

xui xẻo thế nào mà jungkook lại đụng mặt taehyung ở hành lang. anh đang khiên vác một thùng hàng gì đấy.

nhìn cả người anh cố gồng lên mà tội nghiệp, bộ hết người chọn hay sao mà lại chọn người mảnh mai như taehyung.

cậu thở dài rồi đi đến giành lấy thùng hàng từ taehyung, anh luống cuống vội xua tay

"a, jungkook không cần đâu anh tự làm được mà"

thế này mà bảo tự làm được, nó nặng thế cơ mà. cậu lạnh nhạt nói

"cái này di chuyển đến đâu?"

"không cần thật mà jungkook"

tính tình này của taehyung không bao giờ bỏ được, người ta đã có ý tốt giúp mình thì cứ nhận đi có chết ai được đâu.

jungkook bực mình

"tôi không phải muốn giúp anh nhưng vì với cương vị là một lớp trưởng gương mẫu tôi cần phải giúp đỡ tất cả mọi người"

taehyung thầm cười trong lòng, jungkook lúc nào cũng thế. nói dối thôi mà cũng dùng văn vở quá.

"cái này đưa đi đâu?"

thấy cậu kiên quyết như thế anh cũng không có ý định đôi co nữa

"à, lên tầng hai phòng hiệu phó"

mẹ nó, tận lầu hai mà ai nỡ bắt taehyung vác lên đó chứ. thứ sống không có lòng người, đồ tàn nhẫn.

đâu đó nơi văn phòng, giáo viên chủ nhiệm của bọn họ khẽ hắc hơi một cái

"sao lại rùng mình thế nhỉ?"





jungkook đặt cái thùng xuống rồi xoa cổ mình mà đi về lớp.

taehyung từ đâu ngoài cửa bất ngờ đi ra làm cậu giật mình

"ưm, anh cảm ơn jungkook nhé"

cậu ậm ừ lướt nhanh qua người anh, taehyung chỉ dám đi phía sau mà không can đảm bước lên ngang hàng với cậu.





"jungkook này..."

cậu thư thả đưa tay lật nhẹ những trang sách, soojin bên cạnh đang đọc truyện tranh thì nhỏ nhẹ lên tiếng

"chuyện gì?"

"ừm... tối nay cậu có rảnh không, tôi có hai vé xem phim được tặng này mà không xem thì bỏ phí lắm. nên... chúng ta cùng xem được không?" nói điêu đấy, thực chất là khó khăn lắm mới săn được hai vé này. cũng bỏ ra khá nhiều tiền và công sức.

jungkook chẳng thèm suy nghĩ mà đáp lời luôn, cậu chả thích mấy cái nơi đông người đó chút nào.

"không, tôi bận rồi"

cô hụt hẫng rồi nói tiếp "vậy ngày mai thì sao?"

"tôi cũng bận rồi"

soojin khẽ cắn nhẹ môi, cô hụt hẫng và buồn bã

"ừm, không sao. vậy khi nào cậu rảnh thì chúng ta đi cũng được"

jungkook khẽ dừng tay mình lại, cậu nhìn sang thấy cô một mặt buồn bã, cậu suy nghĩ thôi thì lâu lâu cũng nên ra ngoài một chút, chỉ là một bộ phim cũng không to tát gì.

cậu ho nhẹ rồi nói

"à ừ, thật ra thì tối nay cũng không bận lắm. ờ... có thể sắp xếp được.."

soojin vui vẻ ngước lên nhìn cậu

"thật sao? cậu đồng ý đi sao?"

chỉ là xem phim thôi cần gì phải vui đến vậy

"ừ"

"aaaaa, tôi vui quá jungkook"

cậu đưa tay lên miệng ý bảo im lặng

"này nhỏ tiếng một chút, ở đây là thư viện đó"

soojin giảm giọng nói của mình lại, thều thào "ok, vậy tối nay gặp nhau nhé".






jimin đi đến bên cạnh taehyung, anh vẫn thẫn thờ đưa đôi mắt vô hồn của mình mà ngắm nhìn bầu trời.

jimin lo lắng cho tình trạng dạo này của taehyung quá, nó đặt nhẹ tay mình lên vai anh

"taehyung, cậu rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? nói tớ nghe được không, cậu cứ như thế làm tớ lo quá đi mất"

anh mỉm nhẹ môi, mắt vẫn hướng vô định về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng cũng thật đau lòng

"jimin này, yêu một người là như thế nào nhỉ?"

jimin thoáng bất ngờ vì taehyung lại hỏi một câu nghiêm túc thế này. vấn đề mà cậu ấy gặp phải có liên quan đến tình yêu sao?

nó cũng giương mắt nhìn về phía xa như taehyung, giọng đều đều nói

"là khi ở cùng người ấy cậu sẽ rất hạnh phúc, không gặp thì sẽ rất nhớ. một khi đã gặp được rồi thì sẽ tham lam mà không muốn rời xa. khi yêu, con người ta thường trở nên ngu ngốc. chỉ vì một nụ cười mà tâm tình lại trở nên hạnh phúc biết bao, chỉ vì một giọt nước mắt mà cõi lòng lại đau đớn như thể người khóc là mình. tình yêu không phân biệt đúng sai, chỉ cần yêu là được".

"đó là tình yêu sao?"

nó vẫn cứ nhẹ nhàng mà tiếp tục

"phải rồi, khi cậu yêu một ai đó cậu sẽ có cảm giác ghen tị"

"ghen tị?"

"đúng vậy, khi thấy người ấy vui vẻ và hạnh phúc bên một người khác cậu sẽ cảm thấy khó chịu và đau buồn thậm chí là tức giận"

taehyung ngơ người ra, phải rồi khi nhìn thấy jungkook cùng soojin bên nhau anh đã có những cảm giác như thế. nhưng nhiều lúc nghĩ lại, thì anh có quyền gì mà ghen chứ? chẳng phải người làm mọi chuyện tồi tệ hơn chính là anh sao? nếu anh không cố chấp, nếu không anh sợ hãi mà né tránh tình cảm của mình liệu rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn không? nếu như thế thì liệu giờ anh và jungkook đã hạnh phúc hay không?

"jimin ơi, tớ bỏ lỡ người ta mất rồi"

jimin lo lắng ôm lấy khuôn mặt xót xa của anh

"taehyung, tớ không biết chuyện của cậu là như thế nào. nhưng tớ thật lòng muốn nói với cậu điều này. đừng ngu dại gì mà dính vào tình cảm đơn phương nhé, cậu yêu ai cũng được nhưng đừng yêu người không yêu mình, sẽ rất đau khổ. tình yêu từ một phía cũng giống như phép nhân vậy, khởi đầu là số không, thì cho dù cậu có hàng vạn cố gắng, kết quả cũng vẫn cứ bằng không thôi. vì thế, taehyung à tớ mong rằng cậu sẽ hạnh phúc với quyết định của chính mình".

ra là đau đến như thế, jungkook hắn là đã rất đau. so với nỗi đau của jungkook từng chịu thì nỗi đau của anh đã là gì. anh chỉ mới chịu được 1/1000 nỗi đau của jungkook thôi. anh xứng đáng bị như thế mà phải không? anh đã tự tay mình phá hủy đi chính tình yêu của jungkook. đời này, anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau đó mãi mãi đúng không?

taehyung rưng rưng nước mắt, anh chạnh lòng cầm tay jimin

"tớ sai thật rồi jimin ơi, là tớ đã ngu ngốc, là tớ đã yếu đuối. là tớ đã nhẫn tâm mà chối bỏ tình cảm của em ấy. em ấy đã hết yêu tớ rồi, jimin. em ấy đã không còn dành tình cảm cho tớ nữa rồi"

jimin thực sự rất tò mò về người ấy của taehyung, rốt cuộc là ai? bọn họ đã xảy ra những chuyện gì, người luôn đau khổ khi yêu lấy taehyung là ai?

"nào, taehyung. đừng tự trách bản thân mình nữa. những người có duyên nhất định sẽ trở về bên nhau mà. taehyung của tớ luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp"

sẽ có thể bên nhau sao? jungkook và anh thực sự có thể hay không trong khi anh đã tàn nhẫn mà cắt đi sợi tơ duyên đó.

jungkook, anh thật sự đã rất tàn nhẫn với em... jungkook, anh xin lỗi...








"jungkook, ở đây" soojin vừa vẫy tay vừa gọi lớn tên jungkook.

cậu nghe thấy thì chậm chạp đi đến.

"ừ"

soojin nhìn từ trên xuống dưới thân ảnh cậu, quá ngầu rồi. jungkook thực sự là một cực phẩm đó.

"chúng ta đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi"

cậu ậm ừ rồi cũng đi theo cô.

phim mà cả hai xem là loại phim dạng hành động xen một chút tình cảm. soojin đã rất cẩn thận chọn lựa chủ đề phim thật phù hợp với jungkook. cậu sẽ không thể nào mà dành ra hai giờ đồng hồ để xem một bộ phim tình cảm khóc sướt mướt đâu. thể loại này là hợp lí nhất.

nội dung phim khá hay, phim kể về cuộc chiến của những con người có sức mạnh vô biên đang cố tranh giành lấy ngôi vị tối cao nhất. các nhân vật đều được tạo hình rất đẹp mắt và kĩ xảo. đến cuối phim, một người đàn ông đã vinh quang mà ngồi lên ngôi vị tối cao bao nhiêu người mơ ước. hắn cười hả hê lên nhưng nước mắt lại cứ chảy dài. kết phim là một giọng nói thều thào đầy xót xa của nhân vật chính

"ta đã có được tất cả mọi thứ mà mình mong muốn rồi, nhưng tại sao lại đau như thế này? là vì không có em bên cạnh sao?"

cảnh này thành công lấy đi nước mắt của người xem, trải qua muôn ngàn khó khăn, tranh giành lấy quyền lực người bên cạnh chỉ còn là người trong lòng.

soojin như bị cuốn vào bộ phim, cô sụt sùi, cứ thút thít mãi. jungkook thì cũng cảm thấy nội dung phim khá hay, không quá sến súa.

cậu quay sang chỉ biết vỗ nhẹ vai an ủi cô.



xem phim xong soojin một mực muốn cùng nhau đi ăn. jungkook sau một hồi nghe cô năn nỉ hết nấc thì cũng ngậm ngùi đồng ý.



xong xuôi thì cô cũng không chịu mà đòi jungkook phải đi dạo cùng cho tiêu hóa hết thức ăn mới được.

cậu mệt mỏi đành ậm ừ theo cô.

hôm nay là buổi hẹn họ đầu tiên kể từ khi họ chính thức quen nhau, soojin muốn mọi thứ phải thật là hoàn hảo. cô muốn khoảnh khắc này phải thật ấn tượng, khắc sâu vào lòng mới được.

cả hai cùng đi cạnh nhau, chỉ tập trung bước đi mà chẳng ai nói lời nào. chỉ cần là jungkook bên cạnh thôi thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên thật yên bình. 

soojin mắt sáng lên khi thấy chiếc xe bán kem đầy màu sắc, cô tung tăng chạy đến

"jungkook, cậu muốn ăn hương gì?"

cậu lắc đầu từ chối nhưng soojin cứ mè nheo bắt cậu phải ăn. jungkook bất lực nói đại hương sô cô la cũng được.

thế là soojin cùng jungkook mỗi người cầm trên tay một que kem cùng vui vẻ bước đi, thật ra thì chỉ có mình soojin vui thôi.

đi đến công viên, soojin nhanh nhẹn kéo jungkook vào.

"đi nãy giờ cũng mệt rồi, chúng ta ngồi đây nghỉ một chút đi"

cậu nhàn nhạt ngồi xuống cạnh soojin, mắt cô hướng về phía trước nhắm mắt mà hít một hơi thật sâu

"tốt thật! ở đây trong lành và yên tĩnh quá. có trăng này, có gió này, có kem này và có cả cậu nữa"

jungkook khó xử tránh đi ánh mắt đầy thâm tình của cô đặt trên người mình, cậu tiếp tục im lặng mà thưởng thức que kem của mình.

soojin mỉm cười rồi lên tiếng

"jungkook này, cậu có nhớ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"

"ở buổi lễ khai giảng, tôi nghĩ vậy"

cô cười phá lên rồi nhìn cậu

"haha, không phải. đúng thật là cậu không nhớ rồi"

jungkook nhíu mày "không phải sao? vậy thì ở đâu?"

cô đưa miệng liếm nhẹ que kem ngọt lịm rồi cất giọng

"là ở bãi biển. tôi gặp cậu lần đầu tiên ở bãi biển"

"bãi biển? là ở đâu nhỉ? tôi không nhớ"

"aish, không thèm nhớ thì đúng hơn. ngày đó cậu cùng jimin rượt đuổi nhau chạy khắp nơi đến mức tông sầm vào người tôi. nhưng một câu xin lỗi cũng chẳng có, tôi lại phải xin lỗi cậu đấy"

jungkook hồi tưởng lại, à đúng rồi là buổi đi chơi biển vào ngày hè. lúc đó jimin vì tức giận jungkook lấy thịt của nó cho taehyung. nó đã rượt cậu chạy tán loạn lên.

"vậy sao? tôi còn không nhớ là mình có đụng người khác đấy"

"tôi đã muốn đi đến xin số điện thoại của cậu thì tên jimin đã đến xách tai cậu đi"

nghe soojin nhắc lại jungkook cười khúc khích lên, nhớ lại khi ấy bọn họ đã vui vẻ và vô tư biết bao.

"ngày gặp lại cậu ở buổi lễ khai giảng, tôi đã rất vui mừng đó cậu biết không? giây phút được đứng bên cạnh cậu, tôi đã muốn nhảy cẩng lên luôn đó. chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến như thế, jungkook"

đối diện với cô chẳng hiểu sao cậu lại thấy có chút tội lỗi trong lòng.

"jungkook, cảm ơn vì đã đến. tôi đã rất yêu cậu. jungkook, hứa với tôi..."

reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên làm jungkook dứt ra khỏi ánh mắt của soojin.

cậu xin phép rồi nghe điện thoại

"hả? sao lại như thế? được rồi, tôi sẽ đến ngay. ừ ừ..."

thấy bộ dạng jungkook hớt hải như thế, soojin lo lắng hỏi

"đã có chuyện gì vậy jungkook?"

"soojin, tôi có việc phải đi trước rồi. cậu tự bắt xe về nhé, tôi xin lỗi"

"đợi đã, jungkook..."

chưa kịp nói hết câu thì jungkook đã vụt chạy đi mất rồi.

bóng dáng jungkook dần khuất sau màn đen, soojin dâng lên trong lòng một cỗi sợ hãi. jungkook ngày càng xa cô rồi.

"... jungkook hứa với tôi đừng bao giờ bỏ rơi tôi có được không?"

có vẻ như jungkook không thể hứa với cô được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro