41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin cố gắng khuyên răn con người đang nằm vật vã kia

"taetae, chúng ta về thôi. cậu say lắm rồi"

"k.. không, tớ tớ không có say hức"

chả là lúc chiều taehyung đột nhiên lại nổi hứng muốn rủ jimin cùng nhau đi ăn thịt nướng, nhưng thế quái nào mà cả hai lại cả gan mà gọi thêm rượu và uống cùng. tâm trạng taehyung không được tốt nên cũng vì thế mà anh liều mình uống hết chai này đến chai khác. jimin tuy cũng uống nhiều nhưng nó vẫn còn rất tỉnh táo so với taehyung.

năn nỉ cách nào thì taehyung cũng không chịu đi về, hết cách jimin đành gọi jungkook đến.


thấy thân ảnh jungkook đang chạy đến nó mừng rỡ đưa tay vẫy cậu

"ở đây, jungkook ơi"

cậu vừa bực bội vừa lo lắng khi thấy taehyung say đến mức nằm luôn ra đấy.

"sao lại để anh ấy uống nhiều thế? cậu cũng biết là tửu lượng taehyung không được cao mà"

nghe jungkook trách móc mình như thế, jimin ấm ức

"tôi có biết đâu, là cậu ấy muốn uống mà. tôi đã cố can ngăn rồi nhưng mà cậu cũng thấy rồi đó"

cậu biết giờ mình có trách jimin thì cũng không được gì, đi đến ngồi cạnh anh jungkook lên tiếng

"được rồi, mọi chuyện cứ để tôi lo. cậu về trước đi jimin"

"ò ò, vậy nhớ chăm sóc cậu ấy nha" nói xong cũng xiên xiên vẹo vẹo mà bước đi kết quả là đâm sầm vào cột điện gần đó.

jungkook thật hết nói nổi mấy con người này mà, mới có tí tuổi mà bày đặt tụ tập lại nhậu nhẹt, rượu chè bê tha.

cậu đi đến đỡ jimin

"aish, cậu về được không vậy?"

"hả? được, được mà"

được cái gì không biết, mắt còn mở không lên thì làm sao mà thấy đường đi được. jungkook đưa tay bắt một chiếc taxi cho nó, cậu cẩn thận dặn dò tài xế đủ điều.


xong xuôi, cậu mới lắc đầu ngao ngán mà đi đến chỗ cục mềm xèo kia.

cậu nâng đầu anh lên, đã say đến mức này rồi mặt mày đỏ ửng hết cả lên.

"taehyung, chúng ta về nhà thôi"

taehyung nghe tiếng cậu thì ngước lên cười hề hề ôm lấy hai má cậu

"là jungkookie hả? hức, phải rồi là jungkook nè, kookie có hai cái má mềm mềm, hức..."

jungkook chật vật nắm lấy đôi tay đang không ngừng véo hai má đáng thương của mình

"a, đau em taehyung. ngoan nào, để em đưa anh về"

anh nghe đến liền bỏ tay mình ra rồi bĩu dài môi

"không chịu, anh không thích"

"huh? không được, anh say lắm rồi. nghe lời em, về thôi"

taehyung bực bội nắm lấy tóc cậu mà giật lấy, jungkook đau đớn mà la oai oái lên

"jungkook muốn đem anh về nhanh rồi đi chơi với soojin chứ gì, anh ghét jungkook hức"

cậu mệt mỏi, sao lại nói đến chuyện này không biết

"không, em không đi chơi ở đâu cả. em đến đưa taehyung về mà, taehyung đừng quấy nữa"

anh tỏ ra vẻ ấm ức mà bày tỏ hết lòng mình

"jungkook có soojin rồi nên không thèm để ý đến anh nữa phải không? jungkook ghét anh lắm rồi chứ gì, phải rồi là do anh, do anh ngu ngốc do anh cố chấp, do anh làm tổn thương em nên em mới tỏ ra lạnh lùng với anh. anh đã rất buồn khi jungkook lại lạnh nhạt với anh như thế, anh cũng rất khó chịu và ghen tị khi em và soojin hạnh phúc bên nhau, anh không thích, bây giờ anh không thích em hạnh phúc nữa, anh muốn em phải đau khổ, anh muốn em phải tiếp tục yêu anh, hức"

jungkook cười xót xa, taehyung anh ích kỉ thật đấy. ngay cả hạnh phúc của em cũng là do taehyung quyết định sao?

taehyung như sắp khóc tới nơi, anh nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt jungkook vẻ mặt anh thống khổ hơn bao giờ hết

"jungkook, anh yêu em mất rồi..."

cậu như bất động, đôi mắt cứ rung rung mà nhìn anh. taehyung vừa mới nói gì? yêu cậu sao? taehyung vừa mới nói thế phải không?

jungkook như bừng tỉnh, cậu kiên quyết đỡ con người này đứng dậy, giọng cậu dịu dàng xen chút hụt hẫng

"taehyung, anh không cần vì cảm thấy có lỗi mà miễn cưỡng bản thân mình như thế, em không cần sự thương hại từ taehyung đâu. nào, để em đưa anh về"

anh xót xa trong lòng, jungkook không tin lời anh, cậu cho rằng đó là thương hại? thoáng bực mình trong lòng, taehyung la ầm ĩ lên

"không, anh yêu jungkook, anh thật sự yêu em mà. sao lại không tin anh? jungkook, anh thật lòng yêu em mà..."

jungkook cũng muốn tin lắm nhưng tự hỏi sau tất cả những lời nói, những chuyện mà taehyung đã làm thì liệu cậu có thể can đảm mà tin anh lần nữa không?

"taehyung, làm ơn đừng gieo hi vọng cho em nữa, em đã đủ đáng thương lắm rồi..."

thì ra, đây chính là cảm giác mà bị người mình yêu không tin vào tình yêu của mình sao? lúc trước, cũng là anh nhẫn tâm nói lời từ chối này với jungkook.

taehyung đau lòng đến mất kiểm soát, anh dứt khoát nhào đến ấn lên môi jungkook một nụ hôn, nước mắt cũng từ từ chảy xuống.

cậu khẽ giật mình, đưa tay đẩy người anh ra. cậu nhìn xung quanh xong liền thở phào nhẹ nhõm, thật may là không còn ai nữa hết, nếu để người ta thấy nhất định sẽ có chuyện.

jungkook càng khó chịu vì thái độ trẻ con này của taehyung, cậu kiên quyết nhấc người anh dậy

"taehyung hư quá, mau về thôi"

nghe tiếng anh thút thít, cậu dừng hẳn lại. taehyung nhìn cậu rồi lại khóc toáng lên dữ dội.

"oaaa, jungkook hết thương anh rồi, jungkook ghét anh rồi. jungkook đáng ghét lắm, anh ghét jungkook"

cậu lúng túng hết cả lên, vội vàng đi đến dỗ ngọt anh

"ôi, em xin lỗi mà. taehyung, đừng khóc, em xin lỗi. tất cả là lỗi của em hết, đừng khóc ngoan nào..." taehyung khóc như thế, em đau lòng lắm có biết không?

anh thút thít, chóp mũi mi mắt cũng đỏ ửng lên trông thương chết đi được, giọng anh hờn dỗi khàn khàn nói

"jungkook ghét anh rồi nên mới tránh đi nụ hôn của anh. jungkook không muốn hôn hôn anh nữa chứ gì?"

cậu khó hiểu"hả?"

"anh muốn hôn hôn jungkook nhưng jungkook lại không chịu đáp lại, anh ghét jungkook lắm. rõ ràng, rõ ràng là lúc trước jungkook cũng đã hôn hôn anh nhưng bây giờ anh đòi hôn lại thì jungkook không chịu, jungkook đáng ghét lắm, hức"

jungkook nhanh chóng đi đến bịt miệng anh lại, trời ơi lỡ như ai nghe thấy thì sao. cái con người này khi say vào thì làm loạn đủ thứ, cậu không cằn nhằn với anh nữa mà quyết tâm đi đến "bứng" cái cục này lên.

"đi về, không nói nhiều nữa. taehyung mà không nghe em sẽ vứt anh lại ở đây luôn"

anh chu chu môi xinh của mình lên

"không chịu, jungkook phải hôn hôn thì anh mới đi về được"

cậu khó xử, hôm nay taehyung ăn gì mà gan thế không biết

"taehyung ở đây không thể được. hay là vầy, lát nữa về nhà rồi em sẽ hôn hôn taehyung nhé"

anh đưa ánh mắt dè chừng rồi nói

"jungkook không nói dối anh đấy chứ?"

cậu gật đầu chắc nịch " ừ, em nói thật"

taehyung vẫn không tin tưởng lắm, anh đưa ngón tay út mảnh mai chút chíu của mình ra

"móc ngoéo đi, khi về nhà jungkook phải hôn hôn anh thật nhiềuuuu mới được"

jungkook phì cười, taehyung trẻ con quá. cậu cũng nhanh nhẹn đưa tay ra móc lấy tay anh

"rồi rồi, em hứa mà. vậy bây giờ taehyung phải ngoan ngoãn để em đưa về, có biết chưa?"

đạt được mục đích của mình, anh mỉm cười gật đầu liên tục. jungkook quỳ thấp xuống để anh leo lên lưng mình, thấy anh cứ cựa quậy mãi cậu không hài lòng đưa tay vỗ bem bép vào mông đào rồi lên tiếng nhắc nhở

"yên nào, taehyung. chúng ta cùng về nhà thôi"

taehyung từ lúc lên taxi đã gật gù mà ngủ mất tiêu, đến lúc tới nhà anh rồi jungkook chật vật khổ sở để vác con người này đi lên phòng.






đặt anh nằm xuống, cậu thở dài vươn vai. khắp cả người anh toàn là mùi rượu, cậu khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm nhún lấy một chiếc khăn.

cẩn thận cởi từng nút áo của anh mà cổ họng cậu nuốt nước miếng khô khan, đầu niệm thần chú liên tục

không được làm bậy
không được làm bậy
không được làm bậy

jungkook dịu dàng lau nhẹ khắp người anh rồi thay cho anh một bộ đồ ngủ khác.

sạch sẽ thơm tho rồi cậu mới yên tâm mà đi đến ngồi cạnh anh. jungkook dùng đôi mắt nặng nề và đầy thê lương của mình, cậu vuốt nhẹ tóc anh

"những lời khi nãy taehyung nói là thật sao? hay chỉ là vì say nên anh mới nói như thế? taehyung, nếu hiện tại là một giấc mơ em nguyện sẽ chìm đắm mãi vào trong giấc mơ ấy. tiếng yêu của taehyung làm em vui lắm đấy nhưng em sợ tất cả chỉ là vọng tưởng của em mà thôi, em sợ khi sáng mai thức dậy anh sẽ không còn kề cạnh em nữa, anh sẽ tàn nhẫn mà nói rằng mọi chuyện tối hôm qua là đều do anh say thôi. taehyung, em sợ lắm..."

cậu yêu chiều hôn nhẹ lên trán anh

"taehyung làm em buồn lắm, nhưng em vẫn không thể ngừng yêu taehyung được, taehyung có biết không?"

jungkook khẽ trút tiếng thở dài đầy nặng nề của mình, cậu chống cằm rồi từ từ khép đôi mắt mình lại.

ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng hơn mọi ngày, hẳn là sẽ có điều đặc biệt gì sẽ xảy ra nhỉ?







8:00

taehyung chép chép miệng rồi đưa tay dụi mắt, anh nheo nheo mắt rồi mở hẳn.

là... jungkook

jungkook đang nằm bên cạnh anh, đã bao lâu rồi anh không còn được ngắm nhìn jungkook ở gần như thế này, từ bao giờ khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy?

taehyung dùng tay mân mê khuôn mặt cậu, từ mái tóc cho đến đôi mắt, đến sóng mũi thẳng tắp của cậu rồi đến đôi môi đang hé mở. tối hôm qua taehyung đã ngủ rất ngon, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ anh chưa được một đêm nào ngủ ngon như thế. anh nhớ hơi ấm của jungkook, rất nhiều...

jungkook nhíu chặt mày lại rồi từ từ tỉnh giấc, cậu nhất thời hoảng hốt khi thấy taehyung đang ở trước mặt mình. cậu luống cuống ngồi giật người dậy

"em... em xin lỗi, tối hôm qua taehyung vì say quá nên em mới đưa anh về không hiểu sao mình lại ngủ quên mất thế này"

taehyung mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng "hm, không sao mà. hôm qua cảm ơn jungkook vì đã đưa anh về nhé"

cậu ậm ừ cho có, đến khi nhìn sang đồng hồ mà như tá hoả

"thôi chết, muộn học mất rồi. taehyung, em về đây. anh cũng mau sửa soạn đi, chúng ta trễ mất rồi.."

taehyung vội vàng đi đến nắm tay cậu lại

"jungkook, đã muộn thế rồi mà. jungkook cùng lắm là chỉ nghỉ một bữa thôi mà"

cậu thầm nghĩ, taehyung nói cũng đúng đã gần hết tiết đầu luôn rồi, giờ mà đi lên đấy không khéo lại bị trừ điểm như chơi. gật gật đầu tán thành, cậu nói

"ừm... vậy thôi em về nhà đây, hôm qua không về nhà mẹ nhất định sẽ rất lo..."

taehyung thoáng hụt hẫng, anh nhìn vào mắt cậu rồi từ từ lên tiếng

"jungkook, chuyện tối hôm qua..."

cậu nghe đến liền giật mình vội né tránh rồi nhanh nhẹn đáp

"a, taehyung không cần để ý. em biết là do taehyung say mà, em... em không nghĩ gì đâu, taehyung đừng lo"

jungkook vẫn không tin anh, taehyung ôm lấy mặt bắt cậu nhìn thẳng vào anh cho bằng được

"jungkook, nghe anh này. những lời tối hôm qua tất cả đều là thật lòng, không phải vì anh say nên anh mới nói thế. jungkook, anh thật sự đã yêu em, anh biết nếu bây giờ anh nói như thế em sẽ khó mà tin anh. anh biết tất cả mọi chuyện trước đây đều là do anh sai, anh nghĩ mình xứng đáng bị như thế khi đã muộn màng mà nhận ra tình cảm của mình. jungkook, anh xin lỗi vì tất cả..."

cậu sửng sốt, lắp bắp mà nhìn anh

"taehyung, đừng nói như thế không phải lỗi của anh mà..."

taehyung nở nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt lại cứ ngấn nước mà long lanh, anh nhìn thẳng vào cậu giọng nói đầy chân thành vang lên

"jungkook, liệu em sẽ lại một lần nữa rung động vì anh chứ? em có nguyện ý mà chấp nhận con người xấu xa đáng ghét này thêm một lần nữa không?"

jungkook như không tin vào chính những gì mình đang nghe, cậu xúc động viền mắt cay xè rồi đỏ ửng lên. jungkook khóc không thành tiếng, cậu ôm lấy đôi mắt mình, đôi môi lại nở nụ cười đầy hạnh phúc

"liệu sẽ có kì tích xảy ra, người mình yêu sẽ yêu lại mình không?" câu trả lời là có, jungkook người cậu yêu đã yêu lại câu rồi.

thấy jungkook như thế, taehyung cũng đau lòng mà sụt sùi theo. anh đưa tay ôm lấy hai tay cậu lại

"jungkook, anh xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn. jungkook, anh yêu em..."

jungkook như vỡ oà, cậu cố gạt đi nước mắt của mình rồi nhìn anh

"taehyung, anh... anh nói thật đúng không? taehyung, làm ơn hãy nói cho em biết, là thật đúng không? taehyung không nói dối em đúng không?"

anh gật đầu liên tục rồi mỉm cười

"anh yêu em jungkook, yêu em rất nhiều..."

jungkook dang tay ôm chặt lấy anh vào lòng, cả hai hạnh phúc mà ôm lấy nhau. sau tất cả họ lại trở về với nhau, đó là duyên phận.

cậu cứ cười mãi thôi, miệng thì không ngừng nói

"taehyung, em vui quá đi mất. có phải là em đang mơ không? taehyung, anh hãy tát một cái thật mạnh vào mặt em đi. hãy cho em biết đây không phải là giấc mơ đi"

taehyung phì cười trước thái độ của cậu, anh dịu dàng đưa ngón trỏ mình đặt lên môi cậu

"thay vì tát sao chúng ta lại không hôn?"

khi yêu vào, taehyung trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. anh hướng người mình đến rồi ấn nhẹ môi mình lên môi cậu

jungkook cả người sướng rơn, cậu đưa tay bế lấy cả người anh lên để hai chân anh quấn quanh eo mình. hôn của taehyung thì là giữa con nít với nhau thôi, hôn theo cách của cậu mới đúng.

cậu giữ chặt lấy eo anh rồi ấn vào thành một nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt. taehyung vụng về nhất thời không thích nghi được với nụ hôn dồn dập và gấp gáp của jungkook, anh há miệng đớp lấy những luồng không khí ít ỏi. nhưng jungkook nào có dễ tha, cậu bệ lấy hai cánh mông đẩy đà của anh rồi dùng lưỡi mình cuốn lấy chiếc lưỡi yếu ớt xinh xinh của taehyung. cả hai cứ thế hôn mãi mà không biết điểm dừng, khoảnh khắc họ ở bên nhau thời gian như dừng lại, trái tim cứ thế mà đập liên hồi.

người mình yêu cũng yêu lại mình, phải dùng từ ngữ nào mới có thể bày tỏ hết nỗi niềm hạnh phúc này đây?

thực chất là không có, vì đó là một trong những may mắn nhất của trần đời này.

người ta yêu cũng đã yêu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro