42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của mấy người mới yêu nhau thì xung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn là màu hồng. taehyung nhìn mình trong gương mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi, hai má thì cứ phím hồng. đến mức anh còn thấy cục xà phòng nó thành hình trái tim luôn rồi.

trong lúc taehyung mơ mộng trong phòng tắm thì jungkook đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, hai người thì hay rồi bỏ học ở nhà ôm lấy nhau. jungkook cũng chẳng có khá hơn taehyung đâu, mấy lần cậu nhớ lại nụ hôn khi nãy mà đầu óc muốn lên mây. đến lúc nghe mùi khét thì cậu mới hoàn hồn. ôi là mùi trứng khét, jungkook còn tưởng là trái tim mình không ấy chứ.

taehyung e dè ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn mà bước ra, anh mỉm cười đầy hạnh phúc khi đối diện với bề vai vững chắc của cậu.

jungkook xoay người thì thấy anh cứ ngồi đó mà mắt muốn bắn ra trái tim.

"taehyung đợi em một chút nhé, sắp xong rồi"

cả đợi anh cũng đợi nói chi là chút thời gian ngắn ngủn này

"ừm ừm, anh đợi mà"

cậu cẩn thận bày thức ăn ra khắp bàn, chỉ đơn giản là một ít ốp la và mì trộn. taehyung như đứa trẻ mà vỗ tay liên tục

"ăn thôi, ăn thôi"

jungkook ngồi xuống đối diện với anh, cậu dịu dàng gắp thức ăn cho anh. khẩu vị của anh cậu đương nhiên vẫn còn nhớ rất rõ, không ăn được cay và không ăn được trứng lòng đào và... còn gì nữa ấy nhỉ? à, phải rồi, và taehyung rất đáng yêu nữa.

bữa sáng của những người yêu nhau và những người độc thân có gì khác nhau á hả?

là không có tình yêu đó haha.

còn nhớ lúc trước, taehyung trách móc cậu không được đưa tay lau thức ăn trên môi anh. lần này thì jungkook rút kinh nghiệm rồi cậu không làm thế nữa mà chuyển hẳn sang đưa lưỡi liếm đi luôn.

taehyung ngoài mặt chê bẩn nhưng thật ra thì trong lòng rạo rực không yên. yêu vào thì đều như thế cả đấy.

ăn uống xong xuôi thì jungkook đảm nhận phần rửa bát còn taehyung thì chỉ việc ngoan ngoãn mà cầm lấy hộp sữa dâu vừa uống vừa xem ti vi thôi.

cậu lau sạch tay mình rồi đi đến ôm lấy anh đặt anh vào lòng mình. thi thoảng còn không chịu ngồi yên mà hôn hôn anh mãi.

tiếng điện thoại vang lên kéo cả hai ra khỏi công việc đang dang dở.

jungkook bực bội với lấy điện thoại xem ai dám phá đám mình.

là soojin

cậu giật mình, phải rồi sao lại quên mất là cậu vẫn còn có một người bạn gái chứ?

nhấc máy jungkook từ tốn lên tiếng

"ừ?"

"jungkook, sao cậu không đi học vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

cậu chột dạ ho khan rồi đáp

"hả? không có gì, à ừm tôi ngủ quên thôi không cần lo"

"cậu không khoẻ ở đâu sao? có cần tôi đến thăm không?"

jungkook liền gấp gáp mà từ chối

"a, không cần đâu. tôi ổn mà"

"ừm..."

nhìn taehyung tỏ ra vẻ mặt buồn bã, jungkook liền nhanh nhẹn tiếp lời

"soojin này..."

"hmm? tôi đây"

"tối nay cậu có bận việc gì không? tôi có chuyện muốn nói với cậu chúng ta gặp nhau nhé"

soojin đương nhiên là đồng ý ngay, cho dù có bận cách mấy thì cô cũng sẽ bỏ hết tất cả mà gặp jungkook

"ừ ừ, tôi rảnh mà"

"vậy tối gặp nhé"

"ừm, hẹn gặp lại sau"

cậu nhanh chóng tắt điện thoại đi rồi quay sang ôm lấy cục bánh nếp đang hờn dỗi mà phồng má lên kia

"taehyung yên tâm, em sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện một cách ổn thỏa mà, em không để taehyung chịu thiệt đâu"

anh tránh ra khỏi cái ôm của cậu, giọng giận dỗi lên tiếng

"anh không biết đâu, anh không chịu làm vợ lẽ đâu đó"

jungkook cười phá lên mà cắn lấy môi anh

"taehyung muốn làm vợ em luôn sao? hửm, hửm taehyung đã muốn làm vợ em đến vậy sao?"

taehyung xấu hổ đưa tay giật tóc cậu

"ai muốn làm vợ em chứ? em phải làm vợ anh mới đúng"

cậu nằm đè anh xuống cái sô pha chật chội

"vậy để xem ai làm vợ ai" nói xong liền hướng đến mà hôn khắp mặt anh làm anh nhột nhạt mà cười khúc khích lên.








thấy jungkook sắp đi, taehyung nhẹ nhàng đi đến dặn dò cậu

"jungkook này, soojin thật lòng yêu em. cho nên, em phải nói những lời nhỏ nhẹ với cậu ấy có biết không? chúng ta thực sự đã sai khi kéo cậu ấy vào chuyện này"

cậu hôn lên trán anh

"ừm, taehyung đừng lo. em biết sẽ phải làm gì mà"

"lỡ như... cậu ấy không đồng ý thì sao?"

jungkook mỉm cười rồi xoa đầu anh

"soojin là một cô gái hiểu chuyện, em tin cô ấy sẽ hiểu cho em mà"

"ừm.."

"taehyung có muốn ăn gì không, em sẽ mua cho anh"

taehyung chớp chớp mắt suy nghĩ rồi chu chu mỏ nói

"hamburger và coca"

jungkook tỏ vẻ không hài lòng

"không được, thức ăn nhanh không tốt"

"không chịu đâu, anh chỉ muốn hamburger và coca thôi"

jungkook hết cách đành chiều theo anh

"được rồi, taehyung mau thơm em một cái đi rồi em sẽ mua cho taehyung" jungkook hướng má mình đến môi anh, làm anh đỏ mặt xấu hổ

"không, jungkook đi đi. anh ngại lắm"

cậu không chịu mà bày ra vẻ mặt nũng nịu

"ứ ừ không chịu đâu, taehyung phải thơm thơm cơ, không thì em sẽ không mua cho taehyung đâu"

cái con thỏ này đúng thật là, taehyung hết cách đành đưa môi rồi thơm nhẹ lên má cậu.

jungkook hài lòng hôn cái chụt lên môi anh rồi đi mất, taehyung còn chưa kịp phản ứng thì cậu ba chân bốn cẳng chạy đi rồi.

anh ngại ngùng đưa tay chạm nhẹ lên môi "đồ con thỏ đáng yêu".






jungkook hẹn soojin ở công viên lần trước, dù gì thì ở đó cũng khá yên tĩnh và ít người.

ngay từ đầu, jungkook định là sẽ chia tay cô qua điện thoại nhưng nhớ lại trước đây dù sao thì soojin cũng đã rất tốt với mình, cậu không thể tàn nhẫn mà làm như thế được.

soojin thoáng bất ngờ vì hôm nay jungkook lại đến sớm và ngồi chờ mình ở đó.

"a, jungkook. cậu đến lâu chưa? xin lỗi vì đã đến trễ"

cậu đứng tay lên xua tay "không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi"

đến khi cả hai đã ngồi xuống rồi jungkook mới ngại ngùng lên tiếng

"soojin, tôi..."

cô vẫn bày ra vẻ vô tư như thường ngày mà nhanh nhảu đáp

"ò?"

yoongi nói đúng, đáng lý ra lúc đó cậu không nên đồng ý lời tỏ tình của soojin. jungkook cảm thấy có lỗi mà lắp bắp mãi chẳng nói nên lời

"chuyện là..."

soojin cười tươi rồi cầm lấy tay cậu

"jungkook, cứ nói đi. tôi sẽ lắng nghe mà với lại... không biết là chuyện của cậu có đúng với những gì mà tôi đang nghĩ hay không nữa haha, cậu nói đi"

cậu không thôi ngập ngừng nữa mà dứt khoát nói ra, chỉ là đối diện với một soojin vô tư và hồn nhiên thế này cậu không nỡ

"soojin, chúng ta chia tay đi. tôi thật sự xin lỗi..."

soojin à lên một tiếng, chuyện mà jungkook nói đúng với những gì mà cô nghĩ rồi haha. làm sao mà cô không nhận ra cho được, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô là cố gắng diễn vở kịch tình yêu hạnh phúc này của bọn họ, làm sao mà cô không biết cho được khi ánh mắt jungkook dành cho cô không dịu dàng và ấm áp chút nào, làm sao mà không biết cho được khi mỗi lúc jungkook nở nụ cười với cô thì lại giả tạo như thế. làm sao mà không biết cho được khi từ lúc quen nhau đến giờ, jungkook chưa từng nói lời yêu nào với cô cả. làm sao mà không biết cho được...

soojin xì một tiếng

"aish, ra là có thế. còn làm tôi tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ cứ lắp bắp mãi..."

jungkook cảm thấy hổ thẹn trong lòng mà cứ cúi đầu mãi chẳng dám nhìn cô

"soojin, tôi thực sự xin lỗi thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều..."

cô cười khẩy một cái

"sao lại phải xin lỗi chứ, không sao mà" người xin lỗi là tôi mới đúng, xin lỗi vì một mực ép lấy bản thân mình phải tin rằng cậu yêu tôi, xin lỗi vì đã tự lừa dối chính mình.

"hmm, thật ra thì tôi thấy chúng ta cũng không phù hợp nhau cho lắm. con người nhạt nhẽo và cứng ngắt như cậu không phải gu tôi đâu, thật đấy. aigo chẳng qua là vì thấy cậu đẹp trai nên mới muốn trải nghiệm quen thử thôi aigooo"

soojin, cô có thấy những lời mình nói ra lại trái ngược hoàn toàn so với những gì mình đang nghĩ trong lòng hay không? có giây phút nào mà cô không thật lòng với jungkook chứ?

"vậy sao? tôi còn tưởng là..." jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe soojin nói thế

cô gật đầu rồi nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng đề nghị

"về sau, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn không?" xin cậu, đây là ích kỉ cuối cùng của tôi, chỉ cần được ở bên cậu thôi, jungkook.

jungkook không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, dù gì thì soojin cũng khá tốt không phiền phức lắm

"ừ, chúng ta vẫn luôn là bạn mà"

phải rồi là bạn, không hơn không kém một người bạn.

"tôi ôm cậu lần cuối được không jungkook?" giờ phút này tự dưng nụ cười cô lại trở nên méo mó đến mức đáng thương.

jungkook cũng không khó chịu gì mà thoả hiệp

soojin đưa ôm chặt lấy jungkook vào lòng, đây sẽ là lần cuối rồi. hãy để tôi được tham lam mà giữ lại từ cậu một ít hơi ấm, jungkook.

"jungkook, cậu nhất định phải thật hạnh phúc..."

dứt ra khỏi cái ôm, soojin nuốt ngược nước mắt vào trong rồi lại tiếp tục cười tươi tắn lên

"à phải rồi. tôi có việc phải đi rồi, thôi tạm biệt nhé, hẹn gặp lại trên trường, bye"

"à ừ, tạm biệt"

thấy soojin đã chân sáo mà chạy đi jungkook cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng cũng may soojin không phải là người kì kèo, một mực không dứt. cậu vui vẻ ung dung bước đi

"phải mau mau mua hamburger và coca cho cục bánh nếp ở nhà mới được. chỉ mới ra ngoài có một chút thôi, mà đã thấy bắt đầu nhớ rồi. taehyung, em yêu anh chết mất".






soojin bước đi thật nhanh, trên môi vẫn luôn nở nụ cười tươi rói như bình thường. đến khi khuất dần khỏi ánh nhìn của jungkook rồi, cô mới tắt đi nụ cười trên môi mình mà đau lòng ôm chặt lấy miệng mà khóc nấc lên, cô cố gắng cắn chặt môi mình để không ai có thể nghe được hết.

soojin nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại đang reo lên không ngừng

"soojin à, cậu đang ở đâu thế? đi chơi không?"

"lina, tớ... tớ"

nghe giọng nói nghẹn ngào của cô, lina liền hoảng hốt mà nhanh chóng chạy đến tìm cô.







"nào, đừng uống nữa" lina thở dài giật lấy ly rượu từ tay soojin.

quán rượu này là nơi quen thuộc mà soojin cùng đám bạn của mình hay đến. mặc dù là chưa đủ tuổi nhưng họ lại đặc cách mà được bước vào và dùng rượu như bao người khác. vì soojin đã chi trả rất nhiều tiền của mình cho một buổi chơi như thế này. bạn bè cô cũng nhiều nhưng toàn là lũ nịnh bợ vì tiền bạc và gia thế nhà cô thôi, duy chỉ có lina là người mà cô tin tưởng nhất.


soojin một bộ dạng nhơ nhác đến đáng thương, cô không ngừng nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác vào họng mình, trong khi đó thì bụng lại réo lên ầm ĩ vì vẫn chưa được ăn gì.

"lina, là do tớ không tốt sao? là do tớ không hoàn hảo nên jungkook mới không yêu tớ đúng không? tớ đã rất chân thành rồi mà..."

lina dứt khoát giật lấy ly rượu rồi cốc nhẹ lên đầu cô, giọng tỏ vẻ tránh mắng

"đáng lắm, làm đau cả chục thằng giờ bị một thằng làm đau cả chục lần. ngoài kia còn biết bao nhiêu đứa tốt, quên mẹ cái thằng tồi ấy đi. cậu xinh đẹp, cậu giàu có, cậu giỏi giang lo gì không có người yêu. biết bao nhiêu đứa đang quỳ ra đấy mà chờ cậu kìa"

soojin mỉm cười đầy xót xa, giọng cô thều thào xen lẫn cả những tiếng nấc dài

"nhưng tớ chỉ cần một mình cậu ấy mà thôi... tớ chỉ yêu mỗi mình cậu ấy thôi. lina, tớ thật sự rất yêu jungkook..."

"yêu với chả thương, ngu ngốc..."

soojin như kiệt sức mà nằm vật vã ra bàn, lina thầm trách

"soojin sao lại phải cứ đau khổ thế này? sao lại cứ ngu ngốc mà yêu lấy người không yêu mình thế này?".


"người đó không yêu tôi, còn tôi thì lại không muốn quên đi người đó"...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro