43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin hầm hầm đi đến nơi jungkook và taehyung đang đứng kia, nó giở giọng dè bỉu trách móc hai người

"sao hôm qua hai cậu lại nghỉ học cùng lúc vậy hả? ngay cả giấy xin phép cũng chẳng có. khai mau, hai người đã trốn học đi chơi có phải không?"

taehyung ngại ngùng nhìn jungkook rồi lại nhìn jimin, anh nói

"hả? đâu có đâu, tớ... ừm tớ"

nghe taehyung khó xử lắp bắp đến đáng thương như thế, jungkook liền lên tiếng giải vây

"chúng tôi bận tiễn namjoon hyung ra sân bay, nên mới nghỉ học" trình độ nói dối của họ jeon ngày càng được nâng cao rồi đó nha.

taehyung nghe đến thì liền bật cười trong lòng, anh nhanh chóng hùa theo cậu mà gật đầu liên tục

"à à phải rồi, là tiễn namjoon hyung đó haha"

jimin liếc mắt dè chừng, tạm tin vậy. nó quay người đi rồi nghĩ đến điều gì đó mà bất ngờ quay phắt người lại

"mà này, hai người đã làm hòa với nhau rồi sao?"

cả hai lại một phen lúng túng, jungkook thầm trách sao mà jimin nhiều chuyện quá đi mất. ho nhẹ rồi cậu đáp

"có giận nhau gì đâu mà phải làm hoà, chẳng qua là trước đây tụi tui giả vờ vậy để trêu mọi người đó mà haha, phải không taehyung?"

anh khó hiểu rồi liền hưởng ứng theo khi jungkook đá lông nheo với anh

"đúng rồi, haha mọi người có thấy tụi tui diễn kịch giỏi không haha?"

jimin cùng hoseok và yoongi cả ba người đều một mặt đằng đằng sát khí nhìn hai con người kia. yoongi lạnh lùng để lại một câu rồi quay đi

"ấu trĩ"

hoseok nở nụ cười từ thiện rồi vỗ vai jungkook

"đùa không vui, tui đã căng"

nói xong cũng bỏ đi mất, riêng jimin thì vẫn còn hầm hực mà liếc mắt nhìn jungkook và taehyung. nó bực tức dậm chân một cái rồi hất mặt đi

"đồ điên!"

đợi đến khi cả đám đã đi hết rồi, taehyung mới không nhịn được mà quay sang cười phá lên với jungkook

"haha, em... em có nhìn thấy khuôn mặt khi nãy của jimin không, mắc cười quá đi mất"

cậu cũng bật cười trước thái độ khi nãy của yoongi, nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta như thế chắc là đã hiểu được 90% câu chuyện rồi.

jungkook cùng taehyung vui vẻ khoác vai nhau vào lớp. vài người tỏ ra bất ngờ và lạ lẫm, lớp trưởng của bọn họ từ khi nào lại thân thiết với taehyung như vậy? và thật sự là con mẹ nó lớp trưởng của bọn họ cười lên quá là đẹp trai rồi.





giờ sinh hoạt lớp, jungkook đứng lên trình bày một số tình hình của lớp trong thời gian qua. taehyung ngồi nghe mà lòng tự hào dạt dào, người yêu của anh tuyệt vời quá đi.

đến lúc cô giáo hỏi jungkook có đề xuất gì cho lớp không thì cậu lại mặt dày mà nói một cách điềm tĩnh

"thưa cô, em nghĩ nên chuyển bạn taehyung xuống ngồi cùng với em ạ...."

cô giáo trố mắt ra tỏ vẻ khó hiểu

cậu ho khan rồi tiếp tục nói

"vì trong thời gian qua có nhiều giáo viên phản ánh về việc học tập của bạn nên em nghĩ nên chuyển bạn ngồi cạnh em thì em sẽ dễ dàng mà kìm cặp bạn hơn ạ"

nghe xong jimin liền nhanh nhảu phản kháng

"không chịu đâu, taehyung đi rồi tôi phải ngồi một mình sao?"

jungkook thầm vặn cổ jimin trong lòng, mọi chuyện sắp thành công rồi mà cái tên này tự dưng lại xỉa mỏ vào làm gì không biết.

"nhưng nếu tiếp tục để taehyung ngồi đó thì tình hình học tập của cậu ấy sẽ càng ngày càng sa sút, mà jimin cậu thì học cũng có khá hơn ai đâu mà đòi kìm cặp"

jimin như bị tổn thương lòng tự trọng của mình, nó la oái lên

"không, tôi không biết. taehyung phải ngồi đây với tôi không để cậu ấy đi đâu hết"

"vậy có ngon thì làm cho cậu ấy tiến bộ hơn đi!"

"à ha, cậu thách thức tôi đó hả? ya, sao mà không được tôi nhất định sẽ làm được đó"

"nói nghe ngon ơ vậy nhưng mà làm không ra gì"

cả lớp một phen cuống cuồng lên vì trận đấu võ mồm của lớp trưởng và hội viên chí choách jimin. mà kể ra thì cũng hơi khó hiểu, lớp trưởng thường ngày một mặt lạnh lùng, im lặng mà nay lại cãi tay đôi với jimin chỉ để giành quyền kìm cặp taehyung???

cô giáo khóc không ra nước mắt, cô cố đưa tay can ngăn hết mực mà chẳng ai chịu nghe. cuối cùng thì đành dẹp đi bản năng dịu dàng của mình

"tất cả trật tự, ồn ào quá. có giỏi thì leo lên đầu tôi mà ngồi luôn đi"

nghe cô quát ầm ĩ lên như thế thì bọn họ mới chịu thua mà im lặng.

"như thế này, lời của lớp trưởng cũng khá đúng nhưng mà cô cũng chưa từng nhận được lời phàn nàn nào từ các giáo viên khác về bạn taehyung cả. nên cô không thể tùy tiện mà chuyển taehyung đi được. thôi thì để cho taehyung chọn nhé"

anh ái ngại gãi đầu

"dạ?"

"cô cho taehyung chọn, taehyung muốn ngồi với ai nào?"

taehyung khó xử đưa đôi mắt ngây thơ của mình mà hết nhìn jungkook rồi lại nhìn jimin.

jungkook cố gắng nhíu mày ý bảo anh hãy chọn mình còn jimin thì mím môi lại làm ra vẻ mặt đáng thương.

cả lớp cũng căng thẳng và hồi hộp theo, còn căng hơn cả giải world cup nữa á trời.

"em chọn..."

ôi không, sắp đến rồi người đẹp kim taehyung của chúng ta đang đấu tranh rất gay gắt giữa việc chọn em người yêu siêu cấp đẹp trai jeon jungkook hay là bạn bé jimin đáng yêu nhất hành tinh? sau một hồi vật vã cùng lí trí và con tim thì liệu bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn? và kết quả là....

"em vẫn sẽ chọn chỗ ngồi hiện tại ạ"

jimin vui mừng đưa tay tỏ vẻ đắc thắng "yes, phải vậy chứ", nó nhìn xuống jungkook rồi lè lưỡi trêu chọc.

jungkook thầm phát lửa trong lòng, kim taehyung anh được lắm dám bỏ em mà đi theo cái tên jimin lùn tịt ấy.

cô giáo nghe xong câu trả lời thì cũng thở phào nhẹ nhõm

"ok vậy là được rồi. theo như lời bạn taehyung thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, không có gì thay đổi nhé!"






reng reng

jimin cùng hoseok đã vui vẻ mà bay nhảy xuống căn tin, trong lớp cũng chỉ còn lác đác có vài người.

taehyung liếc thấy thái độ khác thường của jungkook thì e dè đi đến ngồi cạnh cậu

"jungkook..."

cậu ra vẻ hờn giận mà tránh khỏi cái nắm tay của anh

taehyung ấm ức mà nói giọng nhỏ xíu pha chút nũng nịu

"anh xin lỗi mà, tại vì jungkook quá nôn nóng nên anh sợ mọi người sẽ nghi ngờ chuyện của chúng ta. hơn nữa nếu để jimin ngồi một mình thì sẽ tội cậu ấy lắm"

jungkook bĩu môi nhìn anh

"vậy taehyung không sợ em ngồi một mình sẽ buồn sao?"

"jungkook khác jimin khác mà, jungkook học giỏi hơn jimin nên nếu em ngồi một mình cũng sẽ ổn hơn jimin thôi"

jungkook cũng không giận đến mức đó chỉ là cậu muốn luôn được bên cạnh anh 24/24 thôi, cách có hai bàn thôi mà jungkook tưởng chừng như là xa cách tận chín tầng trời mây. suy cho cùng thì người ta không muốn xa người yêu của mình thôi, ai bảo taehyung đáng yêu quá chi?!

"được rồi, em hiểu rồi. em không giận taehyung đâu, anh không cần bày ra vẻ mặt tội lỗi như thế"

anh dè chừng rồi mắt sáng lên

"thật không? jungkook không giận anh thật chứ?" taehyung gần như là ám ảnh với việc jungkook sẽ giận mình, nhớ lại khi trước jungkook lúc nào cũng làm ra bộ mặt lạnh nhạt và chán ghét anh. taehyung sợ nhất là việc jungkook lạnh lùng với anh.

"ừm ừm, em nói thật mà. sao em nỡ giận cục bánh nếp xinh đẹp này chứ"

lúc nào cũng gọi anh là cục bánh nếp hết trơn, người ta không thích gọi thế đâu nhưng mà là jungkook thì không sao, ẻm là ngoại lệ. nếu jungkook gọi tui là bánh nếp thì tui sẽ rất thích còn nếu mấy người mà dám gọi tui như thế thì tui sẽ đấm cho đấy nhé.

jungkook cẩn thận nhìn xung quanh rồi hướng người đến hôn chụt lên má taehyung. tưởng là không có ai thấy hả? không nhé, có người thấy rồi đấy người ta đang tỏ ra vẻ khinh bỉ kia kìa.

taehyung hoảng hốt khi thấy yoongi đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai người họ, anh lo sợ liền vội lắp bắp

"jungkook, em sao lại... yoongi cậu ấy..."

cậu xoa đầu rồi bình tĩnh nói

"không sao taehyung, cậu ấy đã biết từ lâu rồi"

taehyung mở to mắt bất ngờ anh nhìn thẳng vào yoongi. hắn thấy thế thì cũng xua tay nhàn nhạt lên tiếng

"yên tâm, tôi không kì thị"

anh vẫn chưa hết bất ngờ mà hỏi jungkook

"yoongi đã biết vậy thì mấy người còn lại cũng đã..."

"vẫn chưa taehyung, chỉ có mỗi yoongi thôi. sau này, khi có cơ hội hợp lí chúng ta sẽ cùng nói cho họ biết nhé"

anh day day nhẹ môi dưới mình rồi nói như thì thầm

"lỡ như họ không chấp nhận thì sao?"

jungkook cũng từng nghĩ đến chuyện này, nếu jimin và hoseok thật sự kì thị bọn họ thì chắc có lẽ họ không thể tiếp tục làm bạn với nhau rồi.

cậu ôm lấy mặt anh rồi dịu dàng

"taehyung đừng lo, em tin là họ sẽ hiểu cho chúng ta mà"

"ừm ừm" taehyung cũng mong là thế, anh không muốn mất đi hai người bạn tốt như jimin và hoseok đâu, thật lòng đấy!





"sao lại gọi tôi ra đây, có chuyện gì hả?" jungkook nhướn mày đến tỏ ý muốn yoongi trả lời

hắn vẫn nhàn nhạt như bình thường rồi nghiêm túc hỏi cậu với một giọng nghiêm trọng nhưng cũng thật sự lo lắng

"hai người đã suy nghĩ kĩ hay chưa mà bước vào mối quan hệ này?"

ra là chuyện này, jungkook khẽ thở dài

"tôi cũng không biết rằng chúng tôi sẽ duy trì được bao lâu nữa, nhưng tôi và taehyung thật sự nghiêm túc trong quan hệ này"

"jungkook, tôi mong cậu hiểu rằng chuyện tình cảm của hai người thật sự rất mong manh, nếu không đủ mạnh mẽ và kiên trì thì đừng dây dưa quá lâu nếu không sau này người đau khổ cũng chỉ là hai người mà thôi. cậu cũng biết được là tình yêu của hai người sẽ không bao giờ được xã hội này tôn trọng và chấp nhận mà đúng không?"

"tôi biết yoongi, tôi vẫn luôn lo sợ về vấn đề này. nhưng việc yêu taehyung tôi luôn thật lòng và mạnh mẽ. chỉ cần taehyung luôn ở cạnh tôi thì tôi tin mình có thể vượt qua được mọi định kiến đó"

yoongi thầm ngưỡng mộ jungkook trong lòng nhưng đồng thời cũng khá bất an khi jungkook lại kiên quyết như thế

"khi yêu hai người cần phải cố gắng, nếu chỉ một trong hai người cố gắng duy trì thôi thì cũng xem như là không có kết quả, cậu nên biết điều đó jungkook"

jungkook đương nhiên hiểu ý yoongi muốn nói là gì, ngay cả khi nghe lời yêu từ chính miệng taehyung thì cậu gần như cũng không tin mà nói chi là đến yoongi cũng vậy. jungkook lần nữa đánh cược bản thân mình tin tưởng taehyung thêm một lần, lần này cậu nghĩ mình sẽ thắng. taehyung thật sự yêu cậu mà, đúng không?

yoongi vỗ nhẹ lên vai cậu khuyên nhủ

"mà này, hai người nên mau chóng nói cho jimin và hoseok biết chuyện đi. để lâu sau này sẽ khó nói"

"ừ, tôi biết rồi"



"mong rằng hai người sẽ hạnh phúc với chính lựa chọn và tình yêu của mình jungkook, taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro