4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi mà jungkook!"

hiện tại là taehyung đang phụng phịu theo sau jungkook để năn nỉ cậu đi gặp yoongi và hoseok với anh.

trước kia bọn họ đã từng quen nhau qua jimin ở cấp 1, nhưng sau khi lên cấp 2 thì họ lại học ở trường khác. sắp tới là sinh nhật của hoseok nên đã mời taehyung và mọi người đến. taehyung đương nhiên là sẽ đi rồi, lâu rồi anh cũng cũng không gặp yoongi và hoseok.

nhưng taehyung muốn đi cùng jungkook cơ, bởi vì sao hả? là vì anh sợ chớ sao. nghe bảo nhà của hoseok cũng thuộc dạng là" đại gia" đó, với lại chắc là sẽ đông người lắm, taehyung thì lại rất ngại khi tiếp xúc với người lạ. taehyung mà đi đến đó một mình nhất định sẽ trở thành trò cười cho người ta coi.

"vào học rồi, im lặng đi taehyung" này nhé, nếu nãy giờ mà người đang ngồi mè nheo bên cạnh cậu đây không phải là taehyung thì cậu thề là sẽ đá bay cái con người kia ra khỏi cửa luôn rồi...

"không chịu đâu, jungkook phải đi với anh cơ!" taehyung là phồng mỏ lên nói chuyện với jungkook, nhìn thế nào thì cũng y như cái bánh nếp, mềm mềm xinh xinh.

"nếu jungkookie không đi với anh thì... thì..."

"thì sao?" cậu nhướn mày nhìn con người kia

"thì anh sẽ giận jungkook luôn, anh sẽ không nói chuyện với jungkook luôn"

"ừ, nếu anh muốn" để xem giận cậu được bao lâu, khả năng taehyung giận người khác chính là không có luôn đấy, cao lắm cũng chỉ là 10' thôi, jungkook nghĩ thế vì trước giờ taehyung luôn giận jungkook vì những điều vô lí, giây trước giận thì giây sau liền quay sang cười hề hề đòi làm hòa với cậu, trẻ con chết đi được.

"jungkook hết thương anh rồi!" taehyung không chịu thua đâu, anh phải dẫn jungkook theo cho bằng được, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất taehyung mà từng thực hiện, nhưng taehyung quyết tâm rồi, phải nắm đầu tên nhóc họ jeon kia đi cho bằng được, chờ đấy! đồ con thỏ đáng yêu!

"đã bao giờ thương đâu mà hết?" đấy, chính cái giọng cợt nhả ấy của jungkook làm anh ghét chết đi được.

"một người từng thương nhiều thế rồi cũng hoá người dưng..." lại là bài ca muôn thuở của taehyung đấy, may là anh có cái giọng trầm hát nghe còn ổn, chứ giọng mà trong trẻo ấy chắc là hành xác lỗ tai của cậu luôn rồi.

đã thế thì giận luôn cho biết.

vào giờ học, taehyung cũng không còn quấy rầy jungkook gì nữa, có bài không hiểu cũng không còn la oai oái quay sang hỏi jungkook nữa, tranh thủ lúc cậu đang tập trung học cũng không còn đưa tay sang nghịch tóc hay tai cậu nữa.

giờ giải lao thì cũng không còn thèm đu lên người bảo cậu cõng xuống căn tin nữa. đến lúc jungkook ngồi xuống bàn ăn đối diện mình cũng không còn thèm nhìn lấy cậu một cái nữa.

ra vẻ trẻ con thế cho ai coi chứ, jungkook chưa từng thấy ai trẻ con như taehyung cả, chính là loại "trẻ con phiền phức" mà chỉ có jungkook mới chịu nổi thôi. cậu chính là vô phúc mới vướng phải người như taehyung. nghĩ thì thế thôi, chứ jungkook vẫn là jungkook, vẫn dịu dàng lo cho taehyung, nhiều lúc cậu còn thắc mắc vì lí do gì mà cậu phải chăm sóc một người hơn mình hai tuổi cũng chẳng có cùng huyết thống hay gì cả. suy cho cùng taehyung chính là ngoại lệ duy nhất của jungkook....

taehyung thấy jungkook ngồi xuống bàn ăn, thì hậm hực dùng đũa chọc chọc đồ ăn cho bỏ ghét. lén nhìn sang khay đồ ăn của jungkook, taehyung càng buồn. lúc trước mỗi khi ăn cùng nhau, jungkook lúc nào cũng nhường thịt chiên cho anh, còn thứ gì anh không ăn được liền không thương tiếc mà "ném" sang cho jungkook ăn hộ. nhưng hiện tại thì không được rồi, aishh sao hôm nay lại có món rau củ xào chứ, taehyung chúa ghét mấy món rau củ, liền bực bội chỉ ăn mỗi cơm thôi.

jungkook bên này nhìn taehyung như thế chỉ muốn phì cười. sau đó liền đưa đũa sang gắp hết rau củ bỏ qua khay mình, rồi đem thịt chiên bỏ qua hết cho taehyung.

"giận thì giận, nhưng không được giận bao tử mà không cho nó ăn!"

"gì chứ? không cần, không ăn đâu!" taehyung xấu hổ toan tính đem trả lại thịt cho jungkook thì cậu nhìn thẳng taehyung nói như muốn quát vào mặt anh.

"đừng để em nhắc lại taehyung, ăn đi!"

taehyung thấy thế liền cúi đầu xuống ăn ngay, không phải vì taehyung sợ jungkook đâu nhé, chỉ là taehyung sợ sẽ lãng phí đồ ăn nên mới ăn dùm jungkook thôi, oaa đúng là chỉ có thịt chiên là ngon nhất mà.

đã có ai từng nói ánh mắt của jungkook khi nhìn taehyung rất dịu dàng chưa? có lẽ là chưa, vì dễ gì mà thấy được ánh mắt đó của jungkook, ngay cả taehyung cũng chưa từng thấy mà, bởi vì jungkook chỉ thích nhìn "thầm" thôi, không muốn ai thấy được. ngay cả hiện tại cũng vậy, trong lúc taehyung cặm cụi ăn thì jungkook lại bày ra ánh mắt dịu dàng đó mà ngắm nhìn taehyung.





vào lớp, jungkook nhìn taehyung đang đùa giỡn cùng jimin kia liền thấy thời điểm không thích hợp lắm nên vội giấu hộp sữa dâu trong tay đi.

đợi đến khi jimin về chỗ rồi, jungkook mới dúi hộp sữa vào tay taehyung. taehyung cảm nhận được cái mát lạnh trong lòng bàn  tay liền nhìn xuống, rồi khó hiểu quay sang jungkook "cho anh sao?..."

jungkook ho nhẹ rồi nói" em thích uống sữa chuối nhưng mua nhầm, nghĩ anh thích nên cho anh, đem vứt đi thì cũng phí nên là cho anh đó..."

taehyung thầm phì cười trong lòng, jungkook nói dối tệ quá đi  một người cầu toàn như jungkook sao mà mua nhầm cho được, mua cho anh thì cứ nói đi sao phải nói dối làm gì "xì, đồ con thỏ đáng yêu".

thấy taehyung đem hộp sữa lên uống ngon lành, jungkook bất giác nhếch môi rồi quay lên chào cô bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.


và cuối cùng thì vẫn như mọi khi, taehyung vẫn là người chủ động làm hòa trước. lần này chính là lần giận kỉ lục của taehyung, "3 giờ 12 phút", jungkook sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

cậu cứ nghĩ rằng taehyung đã quên đi cái ý định đưa cậu đi theo rồi, nhưng không. trên trường mè nheo còn chưa đủ, về đến nhà rồi vẫn cố nũng nịu đòi cậu đi cho bằng được.

à quên chưa nói, lần trước taehyung nói nhà anh sắp chuyển sang nhà mới, thì ai có ngờ là căn hộ mới của anh cách nhà jungkook không xa, chính xác là cách hai căn nhà màu xanh kia. jungkook hôm đó ra ngoài vườn thì liền bắt gặp cái nụ cười hình hộp kia, xém xíu còn tưởng rằng có taehyung thứ hai. vậy là chuỗi ngày tự do của cậu ngang nhiên bị taehyung quấy phá.
taehyung lúc ấy khi biết hàng xóm của mình là jungkook mà vui đến nhảy lên, vậy là anh sẽ được gặp jungkook mỗi ngày rồi.

vài ngày đầu, anh sang nhà jungkook chỉ để gọi jungkook đi học chung thôi. không lâu sau thì dọn hẳn sang luôn, thời gian taehyung ở nhà jungkook còn nhiều hơn nhà anh. với lại bố mẹ jeon cũng quý taehyung lắm nên cũng chẳng ai nói gì. còn jungkook thì đương nhiên rất là khó chịu rồi, đang chơi game mà tự dưng ở đâu lòi ra "cục bánh nếp" này đòi đủ thứ chuyện hết.

chẳng hạn như cậu đang căng thẳng chiến đấu tiêu diệt con "quái vật" kia thì taehyung lại đến ôm cánh tay jungkook mà nũng nịu" jungkook ơi, anh không mở được chai nước, jungkook mở giúp anh với"
rồi còn" jungkook ơi, truyện shin tập 63 em để ở đâu rồi, hôm qua anh còn chưa đọc xong"
"jungkook ơi, tay anh kẹt vào cánh tủ rồi"
"jungkook ơi... jungkook ơi... jungkook ơi..."

suốt cả ngày nghe taehyung gọi í ới như thế, cậu muốn điên lên luôn rồi... đấy bảo taehyung là đồ phiền phức xem có đúng không, taehyung là đồ phiền phức, đồ phiền phức đáng yêu.

quay lại thực tại, thì taehyung đang ôm dính lấy người jungkook không cho cậu đi về.

"jungkook đi với anh đi mà, jungkook không sợ sao? này nhá, lỡ như anh đến đó rồi cái mọi người thấy anh đáng yêu quá xong bắt anh bỏ bao đem đi bán thì sao? jungkook không sợ mất đi cục "taetae siêu cấp đáng yêu nhất hệ mặt trời này sao?", vừa nói vừa chớp đôi mắt rồi đưa tay lên mặt làm hình bông hoa, trông có ghét không cơ chứ.?

"  ừ! bắt đi cũng khoẻ đấy! đỡ mất công phiền phức".

thấy thái độ của jungkook như thế, taehyung liền bổ nhào lên người cậu, đưa tay hết giật tóc rồi lại nhéo má cậu, người trên lưng thì thích thú với trò đùa của mình, còn người bên dưới thì đen mặt la inh ỏi. hết cách jungkook đành lên tiếng

"được rồi.. được rồi taehyung... em đi cùng anh, mau.. mau xuống đi, đừng có giật tóc nữa."
taehyung nghe thấy lời nói này liền hài lòng, leo khỏi lưng cậu vươn tay xoa đầu jungkook

" phải thế chứ, bé ngoan, hì hì anh đã nghe thấy lời em nói rồi đấy nên không được chối bỏ đâu. được rồi, em về đi anh vào nhà đây, ngủ ngon!". anh sợ jungkook đổi ý nên liền chạy ào vào nhà.

jungkook ngoài này đứng trân trân chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng đóng cửa rồi.

jungkook đã định đi với taehyung rồi, cậu không yên tâm khi để taehyung một mình đi đến đó đâu, chỉ là muốn trêu anh một chút.

sao có thể để taehyung đến đó một mình được chứ, như lời taehyung nói lỡ như ai đó thấy anh đáng yêu rồi bắt cóc anh thì sao. jungkook chính là không yên tâm.

jungkook trước giờ đã không thích đến những nơi đông người rồi, ngay cả trước kia nhà bạn bố mẹ có tiệc cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến, nhưng nay lại vì taehyung mà chấp thuận đi đến đó.

thế mới nói

" kim taehyung chính là ngoại lệ duy nhất của jeon jungkook".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro