5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ thế, rồi cũng đến ngày sinh nhật của hoseok.


taehyung đang rất là háo hức, hết quay sang nói với jimin rồi lại quay sang kể với jungkook.

"taetae, tối nay tớ qua nhà cậu đi cùng được không? đi một mình sẽ rất buồn đó!"

"hihi được mà, có cả jungkook nữa, đi càng đông càng vui"

chính xác là chỉ có mình taehyung vui thôi, chứ jungkook và jimin thì chả vui tí nào. jimin không thích jungkook chút nào, người gì đâu mà lạnh lùng rồi khó chịu thấy ớn, không hiểu sao taehyung chịu được cậu ta.

mà jungkook thì cũng có ưa gì jimin đâu, miệng lúc nào cũng luyên thuyên mãi mấy câu chuyện trên trời dưới đất. rồi còn bày cho taehyung mấy cái trò ấu trĩ hết sức, không hiểu sao taehyung chơi được với cậu ta.


như hôm bữa nhá, jimin bảo taehyung trộn chung sữa dâu của taehyung và sữa chuối của jungkook lại để xem phản ứng cậu ra sao. taehyung thế mà lại ngốc nghếch làm theo, jimin ngồi bên cạnh taehyung cười nắc nẻ khi chứng kiến cảnh jungkook nhăn mặt vì hộp sữa "kì lạ" của cậu. đến lúc thấy jungkook bốp nát hộp sữa rồi ném vào thùng rác, taehyung lúc này mới thấy mình chính là sắp toi rồi, jimin ngồi bên cạnh cũng một phen xanh mặt.

cả ngày hôm ấy, jungkook chẳng thèm nói với taehyung câu nào. taehyung nghĩ chắc cậu đã giận mình rồi, liền tức giận đi trách móc jimin xúi dại anh.

jimin nghe bảo jungkook giận taehyung thì nó cũng chả khá khẩm hơn, sợ rằng sẽ bị cậu ta đấm cho một trận nhừ tử. thế là hai đứa mới dũng cảm đi đến thú nhận và xin lỗi jungkook. thế mà jungkook lại trả lời một cách hờ hững thế này

"jimin, tôi vốn biết là ý của cậu rồi, tôi im lặng không phải vì tôi không biết mà là vì tôi không thèm chấp với đồ trẻ con như cậu. với lại, sau này đừng bảo taehyung làm mấy trò ấu trĩ này nữa!".

jimin nghe jungkook lạnh lùng nói thế mà sợ hãi ra mặt, còn sợ là sẽ bị đánh đến nơi rồi. ôi sau này jimin sẽ không dám động đến jungkook nữa đâu huhu, người gì đâu mà đáng ghét muốn chết, đúng là chỉ có mình taehyung chịu được cái tính đó của cậu ta.






"mà này, cậu tính tối mang đồ gì thế taehyung?" jimin vừa bốc viên kẹo bỏ vào miệng vừa quay sang nói với taehyung đang uống nước kia

"tớ á? asihh, cũng không biết nữa. mà nghe bảo nhà của hoseok giàu lắm, chắc sẽ có nhiều người diện đồ sang trọng lắm!" nghĩ đến vài bộ quần áo cũ ở nhà, mà taehyung buồn lòng.

"đúng là nhà hoseok giàu thật, nhưng mà cậu ấy không để ý đến quần áo của chúng ta đâu, cứ mặc đồ mình thấy thoải mái là được!"

"um, vậy cậu tính mang gì?"

"không biết nữa, nhưng mà có lẽ sẽ giản dị thôi, tớ không thích rườm rà".






taehyung đưa tay sang sờ tai jungkook như mọi khi, vừa thở dài vừa nói

"jungkook này! tối nay em tính mang đồ gì thế?

"đồ gì chả được, anh bận tâm làm gì?!"

"nhưng mà anh không có đồ đẹp gì hết, với cả cũng không biết nên mang gì, nếu không khéo lại làm mất mặt hoseok nữa". taehyung cứ rầu rĩ kể lể mãi.

"mang đồ gì mình thích là được rồi, sao phải để ý đến người khác, với lại cậu ta mời anh đến thì sao phải mất mặt vì anh?".

"xì, jungkook không hiểu gì hết trơn". taehyung lè lưỡi rồi gục mặt xuống bàn.

đương nhiên là jungkook không hiểu rồi, nhà của jungkook cũng thuộc dạng "đại gia" mà. bố cậu là chủ tịch của một công ti, còn mẹ thì là chủ của một cửa hàng thời trang. cậu sinh ra trong gia đình ấm no đầy đủ như thế, hạnh phúc thật đấy! nhiều lúc taehyung ước gì mình cũng có được gia đình như cậu, có cha có mẹ, và có cả tiền nữa. nghĩ đến đây lại không kìm được lòng mà tủi thân.



"taehyung tan học rồi, dậy đi!"

"huh? tan học rồi hả? oáp". thật là chả hiểu sao taehyung lại có thể ngủ ngon lành như thế, giọng của cô dạy văn đúng là rõ to mà. ngủ đến cả chảy nước dãi, eww.

"bộ anh là heo sao mà ngủ hoài vậy?" jungkook vừa dọn sách vở vào balo vừa cằn nhằn cái thói hay ngủ của taehyung.

"jungkook không biết đâu, anh buồn ngủ lắm, hôm qua anh đã ngủ không ngon!".

lần nào đến trường, taehyung  cũng bảo rằng mình ngủ không được ngon. nhiều lúc jungkook cũng thắc mắc lí do gì mà anh ngủ không ngon, cũng đâu phải là học hành áp lực hay gì đâu, suy cho cùng chính là làm biếng không muốn học nên mới ngủ gật trong lớp như thế!





"ủa jungkook? đường này đâu phải đường về nhà chúng ta đâu? em nhầm hả?" taehyung thấy jungkook tự dưng lại rẽ sang trái thay vì đi thẳng về nhà như mọi hôm liền thắc mắc, hay là đường mới nhỉ?

"em mua chút đồ" cậu trả lời cho có rồi cứ ung dung đi tiếp.

"vậy anh về trước nhé!" jungkook đi mua đồ của em ấy, taehyung đi theo làm gì chứ, với lại anh vẫn nên về nhà rồi tìm đồ để chuẩn bị đến sinh nhật hoseok thì hơn.

"không! em đi một mình buồn lắm, taehyung đi chung với em cho vui!"- jeon nói dối không chớp mắt jungkook.

"nhưng mà anh bận lắm, không đi với jungkook được đâu!".

"một hộp sữa dâu?" hết cách jungkook đành giơ một ngón tay lên để mua chuộc taehyung.

taehyung lắc đầu

jungkook tiếp tục giờ giơ hai ngón" vậy hai hộp nhé!"

taehyung đưa tay đập vào tay jungkook "thành giao".

jungkook cười phì, đúng là đồ dễ dụ, đồ trẻ con mà.





taehyung ngẩn người trước shop quần áo "cao sang" này, jungkook đúng là giàu thật mà.

"jungkook mua quần áo hả?" taehyung chớp mắt nhìn sang jungkook.

"ừ, đi thôi".

ôi mẹ ơi, taehyung mắt mở to, tròn miệng trước mọi thứ bên trong. taehyung chưa từng được đến nơi nào cao cấp như thế này, người có tiền sướng thật ấy nhỉ? taehyung thầm cảm thán.

"đi thôi, làm gì đứng ngơ ra thế!" jungkook thấy taehyung ngây thơ, tỏ ra bất ngờ trước mọi thứ như thế này chẳng hiểu sao lại thấy có chút chạnh lòng, taehyung chắc hẳn đã sống rất khổ sở.

"a! đi thôi" taehyung vội giật mình, nhận ra mình hơi thô lỗ rồi, chị nhân viên cứ đứng đó nhìn làm taehyung xấu hổ muốn chết.





"um... taehyung anh cũng xem giúp em vài bộ đẹp với nhé!"

"anh á? không được đâu, anh không biết phải chọn thế nào đâu, anh không có gu thẩm mỹ tốt đâu!" anh vội vàng xua tay, cười trừ khi nghe jungkook nói thế, taehyung không am hiểu mấy cái này, lỡ như động vào bị hư hỏng hay gì thì có chết không cơ chứ?

jungkook cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, cứ thế thong thả đi xung quanh xem đồ.



cậu vươn tay chọn đại chiếc áo thun màu đen cùng với chiếc quần jogger kia. cậu không thích mấy đồ màu mè, với lại cũng không hứng thú gì với bữa tiệc kia lắm, chủ yếu là vì có taehyung nên mới miễn cưỡng đi theo.

bất chợt, cậu dừng lại trước bộ yếm kia, taehyung mà mặc cái này chắc đáng yêu lắm! nghĩ thế rồi jungkook vơ tay lấy luôn, đem đến đưa cho taehyung đang ngơ ngác kia.

"ơ?" anh tròn mắt bất ngờ khi jungkook dúi vào tay anh thứ gì đó, nhìn xuống mới thấy là một bộ yếm.

"à ừm, trả công cho anh đi với em đó, mặc thử xem!" mỗi lần jungkook mà nói dối với taehyung liền bày ra bộ dạng lúng túng làm anh thấy đáng yêu chết đi được.

taehyung vội nhìn lướt qua giá tiền mà giật mình, ôi chúa ơi! một bộ yếm này gần bằng cả tháng lương của mẹ anh đó, anh vội vã đưa lại cho jungkook.

"không được đâu jungkook, anh... anh không cần đâu mà!"

jungkook chẳng phải là người kiên nhẫn mà đứng đây năn nỉ taehyung đâu. cậu nói bừa

"tiệm này có luật là đã lấy xuống rồi thì nhất định phải mua, mà em thì đã có đồ cho mình rồi nên cái này... cho anh!".

taehyung thế mà lại tin thật, phong cách của người giàu thật là không hiểu nổi, xem là phải mua sao?

cậu hết kiên nhẫn đưa đồ vào tay taehyung rồi đẩy anh vào phòng thay đồ "lẹ đi, lôi thôi thế nhỉ!".



lâu thế không biết? hay là ngủ trong đó rồi, cậu toan tính đến xem thì taehyung từ bên trong bước ra. quá... quá đáng yêu rồi! dáng người của taehyung rất mảnh mai, tay, chân, eo chỗ nào  cũng thon gọn hết, riêng mông thì à... ừm, vậy đó!

taehyung thực sự trông rất đáng yêu khi lọt thỏm người trong chiếc yếm rộng rãi kia, thêm cả khuôn mặt mềm mềm xinh xinh như bánh nếp nữa. jungkook nhất thời ngẫn người. thật khó chịu khi cậu phải thừa nhận rằng taehyung thật sự rất "xinh đẹp".

nếu gia đình taehyung khá giả hơn, có lẽ taehyung đã có cơ hội diện những trang phục xinh đẹp như thế này, chúng thật sự rất hợp với taehyung. chỉ hai từ thôi "hoàn hảo".


taehyung ngượng ngùng khi jungkook cứ nhìn chằm chằm anh như thế, nhìn "dị hợm" lắm nhỉ?

"jungkook?"

nghe tiếng taehyung, cậu hoàn hồn trở lại

"a! xong rồi sao, um... vậy thay ra đi chúng ta thanh toán rồi về".

taehyung lần nữa tròn mắt bất ngờ

"sẽ thanh toán sao? a... anh không cần đâu... jungkook!".

lại nữa, sao cứ phải bày ra bộ dạng đáng thương như thế chứ

"đừng để em phải nhắc lại taehyung, mau nhanh đi!".

taehyung hết cách đành phải quay vào phòng thay đồ.

"hoá đơn của em đây, cảm ơn vì đã ghé thăm, đây là thẻ tích điểm, mỗi lần mua hàng em sẽ được cộng một điểm, đủ mười điểm em sẽ nhận được một món quà từ bên shop, em cho shop xin thông tin của em với nhé!".

nhìn chị nhân viên cứ luyên thuyên mãi, jungkook chẳng buồn lắng nghe, trả lời bừa

"kooktae, sđt: 03xxxxxxxx54..."



ra khỏi cửa hàng, taehyung cầm chặt gói đồ trên tay mà bối rối

"sao... sao lại nói cả tên anh nữa, là tiền của jungkook mà.." anh ngại lắm, jungkook đã mua đồ đẹp cho anh rồi còn ghi cả tên anh vào thẻ tích điểm gì đó nữa. mà taehyung thì làm sao có cơ hội được quay trở lại đó lần nữa chứ?

cậu nhàn nhạt trả lời

"ừ thì anh đi cùng em nên ghi tên cả hai luôn, có sao đâu chứ, anh để ý làm gì". taehyung ơi là taehyung, anh cứ ngốc nghếch nói mãi như thế này, không khéo jungkook lại lấy keo dán miệng không cho anh nói nữa đấy. eo ơi nói mãi, nhức cái đầu.

"mm... vậy anh sẽ trả tiền lại cho jungkook sau" mặc dù taehyung thích bộ yếm này lắm nhưng anh không phải người không hiểu chuyện mà có thể tùy tiện nhận đồ của người khác như vậy. hơn nữa đây là của jungkook, anh không muốn jungkook nghĩ anh tiếp cận cậu là vì tiền đâu.

"anh phiền thật đấy taehyung! em đã bảo cho anh thì anh cứ nhận đi, nói mãi thế làm gì, mấy cái này có đáng bao nhiêu đâu!" jungkook tức giận quát lên, làm taehyung đi phía sau giật mình.

đúng là không đáng bao nhiêu, nhưng với taehyung đó là số tiền rất lớn. người lớn lên trong gia đình giàu có như jungkook sao hiểu được người có cuộc sống khó khăn như taehyung?

cậu nhận ra mình vừa nói hơi lớn tiếng với taehyung liền lên tiếng giải thích

"em xin lỗi, nhưng tại vì taehyung cứ nói mãi nên em mới như thế. taehyung cứ nghe em nhận đi, rồi sau này taehyung mua thứ gì đó tặng lại cho em là được, nhé?!"

cậu trông chờ taehyung đáp lại, chỉ cần "ừ" thôi cũng được, chứ taehyung mà cứ giằn co mãi, cậu không biết mình sẽ tức giận như thế nào đâu.

taehyung mím môi gật nhẹ đầu

"thế sau này, anh sẽ tặng quà cho jungkook. à không! sẽ mua đồ ăn cho jungkook nữa, rồi đưa jungkook đi chơi nữa. chỉ cần jungkook muốn gì anh đều sẽ làm!".

jungkook phì cười trước bộ dạng hài hước của taehyung

"rồi rồi, được rồi bây giờ thì mau về đi, sắp đến giờ rồi đó!"

"a đúng rồi, mau về thôi jungkook, hoseok sẽ buồn lắm nếu anh đến muộn".

nói rồi anh lật đật ba chân bốn cẳng chạy lẹ đi.

jungkook đằng sau la lên

"từ từ thôi taehyung!".

nói xong cũng ùa chạy theo taehyung.


taehyung năm 17 tuổi được nhận món quà đầu tiên từ jungkook.

jungkook năm 15 tuổi được tặng món quà đầu tiên cho taehyung.

jungkook và taehyung của năm ấy đã được nhận quà từ nhau.

taehyung nhận được một bộ yếm xinh xắn từ jungkook.

jungkook nhận được lại một dáng vẻ xinh đẹp của taehyung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro