53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừ biết rồi, đến lúc đó gặp..." jungkook đưa chân thong thả bước vào sau khi tắt đi cuộc điện thoại kia

"kính chào quý khách... ơ jungkook?"

"ừm, em đây"

cậu mỉm cười xoa nhẹ đầu taehyung, anh cũng vui vẻ mà dẫn cậu tới một chỗ ngồi hợp lí

"sao lại tới đây?"

cậu nghe anh hỏi liền giở giọng mè nheo, nũng nịu

"tại em nhớ taehyung chớ bộ, ở nhà không có taehyung em chán chết đi được"

anh cười khúc khích lên nhéo má cậu, thử nghĩ xem người ta sẽ bất ngờ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng nhõng nhẽo chưa từng có này của jungkook, mà dễ gì jungkook để cho người khác ngoài taehyung thấy chứ. taehyung là ngoại lệ của người ta đó.

"uầy, dẻo miệng thế nhỉ?"

"chỉ với mỗi mình anh thôi"

khách vào càng đông nườm nượp, taehyung nói thêm vài câu với jungkook rồi cũng bận rộn mà quay đi. cậu ngồi đó nhìn anh tối mặt tất bật như thế mà xót quá đi mất, taehyung của cậu ở nhà cưng như trứng hứng như hoa thế này mà ở đây lại phải phục vụ người khác như thế, jungkook thương anh không thôi. cũng là do taehyung năn nỉ quá chứ cậu không đời nào để anh phải đi làm công cho người ta thế này đâu, cậu thì sao cũng được chứ taehyung của cậu thì nhất định phải có được một cuộc sống tốt đẹp.

"taehyung, đó là bạn em hả?"

taehyung nghe tiếng anh chủ gọi mình liền nhìn về hướng anh chỉ, là jungkook.

"vâng, có chuyện gì không ạ?"

seokjin cười cười vội xua tay, chỉ hỏi thế thôi mà mặt cậu bạn làm thêm này sao lại căng thẳng thế không biết

"à không, chỉ là... em xem cậu ấy hút khách thật đấy, đấy em xem khách nữ đều ngồi bao quanh cậu ấy cả rồi. em có cậu bạn đáng tiền thật đấy!"

taehyung liền nhìn ngay, quả thật là xung quanh toàn những đôi mắt đầy tình ý hướng về jungkook của anh. còn jungkook thì sao? cậu còn chả thèm quan tâm nữa là, jungkook đeo tai nghe vào rồi nhàn nhạt ngồi đó lướt mấy bài viết trên mạng, nào có hay biết là có hàng chục người đang dán mắt vào cậu đâu.

hình ảnh jungkook ung dung ngồi đó lọt vào mắt anh chẳng khác nào đang tỏ ra vẻ cool ngầu cho mấy con ong bướm kia ngắm nhìn cả.

seokjin quay sang thấy taehyung tâm trạng không được tốt lắm liền dè chừng vỗ nhẹ vai anh

"taehyung? em không sao chứ?"

chẳng thèm nghe lời chủ tiệm taehyung đã hầm hực đi đến ngồi cạnh cậu.

jungkook nhất thời khó hiểu trong lòng, ai dám chọc giận cục bánh nếp của cậu vậy chứ. lấy nhẹ chiếc tai nghe ra, cậu nhẹ nhàng hỏi anh

"sao thế baby?"

"baby cái gì mà baby, biến về nhà ngay đi"

ôi chết, baby của cậu lại dỗi việc gì đó mất rồi, jungkook cố suy nghĩ xem rốt cuộc là mình đã làm gì sai. nhưng suốt từ đầu đến giờ, cậu chỉ ngồi im một chỗ thôi mà?

"taehyung sao vậy? em làm anh giận hả?"

liếc thấy cái khuôn mặt ngờ nghệch này của jungkook, anh dám chắc là cu cậu không hiểu chuyện gì rồi. không thôi giận dỗi nữa, anh hạ tông giọng xuống rồi lên tiếng

"không, không có gì. chỉ là, em ngồi ở đây cũng đã lâu lắm rồi, mau về nhà đi"

"không chịu đâu, em muốn ở đây với taehyung mà"

thật là, taehyung hận không thể lấy bao trùm đầu nhóc này lại rồi vác về nhà ngay. em có biết là có bao nhiêu con mắt gạ gẫm đang hướng về em không hả?

"anh không biết, em mau về đi"

"không thích, về nhà chán lắm"

"vậy thì em liệu mà lo cho mấy con ong bướm xung quanh em đi"

jungkook nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, đến lúc quay người nhìn xung quanh thì mới hiểu được vấn đề. cục bánh nếp của cậu là đang ghen. ghen mà cũng đáng yêu nữa chứ, jungkook thích thú cúi thấp đầu xuống nhìn anh

"ra là taehyung đang ghen hả? em xin lỗi, xin lỗi vì mình đã quá đẹp trai"

taehyung bực bội đá vào chân cậu một cái đau điếng

"ai mà thèm ghen, hứ. liệu mà coi chừng đấy"

nói xong cũng vội vàng đứng lên đi mất, jungkook đau đớn xuýt xoa ôm lấy đôi chân dài bạc tỷ của mình. mấy cái người này đang gián tiếp phá hoại gia đình người khác đó có biết không hả? thật là bực mình mà.

taehyung quay lại tiếp tục công việc mình mà chả thèm bận tâm gì đến cái tên họ jeon kia nữa, muốn làm gì làm ông đây không quan tâm.

jungkook khóc không ra nước mắt khi taehyung lại tỏ ra lạnh nhạt như thế. nghĩ đến việc gì đó, cậu hì hục lấy điện thoại ra bấm liên tục.

"ôi trời ơi, ảnh đẹp trai quá đi mất không biết có bạn gái chưa nữa"

"tới xin số điện thoại thử đi.."

"á, ảnh nhìn sang kìa.."

jungkook nở nụ cười đốn tim bao thiếu nữ rồi chậm chạp đưa điện thoại mình ra hướng về mấy cô nữ sinh đang hú hét đó. thấy xong mấy cô cũng tự động tắt đi luôn nụ cười cùng dáng vẻ phấn khích của mình, mà đưa ra khuôn mặt hụt hẫng xen chút xấu hổ.

cậu hài lòng nhìn về phía taehyung nháy mắt một cái tinh nghịch. anh liền đỏ mặt mà bật cười lên.

cho những ai thắc mắc là jungkook đã làm gì với chiếc điện thoại đó, thì ẻm đã ghi lên đó với dòng chữ thế này

"tôi đã có thiên thần xinh đẹp cho riêng mình rồi, cục bánh nếp nhà tôi hay dễ dỗi lắm nên đừng có mà dòm ngó đến tôi nữa"

thấy thế thì ai mà còn mặt dày dám để mắt đến nữa chứ. mấy cô nữ sinh không khỏi buồn bã và ganh tị với cục bánh nếp gì đó của anh đẹp trai kia.

taehyung chỉ có ca vào buổi sáng thôi, chiều anh được nghỉ.

"hả? họp cấp ba sao? sao tự dưng lại thông báo bất ngờ, đột ngột thế?"

jungkook cũng tặc lưỡi mà choàng cổ anh

"em cũng không biết, jimin mới gọi báo em như thế"

anh khẽ thở dài "vậy thì phải mau chuẩn bị trước thôi, còn vài giờ nữa là đến rồi"

cậu đưa tay nhéo nhẹ má anh rồi chép chép miệng

"ây, không cần vội thế đâu. đến trễ một chút cũng chả sao"

"sao có thể như thế chứ, mau về nhà thôi"

taehyung gấp gáp câu cổ jungkook kéo lên xe buýt, cậu khó khăn thả người theo anh mà miệng la oai oái.


"anh mặc cái này được không jungkook?"

liếc nhìn qua chiếc quần taehyung đang cầm trên tay, cậu bỏ ngay máy game xuống mà liền phản đối

"không được, tuyệt đối không được"

taehyung không hài lòng nhìn lại chiếc quần một lần nữa

"sao vậy? anh thấy nó đẹp mà"

"em nói không được là không được"

anh thoáng tức giận vì cái lý do củ chuối gì đấy của jungkook. anh bực mình lè lưỡi một cái rồi liền quay người đi vào trong thay ngay.

nội tâm jungkook gào ghét không ngừng, kim taehyung anh không được mang cái quần ấy. anh phải biết được là cái quần ấy sẽ bao trọn lấy bờ mông đẩy đà của anh và cả đôi chân thon dài của anh nữa, em không muốn người khác dòm ngó đến taehyung của em đâuuuu huhu...

đến cuối cùng thì taehyung vẫn không chịu nghe mà nhất quyết mang cái quần ấy cho bằng được, cậu đi phía sau nhìn chiếc mông lúc lắc của anh mà không nhịn được thầm nuốt nước miếng.




"sao cứ đi sau lưng anh hoài thế? đi ngang bằng xem nào"

jungkook một mực không chịu làm anh sinh ra bực mình, hôm nay jungkook bị làm sao í.

"jungkook, taehyung..."

nghe tiếng gọi í ới của jimin hai người liền vui vẻ đi đến, hoseok cùng yoongi cũng đang hào hứng mà nhìn họ.

"uầy, dạo này đẹp trai ra hẳn nhỉ?"

đáp lại lời khen của jimin, anh chỉ ngại ngùng cười trừ. jungkook bày ra bộ dạng dửng dưng như hồi nào giờ rồi ngồi xuống ngay cạnh taehyung.

lâu lắm rồi mới gặp lại nhau nên mọi người chỉ đôi lời hỏi thăm về công việc, cuộc sống các thứ.

"xin chào mọi người, tôi đến trễ" cả lớp nghe thấy liền đồng loạt quay người lại nhìn, là jung dowon. dạo gần đây nghe bảo gã đang làm trong công ty của nhà gã, nghe đâu cũng ổn định dữ lắm.

vẫn một mặt kiêu ngạo và tự cao, gã cười tươi đi đến, lúc ngang qua người jungkook cũng không quên nở nụ cười đầy thách thức. cậu thấy thế cũng chỉ nhún nhẹ vai thay cho lời chào.

suốt cả buổi, jungkook và dowon liên tục giương đôi mắt không mấy thân thiện gì mà nhìn nhau, cả lớp cũng vì thế mà sinh ra chút lo lắng, sợ hãi. sao mà quên cho được, jungkook và dowon từ xưa đến nay đều không mấy hoà thuận gì, có thể xem là kẻ thù không đội trời chung.

taehyung ngồi bên cạnh thấy mọi chuyện có vẻ không lành, anh liền vỗ nhẹ đùi jungkook ý bảo bình tĩnh một chút. cậu nhướn mày đáp lại anh, sau một hồi khó hiểu nhìn cậu anh cũng hiểu được ý của cậu là muốn vào nhà vệ sinh nói chuyện.

anh thắc mắc có chuyện gì thì jungkook chỉ bảo cứ đi rồi biết. anh tỏ vẻ dè chừng rồi đứng dậy nói với mọi người một tiếng, ngay sau khi anh rời đi jungkook cũng vội vã theo ngay.

"có chuyện gì thế jungkook?"

cậu mân mê vành tai anh rồi tỏ vẻ chán nản nói

"không có gì, chỉ là ở trong đó nhạt nhẽo quá thôi. em không thích mấy nơi ồn ào như thế"

"ôi, em lại thế nữa rồi. lâu lâu bạn bè họp mặt thì đương nhiên là có nhiều chuyện để nói là đúng rồi"

jungkook xiết eo anh lại gần rồi phả hơi thở đầy men rượu vào mặt anh

"mà taehyung hôm nay hư lắm nhé! về nhà em phải phạt anh mới được"

nghe đến từ 'phạt' cả người anh giật nảy lên, sao mà không hiểu ý cậu phạt là như thế nào được chứ? anh thoáng sợ hãi trong lòng khi nhớ lại hôm trước vì bị một cô gái nào đó xin ig mà anh bị jungkook "phạt" tới mức "liệt giường" cả một ngày trời.

"a... anh có làm gì đâu chứ?" nghĩ lại thì anh thấy mình chả làm gì cả nên vội chu chu mỏ lên cãi lại.

đưa tay nhào nặn đôi mông tròn trịa cách một lớp quần của anh, jungkook gằn giọng

"vậy cái này là thế nào, hửm? em đã bảo không được mang cái quần này rồi mà, cưng là đang muốn được mọi người nhìn vào bờ mông đầy đặn này của cưng sao?"

anh khẽ nhăn mặt vì jungkook bóp mạnh quá, anh ấm ức

"anh có biết gì đâu chứ? anh chỉ thấy nó đẹp nên mới mang thôi, mà ai thèm nhìn chứ chỉ có mỗi em nhìn thôi thì có"

vì có men say trong người mà jungkook lưu manh hơn gấp bội thường ngày, cậu hướng tới cắn nhẹ lên đôi môi hồng chúm chím của anh rồi liên tục nhấn vào thành nụ hôn sâu, dài dai dẳng. taehyung vì bất ngờ nên khó khăn đưa tay quều quào lên khắp ngực cậu.

anh biết jungkook sẽ không dễ gì tha cho mình nên liền đưa đôi chân thon dài của mình liên tục chà xát vào vật kia của cậu. cho chết em này!

biết được ý đồ xấu của cục bánh nếp nhà mình, jungkook nhanh tay bắt lấy chân anh lại rồi ra sức vuốt ve vùng đùi đến khi anh vì nhột mà không nhịn được nữa hạ xuống. đến lúc này cậu mới hài lòng mà một tay giữ chặt lấy eo anh, rồi một tay còn lại không ngừng nhào nặn hai cánh mông đáng thương của anh, không chừng thì cũng đã đỏ ửng lên cả rồi.

môi taehyung ngọt lịm như có mị lực mà jungkook chẳng thể nào dứt ra nổi, cậu hết hôn rồi lại cắn liên tục, đôi tay đặt ở eo lại không chịu an phận mà lò mò vào bên trong áo anh ngắt lấy hai hạt nụ đỏ thẫm, taehyung vì khoái cảm mà ngửa đầu rên rỉ không ngừng. jungkook nhất thời vì dục vọng mà vùi đầu mình vào hõm cổ của anh ra sức hôn mút. cảm nhận được taehyung trong lòng đang cố cựa quậy dứt ra, cậu không hài lòng liền "tát" mạnh lên cánh mông của anh một cái phát ra tiếng "ba, ba" rõ to. anh vì đau mà khẽ co nhúm người lại theo từng cái hôn, cái nhéo, cái sờ soạng của cậu. jungkook bình thường thì luôn dịu dàng và ôn nhu nhưng một khi lên giường thì lại hoá mãnh thú ngay, đồ con thỏ nguy hiểm.

"tách..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro