54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này đi đâu đấy?"

"có điện thoại..." dowon nhàn nhạt đáp lời người bạn học kia rồi cũng nhanh nhẹn bước đi


"cái quái gì đây?"

"cô soojin một mực không chịu nhận lấy món quà từ cậu, thưa cậu chủ"

gã ta nghe xong liền tức giận mà nói to gần như quát vào điện thoại

"khốn kiếp, được rồi để im đấy tôi sẽ xử lí sau"

cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, gã ta giận dữ nghiến răng ken két

"con mẹ nó kang soojin, đừng nghĩ rằng tôi theo đuổi em thì em có cái quyền hết lần này đến lần khác làm nhục tôi như thế, jung dowon này nhất định phải có em cho bằng được, có biết không hả?"

dự tính quay người bước đi thì vài tiếng động phát lên làm gã khựng chân lại. mon men theo nơi phát ra âm thanh kì quái kia, gã ung dung bước đến.

"fuck..." như không tin vào những gì mình đang chứng kiến, gã bất ngờ ôm chặt miệng mình lại thầm phát ra tiếng chửi thề.

trong khi đó thì jungkook và taehyung chẳng hay biết điều gì mà điên cuồng ra sức dính lấy nhau.

dowon nửa phần kinh tởm nửa phần thích thú, gã nhếch nhẹ môi mình lên

"wao wao, nếu mà mọi người biết được nam thần jeon jungkook của bọn họ cùng kim taehyung lại có loại quan hệ thế này thì sẽ sao đây nhỉ? nếu chủ tịch jeon mà biết đứa con trai độc nhất vô nhị của mình yêu con trai thì sao đây nhỉ? hẳn là thú vị lắm đây..."

gã khoái chí đá lưỡi vào bên má mình rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại mà zoom cận lên chụp vài tấm

"tách, tách, tách..."

xong xuôi gã hài lòng cất điện thoại vào túi quần rồi quay người đi như chưa có chuyện gì xảy ra

"jeon jungkook, tao đã từng nói rồi mà nhỉ? rồi sẽ có một ngày tao sẽ làm cho mày không thể nào ngốc đầu lên nổi, haha hình như ngày đó đến rồi đấy! ông trời cũng đang giúp tao nhỉ? haha, một lũ đồng tính bệnh hoạn, để tao xem tụi mày sẽ đối phó thế nào, haha haha..."

vài tiếng nháy ảnh, vài tiếng cười, vài tiếng bước chân vang lên như cơn sấm đánh một đòn mạnh mẽ vào cuộc đời của jungkook và taehyung. về sau, họ lạc nhau mất rồi, giữa cơn mưa rào dai dẳng...






vài ngày sau, jungkook cũng đã đến công ty thử việc. ban đầu mọi thứ còn hơi lạ lẫm và khó khăn đối với cậu nhưng nhờ có namjoon cùng nhân viên tận tình chỉ bảo nên cậu phần nào cũng thích nghi hơn được. mà cũng phải nói, là nhờ có namjoon hoàn toàn trở về nước nên jungkook mới hài lòng mà đến công ty học việc. ban đầu cu cậu chả thích đâu nhưng nghe tin namjoon về ở hẳn nên mới phấn chấn hơn hẳn. namjoon hyung là thương jungkookie nhất mà!


"sao rồi? có chỗ nào khó hiểu không?" namjoon cầm lấy ly nước rồi đi xuống ngồi đối diện jungkook.

cậu nghe tiếng anh ta liền bỏ tài liệu mình đang xem xuống

"cũng không khó mấy, chỉ là có vài tài liệu nói về việc hợp tác giữa các công ty em không rõ thôi"

anh ta khẽ đặt ly nước xuống rồi cầm lấy tập tài liệu kia lên xem

"hmm... em chỉ cần nắm rõ những công ty mà đối tác lâu năm với chúng ta thôi. này nhé, có công ty của chủ tịch jung này, rồi cả công ty nhà họ kang nữa, nhà họ min thì chắc em cũng biết rồi. đấy, chỉ cần tìm hiểu mấy cái này thôi, những đối tác khác thì không cần thiết phải tìm hiểu cũng được"

cậu gật gù liên tục rồi phì cười lên

"à biết rồi, cảm ơn hyung nhé!"

anh ta nhún nhẹ vai rồi nở nụ cười má lúm ôn hoà như mọi khi

"cảm ơn cái gì không biết thằng nhóc này khách sáo quá rồi đấy"

"haha, hyung giúp em mà phải cảm ơn chứ..."

"à mà này..."

reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai dứt khỏi câu chuyện của mình mà chú ý đến, cậu cười trừ lịch sự xin phép anh ta nghe điện thoại

"alo, con nghe?"

"bây giờ sao, chuyện gấp lắm không ạ? con đang ở công ty... vâng, con biết rồi"

cậu khó hiểu nghiêng nhẹ đầu mình, namjoon đợi cậu tắt điện thoại hẳn rồi mới lên tiếng

"có chuyện gì thế jungkook?"

"bố gọi em về nhà có chuyện gấp gì đấy, em cũng không rõ nữa"

"chuyện gấp sao? là chuyện có liên quan đến công ty sao?"

nhanh nhẹn thu dọn lại đống tài liệu trên bàn cậu đáp vài câu với anh ta rồi đi

"thôi em đi đây..."

"ừ ừ"



jungkook khó hiểu mãi không thôi, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà phải gặp tận ở phòng làm việc của bố vậy chứ. cậu nhớ là bố cậu không bao giờ để ai được bước vào đó mà? thôi khỏi tò mò cậu liền nhanh chân đi đến

cốc cốc

"bố, con jungkook đây"

"vào đi!" tiếng nói nghiêm nghị của ông vang lên làm cậu khẽ bất an trong lòng

ông vẫn một mặt nghiêm túc như thường ngày nhưng có vài phần giận dữ? jungkook nghĩ thế. ông từ đầu đến cuối vẫn cắm mặt vào nhìn thứ gì đó trên bàn

"có chuyện gì thế ạ?"

"mày rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy hả?" ông đập mạnh tay mình lên bàn rồi đứng hẳn người dậy quát ngay vào mặt cậu.

jungkook mặt ngờ nghệch ra, cậu vội lắp bắp

"đ... đã có chuyện gì thế ạ? con đã làm sai điều gì sao?"

giờ đây ông hận không thể đánh cho thằng nhóc này một trận nhừ tử cho hả dạ, bóp mạnh thứ đang cầm trong tay, ông nghiêm mặt vứt vào người cậu

"mày tự mà xem đi, thằng trời đánh"

cậu lò mò cúi người xuống nhặt thứ đang vương vãi khắp sàn kia, khoảnh khắc nhìn thấy được những bức ảnh của mình và taehyung tim cậu như giật thót ra ngoài. nỗi sợ ngày một càng che lấp, cậu khó khăn lên tiếng

"b... bố chuyện này..."

bố jeon tức giận đến đỏ mặt, ông kéo người cậu đứng dậy

"mày có biết là mày đang làm cái chuyện tày trời gì không hả? sao lại có thể cùng một thằng con trai mà làm ra loại chuyện kinh tởm như thế hả?"

đôi mắt cậu rung lên nhẹ, chẳng dám đối mặt với bố mình. jungkook dè chừng rồi nói

"bố, chúng con, chúng con thực sự yêu nhau. xin bố... hãy chấp thuận cho chúng con..."

ông điên tiết lên khi nghe những lời thừa nhận này từ chính miệng jungkook, đưa tay tát mạnh một cái vào mặt cậu, ông la lớn

"jeon jungkook, mày có phải là bị điên rồi hay không? hai thằng con trai với nhau thì yêu đương cái gì, mày có biết luân thường đạo lý là cái gì không vậy hả?"

nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, tay cậu bóp nát những tấm ảnh dưới sàn rồi kiên quyết nói lớn

"tại sao lại không thể hả bố? tình yêu chẳng phân biệt điều gì cả, con yêu taehyung và anh ấy cũng yêu con, chúng con chả giật người yêu của ai hết, chúng con cũng chẳng ăn trộm, ăn cắp của ai hết thì có gì là sai hả bố?"

làm sao mà... làm sao mà đứa con ông nuôi lớn đến chừng này tuổi lại có thể phát ngôn ngông cuồng như thế?

"mày... mày bị thằng nhóc taehyung kia bỏ bùa rồi phải không? là nó đã kéo mày theo phải không? hai đứa bây, hai đứa bây rốt cuộc vì cái gì mà phải làm ra cái loại tình cảm kinh tởm này chứ?"

nghe bố mắng chửi taehyung, cậu không nhịn được mà vội đứng dậy đáp trả

"không phải là do anh ấy, là do con, do con là người bắt đầu trước con chính là người dụ dỗ anh ấy vào việc này, anh ấy không có lỗi gì cả. tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do một tay còn làm nên cả, taehyung anh ấy không biết gì cả..."

chát

cái tát thứ hai từ bố thành công làm cho khoé môi cậu bật máu, ông đưa tay chỉ vào mặt cậu rồi gằn giọng lên

"tao không biết là do ai bắt đầu trước cả, nhưng mày nhất định phải chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức cho tao!"

"bố..."

"không có bố con gì ở đây cả, tao không thể nào chấp nhận được cái thứ tình cảm đồng tính kinh tởm đi ngược với đạo lý như thế"

jungkook đau đớn trong lòng khi nghe chính những lời này từ bố mình, cậu rưng rưng nước mắt nhẹ nhàng cất giọng

"bố, người con yêu trùng hợp cũng là con trai thì là sai hả bố? tại sao... tại sao bố có thể cho rằng đó là kinh tởm chứ?"

ông phẫn nộ cả mặt nóng bừng, thở hổn hển cầm chặt lấy tay mình lại rồi mạnh tay tát lấy cậu lần nữa, tiếng chát dữ dội vang lớn lên làm mẹ jeon hốt hoảng đi vào xem

"hai bố con đã có chuyện gì thế này?"

tay ông run run chỉ thẳng vào mặt jungkook, giọng nói đầy đe doạ và uy hiếp

"mày phải kết thúc cái mối quan hệ đó ngay lập tức, nếu không thì... từ nay về sau đừng gọi tao là bố nữa, tao không có đứa con nào nghịch tử như mày"

cậu ấm ức nắm chặt lấy lòng bàn tay mình đến nổi gân, giọng nói đầy xót xa và đau đớn vang lên

"bố, đã bao giờ bố chịu hiểu cho con hay chưa?"

nói xong cũng dứt khoát quay người bỏ đi, ông loạng choạng người đưa tay vịn lên cạnh bàn. mẹ jeon lo lắng đi đến đỡ ông, giọng bà lo lắng hỏi

"đã có chuyện gì thế hả ông? sao lại ra tay với con mạnh như thế?"

"thứ mất dạy, đúng là đứa con trời đánh mà..."





gió càng thổi mạnh hơn, vài giọt mưa đã bắt đầu rơi tí tách. ngoài đường ai nấy cũng đều vội vã rúc người vào chiếc ô mau chóng trở về nhà.

jungkook lang thang một mình giữa phố phường nô nức, cậu như kẻ mất hồn mà đưa từng bước chân nặng trịch của mình nhẹ bước. gió khẽ thổi qua cậu bất giác rùng mình, dùng hai tay mình chà xát lên nhau cậu nhất thời đau nhói trong lòng.


"cảm ơn quý khách, lần sau hãy lại ghé nữa nhé ạ!" taehyung vui vẻ cúi gập người xuống tiễn vị khách kia rồi nhanh nhẹn quay lại quầy pha chế ngay. làm việc thử ở đây đã hơn một tháng rồi, taehyung đã hoàn toàn thích nghi được. anh thích công việc này lắm, mặc dù tiền lương cũng không nhiều nhưng cũng đủ để anh tiêu vặt một số thứ linh tinh rồi còn lo cho mẹ. hơn thế nữa là anh chủ quán kim seokjin kia thân thiện và hiền lành lắm, thỉnh thoảng những lúc mệt mỏi ảnh đều pha mấy câu đùa ông chú làm ai cũng bật cười. tính tình nhu hòa ấy của seokjin đương nhiên là phù hợp với taehyung rồi.

jungkook chôn chân mình ở bên gốc cây mà đưa ánh mắt xót xa nhìn ngắm taehyung đang nhiệt tình trong quán kia. cậu muốn được đến gần với anh hơn nhưng đôi chân lại như thể bị hoá đá mà cố mãi cũng không nhấc lên nổi.


phục vụ xong một bàn khách kia, taehyung mệt mỏi vươn vai xoa bóp cổ mình, anh vặn vẹo đưa người thì bất chợt bắt gặp jungkook đang ngây người ra đấy. anh lo lắng đi đến trước cửa gọi lớn tên cậu

"jungkook, sao lại đứng ở đấy? trời đang mưa mà, mau vào đây đi em"

đáp lại lời anh, cậu chỉ nhẹ lắc đầu rồi dùng điện thoại gửi tin nhắn qua cho anh.

nghe tiếng thông báo từ điện thoại, anh vội vàng lấy ra xem

"em không sao, taehyung đã sắp tan làm chưa? em muốn cùng taehyung ăn tối..."

anh xem xong liền giơ tay ra hiệu cho cậu là đợi một lát.

mưa càng lúc càng nặng hạt, anh lo lắng quay người đi vào tìm seokjin

"a, anh seokjin. à là quán cũng đã thưa khách rồi hôm nay em xin phép được về sớm được không ạ?"

nhìn ra ngoài thấy "cậu bạn thân" của taehyung đang đợi ngoài kia y cười rồi đáp

"được rồi không sao đâu. mưa to thế này chắc cũng không còn khách đến đâu, taehyung cứ về trước đi"

nhận được lời đồng ý từ y taehyung lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng thay đồ ra về.

taehyung bung mạnh chiếc ô ra rồi đi đến chỗ jungkook

"sao lại đứng ở đây không biết? em xem, ướt hết rồi này. nào mau về thôi em sẽ bị cảm mất"

jungkook chẳng nói chẳng rằng mà đưa cả thân người ướt nhẹp của mình ôm chầm taehyung

anh vội bất ngờ đơ người ra vài giây rồi cũng đưa tay ôm lại cậu, lo lắng lên tiếng hỏi

"đã xảy ra chuyện gì sao, jungkook?"

cậu nhắm mắt mình lại như đang ngủ mà nhẹ nhàng đáp

"không có gì cả, chỉ là tự dưng muốn ôm anh thế này thôi. ở yên thế này một chút thôi taehyung, chỉ một chút thôi..."

mỗi lúc jungkook tỏ ra trầm tư thế này anh đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi không ngừng. cẩn thận lách người ra khỏi cái ôm của cậu, anh nhỏ giọng nói

"jungkook, nếu có chuyện gì thì hãy nói với anh. đừng giữ riêng cho mình như thế"

cậu mỉm cười đưa đôi tay lạnh buốt của mình vuốt nhẹ đôi mắt anh

"taehyung, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều..."

anh bần thần cả người dùng đôi mắt ôn nhu của mình nhìn cậu

"làm ơn hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, jungkook..."

jungkook nở nụ cười thật tươi lên rồi hướng người đến thơm nhẹ lên trán anh

"taehyung, hãy hứa với em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ rời bỏ em nhé? em chỉ cần một mình taehyung mà thôi..."

thoáng rung động trong lòng anh mỉm cười lại gật đầu chắc nịch đáp

"ừm, anh hứa jungkook. cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. anh hứa..."

cậu hài lòng, đôi mắt ngấn lệ cứ đơ ra mà không dám chớp mắt. giọng cậu run run nói

"vậy là được rồi... em tin taehyung"

jeon jungkook này dành trọn niềm tin của mình cho kim taehyung, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro