55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook thoáng giật mình vì taehyung đang ngồi ở trên giường mà nhìn chằm chằm vào cậu. lấy lại vẻ ung dung, cậu bước đến

"sao taehyung còn chưa ngủ nữa, nào chúng ta ngủ thôi"

anh mím môi rồi cầm lấy tay cậu lên tiếng

"jungkook, làm ơn đừng giấu anh bất cứ chuyện gì cả. làm ơn hãy cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh không muốn em phải giữ riêng một mình, jungkook làm ơn..."

jungkook một mặt ngồi im ra đấy không biết nên đáp lời anh thế nào, cậu cố gượng cười nhưng đôi mắt lại cứ chung thủy mà thoáng rưng rưng

"taehyung, chúng ta đã làm sai điều gì hả anh? tình yêu của chúng ta là kinh tởm sao anh?"

taehyung lo lắng, tay anh đổ mồ hôi ra rất nhiều mà càng nắm chặt lấy tay cậu

"em ơi, rốt cuộc thì đã có chuyện gì vậy?"

giấu mãi nổi đau trong lòng đến lúc này jungkook mới không chịu được mà gần như vỡ oà, mắt cậu đỏ hoe nhìn lấy anh

"taehyung ơi, bố... bố đã biết chuyện của chúng ta mất rồi... "

anh mang trong mình cảm giác vừa đau lòng vừa lo sợ, mấp máy môi mãi rồi dùng tay mình vuốt nhẹ lên khóe môi còn rươm rướm máu của jungkook

"vết thương này cũng là do bố em có phải không? tại sao lại ra tay mạnh thế này..."

taehyung xót xa ôm lấy khuôn mặt cậu thút thít không ngừng, cậu cắn chặt môi mình đến mức muốn bật máu mà run run nói

"e... em không sao, không sao thật mà..." nỗi đau này làm sao có thể so bằng nỗi đau bị chính người thân mình vứt bỏ và kinh tởm đây anh ơi?

anh nghe xong liền lập tức đứng dậy cuống cuồng chạy đi lấy thuốc xức ngay

"ngồi im nào, sẽ hơi rát một chút. j... jungkook chịu đau một chút nhé"

cả hai người bọn họ từ khi nào lại trở nên đáng thương như thế này? taehyung đưa đôi tay run rẩy của mình chặm nhẹ thuốc lên mặt cậu, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã không ngừng khắp khuôn mặt xinh đẹp của anh, jungkook cũng đau đớn không thôi, cậu dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mình đến mức muốn bật máu, cố ngăn mình phát ra tiếng, cổ họng vì bị nghẹn bởi tiếng khóc mà cứ uất ức rên lên vài tiếng ư hử không ngớt.




"xong rồi, thường xuyên bôi thuốc thì sẽ mau lành lại thôi"

anh vội toan đứng dậy thì jungkook đã kéo tay anh lại

"taehyung, anh đã hứa với em dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rời bỏ em có đúng không?"

taehyung ngồi nhẹ người xuống mỉm cười với cậu

"ừm, jungkook mọi người không chấp nhận thì đã sao? chẳng phải... vẫn còn jimin, yoongi và hoseok đó sao? chúng ta... chúng ta cùng nhau vượt qua được không em?"

taehyung đã kiên quyết mạnh mẽ thế này thì sao cậu có thể vì chút khó khăn như thế mà chùn bước được chứ? cậu ngồi gần lại ôm chặt lấy anh vào lòng, giọng nói phần nào đã ổn định hơn

"taehyung, dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu của chúng ta đâu. taehyung, đời này em chỉ muốn yêu mỗi mình taehyung mà thôi"

anh nở nụ cười tươi như hoa mà gắt gao ôm chặt lấy lại cậu, gật đầu không ngừng

"ừm ừm, anh cũng vậy. anh cũng chỉ yêu mỗi mình jungkook mà thôi. chúng ta nhất định phải cùng nhau cố gắng mới được..."

tâm tình jungkook trở nên vui vẻ hơn phần nào, cậu dứt người anh ra khỏi cái ôm rồi mỉm cười hôn lên khắp mặt anh mãi.

"chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

taehyung hôn chụt lên môi cậu rồi nhỏ giọng

"rồi sẽ hạnh phúc mà phải không?"

"ừm, nhất định..."

"rồi sẽ hạnh phúc mà phải không?" một câu hỏi lưng chừng giữa tin tưởng và đau đớn. bọn họ sẽ có được kết cục tốt đẹp mà phải không? sẽ được mà phải không?...








"taehyung, em giúp anh thu dọn bàn 16 nhé!"

seokjin đưa tay quơ loạn khắp mặt taehyung nhưng anh vẫn thẫn thờ người mà im lặng mãi

y hết cách đành lay mạnh người anh, đến lúc này taehyung mới hoàn hồn lại mà giật mình

"hả? vâng?"

seokjin phì cười lên "sao mà cứ như người mất hồn vậy chứ? anh gọi em mấy lần rồi mà thấy em không có phản ứng gì"

anh xấu hổ gãi đầu mình rồi cười trừ

"em xin lỗi, nhưng mà anh gọi em có việc gì không ạ?"

"à tính gọi taehyung dọn bàn bên kia nhưng có người làm rồi"

taehyung nhất thời cảm thấy có lỗi trong lòng liền cúi gập người xuống xin lỗi lần nữa làm seokjin quýnh quáng khắp cả lên

"ây, không cần phải thế, không sao mà..."

"là lỗi của em mà, vậy em xin phép đi làm việc tiếp đây"

anh thoáng khó hiểu khi y lại giữ vai mình lại

"taehyung có chuyện gì hả?"

khẽ chột dạ, anh lắc đầu liên tục

"không có gì đâu ạ, em làm sao mà có chuyện gì được cơ chứ haha"

seokjin lắc đầu ngao ngán theo taehyung, có ai nói với nhóc này là nhóc diễn dở lắm chưa hả?

"cãi nhau với người yêu sao?"

"không, không ạ. làm gì có chứ"

y chép chép miệng suy nghĩ rồi dửng dưng lên tiếng

"cũng phải, hôm qua còn thấy đưa đón nhau nói chuyện vui vẻ đây mà"

"vâng.... vâng?" nhận ra được điều gì đó không đúng trong câu nói của anh chủ tiệm taehyung trố mắt ra hỏi lại anh. seokjin có biết người yêu của anh là ai đâu mà?

"hả, sao thế? thì đúng mà hôm qua còn thấy jungkook vui vẻ đến đón em cùng nhau ra về mà..."

taehyung vội lùi chân mình ra một bước, giọng anh run run lắp bắp mãi

"seokjin, làm sao... làm sao mà anh biết được chuyện của em và jungkook?"

nhận ra được taehyung đang sợ hãi và dè chừng mình, y nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai anh

"taehyung, anh không có kì thị hay ghét bỏ gì hai đứa đâu. ngay từ lúc taehyung tỏ ra khó chịu với mấy người để ý jungkook thì anh đã bắt đầu nghi ngờ rồi, hơn nữa cách jungkook nhìn và lo lắng cho em anh đương nhiên là nhìn ra được..."

ánh mắt của jungkook dành cho taehyung là một thứ gì đó còn vĩ đại hơn cả tình yêu. yoongi lúc trước cũng đã bảo chỉ cần thấy cái cách cậu nhìn taehyung là hiểu ra ngay, jungkook rốt cuộc thì cậu yêu taehyung đến nhường nào mới có thể trao cho anh ấy ánh mắt đầy thâm tình và dịu dàng như thế?

giờ phút này những chuyện mà seokjin nói như chạm đến điểm nhạy cảm của anh, taehyung nép người mình lại rồi rưng rưng nước mắt. jungkook ơi, em có biết không? có thêm một người nữa chấp nhận tình yêu của chúng ta  rồi, jungkook ơi anh ấy không kinh tởm chúng ta, jungkook...

taehyung ôm lấy mặt mình mà nức nở đến đáng thương

"cảm ơn anh seokjin, cảm ơn anh rất nhiều..."

seokjin mỉm cười nhìn đứa trẻ này, xoa nhẹ đầu anh nhẹ nhàng nói

"ôi, sao lại khóc thế này?"

taehyung cứ thế mà khóc liên tục không ngừng, seokjin bên cạnh chỉ biết vỗ về an ủi anh. suy cho cùng thì chẳng ai có thể xoa dịu nỗi đau của ta bằng người ta yêu đâu.




"vậy là bố của jungkook không chịu chấp nhận tình cảm của hai đứa sao?"

taehyung dùng khăn giấy lau đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt mình rồi khịt khịt mũi đáp

"vâng... ông ấy còn đánh cả jungkook nữa, ông ấy bảo nếu jungkook không chịu cắt đứt mối quan hệ này thì nhất định sẽ từ mặt jungkook luôn..."

seokjin đương nhiên phần nào cũng thông cảm cho bố jungkook, ở thời đại này mà ít ai có thể chấp nhận được cái loại tình cảm ấy được, hơn nữa thử nghĩ xem cha mẹ sinh con ra suốt cả đời cũng chỉ mong cho nó có được một cuộc sống an nhiên hạnh phúc rồi khi lớn lên thì cưới vợ sinh con như bao người bình thường khác, bậc làm cha làm mẹ ai mà chẳng thương con. nhưng mà cũng phải nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. lần này nếu bố mẹ jeon một mực không chịu chấp nhận thì số phận của jungkook và taehyung khó mà có thể yên ổn được rồi.

y khẽ thở dài đặt tay mình lên tay taehyung

"hai đứa nhất định phải mạnh mẽ cùng nhau cố gắng thì mới được có biết chưa? lâu dần thì họ cũng sẽ gạt bỏ đi định kiến của mình mà chịu chấp nhận hai đứa thôi, dù sao cũng là máu mủ ruột rà của mình nói bỏ là bỏ được sao"

anh không phải là đang trách bố jeon, anh chỉ là đang hụt hẫng trong lòng thôi. nếu ngay cả người thân của mình mà còn không chấp nhận nổi thì thử hỏi những người ngoài kia của xã hội làm sao mà không kì thị cho được đây?






soojin run run đôi mi nắm chặt lấy những tấm hình mà dowon vừa gửi tới cho mình. cô bàng hoàng và lo lắng khắp cả người. soojin đương nhiên không phải là loại người cổ hủ mà kì thị đồng tính như thế, cô chỉ là hơi đau lòng một chút. nhớ lại lúc trước cô còn tưởng là jungkook và taehyung đã xảy ra xích mích gì với nhau, hay là lúc jungkook miễn cưỡng đồng ý lời tỏ tình của cô, cả lúc cậu nhẫn tâm mà nói lời chia tay nữa. tất cả mọi thứ từ trước đến giờ jungkook làm đều là vì taehyung, chưa có một giây phút nào là cậu ấy thật lòng với cô cả...

vào giờ phút này cô chỉ cảm thấy lo lắng cho jungkook thôi. cậu ấy làm sao có thể sống nổi trong xã hội đầy phị thi thế này đây? soojin xót xa mãi không thôi, cô ôm lấy ngực mà loạng choạng ngồi xuống

"jungkook, cậu hiện tại thế nào rồi? có ổn không? jungkook, tại sao lại phải dính vào thứ tình cảm đầy tội lỗi như thế? jungkook ơi..."

dowon bắt gặp dáng vẻ đau đớn này của soojin mà gã không hài lòng, không phải là biểu cảm đó cái gã muốn là soojin phải kinh tởm và vứt bỏ jungkook kia kìa.

nhàn nhạt bước đến ngồi đối diện soojin, gã nhếch mép

"sao nào? có cảm thấy hối hận hay không vì từ trước đến giờ người mà em một mực yêu lấy lại là một thằng gay tởm lợm?"

cô giận dữ xé nát những tấm hình trong tay rồi quát lớn vào mặt gã ta

"tôi không cho phép cậu miệt thị jungkook như thế"

tâm trạng gã liền thay đổi chóng vánh sau khi nghe những lời này từ soojin, hằn đôi mắt dữ tợn lên của mình gã đáp lời

"con mẹ nó kang soojin, đến mức này rồi mà em vẫn còn mở miệng ra bênh vực nó được sao? em có biết là mình ngu ngốc lắm không hả? suy nghĩ kĩ lại đi soojin, nó là gay đấy, là một thằng gay đang yêu lấy một thằng con trai đấy. em không cảm thấy kinh tởm sao?"

cô làm ra bộ dạng dửng dưng nhìn thẳng vào mặt gã

"như thế thì đã sao? tại sao phải kinh tởm? jungkook dù cho cậu ấy có là loại người thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu ấy. tôi, sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu ấy!"

mép môi gã giật giật lên, đôi tay đã nắm chặt lại nổi cả gân lên

"kang soojin, rồi sẽ có một ngày em sẽ cảm thấy hối hận và đau đớn đến nhường nào khi yêu lấy một người không yêu mình. soojin, em đã từng nhìn vào mắt của người em yêu hay chưa? trong ánh mắt đó, em không giữ một vị trí nào"

soojin như muốn hét lớn lên với dowon là đừng nói nữa. từng lời nói của gã ta như xát muối vào trái tim rướm máu này của cô vậy, đau lòng không thôi cô run run nói

"cho dù như thế thì đã sao? jungkook không yêu tôi thì đã sao? tôi cũng không cần cậu ấy phải đáp lại, tôi chỉ muốn cố gắng hết sức cho đoạn tình cảm đơn phương này thôi, sau đó sẽ vì không chịu nổi nữa mà buông bỏ, rời đi. mỗi ngày trôi qua tình cảm tôi dành cho cậu ấy ngày một lớn dần. cậu nói xem, tôi làm sao mà từ bỏ?"

dowon khẽ dao động trong lòng vì dáng vẻ yếu đuối và đáng thương này của soojin. vậy em cũng nói xem soojin, tôi phải làm sao thì mới có thể từ bỏ được em đây?

thật đáng thương cho những kẻ lụy tình, suy cho cùng đau đớn cũng là vì ngay từ lúc bắt đầu...

đáng lẽ ra có những người ngay từ đầu không nên động lòng, có những người từ đầu không nên gặp mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro