56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung có cần em đi cùng anh không?" jungkook ân cần lấy khăn choàng quấn quanh cổ taehyung lại.

anh cười cười lắc đầu

"không cần đâu, anh về thăm mẹ một lát rồi về ngay ấy mà"

cậu tỏ vẻ nũng nịu mà thơm má anh một cái rõ to

"đi nhanh rồi về nhé, em ở nhà sẽ nhớ taehyung lắm"

anh cười phá lên cưng chiều nựng mặt cậu một cái

"anh biết rồi mà, jungkook ở nhà ngoan đấy nhé"



taehyung vui vẻ ghé mua một ít trái cây để biếu mẹ. xong xuôi anh nhanh chóng về nhà ngay.

cửa không khóa anh ung dung đi vào

"mẹ ơi, con về đây"

bà nghe tiếng anh chỉ thù lù bước ra không đáp nên lời. liếc thấy tâm trạng bà không được tốt, anh lo lắng

"mẹ không khoẻ ở đâu hay sao ạ? con có mua một ít trái cây cho mẹ này"

bà thở dài lên rồi giương đôi mắt đã nhăn nheo của mình nhìn lấy taehyung một cách thương xót

"taehyung, con về đây ở hẳn với mẹ đi con. đừng ở cùng jungkook nữa..."

taehyung thoáng khó hiểu trong lòng, anh vội bỏ đồ xuống rồi nắm lại tay mẹ

"sao thế ạ? con ở đó cũng thuận tiện cho việc đi làm hơn mà..."

"nghe lời mẹ đi con, đừng ở đó nữa"

nhìn mẹ một mực gắt gao thế này, anh bất an trong lòng, giọng anh dè chừng sợ hãi

"mẹ... mẹ đã biết chuyện rồi sao?"

mẹ kim hụt hẫng đi một chút, taehyung nó không phản đối, nó không có lời nói nào biện hộ cả, nó là đang thừa nhận hay sao?

"tại sao lại như thế hả con? hai đứa cũng phải biết điều đó là không thể mà, taehyung mau chấm dứt ngay đi con, đừng dính dáng gì đến jungkook nữa"

chết trong lòng nhiều chút, taehyung rưng rưng nước mắt cố ngăn cho nó chảy dài. anh đáng thương lên tiếng

"ngay cả mẹ cũng không thể chấp nhận được chúng con hay sao?"

"làm sao mà có thể hả taehyung"

"nhưng mà, con thật sự yêu em ấy mẹ ơi. người con yêu chỉ có mỗi mình jungkook mà thôi..."

bà giận dữ lên hất mạnh tay anh ra

"taehyung con có biết mình đang nói gì không hả? mẹ không biết, con hãy mau chấm dứt mối quan hệ đó với jungkook đi. mà thôi cũng không cần, con bây giờ hãy ở hẳn lại ở đây luôn đi, đừng về nhà đó nữa"

anh thoáng sợ hãi trong lòng một mực không đồng ý

"không mẹ ơi, làm ơn đừng chia cắt chúng con. con thực sự rất yêu em ấy, con sẽ chết mất nếu không còn em ấy mẹ ơi. xin hãy chấp thuận cho chúng con..."

mẹ kim thở mạnh ôm lấy ngực mình

"taehyung con làm mẹ thất vọng quá..."

nếu là lúc bé khi nghe lời thất vọng từ miệng mẹ thế này taehyung nhất định sẽ lo lắng mà nhất quyết làm theo lời mẹ ngay nhưng hiện tại thì anh không thể nữa rồi... anh không thể nào từ bỏ jungkook được, jungkook là tất cả của anh.

taehyung ngã gục người xuống ôm lấy chân mẹ mà đáng thương khóc nấc năn nỉ

"mẹ làm ơn đừng làm như thế, chúng con thật sự yêu nhau mà. con không thể nào rời bỏ jungkook được đâu mẹ ơi, làm ơn hãy hiểu cho chúng con. con chỉ cần một mình mẹ chịu chấp nhận cho tụi con thôi, mẹ làm ơn..."

bà chảy dài nước mắt mình theo anh, bà chậm chạp cúi người xuống ngồi cùng taehyung

"tại sao lại trở nên hèn mọn thế này hả taehyung? thế gian này đâu thiếu gì người yêu con, tại sao cứ một mực phải là jungkook vậy hả con?"

anh ngẫng đầu mình lên, đưa đôi mắt sưng húp nhìn mẹ

"vậy tại sao không phải là jungkook hả mẹ? con thật sự rất yêu em ấy..."

phận làm mẹ như bà kim làm sao mà không đau lòng cho được khi thấy con mình lại như thế này? nhưng taehyung ơi, mẹ không có cách nào dung túng cho thứ tình cảm đó được, xin hãy hiểu cho mẹ.

con hiểu cho mẹ thì ai chịu hiểu cho con đây? con chỉ là đang yêu một người trùng hợp là con trai thôi mà...






jungkook bất an trong lòng không ngừng, cậu liên tục nhấn số gọi taehyung nhưng không có ai trả lời cả. anh đã ra ngoài từ trưa đến giờ rồi mà vẫn chưa về, jungkook sợ hãi và thoáng tức giận đưa chân đá vào tường dữ dội.

"taehyung, làm ơn hãy nghe máy đi. đừng làm em sợ, taehyung..."

cuộc gọi lần thứ 29 trong ngày nhưng vẫn chẳng có lời đáp nào. cậu lo lắng muốn điên người lên, trái tim cậu không ngừng nhói lên đau đớn. chẳng biết phải làm gì jungkook chỉ ngồi im một chỗ mà gắt gao ôm lấy đầu mình bật khóc, taehyung của cậu đã đi đâu mất rồi?

ting ting

jungkook vội vàng cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ taehyung. cậu thầm thở phào nhẹ nhõm mở ra xem ngay

"jungkook, em đến đón anh được không? anh đang ở nhà mẹ"

đọc xong tin nhắn jungkook chẳng thèm suy nghĩ điều gì mà vội vã chạy đi ngay. cậu chỉ muốn gặp taehyung liền thôi, cậu nhớ taehyung rất nhiều...





"mẹ, làm ơn hãy thả con ra. mẹ đừng đối xử với con như thế, mẹ..." tiếng hét lớn cùng tiếng đập cửa không ngừng vang lên khắp cả căn nhà, mẹ kim cầm chặt lấy điện thoại taehyung trong tay xót xa không thôi

"jungkook có lẽ đã nhận được tin nhắn và đang đến rồi..."

"vâng, tôi đã biết rồi"

"mẹ xin lỗi taehyung, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi..."


jungkook điên cuồng chạy đến nhà taehyung đập cửa um xùm, quái lạ rõ ràng là anh ấy bảo cậu đến đón mà sao lại khoá cửa chứ

"taehyung, em đến rồi đây. taehyung, anh có nghe tiếng em không?"

taehyung nghe giọng jungkook thoang thoảng bên tai mà tâm tình trở nên xáo động, anh liên tục khóc lớn mà dùng đầu đập vào cửa không ngừng

"jungkook ơi, jungkook anh ở đây. jungkook làm ơn hãy đến đưa anh đi, jungkook..."



hết gọi rồi lại nhắn tin jungkook cả người rối bời lên, taehyung của cậu đâu mất rồi?

"mau giữ chặt nó lại ngay"

tiếng bố jeon nghiêm nghị vang lên làm jungkook giật mình loạng choạng lùi bước, nhưng đám người kia đã quá nhanh mà đã giữ lại được cậu. jungkook đau đớn vùng vẫy không ngừng, bố là đang xem cậu giống như một tội đồ sao?

"thả con ra, tại sao lại làm thế với con? bỏ con ra..."

ông giận dữ bước mạnh chân tới tát mạnh vào mặt cậu một cái. mẹ jeon lo lắng vội chạy tới can ngăn ông nhưng namjoon bên cạnh đã kéo người bà lại

"thằng trời đánh, mày tính bỏ mặc luôn bố mẹ của mày mà chạy theo thứ tình cảm đồi bại đó hay sao?"

jungkook vẫn không chịu yên mà vùng vẫy liên tục, khoé môi cậu đau rát lên từng hồi

"phải, con chỉ muốn mỗi một mình taehyung mà thôi. con không cần bất kì điều gì hết, con chỉ cần taehyung mà thôi. tại sao, tại sao lại không chịu hiểu cho chúng con, bố quá đáng lắm, bố dùng taehyung để lừa con đến đây. từ trước đến giờ bố đã từng nghĩ con thích gì, con muốn gì hay chưa?"

chát

cái tát của bố jeon ập xuống như trời giáng, mái tóc cậu toàn mồ hôi nhễ nhại, mặt mày thì nhem nhuốc nước mắt. bố jeon hất mạnh tay mẹ jeon ra khi bà có ý định ngăn ông lại.

"mày không cần nhưng tao thì cần, gia đình này cần. mày thử nghĩ xem người ta sẽ đàm tiếu tao như thế nào khi biết tao có một đứa con là đồng tính, hả? tao vì lo cho mày nên mới hết lần này đến lần khác ngăn cản chúng mày đấy có biết không hả?"

jungkook thều thào như một con vật bị rút cạn máu

"bố xấu hổ vì con sao? bố lo cho con thật sao? nếu đã như thế thì bố cứ xem như chưa từng có đứa con này đi, nếu bố một mực không thể chấp nhận được tính hướng này của con thì cứ giết chết con đi..."

mẹ jeon đau lòng nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau ra lại ở đây vì tình yêu mà ngay cả mạng sống cũng không cần.

"jeon jungkook..." bà không sợ hãi điều gì nữa mà vội vàng chạy đến đứng che chắn trước người jungkook ngay khi bố jeon có ý định đánh thêm một lần nữa

"tôi xin ông đừng đánh con nữa, jungkook cũng là vì nhất thời chấp mê bất ngộ, tôi xin ông có gì thì từ từ nói. ông đánh jungkook như thế chẳng khác nào ông đánh tôi đâu? jungkook nó là con của tôi cũng là con của ông, nó mà có mệnh hệ gì thì làm sao mà tôi sống nổi đây hả ông?"

bố jeon cầm chặt tay mình lại run run mãi chẳng ra tay được

"mau đưa nó vào nhà rồi nhốt nó vào trong phòng ngay, tịch thu luôn cả điện thoại của nó. không có sự cho phép của tôi không ai được gặp và cho nó ra ngoài hết, đã rõ chưa?!"

bà jeon cùng namjoon chỉ biết ngây người ra đấy nhìn jungkook bị kéo lê lết đến đáng thương mà không ai dám chen vào can ngăn.

mẹ kim lưng chừng hãi hùng trước vẻ quyết đoán này của bố jeon, ngay cả con trai mình mà ông ta cũng có thể ra tay mạnh như thế thì taehyung của bà làm sao có thể sống yên được đây? bà vẫn là nên bảo vệ lấy taehyung tội nghiệp của mình.




taehyung như cái xác không hồn mà nằm xuề xòa xuống sàn, ngay cả khóc anh cũng không còn khóc nổi nữa rồi, từng tiếng khóc than, gào thét trong tuyệt vọng của jungkook chẳng khác nào bóp nát trái tim anh vậy. jungkook đau đớn bao nhiêu thì anh cũng đau đớn bấy nhiêu.



jungkook liên tục dùng tay mình đấm mạnh lên tường đến mức bật máu và lồi lõm những vết thương to nhỏ. cậu điên cuồng la hét lên, nước mắt đã ồ ạt ào ra khắp khuôn mặt nhem nhém của cậu. ôm chặt lấy đầu mình lại jungkook gào khóc đến đáng thương và tội nghiệp, cả thân thể cậu chỗ nào cũng đau đớn hết cả nhất là nơi lồng ngực như sắp vỡ tung lên kia. những lúc yếu đuối thế này jungkook luôn ước rằng có taehyung bên cạnh mình, chỉ cần có taehyung ngồi bên cạnh và ôm lấy cậu vào lòng thôi.

"taehyung, anh đang ở đâu? em cần taehyung, em đau quá đi mất, đau đến mức không thể thở được. làm ơn hãy đến đây, em cần anh..."

một kẻ đau đớn đến tàn cỗi thân xác, một kẻ như bị lấy mất linh hồn mà lẩm nhẩm vài câu vô nghĩa trong vô vọng. tình yêu của bọn họ ngay từ đầu đã là tội lỗi rồi sao?

ôm lấy trái tim đang tan vỡ và rỉ máu không ngừng, chưa bao giờ anh ước mình được chết như thế này? không có jungkook, anh làm sao mà sống nổi đây?

taehyung, rồi em sẽ chết mất nếu không được nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng mai, em sẽ chết dần chết mòn đi mất nếu không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh vào màn đêm lạnh lẽo, em sẽ tự giết bản thân mình mất nếu không được yêu anh. taehyung, em chết mất thôi!

chúng ta sẽ chết mất nếu không được ở cạnh nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro