57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung mẹ xin con hãy ăn chút gì đi, mấy ngày hôm nay con không ăn gì rồi" mẹ kim đau lòng nhìn taehyung ngày một héo mòn, chẳng chịu ăn uống gì cả, chỉ biết nằm đó mà nước mắt chảy dài. dù cho có năn nỉ cách mấy thì anh cũng chỉ thều thào gọi tên jungkook mà thôi.

ngước đôi mắt đã sưng húp của mình lên nhìn mẹ, anh cố gặng vài chữ trong cổ học khô khốc của mình

"j... jungkook em ấy hiện tại như thế nào rồi hả mẹ?"

bà nghe đến tên jungkook thì lòng càng phiền não, cứ nghĩ rằng chỉ cần không cho hai đứa nó gặp mặt thì sẽ tự dưng cắt đứt thôi nhưng đã qua mấy tuần rồi taehyung vẫn thế, vẫn đau đớn mà gọi tên jungkook với hi vọng rồi một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu.

"mẹ để cháo ở đây, khi nào con đói thì hãy ăn nhé" mẹ kim ậm ừ để lại chén cháo trên bàn rồi vội quay đi, bà không cách nào trả lời được câu hỏi của taehyung hết.

"yêu một người cùng là con trai là sai hả mẹ?" taehyung hướng đôi mắt vô hồn của mình mà nhìn về đâu đó chẳng nhìn vào mẹ, giọng nói được cất lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật xót xa.

bà nhất thời dừng chân mình lại xong rồi cũng vội vã đi ra.

anh ôm chặt chú thỏ hồng trong lòng nước mắt liên tục chảy dài làm ướt một mảng lông chú thỏ

"kookie em nói xem, anh và jungkook làm như thế là sai phải không?"




"jungkook, mau ngồi dậy đi em. đừng tự làm khổ bản thân mình như thế nữa"

cậu vẫn cứ thế mà giấu mình trong chiếc chăn dày cộm kia, mặc cho namjoon hết lời nài nỉ. anh ta bất lực thở dài, ở bên nước ngoài nhiều năm như thế đương nhiên là không còn lạ lẫm gì với tình yêu đồng tính rồi, chỉ là không ngờ đứa em trai mình yêu quý lại là loại đó được, còn nhớ nhiều năm về trước anh ta còn thắc mắc tại sao jungkook lại đối xử dịu dàng và ân cần như vậy với taehyung. giờ thì biết rồi, có lẽ cả hai cũng đã bắt đầu từ lúc đó, đã 5 năm rồi...

"em cứ như thế thì có cách gì chứ? em nghĩ rằng bố sẽ tội nghiệp mà thả em ra ngoài sao? rồi còn nữa, em nghĩ taehyung sẽ cảm thấy thế nào khi em hành hạ thân xác mình thế này, em nghĩ taehyung sẽ không đau đớn giống em sao? em cứ yếu đuối như thế thì liệu hai đứa sẽ được gặp lại nhau hay không?"

nghe tiếng rục rịch từ trong chăn namjoon thầm đắc ý trong lòng, gì chứ taehyung là điểm yếu của nhóc này mà. chậm chạp lò mò ra khỏi tấm chăn, jungkook như lấy lại được không khí mà thở hổn hển. tình trạng jungkook trông tệ quá, hai mắt đã thâm quầng đen, tóc tai thì bù xù che khuất cả mắt đã thế râu còn mọc lổm chổm khắp vùng cằm. nhìn bộ dạng này của cậu, namjoon như bị doạ hết hồn jungkook bình thường là người cầu toàn, lúc nào cũng muốn bản thân mình phải thật hoàn hảo hết, nay vì taehyung mà bỏ bê nhan sắc như thế, nhưng mà cũng phải nói, trước đây cậu muốn chăm chút bản thân mình cũng chỉ là vì muốn cho taehyung ngắm thôi.

cậu nhíu mày nhìn namjoon ý hỏi chuyện gì. anh ta cười trừ rồi đáp

"mấy ngày nay anh thấy jungkook không chịu ăn gì cả, cô jeon lo lắng cho em dữ lắm. jungkook nghe lời anh ăn hết tô cháo này đi, như thế thì mới có sức khỏe tốt được"

cậu dời mắt mình xuống tô cháo đang nóng hổi bốc khói lên rồi đưa mắt lên nhìn lại namjoon, nhàn nhạt lên tiếng

"nếu em chịu ăn hết tô cháo này, nếu em có được một sức khỏe tốt thì liệu mọi người có chấp nhận cho em và taehyung yêu nhau không?"

namjoon cứng đờ người trước câu hỏi của jungkook, đặt nhẹ tô cháo qua một bên anh ta điềm tĩnh nhìn cậu nói

"jungkook này, anh biết bố mẹ em sẽ khó mà chấp nhận được chuyện của hai đứa. nhưng em cũng đừng vì thế mà tự hủy hoại bản thân mình chứ. vậy anh hỏi lại em, nếu bây giờ em bỏ ăn, em không lo gì hết cho sức khỏe của mình rồi sau này em sẽ kiệt sức đi thì liệu bố mẹ sẽ chấp nhận cho em sao? hãy nghĩ thực tế chút đi jungkook, ngay cả bản thân mình em còn không lo được thì sau này làm sao mà lo cho taehyung, lo cho cuộc sống của hai đứa được"

hai người bọn họ sẽ có "sau này" sao? jungkook cắn chặt đôi môi khô nứt của mình cố ngăn cho bất kì giọt nước mắt nào được rơi xuống hết. namjoon nói đúng, cứ ủ rũ nhu nhược mãi cũng không phải cách, cậu phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được taehyung, bảo vệ được tình yêu của mình.

giật lấy tô cháo từ namjoon jungkook nhanh nhẹn ăn khí thế, namjoon ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười hài lòng với cậu nhưng cũng phần nào đau lòng thay cho cậu. từ khi nào em lại trở nên yếu đuối và phụ thuộc vào một người như thế này hả jungkook?

đưa tay quệt mạnh đi những giọt nước trên mi mắt mình, jungkook cố gượng cười nốc hết thứ cháo loãng kia vào họng

"taehyung chờ em, em nhất định sẽ đến gặp anh. em sẽ đưa anh đi, chúng ta sẽ lại được yêu nhau, hãy chờ em..."



"jungkook đã chịu ăn rồi sao?" mẹ jeon lo lắng đứng thập thò trước cửa phòng cậu, đợi namjoon đi ra bà mới vội hỏi

"vâng, ăn hết không còn chừa lại miếng nào luôn này"

bà thở dài rầu rĩ "cảm ơn con namjoon, cũng may là nó chịu nghe lời con không thì thằng bé chết mất nó đã không uống trong nhiều ngày"

namjoon mỉm cười lại với bà rồi nói một câu lấp lửng

"không phải là nhờ con, là nhờ taehyung..."

nói xong cũng từ tốn đi xuống nhà, mẹ jeon nương theo cái nhìn anh ta rồi cũng khó hiểu rời đi.



"chú jeon"

"vào đi"

nhận được lời đồng ý từ ông namjoon mới từ từ bước vào

"đây là tài liệu mà chú nhờ cháu tìm"

"được rồi để đó cho chú đi"

namjoon đặt nhẹ lên bàn rồi dè chừng mấp máy môi. bố jeon mắt vẫn dán vào bàn làm việc nhưng miệng lại hờ hững lên tiếng

"có chuyện gì muốn nói sao namjoon?"

anh ta nhìn xem phản ứng của ông rồi mới dám nói

"chuyện của jungkook..."

ông jeon nghe đến liền dừng hẳn tay mình lại giọng nghiêm túc dáp lời namjoon

"ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của hai đứa nhóc đó, con đừng xin làm gì"

từ bé đến lớn namjoon cũng là do một tay ông nuôi nấng, mọi lời nói của ông anh ta cũng phần nào hiểu rõ, tính bố jeon kiên quyết như thế nên không dễ dàng gì mà chịu bỏ qua cho hai đứa trẻ kia được.

lấy lại vẻ ung dung, namjoon điềm đạm cất giọng

"cháu không có ý định xin chú chấp nhận hai người đó, cháu chỉ muốn chú nên suy nghĩ rõ ràng hơn về chuyện này. dù gì thì jungkook cũng là con của chú, không nên nhốt nó lại như một tội nhân như thế..."

tiếng bút va chạm với mặt bàn phát lên làm anh ta khẽ giật mình

"cũng vì jungkook là con của ta nên ta mới phải làm như thế. ta làm gì thì cũng là việc của ta, namjoon cứ lo việc của con đi đừng xen vào chuyện không đáng thế này"

biết rõ mình sẽ không bao giờ có thể làm thay đổi quyết định của ông cả, namjoon chỉ biết cúi đầu rồi ra khỏi phòng

"cháu xin lỗi vì đã xen vào chuyện của chú như thế. chỉ là... có những chuyện sau này sẽ khiến chú phải hối hận... vậy cháu xin phép, chào chú"

bố jeon trầm tư người ra vì câu nói của namjoon làm ông bận tâm. gạt vội những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ông ngay lập tức quay lại công việc ngay.



"tối nay sẽ có sự kiện ở công ty nên có lẽ sẽ về hơi trễ, liệu mà canh chừng jungkook cho kĩ lưỡng có biết không?"

"vâng"

nghe tiếng bố jungkook vội áp sát tai mình vào cửa tham thính tình hình. cậu vội leo lên giường lại toan tính điều gì đó, tối nay cả nhà sẽ đi ra ngoài hết chỉ còn mỗi vài người vệ sĩ thôi. jungkook cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mình trốn ra ngoài, cậu giả vờ tỏ ra vẻ bình thường như mọi ngày để không có ai có thể nghi ngờ.

20:30'

"có ai ở ngoài đó không? có ai không? tôi... tôi đau quá làm ơn..."

nghe tiếng thều thào kêu la từ trong phòng hai người vệ sĩ nhìn nhau rồi lo lắng mở cửa đi vào. cậu ta mà có chuyện gì thì bọn họ coi như cũng xong luôn.

cạch

"aaaaaaa" nhanh gọn cả hai người vệ sĩ cao lớn lực lưỡng đã nằm ngay ra sàn. jungkook đắc ý cầm máy chích điện tự vệ trên tay, cũng may là cậu còn để nó ở trong hộc bàn mình. lúc trước là cậu đã tìm mua để đưa cho taehyung phòng gặp kẻ xấu nhưng lúc đó anh lại một mực không chịu nhận nên cậu đành cất lại nó ở hộc tủ kia, cũng may là có nó.

vội hất hai tên này qua một bên cậu nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, lục tung khắp nhà lên nhưng lại không tìm thấy được điện thoại của mình, cậu chợt mở mắt to lên

"phải rồi nhất định là ở phòng làm việc của bố"

nhanh chóng chạy lên phòng, cậu vui mừng nhìn chiếc điện thoại đang nằm vỏn vẹn trên bàn kia.

xong xuôi jungkook hấp tấp rời khỏi ngay, chỉ cần vượt qua cánh cửa kia nữa thôi là cậu có thể gặp được taehyung rồi

"taehyung chờ em, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn hãy chờ em..."

namjoon vội vàng tắt xe rồi chạy vào nhà ngay, chả là anh ta để quên một số tài liệu quan trọng ở nhà. mở được cánh cửa ra, anh ta giật thót người lên vì jungkook lại thù lù đứng ở đó

"jungkook, tại sao em lại ra ngoài được?"

jungkook thoáng sợ hãi trong lòng, cậu lắp bắp mãi

"em, em..."

cậu khổ sở không nói nên lời liền quỳ khụy người xuống dưới chân namjoon

"hyung, làm ơn hãy để em đi. em không thể nào sống nổi nếu thiếu đi taehyung, hyung hãy xem như chưa từng gặp em ở đây, hãy để em rời khỏi nơi này..."

namjoon khó xử cố đỡ người jungkook dậy nhưng cậu một mực ngồi lì xuống đấy không ngừng khóc lóc nan nỉ.

"jungkook, tại sao phải tự hạ thấp bản thân mình như thế này, tại sao phải hèn hạ như thế hả em?"

anh ta đương nhiên thương xót jungkook không thôi, jungkook từ bé đến lớn luôn có lòng tự trọng cao chả bao giờ chịu hạ mình vì bất kì một ai hết, ngay cả bố mẹ mình cậu cũng chưa từng quỳ xuống mà xin bất kì điều gì hết, mà cũng chẳng có gì phải xin cả jungkook từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu thắng và có tính chiếm hữu cao rồi. một khi đã muốn thì phải có cho bằng được. đứa trẻ cứng đầu và giàu lòng tự trọng như thế giờ đây lại chịu hạ thấp bản thân mình mà quỳ xuống cầu xin, namjoon không sao xót xa.

"jungkook, đứng lên đi em đừng làm như thế, jungkook của anh không bao giờ như thế cả"

cậu khóc nức nở đến đáng thương ôm lấy hai chân namjoon nài nỉ

"hyung ơi, em sẽ chết mất nếu sống thiếu taehyung, anh ấy là tất cả của em. không còn anh ấy em cũng không còn thiết sống làm gì, làm ơn hãy hiểu cho em, chúng em thực sự yêu nhau mà. namjoon hyung, em chưa từng cầu xin anh bất kì điều gì, chỉ lần này thôi làm ơn hãy để em đi..."

anh ta hoảng hốt vội giữ người cậu lại khi cậu đang dập đầu mình liên tục xuống dưới chân cầu xin.

"đừng làm thế, jungkook. em cứ như thế này anh biết phải làm sao đây?"

"nếu thật sự thương em thì xin hyung hãy để em đi, đời này em chỉ cần một mình taehyung mà thôi..."

namjoon đỡ người cậu từ từ đứng dậy đau lòng vuốt nhẹ mái tóc

"jungkook, nếu anh để em đi thì em sẽ hạnh phúc có đúng không?"

jungkook nước mắt rơi không ngừng mà gật đầu liên tục

"em... em nhất định sẽ hạnh phúc namjoon hyung, hãy để em đi"

khẽ thở dài, anh ta cầm chặt tay cậu "nếu có gì cần anh giúp hãy gọi cho anh có biết không? nếu được... hai đứa hãy chạy trốn càng xa càng tốt đừng để chú jeon bắt được, hãy quay về bất cứ lúc nào em cần anh, jungkook anh sẽ luôn ủng hộ em. nếu không thể sống nổi hãy về đây, anh hứa nhất định sẽ bảo vệ em. hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc, có biết không?"

jungkook không kìm được lòng mình mà khóc nấc lên

"hyung, em cảm ơn. em nhất định sẽ không bao giờ quên ơn của anh, chúng em... chúng em sẽ hạnh phúc, hyung"

"ừ, phải thật hạnh phúc. nếu em không hạnh phúc anh nhất định sẽ cảm thấy có lỗi, rất nhiều..."

khoảnh khắc jungkook lách người qua vội chạy đi, namjoon đã lo lắng ôm lấy ngực mình

"jungkook, nhất định phải thật hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro