58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ kim hôn nhẹ lên trán taehyung rồi cũng chậm rãi đi ra ngoài "taehyung, ngủ ngon nhé"

taehyung chẳng nói lời nào chỉ đưa đôi mắt nặng trĩu của mình mà dán vào chú thỏ hồng trong tay.



jungkook liên tục dùng đá ném vào cửa sổ phòng taehyung để anh chú ý nhưng anh vẫn không nghe thấy mà nằm im ra đấy.

cậu rối rắm tay chân mình lên, nếu không nhanh chóng gặp anh thì bố sẽ phát hiện ra mất. hết cách cậu đành cố leo phốc lên hàng rào nhà anh rồi bám lên thành tường trèo lên. một đường sắc nhọn vô ý quẹt mạnh một đường qua vùng eo jungkook làm cậu đau nhói xém buông cả hai tay ra mà ngã nhào xuống. cố xua đi cơn đau của mình, cậu dùng hết sức đưa người lên. đến khi chạm được ban công của phòng anh, cậu mới thở phào ra.

cộc cộc

"taehyung, là em đây. taehyung, hãy mở cửa cho em"

taehyung chợt bừng tỉnh giấc ngủ của mình, anh vừa mới nghe thấy tiếng gọi của jungkook đâu đó bên tai. cho rằng mình có thể nghe lầm, anh thoáng hụt hẫng rũ mi.

cộc cộc

tiếng đập cửa không ngừng vang lên, taehyung sợ hãi rúc người lại trong chăn. đến lúc âm thanh ngày một vang lớn anh mới lò mò lưng chừng đi đến.

khoảnh khắc nhìn thấy jungkook một thân người nhơm nhớm máu đứng đó taehyung hốt hoảng vội mở cửa ra ngay

"jungkook, jungkook ơi em làm sao thế này?"

jungkook thoáng rưng rưng nước mắt mình rồi oà khóc lên như một đứa trẻ ôm chầm lấy taehyung vào lòng

"em nhớ anh taehyung, em nhớ anh rất nhiều... taehyung ơi"

taehyung sụt sùi theo cậu rồi cũng dang tay ôm lấy cậu mà khóc còn dữ dội hơn cả jungkook.

"anh cũng nhớ em jungkook, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, jungkook anh đã rất sợ..."

cả hai cứ thế mà ôm dính lấy nhau khóc mãi không ngừng, hồn taehyung như được sống lại lần nữa, vết thương jungkook như được thần kì mà chữa lành. hai trái tim tàn cỗi giờ đây như được hồi sinh, hai trái tim vỡ vụn như được chắp vá lại. khi ta bên nhau, thời gian như ngừng trôi, trái tim cứ thế mà đập liên hồi.




"taehyung anh tiều tụy quá" jungkook xót xa ôm lấy khuôn mặt xanh xao gầy gò của taehyung, bánh nếp của cậu, xinh đẹp của cậu.

anh mỉm cười nhéo nhẹ lên đầu mũi jungkook làm nó đỏ ửng lên

"anh xấu đi thế này, thì jungkook không còn yêu anh nữa sao?"

cậu bật cười hôn lên khắp mặt anh, mỗi nơi đều tham lam hít lấy một ít hơi ấm từ anh

"taehyung có như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ yêu taehyung"

"dẻo miệng thế không biết"

"chỉ với mỗi mình anh thôi"

cả hai như được sống lại với những ngày thơ còn yêu nhau, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau và thở thôi thì cũng đã bình yên lắm rồi.

jungkook chân thành nhìn vào mắt anh giọng nói dịu dàng đề nghị

"taehyung, chúng ta cùng nhau rời đi có được không? anh có nguyện ý chạy trốn cùng em không?"

anh phân vân vài giây rồi cũng nhanh nhẹn gật đầu đáp lời cậu

"anh sẽ đi cùng em jungkook, chúng ta hãy chạy đi thật xa. anh không muốn ở lại đây nữa, cuộc sống không có jungkook anh không thể nào chịu nổi, jungkook chúng ta hãy mau rời đi thôi"

nhìn anh liên tục rơi nước mắt jungkook đau đớn giữ chặt lấy anh lại hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc, nứt nẻ mà cậu luôn hằng ao ước kia

"chúng ta nhất định sẽ đi mà, em sẽ đưa taehyung đi, em sẽ bảo vệ taehyung, em sẽ bảo vệ lấy tình yêu của chúng ta..."

taehyung hài lòng mỉm cười với cậu "ừm ừm, hãy cùng đi..."




khẽ đặt lại lời nhắn cho mẹ, anh vội vàng cùng jungkook cố thoát ra khỏi đây.

"taehyung em sẽ leo xuống trước rồi sẽ cố đỡ anh"

"jungkook, bụng của em đang chảy rất nhiều máu kìa, em ổn không jungkook? hay là để anh sơ cứu cho em trước đã..."

bỏ qua luôn vết thương đang không ngừng đau rát lên của mình cậu vội lắc đầu.

"em không sao taehyung, hãy rời đi trước đã. em nghĩ là bố đã gần về rồi, chúng ta hãy mau đi thôi anh"

nhìn bộ dạng kiên quyết và lo lắng này của cậu taehyung cũng không thôi ngập ngừng nữa anh liên tục gật đầu với cậu.


jungkook cẩn thận thả người từ từ bước xuống, cả thân hình cậu như treo lơ lửng giữa không trung làm taehyung lo lắng không ngừng.

"jungkook hãy cẩn thận..."

thành công tiếp đất, cậu nhăn mặt cắn chặt môi của mình khi vết thương đang không ngừng đau rát, máu cũng chảy nhiều hơn làm ướt cả mảng áo cậu.

"được rồi taehyung hãy leo xuống đi anh, em sẽ ở dưới này đỡ anh"

taehyung chần chừ sợ hãi nhìn xuống cậu rồi cố trấn an mình đưa chân leo xuống. anh sợ hãi không dám mở mắt, chỉ cần nhìn xuống thôi là anh thấy chóng mặt rồi. chân vô tình đạp trúng rặn rong biển trên thành tường, taehyung trượt chân ngã nhào xuống dưới

"á"

jungkook giật thót tim ngay lập tức nhào đến đưa tay đỡ lấy anh. cả người taehyung đổ sập lên người cậu không may lại đụng trúng vết thương làm cậu đau đớn đến chảy cả nước mắt. đến lúc anh bình tĩnh ngồi dậy nhìn jungkook thì mới thở gấp chạm lên vết thương cậu

"jungkook, jungkook em có sao không? tại sao lại chảy nhiều máu thế này, jungkook chúng ta mau đến bệnh viện đi em, em chảy rất nhiều máu..."

cậu khó khăn giữ chặt người anh lại lên tiếng

"không sao, không sao mà taehyung đừng khóc. chúng ta phải mau chóng rời đi mới được.."

anh lúng túng đỡ người cậu đứng dậy rồi dìu đi

"jungkook, em phải cố lên chúng ta sắp được đi rồi"

cậu mơ màng mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố thều thào cười với anh.


thành công vượt ra khỏi hàng rào, cả hai không thèm suy nghĩ điều gì mà cứ cầm tay nhau chạy mãi về phía trước. chẳng biết phía trước là khó khăn hay chướng ngại vật gì chỉ cần cùng nhau thôi, chỉ cần họ có nhau thôi thì mọi chuyện cũng sẽ vượt qua cả thôi, phải không?




bố jeon tức giận đập nát chiếc ly trên tay mình, ông gào lớn

"có một thằng nhóc thôi mà cũng không canh chừng được là sao?"

hai tên vệ sĩ chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, chẳng ai dám nói điều gì.

namjoon từ đầu đến cuối cố giả vờ bày ra bộ dạng ung dung, như thể mình không làm gì hết. mẹ jeon đứng bên cạnh lo lắng đến sắp khóc "jungkook ơi, con đã đi đâu mất rồi".

jungkook trốn ra ngoài suy cho cùng cũng là vì taehyung thôi. bố jeon hầm hực nhanh chóng chạy vội sang nhà taehyung.

tiếng chuông ầm ĩ vang lên làm mẹ kim đột ngột tỉnh giấc, bà khó hiểu giờ này mà còn ai đến nữa chứ.

nhẹ nhàng mở cửa ra bà nhất thời giật mình vì tự dưng bố mẹ jungkook lại hùng hổ đứng ở đây

"có chuyện gì mà anh chị lại sang đây muộn thế này?"

"taehyung nó đang ở trong nhà có phải không?"

mẹ kim sợ hãi trong lòng khi bố jeon lại đương không mà hỏi đến taehyung, bà dè chừng lùi đi vài bước

"mấy người, mấy người tính làm gì con trai tôi hả?"

bố jeon như mất hết kiên nhẫn, ông lớn giọng

"vậy bà có chắc là nó đang ở trong phòng hay không?"

"ý anh là..."

"bà tự xem đi rồi biết"

mẹ kim khó hiểu lời bố jeon là gì, bà vội chạy lên phòng taehyung, bất an dáy lên trong lòng mà quýnh quáng đưa tay mở khóa phòng.

không có ai trong phòng cả, mẹ kim hụt hẫng ngồi thụp xuống sàn, taehyung của bà ấy thế mà đã bỏ đi thật rồi.

đưa tay vịn lên vách tường bà từ từ đứng dậy đi đến giường anh, cầm lấy mảnh giấy nhỏ lên bà thất vọng rưng rưng nước mắt

"mẹ, con xin lỗi vì đã rời đi mà không báo tiếng nào cho mẹ như thế. mẹ ơi, xin hãy hiểu cho chúng con. con và jungkook thật sự rất yêu nhau, chúng con sẽ chết mất nếu mọi người cứ chia cắt chúng con như thế. mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé, sau này nếu có cơ hội con và jungkook nhất định sẽ về thăm mẹ. mẹ, xin hãy chấp thuận cho chúng con".

bố jeon chẳng thèm kiêng nể gì mà lập tức giật lấy mảnh giấy từ trong tay mẹ kim. đọc xong, ông tức giận dữ dội mà xé nát đi luôn mảnh giấy ấy

"đó bà xem, con trai bà cùng jungkook con trai tôi đã cùng dắt tay nhau bỏ trốn đấy. tôi đã luôn cho rằng taehyung sẽ không bao giờ dám làm ra cái chuyện ấy nhưng bà xem rốt cuộc thì đã sao?"

mẹ kim thất thần cả người ra không nói nên lời, bà đau xót mấp máy vài lời

"taehyung của tôi sẽ không bao nỡ lòng mà bỏ rơi tôi như thế, taehyung của tôi là một đứa trẻ ngoan. tôi nhất định, nhất định sẽ đưa nó về cho bằng được, taehyung là một đứa trẻ ngoan mà..."




"ôi trời ơi tại sao lại ra nông nỗi thế này?" jimin cuống cuồng xuýt xoa khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của jungkook và taehyung. nó đã nghe chuyện rồi, nhiều lần nó cùng yoongi và hoseok cũng có ý định sang thăm nhưng người lớn hai nhà lại một mực không đồng ý.

"jimin, hãy giúp jungkook. em ấy... em ấy chảy nhiều máu quá"

jimin lúng túng hết cả lên, jungkook thì thều thào một thân đầy máu mà nằm ra đấy còn taehyung thì ôm lấy jungkook khóc mãi không thôi.

"taehyung hãy bình tĩnh lại, ở yên đây tớ sẽ gọi người đến giúp nhé" trấn an taehyung vài câu rồi jimin cũng vội vàng chạy đi tìm người sơ cứu.

"jungkook ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, anh sẽ chết mất jungkook ơi..."

cậu thều thào cố đưa tay mình dỗ dành taehyung

"đ... đừng khóc mà taehyung, anh khóc như thế em đau lòng lắm. em, em sẽ không sao hết. c... chúng ta còn chưa cùng nhau rời đi mà, em sẽ không bao giờ để taehyung lại một mình..."

máu tươi đang không ngừng túa ra, taehyung sợ hãi dùng lấy một tay mình vịn vào vết thương để ngăn nó không tiếp tục chảy ra nữa. anh vốn là sợ máu nhất, nhưng giờ phút này điều mà anh sợ hơn tất cả đó là nhìn jungkook tái người đi nằm giữa vũng máu thế này. đến lúc jungkook kiệt sức mà ngất đi, trái tim taehyung như giật thót ra khỏi lồng ngực mình, anh điên cuồng ôm lấy người cậu mà liên tục gọi tên

"jungkook, em làm sao thế này? làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh jungkook, đừng bỏ anh jungkook, anh sẽ chết mất em ơi..."


"ở đây, taehyung có người đến rồi đây..."

jimin vội vã dẫn thêm một người đàn ông lạ mặt chạy nhanh đến. xem thoáng qua vết thương của cậu, anh ta lên tiếng

"vết thương khá sâu, nếu không nhanh chóng cầm máu thì sẽ không ổn mất, phải nhanh chóng đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi"

"làm ơn, làm ơn hãy cứu em ấy"

anh ta nhìn jimin ý bảo cùng đỡ người jungkook dậy, cả hai nhanh chóng đưa người cậu lên chiếc xe gần đó, taehyung cũng mau leo lên đi cùng họ.

jungkook nửa tỉnh nửa mê quều quào nắm lấy tay taehyung

"đ... đừng đến bệnh viện, chúng ta sẽ bị phát hiện mất. taehyung, em không sao, không cần đến bệnh viện đâu anh"

anh vừa lo vừa giận nắm chặt tay cậu lại

"giờ phút này em còn nói thế được sao? anh không biết, anh không quan tâm, phải cứu em trước đã jungkook..."

nhưng jungkook lại kiên quyết một mực không chịu đến bệnh viện, cậu ho dữ dội nài nỉ taehyung. jimin liếc thấy tình hình không ổn, nó suy nghĩ gì đó rồi mới a lên một tiếng

"a, à phải rồi tớ có quen với một vị bác sĩ ông ta có phòng khám riêng ở nhà, chúng ta đến đó là được rồi..."

nghe thấy lời jimin, taehyung mừng rỡ gật đầu liên tục, jungkook cũng yên tâm mà khẽ nhắm chặt mi tâm mình lại.

nhìn vũng máu đỏ thẫm taehyung khẽ dâng lên trong mình một nỗi sợ, hai mắt anh liên tục nhìn vào xem biểu cảm của jungkook không rời. jimin ngồi bên cạnh cũng không khỏi đáng thương và đau lòng cho tình cảnh của hai người bọn họ. nó đặt tay mình lên tay taehyung cùng jungkook

"fighting, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà..."

nếu là lúc trước mỗi lúc bọn họ cùng đặt tay lên nhau rồi hô to  "fighting" như thế này thì mọi lo lắng, mọi khó khăn sẽ tan biến. nhưng liệu hiện tại thì có thể hay không khi mà thứ họ đang đối mặt đây không còn là những bài tập, không còn là những kì thi căng thẳng nữa?

"nếu có thể, anh ước gì chúng ta sẽ được trở lại là những đứa trẻ vô tư vô nghĩ như ngày xưa, jungkook. anh không muốn làm người lớn nữa đâu, đau lắm..."

                                       
                       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro