60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn hơn một giờ nữa tàu mới khởi hành, taehyung nếu anh buồn ngủ thì cứ dựa vào vai em ngủ đi"

taehyung mắt nhắm mắt mở cố mỉm cười lắc đầu với cậu

"anh không sao mà..."

jungkook cẩn thận nhìn xung quanh rồi ân cần nói với anh

"hay là thế này, để em đi mua một chút gì đó cho anh ăn nhé?"

anh xấu hổ xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình rồi ái ngại gật nhẹ đầu với cậu, jungkook cưng chiều hôn lên trán anh rồi mới rời đi.




reng reng

taehyung từ từ cầm lấy điện thoại mình lên xem, anh thoáng bất ngờ là số của mẹ. do dự một hồi anh mới dám chậm chạp nhấc máy

"mẹ ạ?"

"taehyung hả con? là dì đây, mẹ con bị bệnh mấy ngày nay, hôm nay dì sang xem thì thấy chị ấy nằm ngất ra sàn, con mau mau về nhà đi taehyung, dì thấy mẹ con sức khỏe tệ đi nhiều lắm..."

nghe đến tim anh liền giật thót lên, anh lo rằng mẹ sẽ phát bệnh cũ mất. cả tâm trí anh rối răm không biết phải làm gì cho đúng, trong khi đó thì tiếng giục réo gọi tên anh bên điện thoại không ngừng, taehyung thở gấp khắp cả mặt anh chảy dài mồ hôi, đôi mắt anh ngấn lệ nhìn về đâu đó tìm kiếm jungkook. gạt vội đi nước mắt của mình, anh gấp gáp đứng dậy rời đi

"anh xin lỗi jungkook, anh sẽ quay lại, hãy chờ anh..."




jungkook vui vẻ cầm trên tay mình hai chiếc bánh mì nhanh nhẹn đi đến, cậu bất giác lo lắng không cẩn thận làm rớt cả hai chiếc bánh xuống sàn vì không còn thấy taehyung ngồi đó nữa. cậu điên cuồng chạy khắp nơi tìm anh nhưng không thấy

"chú, chú có thấy một người con trai có nước da màu bánh mật cao chừng này mặc một chiếc áo thun màu trắng không ạ?"

"tôi xin lỗi tôi, không thấy"

"chị ơi..."

"anh..."

"bác..."

"bà..."

"xin lỗi tôi không biết..."



jungkook như rơi người xuống vực thẳm, cậu lo lắng rối ren tay chân quýnh quáng nhấn nút gọi taehyung nhưng mãi cũng không ai nhấc máy, nỗi sợ ngày hôm ấy lại một lần nữa bủa vây khắp người cậu. vì hoạt động mạnh mà vết thương của cậu bỗng nhói lên và ứa máu ra, jungkook một tay ôm lấy bụng mình một tay không ngừng nhấn gọi taehyung hết lần này đến lần khác, nước mắt cậu rưng rưng rồi chảy dài xuống. mọi người xung quanh nhìn thấy tình trạng này của cậu đều lo lắng đến hỏi thăm, nhưng cậu lại như kẻ điên mà túm lấy người bọn họ liên tục gọi tên taehyung, dần dần cũng chẳng ai thèm để ý đến nữa.







"mẹ, mẹ có sao không?" taehyung đưa ba chân bốn cẳng mình cố chạy thật nhanh lên phòng mẹ, nhưng rốt cuộc thì chẳng thấy người dì hàng xóm khi nãy gọi và mẹ của anh thì cũng không ngất xỉu, mà một thân ảnh ung dung ngồi trên ghế. đến khi biết rằng taehyung đã trở về bà mới vội vã chạy lại

"taehyung, taehyung của mẹ. con đã đi đâu mấy ngày hôm nay vậy? tại sao lại bỏ đi như thế, mẹ lo cho con lắm..."

taehyung hụt hẫng vội tránh khỏi cái ôm của mẹ

"mẹ, mẹ bảo dì ấy nói dối con sao?"

bà lúng túng và thất vọng khi anh lại dè chừng mình như thế

"taehyung, nếu mẹ không làm như thế thì con sẽ không chịu về, taehyung hãy nghe lời mẹ đừng đi theo jungkook nữa. con không thương mẹ nữa sao taehyung, con muốn bỏ rơi mẹ một thân một mình thế này sao?"

anh uất ức cắn chặt môi mình mà chầm chậm nhìn mẹ lên tiếng

"mẹ ơi, con thật sự rất thương mẹ nhưng con cũng rất yêu jungkook nữa. đừng bắt con phải chọn lựa, nếu mẹ thương con thì xin mẹ hãy chấp thuận cho chúng con..."

bà nghe xong liền kích động mà lớn giọng lên như quát mắng

"không, taehyung con đã bị thằng nhóc đó dụ dỗ rồi, taehyung của mẹ không được đi theo nó. jungkook nó là một kẻ xấu, nó không phải là một người tốt, taehyung của mẹ là một đứa trẻ ngoan, con nhất định phải nghe lời mẹ tránh xa khỏi kẻ xấu đó"

nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã khắp khuôn mặt anh, taehyung đau đớn ôm lấy ngực mình. người mẹ mà anh kính trọng và yêu thương nhất giờ đây lại có thể nói jungkook của anh là một kẻ xấu, thật tình taehyung rất muốn hỏi mẹ mình từ trước đến nay trong mắt của mẹ jungkook luôn là một kẻ như thế sao? trong mắt của mẹ người con yêu luôn là một kẻ xấu xa tội lỗi như thế sao?

"mẹ, jungkook của con em ấy không phải là một kẻ xấu, em ấy đã rất tốt với con, từ lúc con quen biết em ấy đến nay chưa bao giờ là em ấy đối xử tệ bạc với con cả, tại sao... tại sao mẹ lại có thể nói những lời này về em ấy như thế?"

suốt bao nhiêu năm bà nuôi nấng anh chưa bao giờ taehyung dám cãi lại lời bà như thế này cả, chưa bao giờ taehyung gào lên với bà chỉ để bảo vệ một người như thế này cả. nỗi ích kỉ giữ lấy riêng taehyung cho mình quá lớn, bà không thể nào để taehyung phải sống cùng jungkook như thế được.

"taehyung, con là vì kẻ xấu xa ấy mà nói những lời này với mẹ sao?"

anh khóc nấc lên rồi lớn tiếng

"mẹ, jungkook em ấy không phải là kẻ xấu xa!"

mẹ kim bần thần cả người ra, bà vừa tức giận vừa đau lòng nhìn taehyung, giọng bà run run nói

"taehyung nếu bây giờ con rời đi cùng jungkook thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa"

"mẹ... tại sao lại không chịu hiểu cho con? tại sao mẹ lại ích kỉ như thế? cả mẹ và bố của jungkook cũng vậy, mọi người đã từng chịu hiểu cho chúng con hay chưa? hay là chỉ cố áp đặt những việc mà mọi người muốn lên đầu chúng con? làm ơn, đừng lấy cái danh "cha mẹ" ấy ra để mà ép buộc chúng con. nếu mọi người không thể chấp nhận được thì cứ giết chết chúng con đi..."

chát

tiếng tát vang lên như làm vỡ vụn trái tim của taehyung và cả mẹ kim. suốt ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên bà ra tay mạnh như thế

"mẹ không cho con cái quyền được nói như thế, taehyung tại sao, tại sao lại phải là jungkook hả con? mẹ xin con, là ai cũng được nhưng không được là jungkook. mẹ thương con, nhưng mẹ thật sự không thể dung túng cho việc con yêu con trai như thế"

mấp máy khoé môi đau rát của mình, anh nhàn nhạt cất giọng

"mẹ con không yêu con trai, con cũng không phải đồng tính. con chỉ yêu mỗi mình jungkook mà thôi, jungkook là người duy nhất mà con yêu. ngoại trừ jungkook ra, con không muốn yêu ai hết. mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, con không thể nào bỏ rơi em ấy được"

taehyung kiên quyết cúi đầu xuống chào mẹ rồi tàn nhẫn quay người bước đi. mẹ kim khó khăn thở hổn hển bà liên tục ôm lấy ngực mình mà thở dữ dội, đến lúc không chịu được nữa liền ngất xỉu lăn ra sàn.

ầm

taehyung giật mình bởi tiếng động rồi vội chạy đến đỡ người mẹ dậy

"mẹ, mẹ ơi. mẹ có sao không? mẹ đừng làm con sợ... mẹ"







"chuyến tàu mang biển số 09011230 đã bắt đầu khởi hành, đề nghị hành khách vui lòng ngồi vào chỗ của mình cẩn thận..."

chuyến tàu nhẹ lăn bánh rời đi, jungkook như kẻ chết mà gục đầu mình vào băng ghế gần đó, máu tươi đã ứa ra không ngừng làm ướt cả miếng băng gạc, cậu chẳng cảm nhận được nỗi đau gì nữa hết, nước mắt cùng mồ hôi đẫm ướt hết cả khuôn mặt, jungkook một thân ảnh tàn tạ đến đáng thương.

reng reng

vài âm thanh từ chiếc điện thoại đang ôm trong lòng phát ra mới làm cậu hoảng hồn, chậm chạp cầm lấy lên xem, jungkook mỉm cười chua chát, là số của taehyung này, anh ấy cuối cùng cũng chịu gọi đến rồi.

"em đây taehyung..." nghe giọng nói thều thào đau đớn của jungkook, taehyung không tự chủ được mà rơi nước mắt.

jungkook đợi mãi mà anh chẳng lên tiếng chỉ có vài tiếng thút thít bên đường dây, cậu dịu dàng cất tiếng

"taehyung em đây, đừng khóc em sẽ đau lòng"

"anh xin lỗi... xin lỗi em jungkook, chúng ta lỡ hẹn chuyến tàu mất rồi..."

cậu thở dài một tiếng cố nén cơn đau ở bụng, giữa đêm khuya lạnh lẽo như thế này giọng nói ấm áp của jungkook như xuyên qua điện thoại mà ôm lấy anh vào lòng

"lỡ chuyến này thì ta còn chuyến khác mà, em sẽ luôn chờ taehyung, bao lâu em cũng sẽ chờ. nhưng nếu taehyung không đến, em sẽ rất đau lòng..."

ngoài hai chữ xin lỗi ra, taehyung không biết mình phải nên nói gì cả. anh co ro người lại ở băng ghế bệnh viện gần phòng bệnh của mẹ, từng tiếng nức nở của anh như bóp nát tâm can jungkook vậy. cậu "suỵt" nhẹ một tiếng với anh

"ngoan nào taehyung, đừng khóc. hãy nói cho em biết anh đang ở đâu, tại sao lại rời đi mà không nói với em như thế?" jungkook chưa từng trách taehyung một lời nào cả, ngay cả khi cậu như muốn điên lên như thế này thì cậu cũng không giận anh một điều gì, cậu biết taehyung của cậu rời đi là có lý do, taehyung sẽ không bao giờ bỏ đi một cách vô tình như thế...

đưa mắt nhìn thân ảnh yếu đuối của mẹ nằm ở đó, anh sụt sùi đáp lời cậu

"anh xin lỗi em. anh không thể nào để mẹ một mình được, mẹ cần anh jungkook..."

"vậy hiện tại cô kim đã ổn hơn chưa anh?"

"ừm, anh và mẹ đang ở bệnh viện. bác sĩ bảo mẹ vì kích động mà bệnh cũ tái phát, tình hình bây giờ cũng đã ổn hơn rồi"

taehyung vừa dứt lời xong, jungkook đã thở phào nhẹ nhõm

"vậy thì may quá, em còn tưởng là taehyung đã xảy ra chuyện gì. chỉ cần taehyung của em không sao là được rồi, chỉ cần thế thôi..."

"em đang ở đâu vậy jungkook?"

liếc mắt nhìn cảnh tượng lạnh lẽo chẳng còn một bóng người xung quanh mình, cậu cười cười

"một nơi thật ấm áp và đầy đủ, em thích nơi này lắm. em đã được ăn no, đồ ăn rất ngon em đoán chừng taehyung sẽ rất thích món này. em sẽ đi ngủ ngay đây, chiếc giường quá đỗi rộng rãi và ấm áp làm em buồn ngủ không chịu được, nên taehyung không cần phải lo lắng cho em. hãy lo cho cô kim và bản thân mình đi nhé! em sẽ đến gặp anh sau"

jungkook, anh mong rằng em thật sự ổn, anh không muốn em lừa dối anh. bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay mình, anh mỉm cười lại với cậu

"ừm, anh không sao đâu. anh lo cho em hơn jungkook, nhớ phải thay băng cẩn thận nhé, đừng cử động mạnh quá sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của em. anh sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện thật nhanh rồi sẽ đến gặp em ngay, jungkook hãy chờ anh..."

em đã nói rồi mà taehyung bao lâu em cũng sẽ chờ, cả đời này em cũng còn chờ được mà. ngoài anh ra, em không muốn phải chờ đợi một ai hết. không phải anh thì không ai hết.



vừa tắt máy xong taehyung đã vội đi đến giường ngồi bên cạnh mẹ, anh ân cần chăm sóc cho mẹ từng chút. đến khi kiệt sức mới ngã người xuống chiếc giường bên cạnh.


jungkook như một kẻ vô gia cư mà nép mình trên chiếc băng ghế nhỏ bé chật chội ấy, giờ phút này cậu không biết mình phải đi đâu về đâu hết. liếc nhìn xuống mảng áo thấm đẫm màu máu của mình cậu phì cười, thực sự rất muốn nói cho anh biết rằng mình đang đau như thế nào, không có anh bên cạnh cậu thực sự rất đau đớn.

cũng đã gần hai giờ sáng rồi, jungkook chần chừ rồi cũng ậm ừ nhấn gọi số jimin. biết là mình gọi giờ này sẽ làm phiền giấc ngủ của người khác nhưng biết làm sao đây? cậu không muốn mình phải chết ở một nơi lạnh lẽo thế này vì nguyên nhân là mất máu đâu. cậu muốn sống, sống mới có thể gặp lại taehyung được.

rì rà rì rề khoảng vài phút thì bên kia cũng nhấc máy. cũng may là jimin vẫn còn làm việc nên nó cũng nhanh chóng nhận điện thoại

"jimin, nếu đã muốn giúp thì giúp cho trót đi, tôi sắp chết rồi đây này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro