61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin lo lắng cố di chuyển xe thật nhanh khi jungkook đang ngồi ghế bên cạnh mà thều thào nhem nhuốc máu. ban nãy khi nghe những lời jungkook nói qua từ điện thoại nó gần như rớt tim ra ngoài, nó vẫn còn đang thắc mắc là taehyung đâu rồi nhưng với tình trạng hiện giờ của jungkook không nên hỏi thì hơn.

bây giờ đã trễ như vậy rồi thì còn phòng khám nào mở nữa chứ ngay cả bệnh viện cũng vậy, hết cách jimin đành đưa jungkook về tạm căn hộ của mình.

"jungkook, cậu ổn không vậy?" xe vừa dừng bánh jimin đã gấp gáp quay sang xem xét tình hình của cậu, jungkook yếu ớt lên tiếng

"không ổn một chút nào cả, tôi nghĩ mình sẽ chết mất ấy jimin..."

không biết được là jungkook đang nói đùa hay nói thật nhưng nhìn cậu nằm giữa vũng máu thế này, jimin lo lắng và sợ hãi tột cùng. nó nhanh nhẹn đỡ người cậu dậy rồi đưa vào trong ngay. đến lúc để được jungkook nằm xuống rồi, nó mới lúng túng suy nghĩ

"chết thật, làm sao đây? mình có biết sơ cứu mấy cái này đâu chứ"

vò mạnh tóc mình lên, jimin khổ sở đứng đó. nó không biết mình phải làm gì, nếu còn không mau sơ cứu thì jungkook sẽ mất máu đến chết mất. nỗi sợ ngày một tăng cao, nó vội vã cầm điện thoại nhấn gọi yoongi.




hắn bực bội vùi mặt mình vào trong chăn cố gắng lơ đi tiếng gọi ầm ĩ kia, nhưng mãi mà bên kia cứ liên tục gọi đến. hắn tức tối nhấc máy lên như quát vào điện thoại

"cái quái gì?"

"yoongi, cậu mau sang nhà tôi ngay đi... jung.. jungkook cậu ấy không xong rồi, nhanh đi yoongi"

yoongi khẽ giật mình khó hiểu hỏi lại jimin

"cậu nói gì vậy jimin? jungkook cùng taehyung đã rời đi rồi mà. tại sao lại..."

"tôi cũng không biết nữa yoongi, tự dưng jungkook lại gọi đến và bảo tôi rằng cậu ấy sắp chết rồi, yoongi cậu nhanh đến đây đi, cậu ấy... cậu ấy chảy nhiều máu quá"

hắn như tỉnh hẳn ngủ ậm ừ đáp lời jimin rồi vội vã chạy đi ngay.




"jungkook, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé, jungkook cậu phải ráng lên..."

jimin quýnh quáng tay chân hết cả lên nhẹ nhàng lay người jungkook. cậu gần như đã bất tỉnh rồi nhưng vẫn gượng người cố lim dim mắt nhìn xa xăm, cậu muốn nhìn thấy taehyung, cậu nhớ taehyung.




"jimin, jimin tôi đến rồi đây" yoongi gấp gáp cuống cuồng xông vào nhà, nhìn thân ảnh jungkook yếu ớt nằm đó hắn gần như hoảng hồn.

"yoongi, phải làm sao đây? chúng ta không biết cách sơ cứu cậu ấy sẽ chết mất, phải làm sao đây?"

hắn giữ chặt người jimin lại cố trấn an nó

"bình tĩnh nào jimin. cậu cứ khóc như thế thì được gì? hết cách rồi, đành phải gọi bố mẹ cậu ấy thôi, bố của jungkook quan hệ rộng như vậy nhất định sẽ tìm được bác sĩ cứu cậu ấy"

jimin khẽ nhìn yoongi rồi lại mấp máy "như thế liệu có ổn hay không? bố cậu ấy sẽ..."

"giờ không phải là lúc lo lắng về chuyện ấy jimin, chúng ta cần cứu jungkook trước đã"

chạnh lòng nhìn jungkook thoi thóp, jimin đành gật đầu đồng ý với yoongi.






"tránh ra nào, tránh ra... mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu..."

"jungkook, jungkook của mẹ" mẹ jeon kích động liên tục chạy theo cầm tay jungkook, bố jeon bên cạnh cũng lo lắng không ngừng nhưng ông bình tĩnh hơn bà rất nhiều.

"bình tĩnh lại, jungkook sẽ không sao, sẽ không sao..."

cánh cửa cấp cứu khẽ đóng lại, ranh giới giữa sinh tử như vạch ra ở cuộc đời jungkook. ngay khoảnh khắc trước khi khép mi tâm mình lại, người duy nhất mà cậu nghĩ đến là taehyung.






bố mẹ jeon cùng ngồi trước phòng cấp cứu mà liên tục đan tay vào nhau. jimin cùng yoongi thấy không tiện nên cũng chậm chạp quay đi. đi ra khỏi khu cấp cứu, yoongi nhỏ giọng hỏi

"taehyung đâu rồi?"

jimin bất chợt dừng chân lại, nó cúi đầu mình xuống dưới sàn rồi nhẹ lắc đầu

"tôi không biết, lúc tôi đến ga tàu thì cũng chỉ có mỗi mình jungkook nằm ở đó mà thôi..."

yoongi nắm chặt lấy tay mình lại, quay sang nhìn jimin cười khẩy lên cất giọng nhàn nhạt

"tôi đã từng nói với jungkook, nếu tình yêu của bọn họ mà chỉ có một người cố gắng thôi thì cũng xem như không, giờ thì hay rồi đấy"

jimin biết yoongi đang muốn ám chỉ rằng taehyung là kẻ bỏ rơi jungkook, nó ngập ngừng không tin taehyung lại có thể là một người như thế. cả hai cứ vậy mà ung dung bước đi cạnh nhau chẳng ai nói lời nào.





taehyung giật mình bật tỉnh người dậy, anh vừa nằm mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng, trong mơ anh thấy jungkook đang xa dần khỏi mình, anh thở hổn hển lau đi mồ hôi cùng nước mắt ở khóe mắt mình. ôm lấy trái tim không hiểu tại sao đập mạnh như thế, anh tự trấn an mình rằng chỉ là một giấc mơ thôi, jungkook đang ở một nơi an toàn rồi mà, đúng vậy chỉ là một giấc mơ thôi. nhưng tại sao tim lại nhói lên thế này?

chẳng thể chợp mắt được nữa, taehyung ngồi dậy đi ra khỏi phòng đung đưa chân đi dạo. đầu anh vẫn không ngừng suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, bất chợt lại nhớ đến jungkook

"em ấy hiện tại đã ngủ rồi nhỉ?..."







taehyung bất ngờ nhìn hoseok đang vội vã chạy vào từ cổng, anh nhanh nhẹn đi đến chỗ cậu ta

"hoseok cậu đến đây có chuyện gì thế? không khoẻ chỗ nào sao?"

hoseok khịt khịt mũi mình rồi nhìn anh hỏi

"chẳng phải hai người đã rời đi cùng nhau rồi sao taehyung?"

taehyung khó xử đan chặt hai tay mình vào nhau "tôi... chúng tôi có một số việc nên vẫn chưa thể đi được"

ban nãy khi nghe tin từ jimin và yoongi, cậu ta đã xém ngã người xuống giường. nhưng đến lúc hỏi thăm tình hình của taehyung thì yoongi lại dửng dưng đáp rằng anh không có ở đây. hoseok đương nhiên ngấm ngầm hiểu rõ ý của yoongi là gì rồi.

thật không ngờ hiện tại taehyung lại có thể ung dung mà đứng ở đây mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. taehyung khó hiểu khi ánh mắt hoseok lại lạnh lùng với mình như thế

"có chuyện gì sao hoseok?"

"giờ phút này cậu vẫn còn có thể hỏi tôi như thế được sao? chẳng phải đã nói rời đi cùng nhau hay sao? nhưng tại sao lại để jungkook ở đó một mình?"

"tôi..."

"tại sao lại có thể nhẫn tâm mà để jungkook một mình nằm thoi thóp như sắp chết ở ga tàu như thế?"

taehyung mở to mắt ra sững sờ cả người, ga tàu? hoseok nói vậy là sao? chẳng phải jungkook đã bảo em ấy đang ở một nơi ấm áp hay sao?

"cậu... cậu nói gì vậy hoseok? tôi không hiểu, jungkook em ấy..."

"jungkook sắp chết là vì cậu đấy taehyung!"

từng lời nói của cậu ta như đâm một nhát vào tim anh vậy. những lời này của hoseok là sao?




"hoseok" jimin cùng yoongi gọi lớn tên cậu ta rồi chạy đến, cả hai đều bất ngờ vì thấy taehyung cũng ở đó.

taehyung một mặt ngơ ra thấy thương, anh lúng túng cầm lấy tay jimin

"rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? tại sao tất cả mọi người đều ở đây?"

chẳng đợi jimin kịp lên tiếng yoongi đã lạnh nhạt mà xen vào đáp lời luôn

"cậu còn hỏi tại sao hả taehyung? cậu có biết rằng jungkook đã đáng thương đến mức nào không? cậu có biết rằng cậu ấy hiện tại đang không biết chết sống ra sao mà nằm ở trong kia không hả?"

mọi chuyện là như thế nào? taehyung khó nhọc ôm đầu mình rưng rưng nước mắt

"tôi... tôi không biết gì cả. jungkook, jungkook em ấy đang ở đâu? tôi muốn gặp em ấy, làm ơn hãy nói cho tôi biết..."

yoongi vì vẫn còn tức giận trong lòng mà lạnh lùng gạt bỏ tay taehyung ra khi anh đang lay người mình. chẳng nói tiếng nào, hắn quay phắt người đi, cả hoseok cũng thế cậu ta lưng chừng nhìn taehyung rồi cũng gấp gáp chạy đi. taehyung ngã thụp người xuống đất, jimin lo lắng đỡ người anh dậy

"taehyung, cậu có sao không?"

"jimin, tại sao lại xảy ra như thế? jungkook đâu rồi? tớ muốn gặp jungkook, làm ơn jimin hãy đưa tớ gặp em ấy, tớ nhớ em ấy..."

đối diện với một taehyung như thế này, jimin chưa bao giờ kìm được lòng mình cả, nó suy nghĩ một hồi rồi cũng dẫn anh đến gặp jungkook.





"bệnh nhân mất máu quá nhiều nên có biểu hiện hôn mê sâu, chúng tôi cần máu để truyền cho cậu ấy ngay. ở đây ai là người có cùng nhóm máu với bệnh nhân vui lòng đi theo chúng tôi"

bố jeon nghe xong liền vội vã đứng hẳn người dậy lên tiếng

"là tôi, tôi là người có cùng nhóm máu với jungkook. hãy lấy máu của tôi"

"được rồi, mời anh theo chúng tôi"

mẹ jeon suy sụp dựa người vào vách tường mà khóc không ngừng nghỉ, bà sợ hãi liên tục đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, chưa có giây phút nào là bà không lo cho jungkook cả.

nheo nheo mắt lại nhìn taehyung đang đi đến, bà đau lòng chặn trước người anh lại

"cậu còn đến đây làm gì? jungkook của tôi bị như thế tất cả đều là do cậu. là do cậu nên nó mới ngu ngốc mà chạy trốn như thế, tất cả là do cậu"

mặc cho mẹ jeon liên tục dùng tay dằn xé và đánh vào người mình, taehyung vẫn không nói lời nào mà chôn chân đứng im đó. jimin xót xa cố chạy đến tách cả hai người ra. mẹ jeon uất ức nhìn taehyung, chẳng còn nổi sức nữa mà yếu ớt dựa người băng ghế cổ họng khàn đặc gọi tên jungkook đứt quãng.


đáng lý ra anh không nên tin lời jungkook như thế, đáng lý ra anh phải quan tâm đến jungkook hơn nữa. jungkook là một người luôn lo cho anh, luôn cho cho tương lai sau này thì làm sao mà có thể bỏ ra một số tiền lớn để thuê một căn phòng rộng rãi ấm áp, để mua thật nhiều đồ ăn ngon ăn một mình chứ? tại sao anh lại có thể dễ dàng tin những lời đó của jungkook chứ? nghĩ đến cảnh tượng jungkook một mình yếu ớt nằm ở ga tàu để đợi mình, taehyung đau lòng đến cả tâm can nhói quặn lên.

"jungkook em nhất định phải tỉnh dậy, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. anh còn chưa mắng em vì cái tội dám nói dối anh, anh còn chưa đánh em vì cái tội dám lừa gạt anh như thế, anh còn chưa... jungkook xin em không được xảy ra chuyện gì, anh sẽ giận em, anh sẽ ghét em, anh sẽ khóc rất nhiều nếu jungkook dám bỏ anh mà đi. jungkook đã từng nói nếu anh khóc thì jungkook sẽ rất đau lòng, hiện tại anh đang khóc này, đang khóc rất nhiều này. jungkook có đau lòng không? nếu em không muốn đau lòng thì làm ơn hãy mau tỉnh dậy, hãy mau mở mắt ra mà nhìn anh đi. em đã hứa sẽ chờ anh đến mà, anh đã đến rồi đây jungkook... anh sẽ chết mất nếu em cứ thế mà tàn nhẫn rời bỏ anh, jungkook ơi..."

"taehyung, đừng khóc em sẽ rất đau lòng... hãy chờ em, một chút nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro