62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau suốt hơn hai giờ đồng hồ căng thẳng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. bác sĩ cởi bỏ chiếc mũ trên đầu mình ra rồi thở dài lên tiếng. cả đám người bọn họ liền nháo nhào đứng dậy ngay, mẹ jeon thất thần nhìn bác sĩ

"bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"

"mọi người yên tâm, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. hiện tại vẫn còn hôn mê, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức. trong vòng 24 giờ nữa có thể bệnh nhân sẽ tỉnh"

mẹ jeon như trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình, bà gục người xuống liên tục cúi dập đầu mình cảm ơn bác sĩ

"tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều..."

"đây là trách nhiệm của chúng tôi, chị không cần phải làm thế"

cả jimin cùng hoseok và yoongi cũng cùng ôm đầu thở phào nhẹ nhõm, riêng taehyung vẫn còn ngơ người ra đấy, anh đưa đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn về phía phòng cấp cứu không ngừng mỉm cười, nhưng nước mắt lại phản chủ mà rơi liên tục khắp khuôn mặt.

"thật tốt quá rồi, jungkook cảm ơn em... cảm ơn em jungkook"




sau một lúc nghe taehyung kể lại chuyện của mình cả đám phần nào cảm thông cho anh. jimin nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay taehyung

"taehyung đừng tự trách bản thân mình nữa, không phải lỗi của cậu jungkook cũng đã không sao rồi"

hoseok ái ngại nhìn taehyung rồi thở hắt ra "tôi xin lỗi taehyung, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu như thế đáng lẽ ra tôi nên tìm hiểu mọi chuyện trước mới phải"

anh chẳng giận hoseok mà ngược lại còn thấy những lời của cậu ta khi nãy là đúng nữa kìa. nếu không phải vì anh, jungkook đã không bị như thế. yoongi vẫn một mặt lạnh nhạt, hắn ta không có ý định xin lỗi taehyung đâu. hắn nhếch nhẹ môi mình nhìn về đâu đó

"ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà jungkook, cậu ngu ngốc lắm..."






bố mẹ jeon lần lượt vào thăm jungkook rồi cũng đi ra, bố jeon nhìn thấy taehyung ngồi đợi ở trước cửa phòng mà hận không thể tát cho anh một cái thật mạnh. ông hậm hực đi đến chỗ anh

"ở đây không còn chuyện của cậu nữa, mau về nhà đi. cậu gây chuyện cho jungkook như thế là đủ lắm rồi, đừng tiếp tục ở đây mà làm hại nó nữa. coi như tôi xin cậu, hãy để jungkook được bình yên"

taehyung chẳng dám ngước nhìn bố mẹ jeon, anh run rẩy cúi đầu xuống đất lên tiếng

"làm ơn hãy cho con được gặp jungkook..."

bố jeon thở mạnh ra quát vào mặt taehyung

"bây giờ cậu còn có thể nói ra những lời như thế sao? tôi cảnh cáo cậu, hãy mau rời khỏi jungkook đừng để nó gặp lại cậu nữa. tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, nếu cậu cứ một mực bám theo nó như thế"

chẳng thèm nán lại để nhìn mặt anh cả bố mẹ jeon lạnh nhạt lướt qua.

"con xin hai người..." taehyung hạ người quỳ khụy xuống chân hai người mà thống khổ lên tiếng, bố jeon nhất thời khó xử mà xê dịch người ra khỏi taehyung

"cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"làm ơn hãy để con được gặp jungkook... chỉ một chút thôi, làm ơn" taehyung hèn mọn ngước mặt lên nhìn hai người mà nước mắt rơi lã chã.

bố jeon ngập ngừng một lát rồi cũng tuyệt tình bước qua người anh bỏ đi, mẹ jeon nửa muốn đỡ người anh dậy nửa muốn không, cuối cùng thì cũng đành lòng mà quay người đi. taehyung đau khổ ụp mặt xuống nền đất khóc đến thảm thương, cùng lúc ấy namjoon đi đến. anh ta tốt bụng đỡ người taehyung dậy

"em có quỳ ở đây cả một ngày thì chú jeon cũng sẽ không cho em được gặp jungkook đâu, đừng hạ thấp bản thân mình như thế... jungkook sẽ giận em"

namjoon sau khi nghe tin từ jungkook thì liền hốt hoảng thu xếp công việc chạy đến bệnh viện ngay, anh ta đã tự cảm thấy có lỗi rất nhiều khi để cậu rời đi như thế, nếu không phải do anh ta thì cậu cũng đã không bị thương nặng thế này. giờ phút này khi nhìn thân ảnh taehyung lại vì tình yêu mà hèn hạ quỳ xuống cầu xin thế này giống như jungkook ngày hôm ấy, namjoon không khỏi thương xót. số phận của hai đứa trẻ này đáng thương quá!

"namjoon hyung, làm ơn hãy giúp em... em muốn gặp jungkook"

anh ta bất lực nhìn taehyung rồi lại nhìn về phía căn phòng kia

"chú jeon sẽ mắng anh nếu biết anh làm như thế... hay là thế này anh cùng taehyung vào thăm jungkook, anh sẽ cố che giấu cho em nhé?"

taehyung như vớ được vàng mà mừng rỡ gật đầu liên tục "em cảm ơn hyung, cảm ơn rất nhiều..."



đẩy cửa bước vào taehyung vội vã đi lại gần jungkook, cậu một thân ảnh yếu ớt nằm đó, khắp cả khuôn mặt chẳng lấy được chút máu. namjoon xem thấy tình hình có vẻ như taehyung và jungkook cần có không gian riêng, anh ta ậm ừ nói với taehyung mình sẽ đợi ở ngoài cửa rồi nhanh chóng rời đi.

cầm lấy bàn tay lạnh toát của jungkook, taehyung đau lòng dùng tay mình xoa nhẹ lên tay cậu

"jungkook, anh xin lỗi... mọi người nói đúng tất cả mọi chuyện đều là do anh, tại anh mà em mới ra nông nỗi này. anh có lỗi với em nên hãy mau khoẻ lại mà trách mắng anh đi"

anh rưng rưng nước mắt nhìn cậu vẫn nằm im đó mà không có phản ứng gì, không tự chủ được lại giàn giụa nước mắt khắp mặt

"jungkook có còn muốn rời đi cùng anh nữa hay không? chúng ta vẫn còn chưa cùng cầm tay nhau đi khỏi nơi này mà cho nên jungkook nhất định phải khỏe lại có biết không? anh sẽ ở đây đợi em, đợi đến khi nào em chịu mở mắt ra và gọi tên anh thì thôi. jungkook đã từng nói bao lâu thì cũng sẽ đợi anh, anh cũng thế bao lâu anh cũng sẽ đợi jungkook. anh yêu em rất nhiều..."

ngay khoảnh khắc taehyung dịu dàng hôn nhẹ lên trán jungkook, cậu đã khẽ động đậy ngón tay mình. anh nhanh chóng rời đi trước khi bố mẹ jeon phát hiện ra,  tay chỉ vừa mới chạm nhẹ lên cánh cửa thì đã nghe tiếng thều thào từ jungkook

"tae... taehyung..."

cả người anh cứng đơ ra chậm chạp ngoảnh đầu lại nhìn cậu, jungkook cố nhấc con mắt lim dim của mình lên để nhìn anh, cậu kích động nước mắt rưng rưng ở khóe mi run run lên tiếng

"taehyung của em..."

anh chạy vội đến cầm lấy đôi bàn tay đang nâng lên ở không trung của jungkook, nước mắt anh không ngừng rơi thấm đẫm cả khuôn mặt

"jungkook anh đây, anh đây. cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi, jungkook ơi anh đã rất sợ..."

"đ... đừng khóc như thế, em... em sẽ rất đau lòng"

ôm lấy cả jungkook vào lòng, taehyung gục lên vai cậu mà khóc như một đứa trẻ. jungkook yếu ớt đưa tay ôm lấy lại anh cố trấn an

"e... em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh. em đã rất sợ mình sẽ chết đi, em đã rất sợ mình sẽ bỏ lại anh một mình..."

"không sao nữa rồi jungkook, anh đã ở đây với em..."

namjoon nghe tiếng động liền vội mở cửa đi vào, thấy jungkook đã tỉnh dậy anh ta vui mừng vội chạy đi tìm bác sĩ ngay.


bố mẹ jeon nghe tin cũng gấp gáp chạy đến, ông bất ngờ vì taehyung lại ngồi đó cùng jungkook nhưng hiện tại ông là lo cho cậu hơn nên cũng không thèm chấp với anh.

"có thể thấy tình hình bệnh nhân đã ổn hơn rất nhiều rồi, ngoài việc không được hoạt động mạnh để tránh ảnh hưởng vết thương ra thì không có vấn đề gì nữa hết"



mẹ jeon lo lắng vuốt nhẹ mái tóc cậu nhẹ nhàng, ân cần hỏi

"con có thấy chỗ nào không khoẻ không jungkook?"

jungkook chậm chạp lắc đầu đáp lời mẹ nhưng ánh mắt vẫn luôn chung thủy mà dán vào người taehyung ở phía sau. bố jeon chỉ ậm ừ xem qua tình trạng của jungkook rồi lạnh nhạt nhìn taehyung lên tiếng

"chẳng phải là tôi đã bảo cậu không được vào đây rồi sao? đừng để tôi nóng giận, cậu mau chóng rời đi ngay"

"cháu..."

jungkook nhìn taehyung đáng thương đứng đó, cậu gượng người dậy cất giọng

"bố, hãy để taehyung ở đây với con. con cần anh ấy, con xin bố"

"jeon jungkook..."

liếc thấy tình trạng của jungkook, mẹ jeon không nỡ nên đành ngắt lời bố jeon rồi kéo ông ra ngoài

"con nó đang bị như thế, ông cứ tạm thời chiều nó đi. đợi jungkook khỏe hơn rồi hẳn dạy bảo nó..."

"hừ, nếu tôi không làm như thế thì chúng nó lại cho rằng tôi đang ủng hộ bọn nó"

"thôi, đợi jungkook khoẻ hơn đã..."





"em có muốn ăn gì không? anh mua cho em nhé?"

jungkook mỉm cười nhìn anh lắc đầu "không, taehyung lấy cho em ít nước là được rồi"

bây giờ mà có muốn ăn thật đi chăng nữa thì cu cậu cũng sẽ không nói đâu, người ta là không muốn rời xa cái cục kia một giây một phút nào nữa hết trơn á.

theo lời jungkook, taehyung cẩn thận rót nước rồi dịu dàng bón cho cậu

"đây, uống từ từ thôi không thì sặc mất"

uống nước xong taehyung khó hiểu nhìn jungkook chu chu miệng lên, anh cho rằng cậu muốn lau miệng nên mới nhẹ nhàng dùng khăn bông xoa nhẹ lên môi cậu. jungkook hụt hẫng trề môi ra khi thứ mình nhận được không phải là một nụ hôn ngọt ngào từ taehyung mà lại là cái thứ khăn bông đáng ghét kia.

"ứ ừ không chịu đâu" jungkook như hoá thành một đứa bé mà liên tục cựa quậy nũng nịu nhìn anh

"sao thế? jungkook đau ở đâu sao?"

cậu nhẹ bặm bặm môi mình lại rồi gật gật đầu, taehyung cuống cuồng xem khắp cả người cậu

"hả đau ở đâu? em đau ở đâu, để anh xem"

cậu nhếch nhẹ môi mình lên, taehyung của cậu sao mà dễ dụ quá không biết.

"đau ở đây này..." taehyung xấu hổ lách ra khỏi người jungkook khi cậu đưa tay chỉ lên môi của mình. anh ngại ngùng chớp chớp mắt

"sao lại đau ở chỗ đó? có bị thương cái gì đâu..."

thật là, đã biết rồi mà còn hỏi nữa chứ, đưa tay kéo sát người anh lại. cậu chu chu mỏ, ngước ánh mắt long lanh nhìn anh

"phải hôn thì mới hết đau được"

"ây, không được đâu jungkook ở đây là bệnh viện đó"

"em không chịu đâu, muốn hôn hôn cơ"

jungkook lúc bình thường hay bị bệnh thì cũng đều lưu manh mà bắt nạt anh hết. anh khó xử nhìn xung quanh rồi mới dám hướng môi đến chụt nhẹ lên môi jungkook một cái

"đã được chưa hả ông tướng?"

cứ tưởng thế là xong rồi nhưng họ jeon lại mặt dày mà lắc đầu liên tục

"không phải, đó đâu phải là hôn đó là bobo rồi, em muốn hôn cơ"

taehyung thật hết nói nổi với con người này mà, anh làm bộ không hiểu ngơ mặt ra "bobo và hôn khác nhau chỗ nào chứ, cũng đều y như nhau cả thôi?"

"sao mà giống nhau được cơ chứ, khác nhau ở chỗ là có dùng lưỡi hay không ấy"

taehyung một phen đỏ mặt đánh yêu một cái vào tay jungkook

"tào lao, không được đâu. ở đây là nơi công cộng không được làm như thế đâu"

jungkook liên tục dãy dụa làm taehyung sợ cậu sẽ ảnh hưởng đến vết thương mất

"yên nào jungkook, em mà cứ như thế thì vết thương sẽ nặng hơn đấy"

"taehyung mà không chịu hôn, thì em sẽ quậy hoài luôn, cho vết thương bầy nhầy ra luôn"

nếu như là lúc bình thường đối diện với bộ dạng nhõng nhẽo này của cậu thì taehyung đã leo lên người cậu vừa cắn vừa giật tóc cho bỏ ghét rồi, nhưng bây giờ mà làm như thế chẳng khác nào gián tiếp tiễn jungkook một bước "về trời" không? liếc ngang liếc dọc một cách dè chừng, anh ngồi san sát lại gần cậu gật gật đầu đồng ý

"chỉ một chút thôi đấy nhé? bố em nhất định sẽ đánh gãy chân anh mất nếu thấy được cảnh này"

"ừm ừm, nếu bố thấy thì em sẽ thay taehyung chịu trận đòn của bố, sẽ không để cục xinh đẹp này của em bị đánh đâu"

"dẻo miệng thế không biết"

"chỉ với mỗi mình anh thôi, baby"

vừa dứt lời jungkook đã dứt khoát một đường nhào đến chặn môi anh lại, taehyung buông thả mình theo từng cái động chạm của jungkook. mà kể ra thì cũng đã rất lâu rồi bọn họ không cùng nhau "hoạt động trên giường". jungkook đã rất nhớ "mùi vị" cùng dáng vẻ đó của taehyung rất nhiều.

môi lưỡi dây dưa không ngừng, jungkook tham lam hít lấy từng thớ thịt trên người anh. đôi tay theo bản năng mà luồn vào áo anh vuốt ve dữ dội. nương theo khoái cảm của bản thân taehyung uốn éo liên tục, anh thoải mái và thích thú đón nhận từng cái ôm, hôn và đùa bỡn thân thể mình của jungkook. chẳng biết ai là người dứt ra trước, taehyung dựa đầu vào ngực cậu thở hổn hển. jungkook cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cùng những lọn tóc nâu mềm của anh

"em yêu anh taehyung"

"anh cũng yêu em jungkook"

trao cho nhau xong lời yêu, cả hai lại bị cuốn vào ái tình lần nữa mà không ngừng quấn quýt lấy nhau.

mãi chẳng biết điểm dừng, tình yêu của họ là thế. là mãi mãi, là vô tận...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro